Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 3:03 chiều

Họ phát hiện ra Kloz đang nằm co rúm tại chỗ làm việc của mình, ở một góc phía sau rất xa của phòng IT. Phía bàn làm việc, một đống bừa bộn chất đống lại, nào là sách hướng dẫn, nào là những trang giấy đơn lẻ, rồi đến các loại giấy bọc đồ ăn nhanh, và cả một bộ sưu tập đồ sộ những sự kiện đáng nhớ nhất về Batman. Nash với tay lấy một mô hình xe hơi của Batman, nhưng chỉ nhận được một phát vụt bằng thước kẻ vào tay trước khi có thể cầm được nó lên. "Khi tôi đến nhà anh chơi, tôi đâu có nghịch đồ chơi của anh. Thế nên đừng có đụng vào đồ của tôi." Kloz càu nhàu.

"Anh đã tìm được gì rồi?" Porter hỏi anh ta.

"Đến đoạn thứ hai là đã cụt hết manh mối rồi." Kloz đáp lại. "Nhưng mà kiểm tra cái này xem." Anh ta chỉ vào màn hình trung tâm trong hệ thống năm màn hình máy tính của mình. Hình ảnh chiếc xe bus trung chuyển thành phố đang được cho dừng ở góc phải màn hình. Gần phía bên trái, một nhóm người đang đứng đợi trong góc, chờ đợi để qua đường.

Porter cúi nhìn xuống gần hơn. "Anh có thấy hắn không?"

Kloz chỉ vào khoảng trống nhỏ trên màn hình, chỗ giữa một người đàn ông cao lớn vận đồ com lê sẫm màu và một phụ nữ đang đẩy xe nôi. "Thấy không? Đây là chỏm cái mũ phớt mềm của hắn."

Nash nheo hết cả mắt vào. "Tôi chẳng nhìn ra cái gì."

"Tôi sẽ tua hình đi." Kloz gõ vài phím, rồi hình ảnh tiếp tục chuyển động. Người phụ nữ cúi người xuống phía trước rồi thì thầm điều gì đó với đứa trẻ nằm trong xe nôi. Trong một giây ngắn ngủi, hắn hiện ra trước mắt, đứng phía sau người phụ nữ kia. Chiếc mũ phớt mềm được kéo hơi nghiêng xuống dưới, che khuôn mặt hắn khỏi tầm nhìn của camera, nhưng đó chắc chắn là hắn.

"Anh có làm cho nó to hơn và rõ hơn được không?" Porter hỏi.

Kloz xoay một chiếc nút điều khiển nhỏ nằm bên cạnh con chuột máy tính, và hình ảnh phóng to lên. "Hình ảnh trông lấm chấm sạn khi tôi phóng nó to thế này. Nhưng cũng không thành vấn đề... Cái mũ vẫn ở đó thôi. Xem cái này đi!"

Anh ta bấm nút Play lần nữa, rồi khung hình di chuyển chậm chạp. Porter trông thấy chiếc xe bus lăn bánh qua màn hình với tốc độ rất chậm, chỉ bằng một phần tư so với tốc độ bình thường của nó, tiến từng chút một đến chỗ ngã tư. Ở góc phải phía trên màn hình, đèn tín hiệu giao thông đang nhấp nháy màu xanh lá cây. "Người lái xe không nói dối. Đèn vẫn đang xanh khi anh ta đi đến."

Kloz lấy chiếc bút chỉ vào màn hình. "Nhìn kĩ tên sát nhân của chúng ta này."

Khi chiếc xe bus tiến lại gần, người đàn ông đội mũ phớt mềm bước lên phía trước những người ở đó. Khuôn mặt hắn được chiếc mũ che lại, hắn nhìn xuống lòng đường rồi bước chân xuống đó. Bằng một chuyển động rất nhanh, hắn bật khỏi lề đường và lao mình xuống con phố. Hai bàn chân không bao giờ chạm được đến mặt đất - một bên vai hắn chạm phải lưới tản nhiệt ở đầu xe, vụ va chạm đã hất tung hắn về phía trước. Cho dù đã cho chạy chậm lại, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh. Thân thể hắn dường như méo mó theo hình mũi xe. Rồi hắn tách ra khỏi đầu xe và lướt qua không khí, biến mất dạng khỏi màn hình.

"Chết tiệt." Nash lầm bầm.

Chiếc xe bus đi qua, bỏ lại những người đứng ở góc đường đang nhìn chằm chằm vì họ không tin nổi vào mắt mình.

"Cảnh sát đã thẩm vấn tất cả những người có mặt tại hiện trường, nhưng không ai nhớ gì về gã này cả." Kloz nói. "Hầu hết mọi người đều cắm mặt vào chiếc điện thoại, bước đi như cái máy vậy. Chẳng ai có khả năng mô tả lại được. Còn các anh thì cứ nghĩ cái gã đội mũ phớt kia trông sẽ nổi bật lắm."

"Rõ ràng là hắn nhảy bổ ra. Chắc chắn là thế." Nash lên tiếng. "Hắn chưa bao giờ có ý định chạy ra hòm thư cả. Quyết định tự sát bằng phương tiện trung chuyển loại to luôn."

"Tôi đã tua đi tua lại cái cảnh kia đến cả trăm lần rồi, từ tốc độ chạy hình khác nhau cho đến phóng to nhỏ các thể loại. Không có một khung hình nào lộ rõ mặt hắn cả." Kloz nói. "Nếu các anh hỏi tôi, thì tôi sẽ bảo gã này đã chơi khăm cả cái máy ghi hình luôn. Cái trang phục thần kinh kia khiến cho hắn nổi bật hết sức, nhưng hắn lại để cái mũ đúng ngay góc che phần mặt của mình đi. Hắn biết chính xác mình đang làm gì, và tôi nghĩ là hắn muốn chúng ta nhìn thấy hắn chứ không phải nhan sắc của hắn - nhìn bộ đồ thế kia thì biết."

"Vậy là 4MK biết rằng mình sắp chết, và thay vì để thuận theo tự nhiên, hắn lại tóm nạn nhân cuối cùng, mặc bộ đồ đẹp nhất và dựng lên một vở kịch để đảm bảo cho di sản của mình ư?" Porter nói to những suy nghĩ của mình. "Hắn mong đợi chúng ta tìm được cái tai rồi suy ra mối liên hệ. Hắn để lại cuốn nhật ký vì nó bộc bạch câu chuyện đời hắn theo ngôn ngữ của hắn, những chi tiết kể về nơi hắn sinh ra. Hắn tự viết câu chuyện của mình, để những cuốn sách lịch sử có thể viết về nó cho đúng. Hắn lúc nào cũng tỉ mỉ, kĩ càng. Tại sao hắn lại để lộ một thứ quan trọng như vậy với đám phóng viên và những kẻ điên rồ trên mạng? Chẳng có gì trong chuyện này là ngẫu nhiên như ban đầu mọi người tưởng cả. Tôi không chắc có phần nào trong đó là ngẫu nhiên hay không. Nhưng theo suy đoán của tôi, những thứ chúng ta tìm thấy trên người hắn - chiếc đồng hồ, hóa đơn thanh toán giặt khô, thậm chí là mấy đồng xu lẻ, tất cả những thứ ấy đều là cố ý."

Nash nhíu mày. "Tôi nghĩ anh đang đi hơi xa quá rồi đấy, Sam ạ."

"Bộ com lê rẻ tiền, chiếc mũ phớt mềm, đôi giày không vừa chân... Tôi không nghĩ hắn để lại những thứ ấy một cách tình cờ. Hắn vẫn đang bỡn cợt chúng ta, chơi trò chơi và kể chuyện đời. Tất cả những thứ đó kết hợp lại với nhau thì rất hợp lý. Bằng cách nào đó, tất cả những thứ trên đều nhắm đến một điều gì đó."

"Hoặc có thể chúng chỉ là những thứ vớ vẩn ngẫu nhiên hắn có trên người khi 'hôn' vào đầu xe bus."

Porter thở dài.

"Không phải thứ nào cũng có âm mưu toan tính đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi." Nash nói tiếp.

"Gã này đã hoạt động vài năm liên tục mà không để lại dù chỉ một dấu vết. Giờ thì lại có hàng đống. Phải có thứ gì đó." Chiếc di động của Porter reo lên. Anh chộp lấy nó từ trong túi rồi bấm nút nghe. Anh cứ gật đầu liên tục khi người ở đầu bên kia nói. Rồi anh dập máy, tóm lấy chùm chìa khóa trên bàn Kloz. "Murray ở tòa tháp Flair Tower gọi. Họ vớ được Burrow đang đi lên thang máy dành cho nhân viên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro