Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Bố và mẹ đang lăn lộn trên sàn nhà, tay chân họ quấn quýt, ôm cuộn lại vào nhau. Họ hú hét như những đứa nhóc học sinh đang đùa giỡn giữa giờ ra chơi. Tôi đưa ngón tay lên trước miệng và ra dấu "suỵt" với cả hai người.

"Có chuyện gì thế chàng trai?" Bố nói và dừng lại, đủ lâu để vuốt lọn tóc dài đang che khuôn mặt mẹ sang bên, làm lộ ra bên dưới một vết màu đỏ thẫm, và có thể là cả một ít mỡ nữa. Tôi không dám khẳng định chắc chắn. Mẹ bừa bộn như vậy đấy.

"Cô Carter đang ở trên kia, chỗ cửa sau nhà." Tôi nói nhỏ. "Cô ấy đang đi tìm chú Carter. Lúc trước cô ấy nhìn thấy chú ấy chạy qua đây. Cô ấy nhìn thấy chú ấy đi vào trong nhà với mẹ. Con đã nhìn theo cô ấy từ ngoài sân."

Khó có thể đọc được suy nghĩ từ gương mặt của bố, luôn luôn là như vậy. Bố quay sang mẹ. "Có đúng là như thế không? Cô ta có nhìn thấy sao?" Mẹ nhún vai. "Em nghĩ có thể là như vậy. Hắn cư xử vô lý hết sức, thậm chí còn động chân động tay nữa. Em chỉ tự vệ thôi. Lisa sẽ hiểu. Cô ấy là một người biết sống cho phải lẽ."

Bố nhanh chóng nhìn quanh tầng hầm, nắm bắt tình hình. Chú Carter đang nằm giữa vũng máu, vẫn bị xích vào đường ống nước, thân thể bị hủy hoại kinh khủng.

"Cô ấy đang ở trên kia." Tôi nhắc lại. "Ngay lúc này."

Mẹ thở dài. "Hừm, bây giờ không phải lúc mình có thể tiếp khách."

Bố tủm tỉm cười khi nghe lời nói của mẹ. "Có lẽ chúng ta nên bảo cô ấy quay lại sau?"

"Con nghĩ cửa sau không khóa. Cô ấy có lẽ đã vào trong." Tôi nói. "Có thể lúc này cô ấy đã ở trong nhà rồi."

Bố đẩy người ra khỏi mẹ và đứng dậy. "Thế thì thật không may."

Tôi phải đồng tình với bố.

"Con nghĩ mình có thể đuổi cô ấy ra khỏi nhà được không?" Bố hỏi tôi.

"Con... con không biết." Tôi lắp bắp.

"Con bây giờ đã là một cậu bé cao lớn rồi, chàng trai ạ, đúng ra mà nói là một người đàn ông trong gia đình này rồi. Con thông minh hơn cô ta, bố tin chắc điều đó. Động não đi con, nghĩ ra cách gì đó."

Cô ấy không thể nhìn thấy mẹ và bố, trong hoàn cảnh thế này. Và họ sẽ chẳng thể nào né tránh được. Cửa sau nhà nhìn thẳng vào hướng cửa tầng hầm.

Có một phần trong tôi hi vọng cô ấy đã tiến vào trong, hi vọng rằng ngay lúc này cô ấy đang đứng ở cầu thang, lắng nghe. Tôi nghĩ đến cô ấy khi ở hồ nước, tôi nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu cô ấy bị xích dưới tầng hầm.

"Con thấy sao hả chàng trai? Con có nghĩ sẽ xử lý được cô ta không?"

Tôi gật đầu. "Được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro