Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 4:17 chiều

Viên cảnh sát Thomas Murray gặp Porter và Nash trước cửa chính căn hộ của Emory với một tay cầm cốc cà phê và một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội trên tay còn lại. Xốt mayonnaise vẫn còn dính trên một khóe miệng của Murray, một giọt xốt khác đang chầm chậm chuẩn bị rớt xuống mặt trước của cái áo sơ mi đồng phục. Porter đã nghĩ đến chuyện nhắc nhở Murray về giọt xốt, nhưng rồi lại quyết định mặc kệ. Anh đang tò mò không biết mất bao lâu thì nó sẽ rớt xuống đến áo rồi nhỏ thẳng xuống sàn. Nash cũng nhìn thấy nhưng chẳng nói gì. Hai người nhìn nhau kiểu biết ý. "Tự nhiên nhỉ?" Porter hỏi rồi bước vào trong.

Murray cắn một miếng bánh rồi dùng ống tay áo chùi miệng. "Cảnh sát tuần tra chúng tôi phải ngồi lì trong xe tám tiếng đồng hồ rồi." Anh chàng vừa nhai vừa thì thầm. Anh ta hất đầu ra phía sau, về phía phòng khách. "Cái ghế băng đằng kia hình như có tích hợp Magic Fingers hay cái gì đó. Các anh chỉ cần ngồi xuống rồi mấy cái gối sẽ mát xa cho các anh. Ti vi bằng một cách nào đó cũng biết khi nào các anh có mặt - nó sẽ tự bật khi các anh bước vào trong. Không phải tôi ngồi nghỉ trong lúc làm nhiệm vụ hay gì đâu - mà dù sao cũng chỉ có một hoặc hai phút gì đó thôi. À, ở tầng dưới có đủ loại nhà hàng và quán ăn. Tôi mua cái này ở đó. Có lẽ đây là cái bánh mì kẹp ngon nhất tôi từng ăn." Nói rồi anh chàng cắn tiếp miếng nữa. Một mẩu thịt nguội rơi ra khỏi cái bánh và đáp xuống giày của anh ta.

"Cô ta đâu rồi hả Tom?" Porter hỏi, sự kiên nhẫn của anh đã cạn.

Murray chỉ tay về phía hành lang, suýt chút nữa thì làm sánh cà phê ra ngoài. "Cô ta ở trong phòng của cô ta, cửa bên trái ấy, không phải bên phải đâu. Mà nhân thể nói luôn, tên cô ta là Nancy. Nancy Burrow. Nóng bỏng tay luôn, thật sự đấy."

Porter đi ngang qua Murray và hướng về phía hành lang. Murray bước theo sau.

Khi Nash bước tới, anh bảo: "Tôi muốn một cái này."

Murray cau mặt. "Bánh mì hay cà phê?"

"Cái ghế dài." Nash đáp.

"À phải, tôi cũng thích." Murray cắn thêm một miếng bánh nữa và chửi thề khi giọt xốt mayonnaise hoàn thành quãng đường của mình và không một chút chần chừ, rơi toẹt xuống sàn nhà bằng gỗ.

Cánh cửa phòng ngủ đang đóng. Porter gõ nhẹ lên cửa. "Cô Burrow? Tôi là Thanh tra Sam Porter ở Sở Cảnh sát Chicago. Tôi vào được chứ?"

"Cửa mở đấy thưa thanh tra." Một giọng nữ đáp lại từ phía bên trong. Giọng người phụ nữ hơi mang chút âm điệu của Úc, nó khiến anh nhớ tới giọng của Nicole Kidman.

Porter xoay cái núm và cửa mở ra.

Ok. Là một Nicole Kidman to lớn. Ít cũng phải trăm cân, thậm chí còn hơn.

Nancy Burrow đang ngồi ở chỗ cái bàn trong góc phòng, với một cuốn sách đặt trên cặp đùi to béo. Cô ta nhíu mày khi Porter bước vào. "Cái gã Neanderthal ngoài kia nhốt tôi trong này trong lúc gã lùng sục gian bếp, và có Chúa mới biết gã có làm gì khác nữa không. Anh nên tin rằng tôi sẽ nộp đơn khiếu nại lên chỉ huy của anh, và chưa kể là với cả ông Talbot nữa. Ông ấy sẽ không để yên đâu, tôi dám chắc như thế. Thậm chí có kẻ nào đó còn cả gan lục lọi quần áo của tôi, những đồ riêng tư cá nhân. Ai cho các anh cái quyền được làm như thế hả?"

Porter nở nụ cười "hòa bình thân ái" nhất có thể. "Tôi rất xin lỗi, cô Burrow. Chúng tôi chỉ đang cố gắng hết sức có thể để tìm cho được Emory. Ông Talbot đã cho phép chúng tôi được vào căn nhà này. Không có ai ở trong, và chúng tôi phải bắt đầu tìm kiếm tất cả những gì hữu ích có thể giúp chúng tôi tìm được cô gái bé bỏng ấy. Nếu chúng tôi có không may làm xáo trộn các vật dụng cá nhân của cô, thì thực tâm cũng chỉ vì ý tốt mà thôi."

Hai mắt người phụ nữ nheo lại. "Và các anh hi vọng có thể tìm ra được một hoặc hai gợi ý trong ngăn kéo đồ lót của tôi sao?"

Porter không đáp lại câu hỏi đó. Anh liếc nhìn sang Nash, Nash chỉ biết nhún vai. Anh quyết định sẽ lờ câu hỏi đó đi. "Cô hãy kể cho chúng tôi nghe cô đã đi đâu vào lúc đó, được chứ?"

"Tôi đi mua sắm."

"Cô ấy mang theo các đồ thực phẩm khi quay lại." Murray đứng ngoài cửa nói vọng vào. "Nhưng tôi không thể hiểu nổi lại có người dành cả bảy tiếng đồng hồ ở siêu thị thực phẩm."

Người phụ nữ thở dài. "Nếu các anh nhất định phải biết, hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Tôi đi làm tóc và đi mua sắm một vài thứ khác nữa. Kể từ khi nào việc ra khỏi căn hộ của mình lại là một tội ác vậy hả các anh?"

Porter đổi tư thế, chuyển trọng lượng của mình sang chân kia. "Lần cuối cô nhìn thấy Emory là khi nào, cô Burrow?"

"Tối hôm qua con bé ra khỏi nhà để chạy bộ vào khoảng sáu giờ. Lúc đó muộn lắm thì là sáu giờ mười lăm." Cô ta nói. "Trời có vẻ như sắp mưa, nhưng con bé vẫn muốn đi."

"Và cô cũng chẳng lo lắng gì khi không thấy cô bé quay về sao?"

Burrow lắc đầu. "Tôi đoán là con bé tới nhà bạn trai. Hai đứa nó gần đây quấn lấy nhau suốt."

"Đến khi nào cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn?"

Đôi mắt người phụ nữ hướng vào cuốn sách mà cô ta đang cầm trong tay. "Tôi không dám chắc là tôi có nhận ra hay không. Tôi nói rồi đấy, thi thoảng con bé lại sang chỗ bạn trai nó."

"Cô bé mới có mười lăm tuổi thôi." Nash nói. "Tám giờ? Chín giờ? Hay mười giờ? Giờ giới nghiêm của cô bé là mấy giờ? Tôi có con gái bằng tuổi cô bé đó. Không đời nào tôi để con gái mình lang thang khắp thành phố khi trời đã tối đâu, nhất là lại đi cùng con trai."

"Tôi không phải mẹ cô bé mà, ngài thanh tra."

Porter chỉ tay về phía những bức ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường của người phụ nữ. "Cô góp phần rất lớn vào việc nuôi dưỡng cô bé ấy. Rõ ràng là cô có quan tâm tới cô bé."

Burrow đăm chiêu nhìn những bức hình, rồi quay lại phía họ. "Tôi đã làm hết sức vì cô bé, và tôi phải thừa nhận rằng sau nhiều năm qua, chúng tôi dần trở nên khá gần gũi với nhau, nhưng bố cô bé đã nói rõ ràng tôi chỉ đơn giản là một nhân viên của ông ấy, không hơn, một người bất kì nào khác có thể dễ dàng thay thế tôi nếu tôi vượt qua một giới hạn nhất định nào đó. Nếu đặt cảm xúc của tôi với Emory sang một bên thì tôi thích thú công việc này và hoàn toàn không muốn bị mất việc."

"Cụ thể thì công việc của cô là gì hả cô Burrow?" Nash hỏi.

"Chủ yếu thì tôi là gia sư của Emory. Tôi đã ở bên cô bé kể từ khi mẹ cô bé qua đời. Tôi theo dõi việc học tập cũng như các công việc trong gia đình."

"Giống kiểu bà Doubtfire* ấy hả?"

Cô ta nhăn mặt. "Ai cơ?"

Porter đẩy anh sang một bên. "Cô không cần để ý đâu. Emory không tới trường phải không?" Porter hỏi.

Người phụ nữ lại thở dài thêm một lần nữa. "Hệ thống trường học ở đất nước các anh chẳng ổn một tẹo nào, thanh tra ạ. Ông Talbot muốn Emory nhận được sự giáo dục tốt nhất có thể. Muốn như vậy thì chỉ có thể học dưới hình thức một - một thôi. Tôi tốt nghiệp thuộc loại tốp đầu ở trường Oxford. Tôi có hai bằng tiến sĩ, một bằng là Tâm lí học, bằng còn lại là Văn học. Tôi cũng có ba năm làm việc ở Trung tâm Nghiên cứu Gia đình ở Cambridge. Tôi đã tạo ra một môi trường mà ở đó trí thông minh của Emory được thăng hoa thay vì bị kéo thụt lùi do sự yếu kém từ các giáo viên của các anh và những người bạn học mà cô bé phải gặp gỡ tại một ngôi trường địa phương nào đó. Cô bé đã đọc được sách dành cho trẻ trình độ lớp năm khi mới sáu tuổi. Kĩ năng toán học của cô bé vượt xa trình độ học sinh cấp ba của các anh khi cô bé mười hai tuổi. Cô bé sắp sửa học đại học vào năm sau - sớm hơn hai năm so với hầu hết các học sinh ở đất nước các anh."

Cô ta nói vèo vèo những con số này như thể đang đọc nó ra từ bản sơ yếu lý lịch, Porter ghi chép lại. Nhiều khả năng người phụ nữ này đã tranh luận để ủng hộ việc học tại nhà nhiều hơn một lần.

"Ai là người rèn kỷ luật cho cô bé? Ai nói với cô bé rằng cô bé chưa đủ tuổi uống rượu? Ai là người kiểm tra những cậu bạn trai của cô bé? Mà tại sao cô bé lại có bạn trai khi mới chỉ mười lăm tuổi?" Nash hỏi.

Cô Burrow đảo mắt. "Nếu anh giúp cho một đứa trẻ thấm nhuần những giá trị đúng đắn từ khi nó còn ít tuổi, anh sẽ phát hiện ra cô bé trưởng thành hơn rất nhiều so với phần lớn những đứa cùng tuổi. Một đứa trẻ như thế xứng đáng được tin tưởng."

"Vậy là nếu cô bé muốn lang thang quanh cái thành phố này suốt đêm, cô có thể nhắm mắt vờ như không thấy cũng được ấy hả?" Nash làu bàu.

"Nash, đủ rồi đấy." Porter nói.

"Tôi xin lỗi, nhưng đối với tôi, nếu cô bé này có được sự quản lý của cha mẹ, cô bé đã không ra ngoài chạy bộ một mình khi trời chuẩn bị tối như thế. Tại sao không có ai quản lý cô bé ấy tốt hơn một chút nhỉ?"

Burrow cau mày. "Emory là một cô bé đặc biệt. Cô bé thông minh và tháo vát. Thông minh và tháo vát hơn tôi rất nhiều khi tôi bằng tuổi cô bé, và vượt xa hầu hết những đứa trẻ bằng tuổi. Miễn là cô bé vẫn học hành tốt, chẳng có lí do gì để tôi can thiệp chuyện riêng của cô bé cả."

Mặt Nash đỏ phừng. "Can thiệp? Đứa chết tiệt nào có trách nhiệm ở đây vậy?"

Burrow đã chịu hết nổi. "Thưa Thanh tra Nash, nói cho cùng tôi làm việc cho ông Talbot. Nghĩa vụ của tôi chỉ dừng lại ở mức độ điểm số của cô bé. Nếu ông ấy muốn tôi thực hiện một vai trò nào đó của người làm cha làm mẹ, tôi thậm chí còn hơn cả sẵn lòng, nhưng đó không phải là điều mà ông ấy muốn khi ông ấy thuê tôi, và đó cũng không phải là vai trò mà ông ấy muốn tôi thực hiện cho tới lúc này. Nếu các anh có câu hỏi hoặc thắc mắc gì liên quan đến chuyện nuôi dưỡng và môi trường sống của Emory, tôi đề nghị các anh hãy trực tiếp đề đạt những thắc mắc đó tới ông Talbot. Các anh đừng hi vọng tôi sẽ ngồi đây và lắng nghe những lời mắng mỏ vì những thứ nằm ngoài khả năng kiểm soát của tôi. Tôi đang nói chuyện với các anh một cách hết sức tự nguyện, còn các anh lại khiến tôi cảm thấy chẳng có lí do gì để tiếp tục."

Nash đã định mở miệng đáp trả thì Porter bóp chặt lấy vai anh. "Sao anh không đi dạo một chút và hạ nhiệt cho cái đầu bớt nóng nhỉ? Tôi sẽ giải quyết nốt việc ở đây."

Nash nhìn cả hai người họ với vẻ đầy bực dọc, rồi lao ra khỏi căn phòng.

"Tôi rất xin lỗi, cô Burrow. Hành động đó thật là thiếu chuyên nghiệp và cực kỳ tùy tiện."

Người phụ nữ cọ cọ cằm mình. "Tôi hiểu nỗi lo lắng của anh ta, nhưng nếu không biết về ông Talbot và Emory..."

Porter giơ tay lên. "Cô không cần giải thích đâu."

"Tôi quan tâm tới cô bé, tôi thực sự có quan tâm. Tôi thấy đau đớn khi nghĩ tới chuyện có thể cô bé đang vướng phải rắc rối."

"Lần đầu tiên cô biết chuyện cô bé bị bắt cóc là khi nào?" Porter hỏi.

"Ông Talbot gọi cho tôi khoảng một giờ trước." Cô ta đáp. "Ông ấy rất buồn bã, gần như là bị kích động. Ông ấy nói rằng ông ấy đang đi chơi golf với luật sư thì có hai thanh tra tới và báo cho ông ấy biết tin đó." Cô ta ngừng lại. "Vì hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên tôi tắt điện thoại. Nếu không, tôi dám chắc tôi đã biết tin sớm hơn. Tôi quay lại thẳng đây sau khi nhận được tin báo." Cô ta hít một hơi thật sâu. "Giá như tôi biết được tin sớm hơn..."

Porter đặt một tay lên vai người phụ nữ. "Không sao, cô Burrow ạ. Bây giờ cô đã ở đây rồi."

Cô ta gật đầu và cố nở một nụ cười gượng.

"Mối quan hệ của cô bé với người cha của mình thế nào?"

Burrow thở dài. "Anh biết đấy, cho tới sáng hôm nay, cảm xúc duy nhất mà người đàn ông đó thể hiện là sự giận dữ. Bình thường, ông ta là một người cực kỳ xa cách, thận trọng, đặc biệt là với Emory. Ông ta ít khi tới thăm cô bé. Tôi được yêu cầu phải viết báo cáo tiến độ hằng tuần liên quan đến việc học tập của cô bé. Đó là cách mà ông ta giám sát cô bé, luôn luôn là từ xa. Tôi hiểu rằng việc thận trọng là hoàn toàn cần thiết, nhưng ông ta vẫn là bố của cô bé. Đáng lý ra ông ta nên mong muốn được tham gia sâu hơn vào cuộc sống của cô bé mới phải."

"Nhưng họ vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại, phải không?"

Cô ta nhún vai. "Có nói, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ chẳng giống giữa cha và con gái chút nào. Cô bé đó có một người chu cấp, chỉ thế thôi, và cô bé nhận thức cực kỳ rõ ràng về điều đó. Cô bé sợ ông ta và luôn muốn làm ông ta hài lòng, nhưng chẳng có gì nhiều gọi là yêu thương giữa họ cả. Đó là lí do phản ứng của ông ta khiến tôi ngạc nhiên tới vậy."

Cô ta khom người ra phía trước và hạ giọng xuống. "Nếu anh hỏi tôi điều này một tuần trước, có lẽ tôi sẽ nói với anh rằng người đàn ông đó nhiều khả năng sẽ mỉm cười thay vì trào nước mắt trước tin cô bé bị bắt đi. Có một đứa con ngoài giá thú là mối lo lắng treo lơ lửng trên đầu ông ta suốt những năm qua, đó là một vấn đề mà dùng tiền cũng khó giải quyết được, và điều đó khiến ông ta đứng ngồi không yên. Ông ta không thích những gì mà ông ta không thể kiểm soát được. Ông ta có thể trở thành một gã máu lạnh, rất lạnh."

"Cô có nghĩ ông ta có liên quan đến chuyện này không?"

Cô ta ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi ngồi thẳng trở lại. "Không. Ông ta là một thằng khốn vô tâm, nhưng tôi không nghĩ ông ta lại sẵn sàng làm hại đến máu mủ ruột thịt của chính mình, hay bất kì một ai khác, chỉ vì chuyện đó. Nếu ông ta muốn loại bỏ cô bé ấy, ông ta đã làm việc đó từ nhiều năm trước. Cô bé chẳng đòi hỏi gì cả. Ông ta cũng đảm bảo cô bé có được những gì tốt nhất trên thế gian này."

"Để đổi lấy sự im lặng sao?" Porter hỏi.

"Để đổi lấy sự hợp tác." Cô ta đáp. "Tôi chưa bao giờ nghe thấy ông ta yêu cầu cô bé phải giữ bí mật mối quan hệ giữa hai người họ. Có sự thấu hiểu giữa hai người họ, chỉ đơn giản là vậy."

Chỗ cửa ra vào, Murray đang rau ráu nhai khoai tây lát mỏng. Porter đánh mắt lườm anh ta, và thế là viên cảnh sát giơ hai tay lên đầu hàng rồi rời khỏi căn phòng. Anh quay lại nhìn cô Burrow. "Cô có nhận thấy bất cứ điều gì bất thường trong những ngày hoặc những tuần trước khi cô bé bị bắt đi vào hôm qua không? Cô bé có nhắc đến chuyện gì không? Có kẻ nào bám theo cô ấy, hoặc có số máy lạ nào gọi đến điện thoại của cô ấy không? Bất kì điều gì không giống bình thường?"

Burrow lắc đầu. "Tôi không nhớ gì cả."

"Liệu cô bé có kể với cô không?"

"Trái với những gì người cộng sự của anh có lẽ đang nghĩ trong đầu, Emory và tôi từng, à không, ý tôi là rất thân thiết. Cô bé tin tưởng tôi cả những chuyện linh tinh. Nên nếu có chuyện gì phiền muộn, tôi nghĩ cô bé đã nói với tôi."

"Chuyện linh tinh?"

Khuôn mặt cô ta đỏ ửng. "Những vấn đề con gái ấy mà, ngài thanh tra. Không đáng nhắc tới đâu."

"Nhiều khả năng người đàn ông bắt cóc cô bé đã theo dõi cô bé trong một thời gian. Có người nào đó mới xuất hiện trong cuộc sống của cô bé không? Gần đây cô có nhìn thấy người lạ nào trong tòa nhà mà cô không nhận ra không? Hoặc có thể có ai đó mà cô nhìn thấy ở đây, hoặc ở một nơi nào khác, như hôm nay ở cửa hàng tạp hóa chẳng hạn?"

"Anh nghĩ hắn đã bám theo cô bé sao?"

Porter nhún vai. "Chúng tôi không biết nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng hắn đã rất cẩn trọng. Hắn không để lại một dấu vết nào hết. Tôi không nghĩ việc bắt cóc cô bé ở công viên chỉ là một quyết định bột phát của hắn. Khả năng cao là hắn đã theo dõi sát sao cô bé, biết được thói quen hằng ngày, nắm rõ nơi nào và khi nào cô bé có khả năng sẽ tới. Và nhiều khả năng hắn bám theo cả cô nữa."

Người phụ nữ cúi xuống nhìn vào bàn tay, lắc đầu. "Tôi không nhớ có ai giống như thế cả. An ninh ở tòa nhà này cực kỳ chặt chẽ. Anh có nghĩ hắn có khả năng vào được bên trong không?"

"Trong quá khứ, hắn đã vào được những tòa nhà có an ninh tốt hơn tòa nhà này rất nhiều. Tôi nghĩ nếu hắn có sẵn mưu đồ muốn đột nhập, hắn sẽ tìm ra cách."

Cô Burrow bặm môi. "Cuốn sách."

Porter cau mày. "Sách nào cơ?"

Burrow đứng dậy và chạy ngang qua Porter, hướng ra phía cửa, suýt chút nữa thì cô ta lao phải Murray đang đứng ngoài hành lang. Khi Porter nhanh chóng chạy đuổi theo phía sau, anh không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ của người phụ nữ này. Nói gì thì nói, cô ta là một người khá to béo. Anh tìm thấy người phụ nữ đó đang đứng bên chiếc bàn trong phòng làm việc nhỏ. Cô ta đang cầm cuốn sách Giải tích mà lúc trước họ đã tìm thấy.

"Tôi nhìn thấy cuốn sách này ba ngày trước và đã hỏi Emory về nó. Cô bé đã học xong Giải tích từ hai năm trước. Tôi đã nghĩ thật là lạ khi cô bé mua một cuốn sách về môn học này, nhất là một cuốn cũ rích như vậy. Những gì cô bé đã học vượt xa những gì mà cuốn sách này viết. Cô bé nói với tôi rằng không phải cô bé mua nó, cô bé cũng chẳng biết nó ở đâu ra."

Porter nhìn cuốn sách đầy cảnh giác. "Làm ơn hãy đặt cuốn sách xuống đi, cô Burrow."

*Nhân vật bà quản gia làm việc nhà và chăm sóc cho trẻ con trong bộ phim hài Mrs. Doubtfire của Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro