Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Cánh cửa lưới đằng sau nhà Carter đang để mở. Gió mặc sức thổi làm cho cánh cửa va đập vào khung cửa sơn trắng. Tôi đưa tay tóm lấy tay nắm cửa và giữ cho nó đứng im để cô Carter đi vào. Cô ấy lướt ngang qua tôi, đi vào phòng bếp tối tăm. Cô ấy chẳng nói một lời nào trên quãng đường trở về. Không ai trong chúng tôi nói gì hết. Nếu không vì tiếng khịt mũi của cô ấy, có lẽ tôi còn chẳng biết cô ấy đang ở sau lưng tôi.

Tôi kéo cho cánh cửa khép lại rồi gạt khóa. Tiếng gió bên ngoài hú hét như muốn phản đối.

Cô Carter chống hai tay xuống mặt bàn bếp rồi cúi đầu, mặt nhìn xuống cái bồn rửa. Hai mắt cô ấy nhắm lại, đắm chìm trong suy nghĩ. Tôi trông thấy một chai rượu Bourbon để trên bàn ăn bên cạnh một cốc thủy tinh có in hình Snoopy và Woodstock, màu sắc trên cốc đã bị mờ và bong đi sau nhiều năm sử dụng. Tôi bước tới và rót ra chừng ba centimet rượu Bourbon. Hai ngón tay*, bố sẽ nói như thế.

"Không phải cháu vẫn còn nhỏ tuổi để uống thứ đó sao?" Cô Carter nói. Lúc này cô ấy đã quay lại và mặt đối mặt với tôi.

Tôi đưa ly rượu cho cô ấy. "Nó là dành cho cô."

"Ôi, cô không thể."

"Cháu nghĩ cô nên uống."

Bố chẳng bao giờ né tránh một ly đồ uống có cồn sau một ngày làm việc dài. Tôi biết một hoặc hai ly cocktail giúp bố thư giãn. Nếu có ai đó cần thư giãn, thì đó là cô Carter.

Cô ấy lưỡng lự, mắt nhìn ly chất lỏng màu nâu, rồi đón lấy cái ly và đưa nó lên đôi môi đang sưng húp. Cô ấy nuốt sạch chỗ rượu Bourbon một cách nhanh gọn chỉ với một hớp trước khi đặt mạnh chiếc ly lên mặt bàn bếp. Cả cơ thể cô ấy run lên, rồi cô ấy thở ra một hơi hổn hển, yếu ớt. "Ôi Chúa tôi."

Tôi không khỏi nở một nụ cười mỉm. Chúng tôi đang chia sẻ với nhau một khoảnh khắc khá là giống người lớn. Một đôi bạn nhậu đang cà kê vài chén giải sầu trong bếp. Tôi khao khát được uống thử, nhưng tôi tự nhủ với bản thân rằng giờ không phải lúc. Tôi phải giữ cho mình tỉnh táo và lí trí. Đêm vẫn còn dài lắm.

"Cô muốn uống thêm một ly nữa chứ?" Tôi hỏi cô ấy.

Khi cô ấy gật đầu, tôi rót thêm một ly nữa, đầy hơn ly trước một ngón tay hoặc hơn.

Cô ấy nốc cạn ly này thậm chí còn nhanh hơn cả ly trước đó, lần này cô ấy không rùng mình nữa mà hơi mỉm cười một chút, rồi cô ấy ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. "Simon là người tốt, phần lớn thời gian là như vậy. Chú ấy không cố tình muốn đánh cô. Đó là... là do... tất cả những áp lực kia, chỉ vậy thôi. Chú ấy không đáng bị..."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Khi ở trường, tôi có thể mất cả giờ đồng hồ mới lấy đủ can đảm để hỏi mượn một đứa con gái cái bút chì. Thế nhưng có điều gì đó ở cô Carter, thứ gì đó khiến tôi cảm thấy thoải mái. Không có những cơn chộn rộn trong bụng hay nóng phừng phừng đằng sau gáy như mọi khi. Tôi vươn tay tới và chạm vào những vết thâm trên má cô ấy. Chúng đã sẫm màu hơn đáng kể trong vòng hơn hai mươi phút vừa qua. "Chú ấy có lẽ còn đánh cô đau hơn thế này, thậm chí còn có thể giết chết cô nữa."

Cô ấy lắc đầu. "Simon của cô không làm như thế đâu. Chú ấy không phải người như vậy."

"Cháu dám chắc là chú ấy sẽ làm đấy. Thử nhìn những gì chú ấy đã làm với cô mà xem."

"Cô đáng bị như vậy."

Hình ảnh cô Carter cùng với mẹ vụt hiện lên trong đầu tôi. Cô ấy có biết là tôi đã chứng kiến chuyện đó không nhỉ? "Chẳng có gì cô từng làm lại đáng để cô bị đánh đập như cách mà chú ấy đã làm với cô cả. Một người đàn ông không bao giờ được động tay động chân với phụ nữ. Không xứng là đàn ông đích thực."

Cô ấy bật cười khúc khích. "Bố cháu đã dạy cháu như thế à?"

Tôi gật đầu. "Phụ nữ là để tôn trọng, để yêu thương. Họ là những món quà được trao tặng tới cho chúng ta." Bố còn nói với tôi rằng họ là những người mềm yếu và không có khả năng tự bảo vệ mình khỏi bị tấn công, cả bằng hành động lẫn lời nói, nhưng tôi không nhắc tới phần đó.

"Bố của cháu thật là một người đàn ông ngọt ngào."

"Đúng thế ạ."

Cô Carter với tay lấy chai rượu Bourbon và tự rót vào ly của mình, rồi cô ấy đẩy chai rượu sang phía tôi. "Tại sao cháu không thử một hớp đi? Cháu đã uống rượu mạnh bao giờ chưa?"

Tôi lắc đầu. Đó là lời nói dối. Bố đã làm cho tôi một ly martini trong ngày sinh nhật gần đây nhất. Mẹ đã rót một ly rượu vang, loại mà mẹ thích nhất, và chúng tôi cùng nâng ly chúc mừng. Tôi đã phun gần sạch chỗ đồ uống đó ra bàn, chỗ còn lại thì bỏng rát trong cổ họng của tôi, tôi không dám uống nốt. Mẹ cười ha hả còn bố thì vỗ vỗ lưng tôi. "Sẽ cần thời gian và trải nghiệm để con yêu mến hương vị của nó, chàng trai ạ. Rồi một ngày nào đó, con sẽ yêu nó. Nhưng bố e là ngày đó chưa phải là hôm nay!" Rồi bố cũng bật cười ha hả. "Mà có lẽ con sẽ thích uống bia hơn rượu." Bố nói đùa.

Cô ấy dùng khuỷu tay hích cái chai thêm một lần nữa. "Thử đi nào, đừng sợ. Nó không làm hại cháu đâu mà. Cháu sẽ không để cô uống rượu một mình, phải vậy không? Như thế thì thật là bất lịch sự." Giọng của cô ấy không còn sắc nhọn khó nghe như lúc trước. Tuy cô ấy chưa tự mình nói ra, nhưng thậm chí một cậu nhóc với kinh nghiệm hết sức hạn chế như tôi vẫn có thể nói rằng cô ấy đã khá hơn nhiều.

Động não đi, chàng trai.

Tôi cầm lấy cái chai và mở nắp ra. EVAN WILLIAMS KENTUCKY BOURBON, cái nhãn màu đen ghi như thế. Ngọn đèn bên trên cái bàn khiến thứ rượu màu nâu lấp lánh trông như kẹo cứng ở dạng lỏng. Tôi đưa cái chai lên môi và uống một ngụm nhỏ. Nó cũng nóng, nhưng không nhiều như cái ly martini kia. Có lẽ là vì lần này tôi đã chuẩn bị sẵn, hoặc có thể tôi đã rèn luyện được sức chịu đựng. Nó không... quá tệ. Đó không phải là lựa chọn đầu tiên của tôi khi gọi đồ uống, nhưng tôi cũng không cho là nó quá tệ. Thực ra, nó giúp tôi làm nóng cơ thể lên một chút, có một nguồn nhiệt đang tỏa ra trong bụng tôi. Tôi uống thêm một ngụm nữa, lần này nhiều hơn lần trước một chút.

Cô Carter bật cười thật lớn. "Nhìn cháu kìa! Cháu là một tay chơi lão luyện rồi đấy. Chỉ cần đưa thêm cho cháu một điếu xì gà và một cái mũ newsboy* nữa, vậy là cháu đã sẵn sàng để tham gia một buổi tối đánh poker cùng các chàng trai khác được rồi đấy."

Tôi mỉm cười và nghiêng chai rượu về phía cô ấy. "Cô muốn uống thêm không?"

"Sao nào, đang định chuốc cho cô say đấy à?"

"Không, thưa quý cô, cháu chỉ nghĩ là..."

"Đưa cho cô nào." Cô ấy nói rồi với tay cầm lấy cái chai. Lần này, cô ấy không cần tới cái ly thủy tinh nữa. Cô ấy uống thẳng từ trong chai, như cách mà tôi đã làm. Khi cô ấy để lại cái chai xuống mặt bàn, cả cơ thể của cô ấy run lên.

"Kẹo thì ngon lành, nhưng rượu hiệu quả nhanh hơn*." Tôi nói.

Cô ấy bật cười. "Cháu nghe câu đó ở đâu vậy?"

"Bố từng nói câu ấy. Đêm đó bố hơi say."

"Bố của cháu có vẻ là một người rất thú vị đấy nhỉ?"

Tôi nghĩ đến việc uống tiếp. Ngụm rượu đầu tiên khiến tôi cảm thấy ấm áp, bình tĩnh. Bình tĩnh là tốt. Tôi hất đầu về phía cái chai, và cô ấy đưa lại nó cho tôi. Một nụ cười nhăn nhở hiện lên trên mặt cô ấy, và rồi cô ấy cười thật lớn, thật to.

"Chuyện gì vậy? Cháu đã làm gì sao?"

Cô ấy vẫy vẫy tay với tôi, tràng cười của cô ấy dần chuyển thành những tiếng cười khúc khích. Tôi cảm thấy một nụ cười mỉm đang nở ra trên môi tôi và tôi không thể kiềm chế được mà bật cười ha hả cùng cô ấy, mặc dù tôi chẳng hiểu cô ấy cười cái gì. "Nói cháu nghe đi nào!" Tôi nói. "Cô phải nói cho cháu biết chứ!"

Cô Carter đặt úp cả hai lòng bàn tay xuống bàn và dừng lại, không cười nữa, hai môi cô ấy mím chặt. Rồi cô ấy nói: "Cô đang nghĩ là, nếu cô đưa cháu về nhà trong tình trạng say xỉn, bố mẹ cháu có thể sẽ giết chết cô."

Tôi nhìn cô ấy chằm chằm suốt một lúc, hai mắt của tôi chỉ chăm chú vào mỗi mình cô ấy. Rồi cả hai chúng tôi cùng bật ra một tràng cười ầm ĩ, cười chảy cả nước mắt, cái kiểu cười khiến bụng của tôi quặn đau.

Cô ấy nhấc cái chai lên và uống thêm một hớp nữa. "Đây là loại rượu yêu thích của Simon, nhưng bourbon luôn khiến anh ấy trở nên xấu tính. Nó không khiến cháu xấu tính đâu, phải vậy không?"

Tôi lắc đầu.

"Nó cũng không hề khiến cô xấu tính đi. Vậy tại sao nó lại khiến anh ấy xấu tính đến mức vậy cơ chứ? Tại sao anh ấy phải nổi giận và làm cô bị đau bất cứ khi nào anh ấy chạm tới cái chai này? Tại sao nó không thể giống như hai cô cháu mình ngay lúc này chứ? Buồn cười thật đấy. Ôi Chúa ơi, anh ấy thực sự đã chết mất rồi. Simon của cô đã thực sự đi xa mất rồi. Thực sự là họ đã giết anh ấy rồi, phải vậy không?"

Có lẽ việc uống ngụm rượu thứ hai là một ý kiến tồi. Lúc này có hai cô Carter đang ngồi đối diện với tôi. Nếu tôi nghiêng mắt sang phải chút, họ sẽ chập lại làm một, nhưng rồi họ lại tách ra làm hai. Tôi che một mắt lại, rồi che sang mắt còn lại, rồi quay lại như lúc đầu.

Cô Carter im lặng, rồi đột nhiên cô ấy lên tiếng, bằng một giọng rất nhỏ. "Cô biết hôm đó cháu đã nhìn thấy cô, ở bên cạnh hồ ấy."

Adrenaline dâng tràn trong tôi, hai cô Carter đã chập lại làm một và ở nguyên như thế. "Cô... cô nhìn thấy ạ?"

Cô ấy chậm rãi gật đầu. "Ừ."

Mặt tôi ửng đỏ. Hai mắt của tôi né tránh cái nhìn của cô ấy và cúi nhìn xuống bàn, hướng vào chai bourbon. Tôi giơ tay định lấy chai rượu, nhưng trước khi tôi chạm được vào nó, tay của cô Carter đã nắm lấy tay tôi. Cô ấy đang run rẩy. "Cô nghĩ cô muốn để cháu nhìn thấy. Cô đã nhìn thấy cháu đi ra đó, mang theo cần câu. Cô biết cháu sẽ có mặt ở đó."

"Tại sao cô..."

"Đôi lúc người phụ nữ muốn được khao khát, chỉ vậy thôi." Cô ấy uống thêm một hớp nữa. "Cháu có nghĩ cô đẹp không?"

Tôi gật đầu. Cô ấy là một trong số những người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. Và cô ấy là một phụ nữ. Không giống như lũ con gái ở trường, những đứa vẫn còn mặc lên người áo lót phẳng và hiếm khi nào thoát ra khỏi những bữa tiệc công chúa, những đứa chuyền thư tay và phát điên lên vì những ban nhạc pop mới nhất, nổi nhất. Cô ấy là một người phụ nữ - một người phụ nữ đang nói chuyện với tôi, về chuyện này. Cái cảm xúc ở phần bên dưới lại quay trở lại, dòng máu nóng đang chảy ào ào. Tôi biết cô ấy không thể nhìn được bên dưới gầm bàn, nhưng dù thế tôi vẫn thấy ngượng ngùng. Tôi rút tay mình khỏi tay cô ấy và nhấc chai rượu đưa lên môi, lần này tôi không còn thấy nóng nữa. Tôi phát hiện ra nó khiến người ta say mê.

Tôi đưa chai rượu sang cho cô ấy, nhưng cô ấy không đón lại. Gần một phần tư chai rượu đã biến mất trước khi cô ấy cuối cùng cũng cố đặt nó xuống bàn, nhưng lại tuột tay. Nó rơi thẳng xuống sàn nhà và vỡ tan tành với một tiếng choang thật to, thủy tinh và rượu Bourbon rơi vãi loang lổ dưới chân chúng tôi.

"Ôi Chúa tôi, cô..." Cô ấy nói. "Thật là lộn xộn. Tệ thật đấy."

"Không sao đâu, cháu sẽ thu dọn." Tôi đứng dậy, đi tìm giẻ lau. Căn phòng xung quanh tôi quay cuồng. Tôi bám vào lưng ghế để lấy lại thăng bằng, hít những hơi thật sâu và chậm rãi cho tới khi căn bếp đứng yên trở lại. Cô Carter nhìn theo tôi từ chỗ cái ghế bằng kim loại phủ nhựa màu vàng của cô ấy, rồi cô ấy gục đầu xuống bàn, để đầu giữa hai cánh tay đang khoanh tròn.

Tôi đứng đó, im lặng hoàn toàn. Tôi vẫn tiếp tục đứng im cho tới khi tôi nghe thấy tiếng thở của cô ấy chìm vào nhịp điệu của giấc ngủ. Rồi tôi đẩy cánh cửa mở ra và bước vào bóng đêm đang dần lạnh thêm.

*Đơn vị đo lường dành riêng cho rượu mạnh. Hai ngón tay rượu tức là lượng rượu rót vào trong ly tương đương với chiều cao của hai ngón tay chập lại với nhau đo từ đáy ly.

*Một dạng mũ nồi có phần lưỡi trai ở trước.

*Một câu trích được lấy ra trong thơ của Odgen Nash, nhà thơ người Mỹ, đại ý là một người có thể dùng rượu để thuyết phục người khác làm một việc gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro