Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 4:49 chiều

"Nó cũ quá rồi. Chẳng còn bản in nào cả." Watson đọc hình ảnh bé xíu trên màn hình chiếc điện thoại iPhone khi anh ta, Porter và Nash đi qua đi lại quanh cuốn sách nằm trên bàn học của Emory. Giải tích thời hiện đạiđược viết bởi Winston Gilbert, Thomas Brothington và Carmel Thorton. Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1923, có vẻ cuốn này là bản in mới nhất được phát hành vào năm 1987."

Anh ta nhoài người xuống với lấy cái cặp Pelican màu đen đang đặt bên cạnh rồi trở lại với một cây cọ nhỏ và bột phấn lấy vân tay. Anh ta nhúng cây cọ vào lọ bột rồi bắt đầu quét những đầu lông cứng lên mặt của quyển sách, bàn tay anh ta cứ xoay tròn đều đặn, dàn rộng lớp bột lên khắp bìa ngoài.

"Tốt nhất là nên trả nó lại cho thư viện." Nash cau mày.

Watson lờ anh đi.

Anh ta với về phía cái túi, rút ra một chiếc đèn pin lớn, bật nó lên và soi khắp cuốn sách. "Cái đó được phát theo tiêu chuẩn sao?" Porter hỏi.

Watson lắc đầu. "Dòng đèn rọi Fenix 750 đấy. Có tia LED với công suất phát sáng lên đến hai nghìn chín trăm lumen đấy. Gần gấp đôi độ sáng của những chiếc thông thường được cấp từ Supply. Nó cũng có chế độ hồng ngoại và chế độ nhấp nháy."

Nash thì thầm: "Đúng là một chiếc đèn rọi tuyệt cú mèo. Tôi nghĩ cảnh sát chúng tôi nên xin ông già Noel một khẩu súng mới vào mùa Giáng sinh, còn các anh sẽ xin đèn. Nghe hợp lý cực luôn."

"Có thấy gì không?" Porter hỏi.

Watson tì xuống gần hơn. "Tôi chỉ thấy một vài dấu vân tay thôi, có thể là của cô Burrow. Tôi cần lấy mẫu vân tay của cô ấy để xác minh lại. Và nhìn phần gáy sách này." Anh ta chỉ vào phần gáy sách. "Không có lấy một nếp nhăn nào cả. Tôi dám nói cuốn sách này chưa bao giờ được dùng đến. Tình trạng sách còn tương đối mới."

"Không phải tất cả đều là thuyết âm mưu, nhưng cậu có nghĩ cuốn sách này có thể bị gài thiết bị không?" Nash hỏi.

Porter nhíu mày. "Gài thiết bị á?"

"Ừ, kiểu như là một quả bom hoặc thứ gì đó tương tự. Mà cũng có thể rỗng ở trong?"

Watson bắt đầu mở bìa sách ra.

"Không, đừng..." Nash hét lên trước khi đứng lùi lại, dựa dính vào tường.

Bìa sách lật mở ra rồi đập thịch một tiếng lên mặt bàn. Nash nhắm nghiền cả hai mắt vào.

Porter đọc trang sách đầu tiên. "Chỉ là sách thôi mà. Không có bom đâu."

"Tôi đi uống ít nước đây." Nash nói rồi biến mất dạng ở hành lang hướng đến nhà bếp.

Porter lật lật các trang sách. Watson đoán đúng - cuốn sách này được phát hành năm 1987, nó trông còn rất mới. Những trang giấy bóng dính chặt lấy nhau. Mùi sách mới vẫn còn vương vất bên trong, gợi lại những kỉ niệm khi anh học lớp ba, trong tiết Tiếng Anh - khoảng thời gian duy nhất anh được nhận sách giáo khoa mới tinh. "Nếu 4MK đặt nó ở đây thì cậu nghĩ nó có hàm ý gì?"

Watson thở dài. "Tôi không biết. Hắn đã từng để lại bằng chứng thế này chưa?"

"Chưa từng có một cái nào cả."

"Hắn rõ ràng đang cố gắng nói với anh điều gì đó. Còn lý do nào khác khiến hắn bận tâm sao?"

"Cậu nghĩ hắn lấy cuốn sách này ở đâu?"

Watson lật giở từng trang sách. "Trong trung tâm thành phố có một vài hiệu sách cũ, nhưng tôi chẳng biết có chỗ nào mua bán sách giáo khoa không."

"Ai sẽ muốn mua một cuốn sách toán cũ thế này nhỉ?"

"Giáo viên dạy toán?"

"Cậu có nghĩ cuốn sách này thuộc về trường học nào đó không?"

Watson suy nghĩ về điều đó một hồi rồi lắc đầu quả quyết. "Nếu cuốn sách này đã từng được lưu hành trong hệ thống trường học, nó sẽ không thể có tình trạng tốt thế này. Sách giáo khoa không chỉ nằm im một chỗ đâu. Chúng sẽ được mang ra sử dụng và tận dụng triệt để."

"Được rồi, thế còn bên cung cấp sách thì sao?"

Watson giở lại mấy trang đầu. Anh ta đọc lướt nhanh vài dòng chữ ở trang thứ hai, vỗ vỗ vào nó bằng đầu ngón tay, rồi xoay cuốn sách lại để Porter có thể đọc được. "Nó được sản xuất tại đây, chính tại Chicago. Địa chỉ nhà máy sản xuất nằm cách đây chưa đến năm cây số - ở Fulton."

Porter chợt cau mày. "Cậu đã gấp nếp cái trang kia sao?"

"Không, thưa sếp."

Ai đó đã làm vậy. Phía góc trang giấy có một nếp gấp nhẹ, tuy khó nhìn thấy nhưng nó ở đó. 4MK muốn họ tìm ra điểm này.

Porter rút chiếc điện thoại di động ra, rồi bấm gọi Kloz, và đọc địa chỉ đó cho anh ta. Anh dừng lại chờ một lát. "Địa chỉ này thuộc về một kho hàng bị bỏ đi, đã được lên kế hoạch đập dỡ vào ngày kia."

Porter và Nash hiểu ngay ý nghĩa của việc này. 4MK đã vứt xác nạn nhân thứ ba, cô Lumax, ở dưới tấm vải dầu nằm giữa một kho hàng. Chỗ đó cũng sắp sửa bị phá sập. Nó cũng nằm ở quận Sông Fulton.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro