Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Tôi không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ ra sao, nhưng chắc hẳn tôi đã gục xuống vào lúc nào đó, vì tôi thấy mình nằm trên giường, mặc bộ quần áo ngủ thích nhất, cùng với một cơn đau đầu mới kết thúc tất cả các cơn đau đầu đang dội bình bịch vào hai bên thái dương. Ánh nắng buổi sáng chen chúc giữa các lớp rèm và mổ một cách hung bạo lên đôi mắt tôi, tôi nghĩ rằng ánh sáng đó sẽ làm cho tôi đui mù mất.

Tối qua, bố đã la mắng tôi vì tội uống rượu, và dù cho tôi có cố gắng giải thích lý do vì sao mình hành động như vậy, bố vẫn không sẵn lòng muốn nghe. Hoặc có thể là bố muốn. Hầu hết những sự kiện xảy ra hôm qua chỉ hiện ra mờ mờ ảo ảo.

Tôi lật chiếc chăn ra rồi đặt cả hai chân xuống sàn nhà.

Mặc dầu tôi làm thế với những chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể nhưng tác động vẫn lan tỏa khắp cơ thể tôi rồi lao thẳng lên cái đầu đang đau điếng. Tôi cứ suy nghĩ mãi chuyện sẽ chui lại vào tấm chăn ấm áp và ngủ tiếp, có lẽ sẽ ngủ thêm một năm nữa, nhưng tôi biết, nếu tôi không dậy sớm, hai vị phụ huynh kia chắc chắn sẽ lên đây tìm tôi. Trong căn nhà của chúng tôi, nếu bạn không xuất hiện tại bàn ăn lúc chín giờ, sẽ không còn ai phục vụ bạn nữa, bạn sẽ thấy mình đứng trước tủ lạnh và chẳng có gì ngoài một chiếc đĩa trống trơn cùng cái bụng đang réo ùng ục. Bạn biết đấy, mẹ đã khóa cái tủ lại. Đúng chín giờ sáng, mẹ sẽ chốt then tủ lạnh lại, và đóng chặt cánh cửa tủ bằng chiếc móc khóa Stanley mới tinh sáng bóng. Nó sẽ bị khóa cho đến giờ ăn trưa, và quy trình sẽ lặp lại cho đến khi bữa tối được dọn ra. Tôi hoàn toàn có thể nhịn ăn cho đến buổi trưa, vì một cảm giác nào đó đã báo cho tôi biết rằng cái đống thức ăn ít ỏi trong bụng sẽ giúp tôi sống sót qua được chút dư âm của cơn say tối qua, và có thể khiến cho bụng dạ tôi yên ổn suốt thời gian còn lại trong ngày.

Quần áo mặc hôm qua đang chất đống dưới chân, và tôi đã nghĩ mình sẽ mặc lại chúng cho đến lúc mùi ói mửa từ chiếc áo phông xộc lên. Tôi không nhớ mình đã nôn, nhưng chẳng có lý do gì để tin rằng tình trạng dơ bẩn này là tác phẩm của bất kì người khác nào ngoài tôi. Tại sao lại có người bỏ thời gian ra để vào phòng tôi mà nôn ọe cơ chứ? Đúng là suy nghĩ lố bịch. Không, lý do thích hợp nhất là tôi đã bị ốm. Rõ ràng ít rượu Bourbon cảm thấy cần được trút bỏ khỏi căn nhà bé xinh của tôi qua đoạn dốc nhỏ ở lối vào.

Tôi để mặc đống quần áo cũ bẩn trên nền nhà, ghi nhớ kĩ trong đầu phải đốt chúng ngay khi có cơ hội, rồi tôi lôi một chiếc áo phông cổ chui và chiếc quần jean sạch sẽ ra khỏi tủ quần áo. Sau đó, tôi đi xuống sảnh và bước vào bếp.

"Anh chàng của bố đây rồi!" Bố nở nụ cười rạng rỡ phía sau cái đĩa đầy ắp trứng và xúc xích. "Ngồi đi, con trai. Một chút thức ăn béo ngậy sẽ giúp trấn tĩnh lại cái bụng đang cồn cào của con. Con còn quá nhỏ nên chưa thể chịu được những dư vị sau cơn say, chắc chắn đấy, nhưng nếu con đã uống một đống rượu tối qua thì tình trạng ngất ngư này dĩ nhiên sẽ là thứ giày vò con khổ sở nhất."

Tôi lần tìm đường đến chỗ ngồi của mình, và ráng hết sức kìm hãm mọi thứ đang nhộn nhạo trong bụng. Rượu Bourbon là rượu dành cho phái mạnh, và tôi đã uống cạn từng giọt như một người đàn ông thực thụ. Tôi không có ý định sẽ bộc lộ sự yếu ớt của mình dưới con mắt quan sát thận trọng của bố.

Bố với ngang qua bàn, nhấc bình nước cam lên rồi rót vào cốc cho tôi. Rồi bố lôi ra một chén rượu nhỏ phía dưới chiếc khăn tay, với điệu bộ phô trương của nhà ảo thuật khi kéo con thỏ ra từ chiếc mũ đen. "Bố chuẩn bị thứ này chỉ dành riêng cho con đó. Đây là loại Kentucky ngon nhất, và có lẽ là phương pháp nhanh nhất để xua tan cái dư vị khó chịu sau say rượu, nó rất nổi tiếng trong thế giới văn minh đấy." Bố trượt cốc rượu sang chỗ tôi, trên môi nở nụ cười ngoác miệng kiểu mèo Cheshire*.

Tôi nhìn chằm chằm xuống cốc rượu, đôi mắt đang vằn vện tia máu và hai gò má nhợt nhạt, tôi chờ đợi bố sẽ tiếp tục một câu bông đùa trong câu chuyện cười nho nhỏ của ông nhưng chẳng thấy đâu. Bố nhích chén rượu lại gần tôi hơn. "Uống cạn đi nào, chàng trai. Bố hứa phương pháp 'lấy độc trị độc' này sẽ khiến con cảm thấy khỏe hơn."

"Thật ạ?"

Bố gật đầu.

Tôi với lấy chén rượu rồi nhẹ nhàng nâng nó lên môi, đầu tôi vẫn đau như búa bổ. Mùi hương của caramel ấm và vani kích thích mũi tôi.

"Nhanh lên nào. Đàn ông thực thụ phải uống cạn một hớp, không thừa một giọt chứ."

Tôi hít sâu một hơi, rồi đổ thẳng chén rượu vào miệng, cố gắng nuốt trôi, nhăn mặt cau mày khi cảm giác nóng rát chảy xuống thực quản rồi vào dạ dày. Thật kì quặc làm sao khi tôi có thể cảm nhận được từng centimet đường đi của rượu. Trước đây tôi chưa từng nghĩ rằng có thể cảm nhận được đường đi lối xuống của đồ ăn thức uống. Rượu quả thực là thứ lạ lùng.

"Giờ hãy đập cốc rượu rầm xuống bàn một phát." Bố hướng dẫn một cách hân hoan.

Tôi làm theo lời bố, đập chén rượu xuống mặt bàn mạnh đến nỗi tôi cứ tưởng nó sẽ vỡ vụn trong lòng bàn tay.

Bố vỗ tay vui sướng. "Thế mới là con trai bố chứ!"

Tôi lấy ống tay áo quẹt miệng, mùi rượu Bourbon vẫn vấn vương trong hơi thở. Nó khiến tôi nhớ lại mùi bánh mì nướng ăn kèm với mật đường.

Bố cầm cái chén lên rồi đổ thêm lượt rượu nữa. Lần này, bố tự uống, rồi cũng đập rầm cái chén xuống bàn. Bố thốt ra tiếng làu bàu rồi run bần bật người lên, kèm theo một tiếng thở dài, rồi bố quay ra phía tôi, mặt của ông đột nhiên nghiêm nghị. "Bố muốn con khắc cốt ghi tâm, khoảnh khắc này sẽ là lần uống rượu đầu tiên của con. Con nghĩ con có thể làm vậy không, chàng trai? Khi con đã lớn khôn hơn và nhớ lại những phút giây của cuộc đời mình, bố muốn con sẽ nhớ về khoảnh khắc nho nhỏ này giữa chúng ta, đó sẽ là lần nếm trái cấm đầu tiên của con, một chén rượu nâng lên với người cha già cả. Một khoảnh khắc thực sự giữa hai bố con ta. Hãy quên tối qua đi. Hãy quên cuộc chè chén của con với người láng giềng nhỏ bé xinh đẹp của chúng ta. Hãy quên hết lý do vì sao chúng ta phải uống. Khi con lớn lên, bố không muốn con nghĩ về giây phút say xỉn cùng với cô Carter. Bố không muốn con nghĩ về cô ấy chút nào, bố chỉ muốn con nhớ về giây phút này. Con nghĩ sao hả, chàng trai? Có thể hay không thể nào?"

Tôi suy ngẫm từng lời bố nói rồi gật đầu. "Con có thể, thưa bố." Tôi đáp lại kèm theo một nụ cười ngoác miệng. "Chắc chắn có thể."

"Ngoắc tay thề nhé?"

Tôi giơ ngón tay nhỏ xíu của mình lên ngoắc vào ngón tay bố, và chúng tôi cùng lập lời thề.

"Tuyệt vời, bởi vì con nên nhớ đến lần uống rượu đầu tiên của con như thế này - một khoảnh khắc hạnh phúc với đấng sinh thành, chứ không phải ngớ ngẩn uống say với con đĩ hàng xóm điên rồ kia." Tôi chưa từng nghe thấy bố dùng từ ngữ thô tục, mẹ cũng vậy. Hai người không bao giờ chửi thề. Từ này tuy chẳng mới mẻ gì với tôi, vì tôi đã nghe thấy nó rất nhiều lần ở trường và từ người lớn, nhưng không bao giờ nó được thốt ra từ bố, chưa bao giờ được thốt lên từ giọng nói của ông.

"Ôi, bố xin lỗi, chàng trai. Bố chắc chắn không nên dùng những từ ngữ ấy trước mặt con. Bố không bao giờ nên gọi ai đó tệ hại như vậy, đặc biệt là phụ nữ. Bố đang trở thành tấm gương kinh khủng mất rồi. Như lời bố vẫn nói, phụ nữ nên được yêu thương và đối xử với sự tôn trọng cao nhất."

Tôi liếc nhìn xung quanh căn phòng. Tôi vẫn chưa trông thấy mẹ sáng nay.

"Mẹ đang ở dưới tầng tiếp khách." Bố nói. Thỉnh thoảng bố dường như đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi băn khoăn liệu cô Carter có còn sống hay không. Thẳng thắn mà nói, việc cô ấy còn sống khiến tôi kinh ngạc. Mặc dù tối qua mẹ và bố không ở trong trạng thái tỉnh táo nhất, nhưng họ đặc biệt rất thận trọng khi có sự việc xảy ra do sự bất cẩn của họ. Họ không để việc dở dang đâu.

"Cô Carter sẽ ở với chúng ta một thời gian ạ?"

Bố suy ngẫm câu hỏi. "Đúng vậy, chàng trai, bố nghĩ cô ấy sẽ ở lại đây. Con thấy rồi đó, chúng ta không thể đổ lỗi cho cô Carter vì những hành động của chồng cô ấy được, thực sự đấy, nhưng cô ấy chắc hẳn đã làm gì đó đẩy anh chồng vào tình trạng kích động như vậy. Nếu cô ấy không làm gì cả thì chú ấy sẽ không bao giờ bước chân vào nhà mình và dọa nạt mẹ con như thế, và cô ấy sẽ không bao giờ thấy mình lâm vào tình cảnh có chút khó xử như hiện giờ. Mẹ con sẽ không làm đau chú ấy. Chú Carter chắc chắn sẽ đang ngồi bên hiên nhà, thưởng thức cơn gió hè cùng người vợ đáng yêu, và mẹ sẽ không phải dành cả sáng để chống tay quỳ gối cọ sạch tất cả các thứ kinh tởm trên sàn nhà." Bố lắc lắc đầu và cười lớn. "Người đàn ông đó là một kẻ dễ mất máu, không phải sao?"

Tôi chẳng thể làm gì ngoài đồng ý. Tôi thấy mình đang mỉm cười.

Bố luồn bàn tay lên mái tóc. "Giờ bố chỉ muốn hỏi là cô Carter có làm chuyện gì khiến cho chồng mình bực bội đến mức ấy không? Chú ấy có nhìn thấy gì không? Con có thấy điều gì không, chàng trai?"

Bố nói những lời ấy rất nhanh, khiến tôi bị bất ngờ.

Hơi thở nghẹn lại ở cổ họng, và khi tôi cố nói thành lời, chẳng có tiếng nào muốn thoát ra cả. Tôi lắc đầu rồi cuối cùng cũng nói. "Con không nghĩ thế bố ạ."

Bố nheo mắt lại. "Con không nghĩ thế sao?"

Tôi không nói gì. Lưỡi tôi cứ như đang sưng phồng lên trong khoang miệng, ngăn chặn hết lời lẽ muốn thoát ra. Bố chăm chú nhìn tôi. Không có cơn giận dữ nào trong ánh nhìn của ông, nhưng bố đọc hết mọi cái chớp mắt, mọi lần giật mũi của tôi. Tôi không tránh ánh mắt của ông, vì làm như thế, bố chắc chắn sẽ coi đó là dấu hiệu của những lời nói dối sắp tới. "Ý con là con không nghĩ chú ấy trông thấy bất cứ thứ gì, bố ạ. Con chắc chắn chưa thấy gì cả."

Bố nghiêng đầu, nhìn tôi chằm chặp một lúc. Cuối cùng, bố mỉm cười rồi vỗ vỗ đầu tôi. "Hừm, cái kim trong bọc rồi cũng đến ngày lòi ra thôi. Lúc nào chả vậy, và đến lúc đó, bố sẽ giải quyết tình huống rất thần tốc. Vì giờ ánh nắng mặt trời vẫn chiếu rọi, không khí thì tràn trề, và bố chẳng muốn lãng phí một ngày hè rực rỡ thế này."

Tôi với tay qua bàn lấy một lát bánh mì nướng. Nó không còn nóng nữa, nhưng thật tuyệt khi được nhét món gì đó vào bụng.

"Đầu con thế nào rồi?"

Tôi nhận ra cơn đau đầu đã gần như biến mất, chỉ trừ cảm giác đập thình thịch lờ mờ sau hốc mắt trái. Cả cảm giác buồn nôn nữa. "Đỡ hơn nhiều rồi ạ!"

Bố với tay ra xoa xoa tóc tôi. "Thế được rồi. Ăn đi con. Khi nào ăn xong, bố muốn con cầm một cái đĩa xuống tầng hầm cho vị khách của nhà ta. Và có lẽ thêm nửa cốc nước cam nữa. Bố đoán là cô ấy chắc đã thấy đói bụng rồi. Bố sẽ sang nhà cô chú Carter và sắp xếp một chút. Bố nghĩ mình sẽ đóng gói hành lý cho cô ấy. Hay nhất là làm sao trông cho nó giống như nhà họ đang đi du lịch, phòng trường hợp có ai đó muốn kiểm tra họ."

"Có lẽ bố nên di dời cả chiếc xe của cô chú ấy nữa." Tôi vừa gợi ý, miệng vừa gặm miếng bánh mì nướng.

Bố lại xoa đầu tôi. "Đúng là cha nào con nấy nhỉ?"

Tôi ngoác miệng cười.

*Chú mèo trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro