Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Tôi tìm thấy cái khay để đồ ăn sáng trong tủ bếp và để lên đó vài lát bánh mì nướng, một quả chuối, nước cam và một bát ngũ cốc Cheerios (một lựa chọn yêu thích của tôi dành cho bữa sáng). Tôi muốn cho thêm sữa vào đó, nhưng khi kiểm tra tủ lạnh thì tôi phát hiện ra trong hộp các tông chỉ còn khoảng hơn một ly sữa. Thi thoảng lại có những lúc bố cực kỳ muốn uống sữa, và tôi không muốn khiến bố bực mình vì đã lấy đi chỗ sữa cuối cùng, nhất là khi tôi biết rõ lần cuối cùng đi chợ, mẹ chưa mua thêm sữa mới.

Những bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm có cảm giác dốc hơn so với lần mới đây tôi đi xuống đó. Tôi nhìn theo cái cốc thủy tinh cao đựng nước cam tròng trành trên cái khay, nước cam ở trong lắc qua lắc lại, nó dừng lại khi chạm tới miệng cốc rồi lắc sang hướng ngược lại theo từng bước đi của tôi. Nếu nước cam sánh lên quá miệng cốc, nó sẽ tràn ra ngoài và chắc chắn sẽ làm những lát bánh mì bị ướt, và tôi không thể cho phép điều đó. Tôi cảm thấy đã quá tội lỗi khi lừa cô Carter tối hôm qua. Tôi chẳng có ý định làm tăng thêm tội lỗi đó bằng cách phục vụ cô ấy một món bánh mì sũng nước.

Mẹ bắt đầu bước chân lên cầu thang khi tôi xuống gần tới nơi. Mẹ cầm theo một cái xô, một ít giẻ lau và một cây chổi cọ sàn rất to. Hai tay mẹ đeo đôi găng cao su màu vàng dài gần tới khuỷu.

"Chào mẹ."

Mẹ ngẩng lên nhìn tôi và cười tươi. "Ôi chao, anh bạn nhỏ mới tốt bụng làm sao! Vị khách của chúng ta hẳn sẽ hài lòng lắm khi nhìn thấy con đấy. Cô ấy đã lẩm nhẩm như thế suốt. Mẹ nghĩ chắc hẳn cô ấy thèm một bữa ăn ngon lành lắm rồi, và một chút gì đó giúp miệng cô ấy bớt khô."

Khi mẹ lướt ngang qua tôi, mẹ nhón tay bấu một miếng từ một trong những lát bánh mì nướng và để phần còn lại trở về đĩa. "Nhớ giúp cô ấy hiểu quy định nhé! Mẹ không muốn vừa mới đến ở mà cô ấy đã gặp phải điều gì không hay đâu."

Tôi hoàn toàn đồng tình với mẹ.

"Với cả đừng bật quá nhiều đèn. Chúng ta không muốn tăng thêm gánh nặng cho bố con vì phải trả hóa đơn tiền điện quá đắt đỏ."

"Vâng, thưa mẹ."

Tôi nhìn theo mẹ bước lên cầu thang, khứu giác nhạy cảm của tôi ngửi thấy một mùi pha trộn giữa mùi đồng ẩm ướt và mùi thuốc tẩy phảng phất trong không khí.

Tôi nhìn thấy cô Carter vài giây trước khi cô ấy nhìn thấy tôi. Mẹ (hoặc có thể là bố) đã còng tay trái của cô ấy vào đúng cái ống nước mà chỉ mới vài tiếng trước, chồng của cô ấy bị xích vào. Thay vì ngồi trên nền đất, cô ấy được đặt trên cái giường xếp cũ của bố. Tay phải của cô ấy bị còng vào phía đối diện. Bố từng có lần kể với tôi rằng cái giường xếp đó được bố mang về sau những ngày ở chiến trường. Có vẻ như cái thứ cũ kĩ ọp ẹp đó đã được chứng kiến những ngày chiến đấu xưa thật là xưa. Phần vải bạt dày đã rách te tua, và còn có vài lỗ thủng trên lớp vải màu xanh bạc màu nữa. Những cái chân kim loại, khi còn mới thì hiển nhiên là sáng bóng, nhưng giờ đã xỉn màu, hoen gỉ khắp chỗ. Cái khung giường kêu kẽo kẹt vì sức nặng khi cô ấy nhích nhẹ người sang bên trái.

Cô ấy đang nằm, có thể là vì như thế thoải mái hoặc là vì cô ấy buộc phải thế, tôi không dám chắc. Chẳng có mấy ánh sáng dưới đó. Mẹ đã tắt hết các bóng đèn, chỉ để lại một bóng duy nhất, treo trên trần và nối với một sợi dây điện ở chính giữa căn hầm. Mặc dù bên trong không có gió, nhưng chiếc đèn vẫn lắc nhè nhẹ, làm những cái bóng phản chiếu đen sì cứ nhấp nha nhấp nhô trên bốn bức tường và dưới sàn nhà.

Mẹ (hoặc bố) đã cố ý đặt cô ấy sang phía bên phải của ống nước, để toàn bộ khoảng trống phía bên tay trái, mà lúc trước là chỗ của chú Carter, được thông thoáng. Những chỗ dính máu đỏ tối hôm qua giờ đã không còn nữa, thay vào đó là một vết xỉn thẫm màu còn sót lại trên nền bê tông. Tôi nghĩ mẹ đã cọ rửa cái đống bừa bộn ấy bằng sự nhiệt tình tương tự như khi mẹ tạo ra nó, nhưng máu giống như một ả tình nhân cứng đầu, ả sẽ không chịu nhả ra một khi đã quàng được cánh tay già cỗi, phiền nhiễu vào thứ gì đó mà ả thích. Tôi tự nhắc nhở mình trong đầu rằng tôi sẽ đề nghị mẹ rắc một ít cát mèo. Cát mèo không chỉ hút bẩn mà còn giúp che giấu mùi hôi.

Tôi không thể không thắc mắc liệu cô Carter có nhận ra mùi máu và mồ hôi của chồng mình không.

Suýt chút nữa thì tôi làm rơi cái khay khi cô ấy ngồi bật dậy và nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt cô ấy mở to, đỏ ngầu. Cô ấy hét lên điều gì đó bên dưới cái bịt miệng, nhưng tôi không nghe ra.

"Chào buổi sáng, cô Carter. Cô muốn một ít đồ ăn sáng không ạ?"

Cô ấy đang cố tìm cách hít thở qua cái bịt miệng. Mũi của cô ấy hẳn là đã bị đống nước mũi bịt kín sau những trận khóc lóc, nhưng tôi cố gắng không nghĩ tới chuyện đó. Dù đã trải qua một đêm chắc chắn không dễ chịu chút nào, cô ấy vẫn khá là xinh đẹp. Tôi có thể thấy những vết thâm và mắt bên phải của cô ấy đã chuyển sang màu đen. Mắt bên trái có vẻ đã đỡ hơn, tuy vẫn chưa trở lại bình thường nhưng không còn sưng như cách đây vài tiếng nữa.

Đặt cái khay xuống bên cạnh giường xong, tôi lại nghĩ tới cơn đau đầu, cơn đau chào đón tôi vào buổi sáng hôm nay, và tôi đoán đầu của cô ấy hẳn nhiên sẽ còn tệ hơn tôi. Ngoài việc bị đánh, cô ấy còn say hơn tôi nhiều, và mặc dù cô ấy có vẻ là người có kinh nghiệm, nhưng tôi ngờ rằng cô ấy vẫn chẳng thể thoát khỏi dư vị khó chịu của cơn say xỉn. "Hay là thêm một chút lấy độc trị độc nhé?"

Ánh mắt cô ấy trở nên bối rối và tôi nhận ra mình đã nói không rõ ràng. "Xin lỗi cô, thêm chút rượu nữa để lấy độc trị độc không ạ?"

Cô ấy tiếp tục nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt hoảng loạn, đầu cô ấy hơi hếch sang bên trái. Chí ít thì cô ấy đã ngừng gào thét.

"Để chữa cơn đau đầu của cô ấy ạ. Bố có rượu Bourbon ở trên kia, và một ngụm nhỏ đã giúp cháu hết mệt ngay. Cháu biết giờ có thể vẫn còn sớm, nhưng chẳng có lí do gì phải chịu đau đớn cả ngày cả."

Cô Carter lắc đầu chầm chậm, mắt cô ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi.

Tôi hất cằm về phía cái khay. "Cháu tự làm đấy, bố và cháu nấu nướng không phải quá giỏi. Có lẽ ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị gì đó cho cô. Cháu dám chắc đó sẽ là một bữa ngon lành. Cô muốn ăn một chút chứ?"

Cô ấy gật đầu và cố gắng dịch chuyển người để có tư thế dễ chịu hơn. Cái còng giật mạnh cổ tay trái của cô ấy. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh mắt giận dữ, lẩm bẩm điều gì đó từ bên dưới cái bịt miệng.

Tôi tiến lại gần hơn. "Nếu cháu tháo bịt miệng ra, cô hứa là sẽ không hét chứ? Cháu sẽ không trách cô đâu nếu cô có gào thét. Cháu cũng sẽ làm như thế nhưng chỉ tốn công vô ích thôi. Thật lòng mà nói, người ở trên kia sẽ chẳng nghe được những tiếng hét đâu. Vì thế không thể nào có chuyện những người ở bên ngoài nghe thấy tiếng cô." Tôi luồn những ngón tay lên cái bịt miệng rồi kéo xuống. Có gì đó trên làn da của cô ấy, sự đụng chạm thoáng qua đó khiến tôi cảm thấy lâng lâng. Tôi không ngại mà nói rằng hai má của tôi có lẽ đã ửng hồng và tim tôi đã loạn nhịp.

Khi cái bịt miệng rơi xuống quanh cổ cô ấy, cô Carter hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra trước khi hít thêm một hơi nữa, rồi một hơi nữa. Tôi đã nghĩ cô ấy thở quá nhanh và bị thừa ôxy nên định chạy lên trên và tìm một cái túi giấy, nhưng rồi cô ấy lên tiếng, giọng của cô ấy thều thào, khàn đặc, rõ ràng là do cổ họng khô rát.

"Gào thét ấy hả?"

Tôi nghiêng đầu.

"Cậu nói 'người ở trên kia không nghe thấy những tiếng hét', số nhiều. Bố mẹ cậu đã từng làm điều này rồi sao?"

"Điều gì?"

"Điều này này." Cô ấy giật giật cái còng, khiến nó va vào ống nước, kêu lách cách.

"Ồ." Ánh mắt của tôi quay lại với cái khay để đồ ăn sáng. "Cháu không biết nữa."

Cô ấy cau mày. "Cậu không biết liệu bố mẹ cậu đã từng xích một người phụ nữ dưới tầng hầm như thế này hay chưa sao?"

Tôi đưa tay cầm lấy ly nước cam. "Chắc cô khát lắm rồi. Món nước ép này tuyệt lắm, giống như nắng ấm trong ly ấy."

"Tôi không cần nước ép gì hết, tôi muốn cậu thả tôi ra. Làm ơn đi mà, hãy thả tôi ra."

"Vậy quả chuối này thì sao? Cháu nghĩ cháu đã ăn một quả rồi. Chuối mua hai ngày trước, và bây giờ nó vừa hay nửa xanh nửa vàng, có vị chua nhẹ của chuối chưa chín hẳn, vừa đủ để thưởng thức nó."

"Thả tôi ra!" Cô Carter gầm lên, từng lời như cứa vào cổ họng khô rát của cô ấy. "Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Tôi thở dài. "Cháu sẽ phải bịt miệng cô lại trong giây lát để có thể giải thích cho cô nghe quy định. Xin lỗi nhé, cô Carter."

Cô ấy cố né tránh, nhưng tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống này rồi. Tôi túm tóc và giật mạnh đầu cô ấy ra sau. Tôi không muốn làm cô ấy bị đau, nhưng cô ấy không cho tôi lựa chọn nào khác. Con dao của tôi nhỏ xíu, một con dao gấp hiệu Ranger mà tôi có thể dễ dàng giấu gọn trong lòng bàn tay phải. Trong một giây, tôi có thể mở nó ra, lưỡi dao bật mở với tiếng tách cụt ngủn. Chỉ với cái chớp mắt tôi đã chọc một vết nhỏ trên cổ cô ấy và đưa đầu dao dính máu ra trước mắt cho cô ấy nhìn. Đó không phải là một vết thương sâu. Tôi chỉ muốn lấy một tí máu và giúp cô ấy hiểu rằng tôi có thể tạo ra những vết thương sâu hơn, lớn hơn thế nếu tôi muốn.

Cô Carter khóc thút thít, mắt cô ấy nhìn chăm chăm vào lưỡi dao.

Dùng bàn tay còn lại không cầm gì, tôi kéo cái bịt miệng về đúng chỗ rồi buông tay khỏi cô ấy. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh nhưng tôi đã truyền đạt thành công những gì cần nói (xin lỗi vì cách dùng từ hơi ngốc nghếch của tôi). Tôi vẩy cổ tay thêm một lần nữa, lưỡi dao gập gọn trở lại vào vỏ bao, không còn nhìn thấy nó nữa khi tôi thả con dao vào trong túi áo sơ mi. "Quy định đơn giản thôi, cô Carter ạ. Sẽ chỉ cần một phút để giải thích, rồi sau đó cháu sẽ để yên cho cô dùng bữa. Cháu dám chắc là cô sắp chết đói rồi đấy."

Mặt cô ấy đỏ bừng vì tức giận.

"Cô có hứa là sẽ cư xử phải phép trong lúc cháu giải thích không?"

"Thằng chó chết!" Cô ấy hét lên bên dưới cái bịt miệng.

Tôi ngỡ ngàng. Ý tôi là, cô ấy mới bất lịch sự làm sao! Chẳng phải tôi đang cố giúp cô ấy hay sao?

"Gia đình này không chấp nhận thứ ngôn ngữ đó đâu, Lisa. Kể cả là với khách." Tiếng của bố vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lại và nhìn thấy bố đang đứng ở chân cầu thang, tách cà phê bốc khói cầm trên tay. Bố bước lại gần hơn. "Mọi sự sẽ trở nên không hay nếu được bắt đầu với thứ ngôn ngữ đó. Sự thô lỗ, rồi sau đó là giận dữ, thù ghét sẽ nhanh chóng ập tới sau những cuộc nói chuyện như thế... Chúng ta hoàn toàn chẳng cần đến chúng trong một xã hội văn minh. Trước khi cô biết điều đó, người ta trần như nhộng chạy rông trên đường và múa rìu. Chúng ta không thể nói những lời như thế được chứ? Chúng tôi đang cố gắng nuôi dạy thằng bé cho tử tế. Nó sẽ bắt chước theo những người lớn xung quanh. Nó sẽ học theo những người lớn xung quanh nó." Bố bước lên trước và vuốt tóc tôi. "Cậu nhóc này đang lớn ngày một nhanh, và cậu bé sẽ tiếp thu mọi thứ như một miếng bọt biển hút nước. Mẹ cậu bé và tôi muốn chắc chắn rằng chúng tôi sẽ truyền thụ cho cậu bé tất cả những giá trị tốt đẹp nhất trước khi thả cho cậu bé bước chân vào thế giới tươi đẹp, to lớn và lộn xộn của chúng ta. Đó là nơi mà những quy tắc này phát huy tác dụng của chúng."

"Quy tắc đến từ ba con khỉ." Tôi nói. Tôi không thể kiềm chế được mà vỗ tay đầy phấn khích. "Một số người gọi chúng là ba con khỉ thần kỳ, nhưng thực ra còn có một con thứ tư nữa. Nó được gọi là..."

"Từ từ thôi, con trai. Khi kể chuyện cười, con có bỏ qua chi tiết gây cười không nào?"

Tôi lắc đầu.

"Tất nhiên là không rồi." Bố nói tiếp. "Tương tự như một câu chuyện hay. Trước hết, con sẽ bắt đầu với một chút bối cảnh, một vài chi tiết lịch sử nếu phù hợp, rồi sau đó, đi vào phần chính của câu chuyện, và cuối cùng con kết thúc với một cái nơ nhỏ xinh gọn gàng gói gọn lại toàn bộ câu chuyện ấy. Con không được phép vội vàng. Con phải tận hưởng việc kể chuyện như thể đang thưởng thức một miếng bít tết ngon lành hoặc cây kem ốc quế ngọt ngào với vị kem mà con yêu thích."

Tất nhiên là bố nói đúng. Lúc nào bố cũng đúng. Tôi có khuynh hướng hơi thiếu kiên nhẫn một chút, một điểm yếu mà tôi sẵn sàng sửa chữa. "Tại sao bố không kể cho cô ấy nghe hả bố? Bố kể chuyện hay hơn con* rất nhiều mà."

"Hay hơn con kể, con trai. Hay hơn con kể."

"Con xin lỗi. Hay hơn con kể."

"Nếu vị khách của chúng ta hứa là sẽ cư xử phải phép, tất nhiên bố có thể dành ra vài phút cho hai người và kể lại thật nhanh câu chuyện đó. Xét cho cùng, tốt hơn hết cô ấy nên hiểu quy định của chúng ta ngay từ đầu, con có đồng ý thế không?"

Tôi gật đầu.

Cô Carter nhìn chằm chằm vào cả hai chúng tôi, mặt như hóa đá, hai má cô ấy ửng đỏ bên dưới những vết thâm đen còn sót lại từ đêm hôm trước.

Bố kéo một cái xô úp ngược lại gần và ngồi xuống bên cạnh tôi, bố đặt tách cà phê xuống sàn bê tông. Một chút cà phê trào ra bên mép và ngấm xuống vết máu sẫm màu. "Những chú khỉ thông thái này được mô tả trong một bức chạm khắc bên trên cửa vào tại ngôi đền Tosho-gu nổi tiếng ở Nikko, Nhật Bản. Chúng là tác phẩm của Hidari Jingoro vào thế kỉ mười bảy, và người ta tin rằng các bức chạm khắc đó mô tả vòng đời của con người... tất cả các bức chạm khắc đều mô tả vòng đời, nhưng chỉ có bức chạm khắc thứ hai là có các chú khỉ thông thái. Vòng đời ở đây dựa trên những lời dạy của Khổng Tử."

"Không phải Khổng Tử trong những cái bánh quy may mắn* đâu - mà là Khổng Tử thật ấy." Tôi thốt lên. "Khổng Tử thật là một người dạy học, một chính khách và một triết gia. Ông ấy sống vào khoảng giữa năm 551 và 479 trước Công nguyên."

"Tốt lắm, con trai!" Bố cười nói. "Ông ấy là tác giả của một vài trong số những áng văn chương và những quy tắc ứng xử giàu sức ảnh hưởng nhất, vẫn còn được sử dụng tới tận ngày hôm nay, không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở rất nhiều nơi khác của thế giới hiện đại. Ông ấy tất nhiên là một người thông tuệ. Nhưng có một số người nói rằng ý tưởng về ba con khỉ xuất phát từ Nhật Bản, từ một truyền thuyết Phật giáo ở Sendai. Không ai dám chắc chắn về nguồn gốc của nó. Những câu cách ngôn có giá trị như thế đơn giản là sẽ trường tồn. Tôi sẽ chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nếu một ngày nào đó chúng ta phát hiện ra rằng cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc đều tiếp thu trí tuệ đó từ một nguồn thậm chí còn cổ xưa hơn nữa, và có thể cái nguồn cổ xưa đó lại học được nó từ một nguồn nào đó còn lâu đời hơn nữa. Ý tưởng về những chú khỉ thông thái biết đâu lại có nguồn gốc từ thuở bình minh của loài người."

Cô Carter vẫn nhìn chăm chăm trong khi bố nói tiếp. "Vòng đời được chạm khắc ở đền Tosho-gu bao gồm tất cả tám bức. Những chú khỉ này xuất hiện ở bức thứ hai. Ai có thể kể được tên của chúng nào?"

Tôi, tất nhiên là tôi biết câu trả lời, và thế là tôi giơ tay một cách rất nghiêm túc. Giả như cô Carter có biết đi nữa, thì lựa chọn của cô ấy là không tham gia.

Bố nhìn tôi, rồi nhìn cô Carter, rồi lại quay sang tôi. "Được rồi, con giơ tay trước. Hãy kể cho chúng ta nghe tên của ba con khỉ đi nào."

"Mizaru, Kikazaru và Iwazaru."

"Chính xác! Hãy tặng cho chàng trai này một phần thưởng xứng đáng nào." Bố cười tươi rói. "Sẽ có thêm điểm thưởng nếu con biết ý nghĩa cái tên của chúng..."

Tất nhiên là bố biết thừa tôi có biết, nhưng bố rất thích các trò chơi, thế nên tôi cứ chơi cùng thôi. "Mizaru có nghĩa là không thấy điều ác, Kikazaru có nghĩa là không nghe điều ác, và Iwazaru có nghĩa là không nói điều ác."

Bố gật đầu chầm chậm rồi vỗ vào đầu gối của cô Carter.

"Có lẽ cô đã từng nhìn thấy bức chạm khắc đó. Chú khỉ thứ nhất đang che mắt, chú thứ hai bịt tai và chú thứ ba đang che bàn tay đầy lông lá lên miệng."

"Vậy là khi cô Carter nói bậy, cô ấy đã vi phạm quy tắc của Iwazaru." Tôi nói bằng giọng rất tự tin.

Bố lắc đầu. "Không, con trai ạ, mặc dù nói bậy là không tốt và là dấu hiệu của sự kém thông minh, nhưng cô ấy phải nói điều gì đó tồi tệ, xấu xa về người khác thì khi đó mới là vi phạm quy tắc của Iwazaru."

"À." Tôi gật đầu.

Cô Carter gầm lên và giật cái còng.

"Rồi, rồi, Lisa. Sẽ tới lượt cô, nhưng cô phải nhanh tay hơn đấy nhé!" Bố nói với cô ấy.

Cô ấy kéo mạnh cái còng lần nữa. Chúng đập lẻng xẻng vào ống nước và cái giường xếp. Cô ấy gào lên trong cơn hoảng loạn.

"Hoặc là dùng chân vậy nhé?"

"Còn một con khỉ thứ tư nữa, nhưng không nhiều người biết đến nó." Tôi giải thích.

Bố gật đầu. "Ba chú khỉ đầu tiên định nghĩa những quy tắc mà chúng ta nên sống và làm theo, nhưng con khỉ thứ tư lại mang theo quy tắc quan trọng nhất."

"Shizaru." Tôi nói. "Tên của nó là Shizaru."

"Nó có nghĩa là không làm điều ác." Bố nói. "Và đó tất nhiên là điều khó nhất. Nếu người nào nhìn hoặc nghe điều ác thì cũng không có gì quá to tát. Khi ai đó nói điều ác, tội lỗi ấy có thể lấp liếm được, nhưng khi họ làm điều ác thì... khi họ làm điều ác, sẽ chẳng có cách nào tha thứ cho họ được."

"Những người như thế không trong sạch, phải không bố?"

"Không con ạ, chắc chắn là không rồi." Bố quay lại phía cô Carter. "Đáng tiếc thay, chồng của cô lại rơi vào nhóm cuối cùng, và đơn giản là những người giống như hắn chẳng cần thiết phải tồn tại trên hành tinh tươi đẹp của chúng ta. Nếu là tôi, tôi sẽ muốn thế giới này thoát khỏi những thứ rác rưởi mà hắn mang tới một cách thận trọng hơn, khôn ngoan hơn là cái cách mà người vợ tuyệt vời của tôi cho là phù hợp, nhưng chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi, và bực bội vì những gì mình không thể kiểm soát cũng chẳng có nghĩa lí gì. Tôi sẽ vui hơn rất nhiều nếu cô không phát hiện ra hành động có chút bất kham của chúng tôi vào tối qua, nhưng Chúa ơi, kĩ năng thám tử của cô quá là đặc biệt, và cô đã đánh hơi thấy. Do vậy, tình thế khó xử ngay lúc này của chúng tôi là: Phải làm gì với cô đây?"

"Cô ấy có trong sạch không hả bố?" Tôi phải hỏi điều này, vì tôi không biết câu trả lời. Chắc chắn là cô ấy đã nhìn và nghe thấy điều ác, nhưng như lúc trước bố đã nói với tôi, những tội đó có thể tha thứ được. Cô ấy đã từng nói điều ác chưa nhỉ? Cô ấy đã từng làm việc ác chưa nhỉ? Tôi không biết nữa.

Bố dùng tay vuốt một lọn tóc của cô Carter ra khỏi mắt của cô ấy. Bố nhìn cô ấy chăm chú suốt một lúc lâu trong im lặng, rồi nói: "Bố không biết nữa, con trai ạ, nhưng bố sẽ tìm hiểu. Chú Carter là một người khó ưa, không còn gì phải thắc mắc thêm nữa, nhưng có thứ gì đó kích động chú ấy - thứ gì đó khiến giọt nước tràn ly và khiến cơn giận của chú ấy sôi trào lên như vậy." Bố đưa tay ra và chạm đầu ngón trỏ vào bên mắt đen của cô ấy. "Bố không thể không tự hỏi cái thứ đó là thứ gì, và không biết liệu cô Carter đáng mến của chúng ta có đóng góp như thế nào vào đó."

Trong đầu tôi chợt nhớ lại hình ảnh của mẹ với cô Carter. Tôi không thể kể cho bố nghe. Chưa thể. Nếu hành động của cô Carter khiến cho chú Carter phá vỡ quy tắc thì chẳng phải mẹ cũng có một phần trách nhiệm trong hành động của cô ấy hay sao? Nếu mẹ phá vỡ quy tắc... Tôi không thể chịu đựng nổi suy nghĩ đó.

Bố nhìn tôi chăm chú. Bố biết rồi sao? Tôi để lộ ra rồi à? Nhưng bố không dò hỏi sâu hơn. Thay vào đó, bố đứng dậy và chỉ tay về phía cái khay để đồ ăn sáng. "Tôi e là bữa sáng của cô tới lúc này đã nguội mất rồi. Nhưng cô vẫn phải dùng nó đi thôi. Có lẽ lần tới cô nên đón nhận bữa ăn ngon lành như thế này với một nụ cười thay vì thái độ tiêu cực đầy gay gắt như vừa rồi." Bố vỗ lên vai tôi. "Nhớ nhé, con trai, không cung cấp dao, thìa, dĩa cho vị khách của chúng ta đâu đấy."

"Con biết rồi, bố."

"Ngoan lắm."

Rồi bố quay lên trên gác.

Tôi quay lại với cô Carter và đưa tay sờ lên cái bịt miệng. "Ta làm lại lần nữa cô nhé!"

Cô ấy gật đầu, mắt cô ấy nhìn chăm chăm vào lưng bố cho tới khi bố đi khuất hẳn.

*Trong bản gốc tiếng Anh, từ "con" cậu bé dùng đại từ nhân xưng tân ngữ thay vì đại từ nhân xưng chủ ngữ, như vậy là sai ngữ pháp tiếng Anh nên bị bố sửa lại.

*Bánh quy may mắn (fortune cookies), là loại bánh quy giòn hình bán nguyệt bẻ gập lại, bên trong có một tờ giấy nhỏ ghi những thông điệp may mắn. Ban đầu, những tờ giấy bên trong bánh thường là những câu nói của các triết gia nổi tiếng, trong đó có Khổng Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro