Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Hẳn là cô Carter đã hiểu quy định, bởi vì lần này khi tôi tháo cái bịt miệng ra, cô ấy không hét nữa. Cô ấy cũng không chửi thề. Cho dù những suy nghĩ căm hờn có xuất hiện trong đầu, cô ấy cũng chỉ giữ lại cho riêng mình. Thay vào đó, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi. "Khát." Cô ấy nói.

Tôi cầm cốc nước cam đưa lên đôi môi đã khô nẻ của cô ấy và giữ nghiêng nó vài giây, vừa đủ để thứ nước (lúc này đã ấm) chảy vào miệng cô ấy, rồi cho cô ấy có thời gian để nuốt.

"Thêm chút nữa, làm ơn."

Tôi lại nghiêng thêm cho cô ấy. Khi cô ấy đã uống sạch sẽ chỗ nước cam đó, tôi đặt cái cốc thủy tinh xuống bên cạnh cái giường xếp. "Chuối hay Cheerios?"

Cô ấy hít một hơi thật sâu. "Cậu phải thả tôi ra."

"Cháu biết là Cheerios để khô có thể trông không ngon mắt cho lắm, nhưng cháu đảm bảo với cô là nó ngon lắm đấy. Những hạt yến mạch cán tròn này cực kỳ tuyệt vời luôn đấy, có lẽ là một trong những món cháu thích nhất." Tôi muốn ăn vụng một ít lắm, nhưng cô ấy cần có đủ dinh dưỡng. Tôi sẽ tự thưởng cho mình một bát khác khi trở lại tầng trên.

Cô Carter cúi người gần hơn. Tôi cảm thấy hơi thở ấm áp của cô ấy trên má. "Mẹ và bố cháu sẽ giết cô. Cháu hiểu điều đó, phải không? Đó là điều mà cháu muốn sao? Cô chẳng làm gì khác hơn là đối xử tốt với cháu. Thậm chí cô còn cho cháu nhìn thấy cô... cháu biết đấy, ở bên hồ ấy. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt giữa cháu và cô. Đó là một thứ chỉ dành riêng cho cháu. Nếu cháu để cho cô đi, cô hứa với cháu sẽ còn được nhìn thấy nhiều hơn thế, nhiều hơn rất nhiều. Cô sẽ cho cháu bất kì thứ gì cháu muốn. Cô sẽ làm những điều mà lũ con gái ở tuổi cháu chẳng thể nào biết được. Cháu chỉ cần thả cho cô đi thôi."

"Chuối hay là Cheerios?" Tôi nhắc lại.

"Đi mà."

"Được rồi, vậy là chuối nhé!" Tôi bóc vỏ quả chuối và đưa nó lên miệng cô ấy. Hai mắt cô ấy rưng rưng vì kích động trong giây lát, rồi cô ấy cúi về phía trước và cắn một miếng.

"Cháu nói rồi mà, ngon lắm đấy."

"Cháu ngoan lắm." Cô ấy nói với tôi. "Cháu là một cậu bé ngoan, và cô biết cháu sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô đâu, đúng vậy không?"

Tôi lại đưa quả chuối ra cho cô ấy. "Cô phải ăn đi thôi."

Cô ấy cắn thêm một miếng nữa, lần này chậm hơn lần trước, đôi môi đỏ hồng của cô ấy ôm lấy trái chuối và lững lờ trên đó một lát trước khi thả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro