Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 5:32 chiều

Khi Espinosa và đội của anh ta đã ra hết ngoài, Porter tiến sâu hơn vào trong căn phòng.

"Nash, Clair, lấy đèn pin và vào trong này đi!" Anh liếc qua vai và hét lớn.

Quỳ xuống bên cạnh cái xác, anh dồn hết sức lực mà mình có, vỗ mạnh hai tay vào nhau. Tiếng răng rắc vỡ gãy vang vọng khắp căn phòng, khiến lũ chuột chạy ào ra khỏi phần bên dưới của cái xác. Anh vỗ tay thêm lần nữa và hai con khác chui ra ngoài. Hai lòng bàn tay của anh đỏ rực và đau nhói, anh vỗ tay thêm một lần nữa.

Một ánh đèn sáng trắng nhảy nhót trên bức tường. Porter quay người lại và nhìn thấy Nash đang đứng sau lưng anh, ống tay áo khoác đang che lấy miệng. "Ôi trời đất ơi!" Anh nói.

"Đưa tôi xem nào." Porter nói và ra hiệu để lấy chiếc đèn.

Nash giơ tay ra và đưa cái đèn pin cho anh, hai chân Nash chôn chặt tại chỗ.

"Ôi, khốn nạn thay!" Clair ho lên, tay che miệng. "Đó là Emory sao?"

Không quay người lại. "Clair, quay lên trên đi! Bảo Watson gọi CSI đến và xuống đây. Gọi cả văn phòng pháp y nữa."

"Rõ, thưa sếp." Cô đáp trước khi quay lại con đường đã dẫn họ tới đây.

"Brian, anh không cần phải ở lại trong này. Tôi hiểu mà."

Nash lắc đầu. "Tôi sẽ ổn... Cho tôi một phút thôi."

Porter chiếu chiếc đèn pin trở lại chỗ cái xác.

Ruồi lởn vởn quanh cái xác. Khi anh tiến gần lại chỗ cái đầu, anh để ý thấy có một vết nứt trên hộp sọ ở bên dưới, cách đường chẻ tóc chừng sáu li. "Tôi nghĩ người này bị rơi xuống khỏi băng ca dẫn tới bị rách đầu. Không rõ người này đã ở dưới đây bao lâu."

Nash chỉ tay xuống phía dưới. "Tay phải bị còng vào cái xe. Tôi nghĩ khi ngã xuống, người này đã kéo đổ hết mọi thứ. Đó có phải là cô gái của chúng ta không?"

Porter rọi đèn lên lên xuống xuống khắp cái xác, rồi tiến sát lại chỗ cái đầu thêm lần nữa. "Không, người này có tóc ngắn màu nâu. Tôi nghĩ người này lớn tuổi hơn. Tôi nhìn thấy có nếp nhăn sâu, tối màu bên dưới những gì còn lại của cái cằm. Emory trẻ hơn nhiều, và tóc của cô bé sẫm màu hơn."

"Đó là phụ nữ sao?"

"Khó dám chắc. Giúp tôi lật cái xác lại nào."

Một con chuột cống nữa lao ra từ bên dưới cái chân bên trái và phóng về phía cửa. "Mẹ cha con khốn..." Nash nhảy bắn ra sau.

Porter đảo mắt nhìn anh và chìa mạnh cái đèn pin ra. "Chúa ơi, tôi sẽ tự làm. Cầm cái này và di chuyển nó theo tay tôi nhé!"

Nash cầm cái đèn và giơ nó ra phía trước. "Xin lỗi, thứ chết tiệt đó làm tôi giật mình, chỉ thế thôi."

"Ngày còn bé, anh đã bao giờ nuôi chuột hamster hay chuột gerbil chưa? Chúng có khác gì đâu, chỉ to hơn một chút thôi mà."

"Chúng ăn rác rưởi và mang nhiều bệnh tật hơn cả một Kardashian trong mùa Mardi Gras*." Nash đáp. "Chỉ cần một con trong cái lũ khốn kiếp này táp cho một miếng là anh sẽ phải dành cả buổi tối ở phòng cấp cứu để chờ tiêm thuốc dại vào bụng đấy. Tôi không muốn đâu, cảm ơn."

"Vào tay." Porter vừa nói vừa thò tay vào túi và lấy ra một đôi găng cao su màu xanh lá cây.

"Cái gì cơ?"

"Mũi tiêm ấy, họ không còn tiêm vào bụng nữa đâu, họ sẽ tiêm vào bắp tay trên."

"A, tiến bộ nhỉ!"

"Và thường chúng không mang bệnh dại đâu. Chưa từng có ghi chép nào cho thấy có trường hợp mắc dại vì bị chuột cống cắn ở Mỹ cả. Đó chỉ là lời đồn thổi vớ vẩn thôi. Nó giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi giết chúng. Anh có thể tưởng tượng được thành phố này sẽ bẩn thỉu tới cỡ nào nếu không có lũ chuột chạy quanh và ăn bớt rác thải cho chúng ta không? Con người mới thực sự là lũ quấy phá, nếu anh hỏi tôi. Con người làm những việc như thế này." Mắt anh nhìn chăm chăm vào cái xác. "Tôi cần anh dựng cái băng ca lên trong lúc tôi xoay cái xác. Đứng sang bên kia đi."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại ủng hộ lũ chuột cống đấy." Nash kẹp cái đèn pin vào nách trong lúc lôi ra một đôi găng tay và đeo vào, rồi bước vòng qua cái xác và nắm lấy cái khung của chiếc băng ca. "Đếm ngược từ ba chứ?"

"Đếm ngược từ ba."

Anh đếm ngược. Khi Nash nhấc cái xe, Porter nắm lấy vai của nạn nhân bằng tay trái và vòng tay phải ra đằng sau chân của cái xác rồi kéo về phía mình, cái lưng đã có tuổi chống đối lại sự cử động của chủ nhân nó bằng một cơn đau nhói xẹt qua đùi. Cái xác phát ra tiếng đầy ghê rợn khi được nhấc ra khỏi sàn bê tông. Mùi hôi thối bốc lên thành cơn, kết hợp cả mùi ngọt lẫn mùi chua, cả sự thối rữa lẫn sự ẩm ướt.

Nash lật cái băng ca sang một bên, tí thì quệt vào đầu Porter khi hạ cái khung xe xuống sàn nhà, những gì còn lại của thanh Kit Kat đang tiêu hóa dở trong bụng nôn phọt ra, bắn tung tóe lên bức tường gạch. Ánh đèn pin cũng xoay đi theo Nash, và Porter cảm thấy rất biết ơn khoảnh khắc tối đen như mực đó. Anh cần một vài giây ngắn ngủi ấy để chuẩn bị sẵn sàng trước khi nhìn tiếp trở lại.

Khi Nash đứng ngay ngắn và quay người lại, anh định xin lỗi nhưng Porter ra hiệu bảo thôi. "Đưa tôi cái đèn."

Nash gật đầu và đưa cái đèn cho anh trước khi dùng ống tay áo khoác lau sạch khóe miệng.

Ánh đèn sáng lướt khắp cái xác, chậm rãi, bắt đầu từ những gì còn lại của khuôn mặt cho đến những ngón chân và ngược lại. "Nam giới, khoảng năm mươi."

"Chúa ơi, sao anh biết?"

Lũ chuột đã tha đi mất bộ phận sinh dục của người đàn ông. Hầu hết phần thịt của cái xác đã bị cắn và tha sạch, chỉ còn lại xương, những cơ bắp gân guốc, và khoảng trống vốn là chỗ từng được các phần thịt lấp đầy. Nó có màu rất kì cục, một màu trộn lẫn giữa màu xanh lá cây thẫm, trắng và nâu hạt dẻ.

"Chúng tha mất đôi mắt rồi." Nash nói.

Porter rọi đèn trở lại cái đầu. Cái hốc mắt trống trơn chằm chằm nhìn vào anh bằng ánh nhìn không chút nao núng.

"Anh nghĩ anh ta đã ở dưới này bao lâu rồi?"

Porter thở dài, anh cảm thấy hối hận vì đã hít thở lâu đến thế khi cái mùi thối rữa xộc vào phổi. "Vài ngày, ít nhất là thế. Tôi nghĩ anh ta vẫn còn sống trong vòng ít nhất hai ngày trước khi chết."

"Tại sao?"

Porter chỉ tay vào cổ của người đàn ông. "Thấy râu của anh ta không? Ít nhất phải một, hai ngày mới được như thế. Tóc của anh ta ngắn, gọn gàng. Thậm chí anh ta còn tỉa lông mày. Mấy gã như thế thường cạo râu một, đôi khi là hai lần một ngày. Anh ta không cạo râu ít nhất trong vòng hai ngày, có thể là ba. Chắc chắn giám định pháp y sẽ cho chúng ta một kết quả cụ thể hơn."

"Có dự đoán gì về nguyên nhân cái chết không?"

Anh lại rọi đèn vào khắp cái xác một lần nữa. "Không có vết thương rõ ràng nào. Tôi sẽ đoán là anh ta bị đâm vào vùng bụng. Đó là vị trí mà lũ chuột cống dường như tàn phá kinh khủng nhất."

"Chúng sẽ tới vì mùi máu từ vết thương trước, giống như vết nứt trên sọ."

"Ừ."

Nash tiến một bước lại gần hơn và chỉ vào tay trái của nạn nhân. "Đó là cái gì?"

Porter nhìn theo hướng ánh mắt của Nash. Bàn tay đang nắm chặt lại và giữ một cái gì đó. Anh cúi xuống và cố gắng cạy mở những ngón tay.

"Căng cứng rồi à?"

"Qua giai đoạn căng cứng rồi. Lũ chuột nhá các ngón tay, và máu khô đã khiến chúng dính chặt lại với nhau. Anh lại cầm cái này đi!" Anh đưa chiếc đèn pin trở lại cho Nash.

Lúc này, với cả hai tay không cầm gì, anh cạy mở những ngón tay. Có một miếng giấy bóng loáng được kẹp chặt trong nắm tay của nạn nhân. Nó có chiều dài chừng mười ba centimet, cuộn lại như một điếu thuốc lá tự làm. Porter kéo nó ra và nhẹ nhàng mở tờ giấy dày. "Một ấn phẩm quảng cáo."

"Quảng cáo cái gì?"

Porter giơ tờ quảng cáo đầy màu sắc lên trước ánh đèn.

Nash tiến lại gần hơn và đọc to. "Khu Moorings Lakeside, một sản phẩm của Công ty Phát triển Bất động sản Talbot. Nơi cuộc sống của du thuyền, thể thao và nghỉ dưỡng hội tụ."

"Công ty bất động sản của Talbot?"

"Hoặc công ty xây dựng, mà cũng có thể là cả hai." Nash đưa tay cầm lấy tờ quảng cáo. "Tôi đã xem những quảng cáo về nơi này. Họ san phẳng hàng chục nhà kho và các cơ sở sản xuất công nghiệp ở ven hồ, rồi thì những tòa nhà giống như tòa nhà này, và thay thế chúng bằng một loạt những biệt thự phong cách kim cổ lẫn lộn. Những ngôi nhà đó rất lớn, nhưng xây sát sàn sạt, đè hết cả lên đường ranh giới giữa hai nhà. Thật điên rồ. Nếu như đã có đủ tiền để mua một nơi như thế sát bên hồ, việc quái gì họ lại muốn sống ngay trên đầu hàng xóm của mình nhỉ? Tôi có một anh bạn làm việc ngoài cảng, và anh bạn đó kể là mấy khu đất ven hồ ấy có bán kèm bãi tàu đậu, nhưng bọn họ lại nạo vét chẳng đủ sâu - thế cho nên giỏi lắm cũng chỉ có thể cho thuyền chài vào cập bến. Nếu anh muốn đưa thuyền to hơn vào, họ sẽ mời chào buộc anh trả thêm những khoản phí cực kỳ nực cười chỉ để tàu thuyền được vào sâu hơn. Nhưng mà có trả tiền thì cũng chẳng giải quyết được bao nhiêu, trừ khi những người hàng xóm xung quanh cũng làm điều tương tự, rồi ngay sau đó lại còn vấn đề đất bị xói lở nữa chứ. Cứ vài năm một lần và anh sẽ phải trả tiền hết lần này đến lần khác."

Porter bắt cơ thể mỏi mệt của mình đứng dậy. "Chúng ta phải ra ngoài và gọi điện cho Hosman. 4MK đang nhắm vào Talbot vì một lí do nào đó, mọi chuyện phát triển đến lúc này đều có liên quan tới nó."

"Có lẽ là một vài vấn đề thiếu rõ ràng liên quan đến tiền nong?"

"Với một dự án lớn như thế này ấy hả? Có thể là bất cứ thứ gì. Anh phải trèo lên đầu rất nhiều người để có thể làm được một dự án bất động sản lớn như thế này."

"Porter?"

Cả hai cùng quay người lại. Espinosa đang đứng ở cửa. "Người của tôi đã tìm được đường hầm mà anh nhắc tới. Ván gỗ bịt kín đường hầm, nhưng gần đây có kẻ nào đó đã phá vỡ để đi qua và che đậy nó bằng vài cái thùng gỗ. Đường hầm rẽ ngoặt bên dưới tầng hầm nữa bên dưới và hướng về phía bắc. Nếu các anh không còn cần tôi ở đây nữa, tôi sẽ đưa một đội thử đi theo đường hầm đó, để xem nó dẫn tới đâu."

Porter muốn ra ngoài. Căn phòng này, cái thi thể kia, lũ chuột cống, tất cả cái đống hỗn loạn này đang khiến anh cảm thấy hoảng sợ nếu bị giam giữ trong này. "Nash, ở đây chờ đội pháp y đến nhé! Gọi Watson xuống tiến hành chụp lại hiện trường. Tôi sẽ đi với đội của Espinosa. Tôi sẽ gọi điện báo cho anh khi chúng tôi tìm ra đường hầm đó dẫn đi đâu." Rồi anh quay lại phía Espinosa. "Dẫn đường đi anh bạn."

*Một dịp lễ hội với nhiều màn diễu hành, hội hè, vui chơi trước kì ăn chay theo quy định của Thiên Chúa giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro