Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 1 - 9:12 tối

Porter xuất hiện từ cái miệng đen ngòm và sâu hoắm của tòa nhà Nhà xuất bản Mulifax cùng với Nash đi phía sau. Hai người đàn ông hít vào một hơi thật sâu, không khí trong lành quá, có mùi chua chua của cá đang bơi tung tăng dưới hồ, mùi rác đang phân hủy trong con ngõ bên tay phải họ và mùi chiếc túi ngủ ẩm ướt bị bỏ lại mục ruỗng ngay ngoài cửa.

Thật tuyệt vời!

Đó là bầu không khí tuyệt nhất mà Porter đã từng được thở.

Sau khi đã chạm đến cuối đường hầm và chui qua nắp ống cống, anh hướng dẫn cho Espinosa cùng nhóm của anh ta tìm kiếm thông tin xây dựng nhà ở khu Moorings từ đầu đến cuối. Sau đó, anh quay trở lại căn phòng có án mạng ở tầng hầm thứ hai, nơi anh thấy Watson đang xử lý hiện trường một cách cần mẫn, trong khi một bác sĩ pháp y đang kiểm tra thi thể. Anh đã phải ở lại tòa nhà này thêm ba tiếng nữa, và trong tương lai gần nhất, Porter không có ý định sẽ đặt chân bước vào nơi này lần nữa.

Clair đứng quay lưng với anh, đi đi lại lại khi đang nói chuyện điện thoại. "Tất cả đều liên quan đến Talbot, chúng ta cần phải lôi ông ta vào vụ này. Có hơn..." Cô nhấc chiếc điện thoại lên cao hơn đầu rồi tuôn một tràng chửi rủa mà Porter đoán sẽ không được thốt ra từ miệng một người phu khuân vác ở bến tàu.

Cô đảo tròn mắt rồi kéo chiếc điện thoại quay trở lại phía tai. "Nhưng đội trưởng, tôi..."

"Liệu đội trưởng có thực sự đấu được với cô ấy về vấn đề này không nhỉ?" Nash hỏi, mắt vẫn nhìn Clair chăm chú.

Porter muốn nói chuyện với Talbot - không phải là kiểu nói chuyện tâm sự nhẹ nhàng như trên sân golf mà phải là một cuộc nói chuyện ngồi xuống tử tế, đèn chiếu rọi mặt và có tấm gương một chiều bên cạnh. Người đàn ông kia rõ ràng có dính líu đến tất cả chuyện này. 4MK không chỉ bắt cóc đứa con gái không hợp pháp của ông ta mà còn kết nối vụ bắt cóc thẳng đến khu Moorings Lakeside, một trong những dự án phát triển bất động sản của Talbot. Mặc dù ghét cay ghét đắng tên sát nhân kia, nhưng anh vẫn biết rằng hắn không bao giờ ra tay hành động mà không có kế hoạch trước và không có lý do. Tất cả những nạn nhân trước đây đều bị bắt cóc để trừng phạt cho những hành động phạm pháp của một thành viên trong gia đình.

Talbot thật đê tiện.

Nếu như họ biết được ông ta đê tiện như thế nào thì họ sẽ có cơ hội tìm thấy con gái ông ta, khi vẫn còn thời gian.

Một phần thâm tâm anh hi vọng Espinosa sẽ tìm thấy cô bé, bị trói chặt và bịt mắt, nằm trong một tầng hầm nào đó hoặc một căn phòng vẫn còn dang dở thuộc một trong những tòa nhà của khu Moorings này, nhưng cơ hội như thế mong manh lắm. 4MK sẽ không đời nào giấu cô bé ở nơi có thể dễ tìm thấy như vậy. Trên một công trường đang thi công, rất có thể một công nhân sẽ tình cờ bắt gặp cô bé. Ôi trời ơi, ngay cả một gã không nhà cũng có thể tình cờ nhìn thấy cô bé - Chúa biết có hàng đống người đang "nhảy dù" vào những khu thế này.

4MK muốn họ tìm Talbot, chứ không phải cô con gái.

Cô bé đã mất tích hơn một ngày, tính cho đến thời điểm hiện tại. Gần như không có đồ ăn hay thức uống gì. Anh không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đớn mà cô bé phải chịu đựng. Và cho dù tên 4MK kia có đưa vào người cô bé thứ gì khi cắt phăng bên tai của cô bé đi, thì thuốc mê chắc chắn cũng hết tác dụng rồi.

"Vâng, thưa đội trưởng. Tôi sẽ nhắn lại anh ấy." Clair nói trong điện thoại. "Vâng, tôi chắc chắn. Đội trưởng cũng vậy nhé!" Cô tắt máy rồi thả điện thoại vào trong túi áo. "Tiên sư thằng ẻo lả nhát chết!"

Nash đưa cho cô một cốc cà phê mà anh vừa trộm được của một cảnh sát. "Để tôi đoán nhé! Đội trưởng chơi golf với ngài Thị trưởng, một người bạn thân thiết với gia đình Talbot, và không một ai trong số họ muốn mạo hiểm."

Nếu một phụ nữ da đen có thể đỏ mặt được thì Porter nghĩ sắc mặt của Clair đang rất rực đây. Trong một giây, Porter đã nghĩ cô sẽ ném cốc cà phê vào người Nash. "Đúng là thằng hề vô dụng chuyên bợ đít."

"Khi em chửi rửa, trông em thật đẹp." Nash nói, siết mạnh hai bờ vai cô.

Cuối cùng, cô thở dài. "Đội trưởng đã cử thêm mười hai xe tuần tra đang trên đường đến đây và thêm mười xe nữa tiến thẳng đến khu Moorings. Họ sẽ tiến hành lục soát cả hai địa điểm này từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài - toàn bộ các công trình xây dựng và các đường hầm. Đội trưởng muốn chúng ta về nhà, ngủ thật ngon và bắt đầu thật tươi mới vào sáng hôm sau. Ông ta nghĩ rằng nếu cả đội cứ lông nhông ở ngoài cả đêm thế này thì ngày mai sẽ chỉ là lũ vô dụng, bước qua bước lại như đám thây ma mà thôi. Ông ta cũng bảo rằng nếu đội tuần tra phát hiện thêm điều gì, ông ta sẽ báo chúng ta quay lại ngay lập tức, nhưng không muốn chúng ta cứ đứng mãi ngoài đường. Thêm nữa, ông ta không sẵn sàng lôi Talbot vào thẩm vấn chính thức, vẫn chưa đến lúc. Bảo là chúng ta tốt nhất nên đợi Hosman càn quét hết đống tài chính của ông ta đã, việc đó tốt hơn là lôi ông ta vào ngay." Clair dang rộng cánh tay và làm điệu bộ chỉ về phía tòa nhà. "Nhân tiện, nơi này cũng thuộc quyền sở hữu của ông ta luôn. Vừa mua tại phiên đấu giá cách đây ba tuần."

"Đúng là bàng hoàng. Tôi chắc chắn ông ta sẽ mua luôn cả nhà tôi trong vòng ba phút tôi đứng đây ấy chứ." Nash thốt lên.

"Tôi sẽ không về nhà đâu, kệ mẹ tất cả." Clair nói. "Đội trưởng chỉ là một công cụ thôi."

"Tôi nghĩ đội trưởng cũng có ý đúng về Talbot. Tốt nhất cứ chờ nhận được thông tin đầy đủ về tình hình tài chính đã, hơn là động tay vào chứng cứ gián tiếp này. Chúng ta không có đủ bằng chứng để bắt giữ ông ta." Porter đưa tay lên vuốt mái tóc, mắt vẫn đảo quanh công trình xây dựng. "Dù sao cũng chưa đến lúc. Chúng ta chắc chắn sẽ 'hạ gục' ông ta."

"Thế bây giờ anh muốn làm gì?" Nash hỏi.

"Clair, cô tiến thẳng tới khu Moorings và tiếp tục khảo sát. Nash cũng tiếp tục tìm kiếm ở chỗ này. Còn tôi sẽ lái xe đến dinh thự nhà Talbot và để mắt tới ông ta. Chúng ta có thể không nói chuyện với ông ta nhưng có thể quan sát ông ta. Hơn nữa, lúc này tôi không chính thức hoạt động. Thế nên đội trưởng sẽ không thể bảo tôi được phép hoặc không được phép đỗ xe ở đâu. Chúng ta sẽ tập hợp lại ở phòng tác chiến vào lúc rạng đông nhé!" Anh liếc nhanh khắp đám cảnh sát đang ngày càng đông hơn. "Watson đâu rồi?"

"Cậu ta vẫn ở dưới đường hầm, kiểm tra căn phòng mà anh tìm thấy mấy chiếc hộp." Nash nói. "Và nói cần ít nhất một tiếng để xem xét hết căn phòng đó."

Porter thò tay vào túi và lôi ra một chiếc túi nhựa đựng mẩu giấy có vết vân tay. "Anh đưa cái này cho cậu ta được không? Tốt nhất là đi nhờ xe với một cảnh sát rồi để nó ở phòng thí nghiệm khi anh đã xong việc ở đây. Yêu cầu họ phân tích mẫu vân tay này. Không cần thêm một người nữa vào danh sách bắt giam đâu."

"Anh lấy nó ở đâu thế?"

"Trên một toa xe ở tầng hầm thứ hai."

Nash giơ chiếc túi lên ánh sáng trong một giây rồi nhét nó vào túi áo. "Đã rõ." Anh quay về phía chiếc xe của Clair, ngập ngừng, rồi nghiêng người về phía Porter. "Thật tốt khi thấy anh quay lại, Sam."

Porter gật đầu với anh.

"Tôi đồng ý với gã Shrek kia. Thật tốt khi có anh quay lại." Clair nở một nụ cười với anh.

Porter nhìn Nash biến mất trong đám đông, còn Clair trèo vào chiếc ô tô Civic của mình và phóng đi, sau đó, anh cũng băng qua đường, tiến về phía chiếc Charger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro