Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 2 - 6:53 sáng

Khi Porter tới phòng tác chiến, Nash, Clair và Watson đang đứng quanh một trong số những cái bàn, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính xách tay. Nash ngẩng đầu lên và gật đầu ra hiệu với Porter. "Ngủ được chút nào không?"

"Không thể. Anh thì sao?"

Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp, anh biết chẳng ai trong số họ ngủ được một giây nào. Porter thả chiếc áo khoác lên bàn làm việc của mình rồi bước lại. "Ta có gì mới sao?"

"Ồ, có. Có hẳn vài cái mới luôn. Bạn gái của Eisley đã thành công, trước tiên là thế. Qua xem cái này đi." Anh xoay máy tính hướng ra phía Porter.

"Đó là một cái đầu từ Bảo tàng Tượng sáp Madame Tussauds sao?"

Watson chỉ tay vào bức hình. "Chị ấy đun cái hộp sọ, tiếp đó gắn các miếng đệm vào để tái tạo lại cơ bắp và bề dày mô mềm - hai mươi mốt vị trí cụ thể - rồi sau đó dùng đất sét để đắp đầy khuôn mặt. Tôi đã từng nghe kể về các nhà nhân chủng học làm công tác pháp y tái tạo lại khuôn mặt giống như thế này nhưng tôi chưa bao giờ được xem. Khá là ấn tượng đấy. Làm cực nhanh nữa chứ... Eisley nói rằng chị ấy thậm chí chỉ vừa mới bắt đầu vào tối qua."

Porter cau mày. "Đợi đã, đây là 4MK sao?"

Watson tiếp tục, không để ý đến câu hỏi đó. "Chị ấy dựng lại được mái tóc của hắn. Nó gần như không bị tổn hại nhiều như khuôn mặt. Răng hàm vẫn còn nguyên vẹn, nên chị ấy dựng cả cái đó nữa. Màu mắt thì đã biết sẵn rồi... Tôi không thể nghĩ là làm được tới mức này. Tôi đã lên xem trang web của chị ấy, và chị ấy thường xuyên làm việc với các hộp sọ của thổ dân châu Mỹ tìm thấy ở các địa điểm khai quật khảo cổ - còn vô số bí ẩn quanh các hộp sọ đó, rất nhiều những điều phỏng đoán. Còn với cái này, có lẽ chị ấy đã cực kỳ chuẩn xác rồi đấy."

"Tôi nghĩ Watson lên cơn động đực vì bạn gái Eisley mất rồi." Nash nói.

Watson liếc xéo Nash. "Tôi chỉ đơn thuần muốn nói rằng tôi tin đây chính là diện mạo chính xác của 4MK, đó là diện mạo mà chị ấy tạo ra trong thời gian kỉ lục, chỉ vậy thôi. Khả năng sáng tạo và kĩ thuật của chị ấy thật đáng kinh ngạc. Anh sẽ không thể có được diện mạo chi tiết như thế này khi tiến hành tái tạo trên máy tính. Độ chính xác đạt tới mức này cần đến một bàn tay đặc biệt."

"Nó làm tôi kinh khiếp đến phát tởm lên được." Nash đáp. "Nhìn như kiểu nó đang dõi mắt theo mình ấy. Giống như một trong số mấy bức tranh mà những đôi mắt vẽ trên đó cứ nhìn chăm chăm theo mình dù đi đến đâu trong căn phòng. Sởn hết cả da gà."

"Clair, tôi muốn cô in vài bức ảnh này ra và đưa tới tất cả các trung tâm điều trị ung thư mà hôm qua chúng ta nhắc tới. Từ các loại thuốc và bức ảnh này, có lẽ chúng ta có thể xác định được danh tính của hắn." Porter nói.

"Ồ, chúng ta vẫn còn nữa, anh bạn to xác ạ." Clair nói với anh. "Trong khi anh ngủ nướng, tất cả chúng tôi vẫn đang làm việc."

Porter liếc nhìn đồng hồ. "Thậm chí còn chưa đến bảy giờ mà."

"Khốn nạn thay, anh lãng phí gần nửa ngày rồi đấy."

Anh đảo mắt. "Cô còn tìm được gì nữa nào?"

"Nạn nhân của chúng ta ở tòa nhà Mulifax. Anh ta là Gunther Herbert, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Talbot, bao gồm Công ty Phát triển Bất động sản Talbot, khu Moorings và chừng một tá các dự án kinh doanh khác. Vợ anh ta có trình báo việc chồng mình mất tích từ năm ngày trước. Rời nhà đi làm và chưa hề quay trở về. Eisley đã xác nhận danh tính của anh ta cách đây chừng một tiếng. Anh ấy cũng dự đoán thời gian tử vong là trong khoảng năm ngày, như vậy khả năng cao là người này đã bị bắt đi trên đường tới chỗ làm."

"Đã báo cáo với đội trưởng chưa?"

"Vẫn còn nữa, Sam ạ." Nash nói. "Nói anh ấy nghe đi, Clair xinh."

Clair cười tươi. "Đôi giày mà gã đã chết số một đi trên chân khi hắn hôn xe bus ấy. Từ dấu vân tay mà Nash thu được, phòng xét nghiệm đã tìm thấy một kết quả trùng hợp."

"Của ai?"

Nash gõ liên hồi những ngón tay lên cạnh bàn. "Arthur Talbot."

"Anh gọi tôi là Clair xinh đấy à?"

Porter bảo Nash im lặng trước khi anh kịp đáp lời. "Đôi giày là của Talbot sao?"

"Hắn có vẻ giống kiểu người chịu bỏ tiền mua đôi giày giá một nghìn năm trăm đô la nhỉ?"

"Tại sao 4MK lại đi giày của Talbot trên chân nhỉ?"

"Cùng lí do với việc hắn bắt con gái của Talbot. Ông ta đã làm điều gì đó xấu xa, và 4MK muốn chúng ta biết. Đây là khúc reo vui cuối cùng của hắn, là bài ca thiên nga vĩnh biệt mà hắn cất lên. Hắn không muốn chúng ta thất bại, thế nên hắn dàn xếp tất cả mọi thứ thật trơn tru, thật gọn gàng để dành sẵn cho chúng ta." Nash nói. "Bằng một cách nào đó hắn thó được giày của Talbot, nhồi một ít báo vào trong để chúng có thể vừa khít với bàn chân tí xíu của hắn, rồi hắn đi đôi giày đó vào trước khi lao ra giữa đường."

"Clair, thử gọi điện cho Hosman. Tìm hiểu xem anh ấy đã khai thác được đến đâu các vấn đề tài chính. Chúng ta cần tăng tốc việc này." Porter chỉ đạo.

Clair cầm điện thoại di động của mình lên khỏi bàn, đi thẳng tới một góc phòng và bấm số.

Porter quay sang phía Watson. "Có tìm được gì từ chiếc đồng hồ không?"

Watson lắc đầu. "Tôi đưa chú tôi xem ảnh, nhưng chú ấy nói rằng chú ấy cần phải xem vật thật thì may ra mới có thể thực sự giúp ích được gì đó. Tôi đã thử xin mang vật chứng đi, nhưng họ nói với tôi rằng họ sẽ chỉ giao nó cho anh hoặc Nash."

Porter đảo mắt. Thực sự, ngay lúc này anh chẳng cần những chính sách của Sở làm chậm việc của anh thêm nữa. "Khi xong việc ở đây, tôi sẽ lên đó với cậu."

"Còn một chuyện nữa." Nash nói. "FBI muốn tham gia vào vụ này, văn phòng khu vực đã gọi suốt đêm qua. Emory đã hơn mười hai tuổi, và không có dấu hiệu nào cho thấy có sự đi chuyển giữa các bang cả, cho nên quyền quyết định là ở chúng ta."

"Để xem Hosman đang ở đâu đã. Có lẽ họ có thể giúp chúng ta về vấn đề sổ sách của Talbot. Còn tìm được gì khác ở khu Moorings hoặc Mulifax sau khi tôi nói chuyện với anh không?"

Nash lắc đầu. "Họ đã đi tới từng nhà, tìm chứng cứ từ vài người sinh sống trái phép trong các khu nhà bỏ trống, nhưng chẳng tìm được gì khác. Nếu 4MK có đưa cô bé tới đó thì đến lúc này cô bé cũng không còn ở đó nữa. Họ vẫn đang lùng sục khắp các đường hầm, nhưng những đường hầm đó dài hàng cây số, trải rộng khắp thành phố. Chúng ta sẽ chẳng thể tìm thấy cô bé ở dưới đấy chỉ bằng cách lang thang trong bóng tối được đâu. Chúng ta cần manh mối. Ngoại trừ cái xác, Mulifax chỉ là đồ bỏ."

"4MK đã dẫn chúng ta tới đó. Hẳn phải có lí do. Có thể đó là..."

"Vấn đề tài chính, tôi biết rồi." Nash ngắt lời. "FBI, Hosman, vấn đề tài chính - tôi loạn não rồi đấy."

"Porter? Tôi nói chuyện với anh một lát được chứ?" Đội trưởng Henry Dalton đang đứng ngoài cửa. Không ai nhìn thấy ông ta bước vào. Mái tóc mỏng dính của ông ta được chải mượt ra đằng sau, vẫn còn ươn ướt nước sau khi tắm, bộ com lê trên người sạch sẽ và được là phẳng phiu.

Porter liếc nhanh mắt nhìn Nash và Watson. "Xin lỗi chút nhé!"

Đội trưởng đặt một tay lên vai anh và dắt anh bước ra ngoài hành lang. Ông ta liếc nhìn cả hai phía, rồi nói thật khẽ sau khi đảm bảo chắc chắn rằng chỉ có hai người họ ở đây. "Nghe này, mấy anh bạn làm nhiệm vụ dưới Ga số 51 tối qua tóm được một thằng nhóc đang cố gắng thực hiện một vụ cướp. Thằng nhóc đó định cướp một cửa hàng 7-Eleven ở khu East Side bằng một khẩu .38. Một cảnh sát tuần tra hết ca vô tình có mặt trong cửa hàng và khống chế được nó, hạ gục nó mà không cần tốn một viên đạn. Họ đã phân tích khẩu súng mà nó mang theo, và nó trùng khớp với, ừm... khớp với khẩu súng đã bắn Heather."

Bụng Porter quặn lại, đau nhói, đau tới nỗi anh nghĩ rằng có thể anh sẽ phải gập người xuống cho bớt đau. Anh hít một hơi thật sâu và cố gắng đuổi nó đi. Anh cảm nhận được sức nặng của chính khẩu súng anh đang mang dưới vai, khẩu súng mà đáng lẽ anh không nên mang theo ngay lúc này. Đúng ra mà nói, anh vẫn đang trong thời gian nghỉ phép. Họ sẽ không cho phép anh mang súng cho tới khi anh hoàn thành bài kiểm tra đánh giá và bác sĩ tâm lý kí giấy đồng ý, cho tới khi họ nghĩ rằng anh đã sẵn sàng. Nếu vụ 4MK không xảy ra, anh sẽ vẫn đang ở nhà, đợi thông tin, bất kì thông tin gì, một thông tin mà có thể giúp anh vượt qua ngày tháng đau buồn. Nhưng vụ án đã xảy ra và họ đã gọi điện cho anh. Anh đã rất chào đón khi họ tới để làm anh quên đi, bất cứ gì cũng tốt hơn là chỉ chờ đợi, chờ đợi và cô quạnh mỗi một mình.

Anh thò tay vào trong túi quần và nắm những ngón tay quanh chiếc điện thoại. Anh muốn gọi cho cô. Anh muốn nghe giọng nói của cô.

Bạn đã gọi điện tới số điện thoại của Heather Porter. Vì đây là hộp thư thoại nên khả năng rất cao là tôi đã nhìn thấy tên của hạn trong danh sách cuộc gọi và tôi có thể cam đoan một điều khá chắc chắn là tôi không...

"Tôi cần phải xuống dưới đó." Porter nói. Giọng anh nghe như giọng một cậu bé. Đó là giọng nói của anh khi còn là một cậu nhóc, đó là giọng nói của anh khi xung quanh không có những điều xấu xa, chỉ tận hưởng cuộc sống và đợi chờ những điều tốt đẹp ở phía trước.

"Tôi biết." Đội trưởng Dalton nói. "Tôi đã bảo họ chờ anh tới rồi."

Một giọt nước ngân ngấn chợt trào ra trong mắt Porter, và anh nhanh chóng quệt nó đi trước khi đút mạnh bàn tay đang run rẩy trở lại vào túi quần.

Dalton đã để ý thấy và mỉm cười đầy lo âu. "Có lẽ nên bảo ai đó lái xe đưa anh đi."

Porter định mở miệng cãi lại, nhưng rồi nghĩ tốt hơn nên như thế. Anh không muốn kéo Nash và Clair sao nhãng khỏi vụ án, không phải lúc này.

"Tôi sẽ gọi Watson đưa tôi đi."

Đội trưởng Dalton liếc nhìn vào trong phòng và gật đầu. "Tối qua họ đã bắt quả tang thằng nhóc đó vì có ý định cướp giật, nhưng chưa ai nói với nó về chuyện đã xác minh được khẩu súng trùng khớp. Tôi đã giải thích cho họ nghe trường hợp của anh, và họ đồng ý sẽ tạm dừng, chờ anh tới xem. Tôi đã hứa với họ đó là tất cả những gì mà anh sẽ làm, chỉ tới xem thôi. Hãy đứng im một bên và để họ làm công việc của mình. Họ sẽ bắt thằng nhóc đó phải nhận tội."

"Rõ, thưa sếp."

Dalton đặt một tay lên vai anh. "Tôi rất đau lòng khi anh phải trải qua điều này, thực sự đấy."

"Cảm ơn sếp."

Dalton hít vào một hơi, gật đầu và tiến đến cửa phòng tác chiến. "Nash! Báo cáo mới nhất của anh chết mất xác ở đâu rồi? Cả tá phóng viên đang dựng trại ngoài văn phòng của tôi kia kìa. Tôi phải quẳng cho họ ít tin tức chứ."

Nash nhún vai. "Sếp bảo tụi tôi về nhà và nghỉ ngơi - nên làm gì có thời gian mà viết báo cáo. Mời sếp vào ngồi chơi chút chờ chúng tôi nộp bài."

Dalton dừng ở cửa và quay đầu lại. "Ồ, và Porter này?"

"Gì thế sếp?"

"Bỏ hết súng ống lại trên xe nhé! Tôi không muốn có ghi chép về việc anh mang theo súng trong thời điểm này. Họ sẽ bắt anh phải đăng ký khi tới đó đấy."

Porter gật đầu. "Rõ, thưa sếp."

Clair tắt điện thoại và bước tới. "Có lẽ Hosman đã tìm được gì đó, anh ấy muốn chúng ta lên tầng trên."

"Cô đi với Nash đi, tôi cần giải quyết vài việc dưới Ga 51. Và tôi sẽ cần trưng dụng tới Watson nữa."

"Anh để tôi một mình với cái gã người tối cổ này sao?"

Mắt Porter ướt nhòe. Anh quay đi. Clair liếc nhìn đội trưởng. "Ồ." Cô nói nhỏ. "Được rồi. Hãy... hãy gọi cho tôi nếu anh cần gì nhé!"

Porter gượng mỉm cười và gật đầu. "Cảm ơn, Clair xinh."

Cô đấm vào cánh tay anh. "Đừng có bắt chước anh ta. Đồ xấu nết, cả hai người."

Porter nháy mắt với cô rồi ngó đầu vào trong phòng tác chiến. "Watson? Đi xem thử cái đồng hồ thôi."

Cụm từ ẩn dụ có nguồn gốc từ truyền thuyết kể rằng một chú thiên nga nọ bị câm cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết, khi đó chú thiên nga mới có thể cất lên tiếng hát tuyệt hay. Hàm ý của cụm từ miêu tả hành động kết thúc một điều gì đó theo một cách thật hoành tráng, thật vĩ đại.

BẢNG GHI BẰNG CHỨNG

NẠN NHÂN

1. Calli Tremell, 20, 15 tháng 3 năm 2009

2. Elle Borton, 23, 2 tháng 4 năm 2010

3. Missy Lumax, 18, 24 tháng 6 năm 2011

4. Susan Devoro, 26, 3 tháng 5 năm 2012

5. Barbara McInley, 17, 18 tháng 4 năm 2013 (người duy nhất tóc vàng)

6. Allison Crammer, 19, 9 tháng 11 năm 2013

7. Jodi Blumington, 22, 13 tháng 5 năm 2014

Emory Connors, 15, 3 tháng 11 năm 2014

Rời nhà đi bộ, 6:03 chiều hôm qua

TYLER MATHERS

Bạn trai của Emory

ARTHUR TALBOT

Vấn đề tài chính?

Thi thể tìm thấy ở tòa nhà Nhà xuất bản Mulifax (thuộc sở hữu của Talbot)

Danh tính xác định được là Gunther Herbert, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Talbot

Có vấn đề đáng ngờ với Dự án Phát triển Moorings (thuộc sở hữu của Talbot)

N. BURROW

Quản gia? Vú-em? - Có thể là cả hai. Gia sư

NHỮNG THỨ TÌM THẤY TRÊN NGƯỜI 4MK

Giày đắt tiền - John Lobb/1500 đô một đôi - cỡ 11/đối tượng đi cỡ 9 - tìm thấy dấu vân tay của Talbot ở trên

Com lê rẻ tiền

Mũ phớt mềm

0,75 đô tiền lẻ (hai đồng 25 xu, hai đồng 10 xu và một đồng 5 xu)

Đồng hồ quả quýt

Hóa đơn giặt khô (số 54873) - Kloz đang tiến hành thu hẹp danh sách các tiệm

Sắp chết vì ung thư dạ dày - thuốc: octreotide, trastuzumab, oxycodone, lorazepam

Hình xăm, bên trong cổ tay bên phải, mới - tượng trưng cho số tám hay vô cực?

Sách Giải tích - 4MK bỏ lại - dẫn tới -

NHÀ KHO CỦA NHÀ XUẤT BẢN MULIFAX

Một phần dấu vân tay tìm thấy trên toa xe ở cửa hầm. Có khả năng được sử dụng để vận chuyển cái xác.

Tai, mắt và lưỡi bỏ lại trong hộp (Gunther Herbert) - tờ quảng cáo tìm thấy trên thi thể VÀ những cái hộp dẫn tới -

CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHU BIỆT THỰ VEN HỒ MOORINGS

Tìm kiếm thêm - chưa phát hiện được gì

Hình ảnh băng hình - 4MK chắc chắn tự tử, không rõ hình ảnh khuôn mặt

CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT

• Thông tin chung về mẹ của Emory

• Tái tạo khuôn mặt - Đã xong

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

• Nash và Clair đi gặp Hosman

• Clair - sắp xếp gặp gỡ các trung tâm điều trị ung thư mang theo hình ảnh của đối tượng

• Kloz, điều tra hóa đơn giặt khô

• Watson, tới gặp chú về vấn đề chiếc đồng hồ cùng Porter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro