Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clair

Ngày 2 - 7:18 sáng

"Anh ấy có nói tại sao anh ấy phải xuống đấy không?" Nash lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào số tầng thang máy đang hiển thị.

Clair đảo tròn mắt với vẻ chán nản. "Tôi đã nói tận ba lần rồi. Anh ấy nói anh ấy có việc cần xử lý ở Ga 51, không gì khác cả. Không bắt tay bí mật, không chuyền giấy, không có gì hết."

"Nhưng hình như có gì đó liên quan đến Heather, đúng không?"

"Nếu anh ấy muốn chúng ta biết, anh ấy sẽ nói."

Cánh cửa thang máy bật mở ở tầng năm, họ bước ra khỏi thang máy, trước mặt là đống hổ lốn những chồng tủ nhỏ lộn xộn và những cái bàn làm việc ọp ẹp bằng kim loại, bên trên mặt bàn đặt những chiếc máy tính cổ lỗ sĩ vẫn còn dùng ổ đĩa mềm.

Nash đưa mắt quét nhanh xung quanh trước khi vượt qua lối đi hẹp có chất đầy những hộp hồ sơ và những chồng tài liệu nằm lung tung. "Và tại sao anh ấy lại gọi Watson đi cùng? Tại sao không cử một trong hai chúng ta đi?"

"Chúng ta thậm chí còn chưa biết liệu đó có phải là về Heather không mà."

"Chắc chắn là về Heather."

Clair biết anh nói đúng. Đội trưởng chưa bao giờ xuống khu vực tầng hầm. "Ừm, chắc là vậy."

"Thế sao lại là Watson?"

"Dựa vào cái mảnh kim loại phù hiệu mà họ cho phép anh mang theo thì anh là một thanh tra. Tại sao anh nghĩ Porter không muốn một trong hai người chúng ta đi cùng?"

"Tôi là bạn thân nhất của anh ấy."

Ôi Chúa ơi, cái gã này sắp khóc sao? "Có thể anh ấy chỉ muốn người nào đó không biết chuyện đi cùng thôi. Sẽ ít áp lực hơn. Tôi muốn nói là tôi không nhắc đến chuyện đó, nhưng anh ấy biết là ta biết, như thế sẽ căng thẳng hơn chứ. Đối với anh ấy, quay trở lại làm việc đã là một nhiệm vụ khó khăn rồi, lại còn bị vây quanh bởi những thứ thế này, và còn biết rằng bản thân chẳng thể làm gì. Tôi nghĩ anh ấy đang xử lý mọi thứ tốt nhất có thể rồi. Đảm bảo tốt hơn tôi là cái chắc. Tôi thì không khác gì một mớ bòng bong cả."

Họ đã tìm thấy văn phòng của Hosman là hai cánh cửa nằm ở phía cuối hành lang bên tay trái. Cánh cửa bật mở, anh ta vẫy cả hai người vào trong. "Ai sẵn sàng làm một vài phép toán nào?"

Clair chỉ tay vào Nash. "Gã này là của anh. Nash đã từng thắng cuộc thi toán toàn bang hồi trung học, ba năm liên tục."

Hosman nhìn Nash kinh ngạc. "Thật á?"

"Thật chứ. Ngay sau khi tôi giành huy chương vàng môn nhảy sào." Nash đáp lại và gật đầu thừa nhận. "Anh nên chiêm ngưỡng tất cả đống huy chương tôi nhận được."

"Thế cơ mà. Nhưng sau này không thích toán học nữa sao?"

"Ừ."

"Thế anh có biết Mô hình Ponzi là gì không?"

Clair giơ tay. "Nó là kiểu một người hoặc một doanh nghiệp trả tiền lãi cho các nhà đầu tư bằng tiền vốn kêu gọi được từ những nhà đầu tư mới, chứ không phải từ tiền lãi thực sự."

Nash huýt sáo. "Em thật quyến rũ khi em biết nhiều thứ."

Clair đấm thụp một phát vào vai anh.

Hosman vỗ bồm bộp lên chồng giấy tờ đang nằm trên bàn. "Tôi nghĩ đây là tất cả những gì chúng ta có, không chỉ bao gồm những thứ liên quan đến khu bất động sản Moorings, mà còn rà soát toàn bộ cổ phần của nhà Talbot nữa."

Clair nhíu mày. "Sao có thể thế được? Ông ta là một trong những người giàu nhất thành phố này, có khi cả đất nước này."

"Ông ta chỉ giàu trên giấy tờ thôi. Siêu giàu trên giấy tờ, nhưng ông ta gặp phải mấy vấn đề nghiêm trọng. Mọi chuyện bắt đầu từ khu vực phía nam của khu bất động sản Moorings khoảng hai năm về trước. Ông ta đã mua toàn bộ khu đất, khoảng một tuần trước khi công ty của ông ta chuẩn bị san phẳng các tòa nhà ở đó thì nhóm Bảo tồn Các Di tích lịch sử, thuộc Bộ Phát triển và Quy hoạch Nhà đất của thành phố Chicago, đã có được lệnh của tòa án và phong tỏa toàn bộ dự án. Họ cảm thấy rằng khu vực này nên được bảo tồn. Vào lúc cực thịnh của thời kỳ cấm rượu ở Hoa Kỳ*, ít nhất một tá cửa hàng bán rượu lậu đã xuất hiện ở khu vực này. Bộ Phát triển và Quy hoạch Nhà ở thấy rằng thành phố sẽ được lợi nhiều hơn nếu họ hồi phục khu vực này mà vẫn giữ mọi thứ nguyên vẹn, và biến khu vực bờ sông thành thánh địa du lịch của thành phố. Al Capone đã từng qua lại nơi này, và những tên gangster thì lúc nào cũng có sức hấp dẫn kỳ lạ lôi kéo người ta đến."

Clair nghiêng đầu. "Ông ta phải đoán trước được điều đó đúng không? Có lao vào đống phân hay không thì Bộ Phát triển và Quy hoạch Nhà ở vẫn bảo toàn hầu bao của mình như thế trên khắp thành phố thôi. Tôi nghĩ một gã phát triển bất động sản hiểu biết sẽ chuẩn bị sẵn ngân sách và lịch trình để giải quyết những bộ phận này."

Hosman đập nhẹ lên một tờ giấy. "Cô nói đúng, ông ta đã nhét riêng hai mươi triệu đô vào một tài khoản bảo chứng để đấu lại với những kẻ cản đường. Ông ta không chỉ tiên đoán được những việc sẽ xảy ra, mà đám luật sư của ông ta còn đang chờ được triệu tập ở tòa án đúng cái ngày mà lệnh của tòa được đưa ra cùng với đơn khiếu nại của họ."

"Ông ta định kiện Bộ Phát triển và Quy hoạch Nhà ở sao?" Nash hỏi.

Hosman ngoác miệng cười. "Hơn cả thế. Ông ta đâm đơn kiện cả thành phố luôn. Các luật sư của ông ta khiếu nại rằng những cơ sở bán rượu lậu đã được xây dựng không có giấy phép, như thế thì việc bảo tồn khu vực này không chỉ bất hợp pháp mà thành phố buộc phải nâng cấp khu này lên cho đúng bộ luật hiện hành hoặc phải đánh sập tất cả."

Clair thì thầm. "Ôi trời. Tòa thị chính thấy sao khi bị lật lại thế này?"

"Ừ thì thành phố không thấy vui vẻ cho lắm, và đã chuẩn bị để chống trả lại. Ngày hôm sau, họ bắt ông ta phải ngừng thi công hai tòa nhà chọc trời trong thành phố. Một tòa là văn phòng làm việc, một tòa là chung cư. Hình như một chuyên viên kiểm soát đã tố cáo và kiện công ty của ông ta đang sử dụng loại bê tông kém chất lượng. Khi họ cho kiểm tra hỗn hợp trộn bê tông thì hóa ra là thế thật. Tòa nhà văn phòng có đến bốn mươi ba tầng và được ước tính có giá sáu trăm tám mươi triệu đô, còn tòa chung cư cao sáu mươi tư tầng, được gắn mác giá đâu đó khoảng gần một tỉ đô."

"Thế nó có nghĩa là gì? Ông ta phải giải thích và bắt đầu lại từ đầu sao?" Nash hỏi.

Clair nghiên cứu bức hình tòa nhà văn phòng mà Hosman đã in ra giấy. "Anh có nghĩ thành phố biết chuyện bê tông kém chất lượng từ đầu chí cuối và chỉ lôi cái việc vi phạm đó ra để trả đũa không?"

Hosman giơ cả hai tay lên. "Tôi chịu thôi."

"Chúng tôi đã quan sát những ngôi nhà ở khu bất động sản Moorings, họ chắc đã tìm ra giải pháp nào đó rồi chứ nhỉ?" Nash lên tiếng. "Ý tôi là, những tòa nhà đã biến mất, thay vào đó là những căn nhà xa hoa dành cho một gia đình, vậy nên hẳn là có ai đó ở thành phố đã nhắm mắt cho qua."

Hosman chỉ vào một tờ giấy khác, "Ừ thì đó vẫn là vấn đề bí ẩn cho đến giờ. Tôi phát hiện ra gần bốn triệu đô biến mất khỏi tài khoản ngân hàng của ông ta trong tháng Năm vừa rồi, và tôi chẳng có tí vận may nào để truy ra được người nhận là ai. Nhưng ngay sau đó, việc xây dựng tại khu Moorings được khởi động lại, và thành phố cho phép ông ta tiếp tục thi công hai tòa nhà chọc trời bằng cách thông qua việc bổ sung thêm kết cấu thép cực kỳ đắt đỏ vào đó."

"Ông ta đã hối lộ công chức thành phố sao?"

"Đấy là tôi đoán thế. Toàn bộ việc kiện cáo cũng bị lắng xuống."

Nash cau mày. "Tôi không phải là nhà phân tích tài chính, nhưng tôi không nghe ra điểm nào giống Mô hình Ponzi cả. Nghe giống kiểu một gã giàu có dùng tiền của mình để giàu có hơn."

"Không hẳn là giàu hơn đâu." Hosman đáp lại, tay loạt soạt qua hàng đống giấy tờ. Cho đến khi tìm thấy đúng tờ giấy cần tìm, anh ta đưa cho Nash.

Nash đọc lướt nhanh rồi đưa lại cho anh ta. "Đã bảo tôi không phải là chuyên gia phân tích tài chính rồi mà, nhớ không?"

Hosman đảo mắt. "Talbot có mười sáu dự án xây dựng quy mô lớn đang tiến hành lúc này, tất cả mọi thứ từ xây dựng khu dân cư để bán, cho đến các căn hộ cao cấp và không gian văn phòng đắt đỏ. Tất cả các dự án phải mất đến vài tháng nữa mới hoàn thiện, còn tiền vẫn cứ chảy đi mất - đặc biệt là những tòa nhà có vấn đề về kết cấu. Khi những kẻ chống lưng cho ông ta đánh hơi thấy vấn đề, họ bắt đầu rút ra. Tháng trước, ông ta đã phải trả hơn ba trăm triệu. Trong vòng hai tuần tới, ông ta sẽ nợ thêm một trăm tám mươi triệu đô la nữa, theo những gì tôi suy luận được thì ông ta không có từng ấy tiền đâu. Có nghĩa là ông ta sẽ phải dùng tiền từ những nhà đầu tư mới để bù lại cho những khoản cũ trong khi nỗ lực vận động người khác cho vay tiền để chi trả cho việc thi công."

"Ok, thế là Mô hình Ponzi rồi." Nash nói.

"Không, đấy vẫn chưa phải là Mô hình Ponzi." Hosman đáp lại.

"Thế thì là cái...?"

Clair đặt tay lên che miệng Nash. "Để khiến cho việc này giống Mô hình Ponzi, ông ta phải xin được quỹ mới cho những dự án ma và dùng số tiền đó để trả cho những nhà đầu tư của dự án khác."

"Cái đó dẫn ta về khu bất động sản Moorings." Hosman lôi ra một bản sao tờ quảng cáo được tìm thấy trên thi thể của Gunther Herbert, Giám đốc Tài chính của Talbot. "Nơi này là giả mạo."

"Nhưng ông ta đang xây dựng ở đó đấy thôi." Nash chỉ tay.

"Anh mới chỉ nhìn thấy các căn nhà đang ở giai đoạn một mà thôi, tổng cộng là sáu căn, chưa căn nào được bán cả. Vấn đề ở đây nằm ở giai đoạn hai. Ông ta đã bán được rất, rất nhiều những ngôi nhà trong tương lai, thậm chí đã có tiền đặt cọc vào câu lạc bộ golf được dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa thu năm tới. Tôi đã liên lạc với Terry Henshaw tại bộ phận Truy bắt Tội phạm Tri thức của FBI, anh ấy nói đã theo dõi Talbot vài tháng nay rồi. Ông ta đã chuyển tiền có được từ việc bán bất động sản giai đoạn hai đến một loạt các tài khoản con ở nước ngoài, rồi sau đó mang nó về dưới sự che chắn của Tập đoàn Talbot để trả lại cho các nhà đầu tư ở dự án khác."

Clair lắc lắc ngón tay phản đối. "Đấy vẫn không phải là Mô hình Ponzi. Nó có thể không đúng quy tắc, nhưng nếu như tập đoàn của ông ta sở hữu tất cả dự án đó và chúng đều hợp pháp, thì ông ta chắc chắn che đuôi bằng phần in chữ nhỏ* trên giấy tờ rồi."

Hosman xoay tròn chiếc ghế một cách chậm rãi, nụ cười mở rộng vẫn hiện trên môi. "Cô nói đúng, nhưng tôi còn phát hiện ra một điểm khác nữa."

"Là gì?"

"Khu đất họ đang tiến hành xây dựng giai đoạn hai không thuộc sở hữu của ông ta. Ông ta đã bán toàn bộ các công trình đang xây trên đất của một người khác."

"Nếu ông ta không sở hữu nó thì là ai chứ?"

Nụ cười vẫn ngoác trên khuôn mặt của Hosman, hai mắt cứ liếc qua liếc lại hai viên thanh tra. "Chờ tí nào..."

Mặt Nash đỏ ửng lên. "Nói luôn đi, cái đồ mọt toán này."

"Emory Connors." Hosman đập tay lên bàn. "Mẹ cô gái đã để lại nó cho cô ấy trong di chúc của mình. Cô gái nhỏ này đáng giá lắm đây. Khi mà cô bé là người sở hữu khu đất, chứ không phải Talbot, thì chúng ta gặp phải thứ còn tệ hại hơn cả Mô hình lừa đảo Ponzi. Còn nữa đó, nhìn mà xem." Anh ta chỉ lên một đoạn văn bản được bôi màu trên tài liệu pháp lý.

Nash đọc nó và thì thầm nói: "Tôi nghĩ bây giờ đội trưởng sẽ cho phép chúng ta lôi ông ta vào vụ này được rồi đấy nhỉ?"

*Từ năm 1920 đến năm 1933.

*Nguyên văn là "fine print", phần in bằng chữ nhỏ, nhất là trong hợp đồng và thường bị xem là có ý xấu, bởi người soạn hợp đồng cố tình ghi những khoản bất lợi bằng chữ nhỏ, khiến cho người ký ít khi để ý trước khi ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro