Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Những bậc cầu thang cứ kêu kẽo kẹt khi tôi bước xuống tầng hầm, một tay cầm chiếc bát đựng salad cỡ đại của mẹ, tay kia cầm cốc nước. Mẹ nhìn tôi chăm chú từ lúc tôi bắt đầu công việc thu gom các thứ, có một lúc nào đó, mẹ thậm chí đã nói rành rọt từng chữ "Đừng để bố con làm thế". Dĩ nhiên tôi chẳng để lọt tai những lời của mẹ bởi vì tôi không "cản" bố làm bất cứ điều gì và tôi chẳng có ý định sẽ phá hỏng tâm trạng hạnh phúc lâng lâng của bố bằng cách chuyển lời nhắn như thế từ mẹ được. Bố đã nhờ tôi mang cái bát xuống, và tôi biết cô Carter đã không được uống bất cứ thứ gì nhiều giờ liền rồi. Tôi nghĩ môi cô ấy chắc phải nứt nẻ lắm, nên tôi đã mang theo một cốc nước. Nếu mẹ là một người giỏi trì hoãn những chuyện sắp xảy ra thì bà hoàn toàn có khả năng giải thích quan điểm của mình. Bố đã ở dưới tầng hầm, và đang quỳ gối ngay cạnh cái giường nhỏ. Tôi tiến lại gần hơn, nhận ra bố đang trói hai chân của cô Carter vào khung giường bằng dây thừng ni lông. Đôi tay trước đó không bị còng của cô ấy cũng đã bị bố buộc chặt lại. Cô ấy giằng mạnh để thoát ra nhưng vô ích. Bố biết cách thắt nút rất chặt mà.

Miệng cô ấy bị nhét một miếng giẻ, được cố định bằng một dải vải xé từ áo sơ mi của chú Carter. Vài vết đỏ sẫm nho nhỏ vẫn có thể nhìn thấy lốm đốm trên dải vải.

Bố giật nút thắt cuối cùng rồi vỗ vỗ lên cẳng chân cô Carter. "Vừa ấm vừa êm." Rồi bố quay ra phía tôi, đôi mắt ông sáng long lanh như đôi mắt đứa trẻ háo hức trong lễ Giáng sinh. "Con có mang dao theo người không?"

Mẹ vẫn cầm dao của tôi. Tôi đã lùng sục khắp nhà, tầng trên và cả tầng dưới, nhà trong lẫn nhà ngoài nhưng không thấy tăm tích nó đâu cả. Tôi lắc đầu.

Bố nhíu mày. "Con nên luôn mang dao theo mình." Bố thò tay vào túi quần sau, lấy ra con dao của mình rồi đưa nó cho tôi.

"Chúng ta sẽ giết cô ấy ạ?"

"Con nên nói là 'sắp sửa', chứ không phải là 'sẽ'. Những anh chàng thông minh sẽ không nói năng kiểu vậy."

"Con xin lỗi, thưa bố."

"Thời điểm duy nhất con nên dùng những từ ngữ như thế là khi con muốn những kẻ xung quanh con nghĩ con kém thông minh hơn. Đôi lúc, sẽ là thượng sách khi không phải người khôn ngoan nhất trong phòng. Một vài người cảm thấy sợ những người có trí tuệ cao hơn họ. Nếu con tự hạ thấp bản thân mình xuống bằng họ, họ sẽ chấp nhận con, khiến việc hòa mình vào đám đông dễ dàng hơn. Nhưng không cần làm bộ làm tịch khi chỉ có người cha già và người hàng xóm đáng mến của chúng ta ở đây. Nếu con không thể là chính mình khi ở với bạn bè và gia đình thì còn ý nghĩa gì nữa, đúng không?"

Tôi không thể làm gì khác ngoài đồng ý. "Chúng ta sắp sửa giết cô ấy, phải không bố?"

Bố lấy con dao từ tay tôi rồi đưa lưỡi dao về phía ánh đèn. "Một câu hỏi thông minh, chàng trai ạ, nhưng không phải câu hỏi dành cho bố. Con biết đó, cô Carter mới là người nắm giữ những quân bài trong trò chơi may rủi đặc biệt này, nhưng cô ấy vẫn còn giữ kín lắm. Về phần mình, bố không muốn giết cô ấy. Bố muốn vần vò cô ấy một lúc. Mà bố nghe nói cô Carter có tiếng là hay tiệc tùng, nhưng bố vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm đức tính đó của cô ấy." Bố lại vỗ vỗ vào chân cô ấy. "Không phải thế sao, Lisa? Cô là một người ăn chơi trụy lạc hết mình nhỉ?"

Mắt cô ấy cứ dán chặt vào lưỡi dao. Nó sáng lên lấp lánh và đẹp đẽ dưới ánh đèn sáu mươi watt đang treo lủng lẳng trên trần tầng hầm.

Chiếc túi giấy của bố đang đặt trên sàn nhà bên cạnh ông, khẽ dịch chuyển trên nền bê tông. Bố đưa con dao lại cho tôi. "Bây giờ con đã là cậu con trai trưởng thành rồi. Lần này để con nhận lấy vinh dự thì sao nhỉ?"

Cô Carter cựa quậy liên hồi, chân đá qua đá lại còn đôi mắt thì trợn tròn lên. Cô ấy quát tháo gì đó đằng sau tấm vải bịt miệng, nhưng thật quá khó để đoán được điều cô ấy muốn nói. Tôi không biết tại sao bố lại phải bịt miệng cô ấy. Không phải một nửa cuộc vui là nghe thấy những tiếng kêu phản ứng lại sao?

Bố giật mạnh cái áo trắng ra khỏi chiếc quần jean cô đang mặc. "Bố muốn con cắt phăng thứ này ra. Thật là ngại khi phải phá hoại một món đồ mới tinh thế này, nhưng chán quá, chẳng có cách nào lột bỏ được chiếc áo trong khi cô ấy đang bị cột chặt trên giường như lúc này. Tệ thật, cô ấy chẳng mặc kiểu áo có cổ cài khuy."

Cô Carter đang lắc đầu dữ dội, nhưng bố chẳng để tâm. Tôi nở nụ cười trấn an nhất với cô ấy rồi trượt lưỡi dao xuống dưới lớp vải mỏng tang và giật khe khẽ. Chỉ với một chút lực nhẹ, mũi dao sắc bén cắt xuyên qua lớp vải, và cứ thế tôi lướt con dao đi. Những khớp ngón tay tôi quét trên làn da bụng mịn màng của cô ấy, và tôi cảm thấy mặt mình đang ửng đỏ. Tôi không thể nào nhìn bố hay nhìn cô Carter vì sợ sẽ để lộ cơn lũ cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Tôi chắc chắn người tôi đang nóng lên - nhiệt độ cơ thể cứ tăng lên từng giây. Khi mu bàn tay tôi cọ vào chiếc áo nịt ngực, tôi cứ tưởng mình sắp nổ tung. Tôi vẫn ép chiếc dao lướt qua cho đến khi lưỡi dao thò ra từ cổ áo của cô ấy - chiếc áo trắng tách ra làm hai. Cô Carter giờ đang khóc.

"Cắt cả phần ống tay áo và vai áo nữa. Bỏ mấy cái thứ gây cản trở đó đi." Bố hướng dẫn.

Tôi làm như được bảo, thế là cái áo nhanh chóng thành đống tả tơi bên cạnh tôi. Nỗi lo lắng ngày càng tăng trong cô Carter, hơi thở gấp gáp dồn dập sau miếng giẻ bịt miệng. Lồng ngực cô ấy cứ căng lên xẹp xuống liên hồi đầy gấp gáp. Liệu cô ấy có ngất xỉu không nhỉ?

"Chúng ta có nên bỏ cái giẻ bịt miệng ra không ạ?"

Bố nhìn xuống cô Carter một lúc rồi lắc đầu phản đối. "Gào thét vì sợ hãi là một chuyện, nhưng một người mà gào thét vì đau đớn thì sao? Đó là chuyện của loài động vật khác. Và việc này sẽ rất đau đớn. Bố chắc chắn đó." Bố lôi ra một sợi dây dài khác và quấn quanh bụng cô ấy, ngay dưới ngực, rồi vòng qua chiếc giường và buộc thắt nút rất chặt. Bố lặp lại bốn lần như thế cho đến khi hết sợi dây thừng.

Việc này chẳng làm cho cô Carter bình tĩnh lại. Cô giằng giật những chỗ bị buộc chặt và gồng hết sức cong người lên trên giường một hồi lâu rồi mới thôi. Bố đặt bàn tay to của mình lên đầu gối cô và ghì chúng xuống trước khi trói chặt chúng vào cái giường nhỏ bằng một sợi dây dài khác. Khi bố đã xong, cô Carter không tài nào cử động được nữa. "Tốt nhất là quen với việc này đi. Con có thể đưa cái túi kia và cái bát dùng để đựng salad cho bố được không?"

Tôi gật đầu và với tay lấy cái túi giấy. Nó nặng thế. Dù thứ gì đang nằm trong túi đi nữa thì nó cũng phải nặng ít nhất gần nửa cân. Tôi cảm thấy cái vật đó đang trượt bên trong. Và nó cũng đi tiểu tiện nữa. Phần đáy túi ướt sũng nước và tanh nồng mùi ammoniac âm ấm.

Bố nhận cái túi từ tay tôi và để nó lên trên bụng của cô Carter. Cô ấy hít một hơi sâu và cố vùng dậy khi cái túi ướt sũng kia chạm vào da, nhưng sợi dây thừng giữ cô ấy rất chặt. Cô ấy nghển cổ lên vừa đủ để nhìn thấy cái túi, nhưng không thể nào giữ cái tư thế kì quặc đó quá lâu.

Bố bóc phần miệng túi giấy để cho ít không khí lọt vào, rồi nhanh chóng úp cái bát lên trên, và cái túi bị đóng kín giữa cái bát và bụng cô Carter.

Bố lôi ra một cuộn băng dính vải, xé ra vài đoạn và dán cái bát vào chỗ ngực cô ấy. Đó là nhựa trong nên chúng tôi có thể nhìn rất rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Bố vỗ vỗ lên cái bát. "Anh chàng nhỏ xíu đây là loại chuột đồng điển hình. Tôi bắt được gã ngay ngoài kia mà không gặp chút rắc rối nào sau khi cho gã ăn một mẩu phô mai được tẩm methyl trichloride. Nhưng gã sắp tỉnh rồi, và khi tỉnh lại, gã sẽ rất tức giận, sẽ vật lộn với cơn đau đầu khủng khiếp. Chuột là loài không ưa bị giam hay bị nhốt, thế nên tôi chắc chắn gã sẽ muốn thoát khỏi cái bát này. Gã có thể sẽ cố cào cấu lớp nhựa, nhưng với bề mặt trơn nhẵn như thế thì chỉ tốn công vô ích. Một khi gã từ bỏ cách đào tẩu đó, tôi nghĩ gã chuột kia sẽ tập trung chú ý tới thứ nằm bên dưới, đến lúc này thì trò vui mới thực sự bắt đầu. Không giống như bề mặt trơn nhẵn kia, những chiếc móng vuốt sắc nhọn sẽ chỉ gặp chút ít khó khăn thôi khi cào xé qua thân hình mịn màng của cô, và nếu gã gí thêm cái miệng vào cuộc chơi rồi bắt đầu nhai..." Bố toét miệng cười. "Để xem nào, có thể nói những chiếc răng như vậy sinh ra là để ăn tươi nuốt sống những thứ cực kỳ khó nhằn đấy."

Cô Carter lại oằn người lên, việc thở đã trở nên khó khăn hơn. Cô cố hít lấy không khí nhưng không thể nào hít cho đủ. Nước mắt chảy ròng ròng xuống hai bên gò má. Đôi mắt đỏ ngầu lên và sưng húp.

Tôi cúi xuống gần hơn. Con chuột đang thu mình trong chiếc túi, chẳng thấy động đậy, nhưng rõ ràng thuốc đã dần hết tác dụng. Và khi con chuột đen nhỏ thò đầu ra khỏi miệng túi, tôi đã gần như giật thót cả người.

Bố cười lớn. "Đừng lo, chàng trai. Gã không đuổi theo con đâu. Nếu gã thoát ra được thì bụng gã đã rất no rồi, ăn thêm một bữa nữa sẽ là suy nghĩ cuối cùng trong cái đầu bé xíu của gã."

"Cô ấy sẽ ngất xỉu đấy ạ."

Tôi chắc chắn bố đã suy nghĩ về khả năng đó, nhưng nét mặt lại không thể hiện ra như vậy. Trái lại, thoạt tiên trông bố có vẻ lúng túng, sau đó nản lòng. "Có thể con đúng, chàng trai ạ. Bố nghĩ việc này có thể hơi quá. Nhưng dù sao chúng ta cũng sắp hoàn thành rồi." Bố đưa tay vuốt mái tóc của cô Carter. "Cô có thể cầm cự được vài phút phải không, Lisa? Cô đủ mạnh mẽ để giữ được, đúng không?"

Đầu cô cứ lắc lên lắc xuống, còn tôi không thể đoán được liệu cô gật đầu đồng ý hay là lắc đầu từ chối một cách kiên quyết.

Con chuột chui ra khỏi cái túi giấy và ngã về một bên trước khi nhổm dậy. Nó đang bị mất thăng bằng, chệnh choạng và lảo đảo, nhưng rồi dần dần trở nên tỉnh táo.

"Anh bạn nhỏ của ta đây rồi." Con chuột vội vã chạy quanh chỗ mép bát. "Tôi nghĩ con trai tôi nói đúng. Miếng giẻ bịt miệng sẽ gây khó thở, nên tôi sẽ bỏ nó ra để cô có thể hít thở. Và tôi cũng muốn cô trả lời một câu hỏi đơn giản thôi, một câu hỏi có thể kết thúc tất cả chuyện này, nếu như cô thành thực với tôi. Cô có muốn thế không?"

Lần này thì chắc chắn là cô Carter gật đầu.

Bố suy ngẫm rồi rướn người lại gần hơn, đôi môi bố ép sát vào tai cô. "Chồng cô có ngủ với vợ tôi không?" Những lời nói được thốt ra rất nhỏ, từ chỗ tôi đứng rất khó để nghe được.

Mắt cô Carter mở to nhìn bố chằm chằm. Bố đưa tay rút miếng vải trong miệng cô ấy ra. Cô ấy nhổ phì phì những sợi vải thừa còn mắc lại trong miệng rồi thở gấp gáp, như thể cô ấy đã bị nhấn chìm trong nước vài giờ đồng hồ. "Bỏ thứ đó ra khỏi người tôi!" Cô ấy hét lên. Rồi cô ấy lại oằn người nhưng việc đó chẳng có mấy tác dụng. Cơ thể cô ấy dịch chuyển được khoảng vài ba phân trước khi những nút trói bất thần giữ cô ấy lại. Cô ấy nghển cổ lên nhưng không đủ để nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra.

Còn tôi, tôi có thể nhìn thấy. Tôi có thể thấy rất nhiều thứ.

Cô Carter giật giật sợi dây trói và đá chân liên hồi nhờ độ xô lệch nhỏ nhoi của sợi dây thừng mà cô ấy có, mặc dù việc này chỉ khiến con chuột thêm kích động mà thôi. "Làm ơn bỏ nó ra khỏi người tôi! Làm ơn đi mà! Tôi sẽ nói bất cứ thứ gì các người muốn!"

Bố cúi người lại gần hơn. "Câu hỏi của tôi rất đơn giản, nhưng có lẽ cô đã quên mất khi đang trong trạng thái kích động thế này, hoặc là cô không nghe thấy lời tôi nói, thế nên tôi sẽ nhắc lại - chồng cô có ngủ với vợ tôi không?"

Cô Carter lắc đầu. "Không! Không, không, không!"

Bố quay ra nháy mắt với tôi. "Con nghĩ sao hả, chàng trai? Cô ấy có thành thật với chúng ta không hay chỉ đang chơi trò thật thật giả giả?"

"Aaa!" Cô Carter hét lên, hai mắt cô lồi ra và mặt cô đỏ bừng lên.

Tôi nhìn xuống con chuột. Nó vừa cắn vào chỗ khe giữa bụng cô và miệng bát. Không đủ để gây chảy máu, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra những vệt đỏ và sưng lên. Đầu con chuột nghếch nghếch lên, còn cái miệng nhỏ thì giật giật khi nó thử mọi cách tẩu thoát khả thi nhất.

Bố vỗ tay, thế là sinh vật đó quay lên nhìn ông, quên luôn bữa ăn trong một lúc. "Sinh vật nhỏ đáng ghét này đang đói rã ruột lắm rồi. Tôi cá là thịt của cô ngon ngọt lắm đấy - vừa mềm vừa thơm."

"Thằng điên mất trí!" Cô Carter gào lên. Cô ấy đang thở một cách khó nhọc. Bỏ miếng giẻ ra đúng là quyết định đúng đắn. Nếu bố cứ nhét nó trong miệng cô ấy thì giờ này chắc cô ấy đã ngất lịm đi rồi.

"Làm ơn, hãy bỏ nó ra đi!" Cô ấy khóc lóc, nước mắt giàn giụa trên mặt. "Tôi đã trả lời câu hỏi chết tiệt của anh, giờ hãy bỏ nó ra đi!"

"Chú ý lời ăn tiếng nói đi nào, cưng ơi."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Tôi sẽ nói với anh bất cứ điều gì, làm ơn đi..."

Con chuột cắn xuống lớp thịt mềm khiến cô rít lên một tiếng kinh khủng. Lần này, sinh vật gặm nhấm kia không còn chần chừ nữa. Không giống như phát cắn đầu tiên chỉ để thăm dò, phát cắn này thực sự bị cơn đói đưa đẩy.

"Ôi!" Bố khe khẽ lên tiếng. "Trò vui đây rồi."

Cô Carter nắm chặt hai bên thành giường, những ngón tay siết chặt đến nỗi chúng trắng bệch ra khi cô giật mạnh cái khung giường. Cô hít vào một hơi sâu. Tôi đã từng nghe đến biểu cảm "lòi cả mắt" trước đây, nhưng cho đến tận bây giờ, chính giây phút này, tôi mới được tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy. Hai mắt cô ấy cứ trố ra, như thể chúng sắp bật ra khỏi đầu cô.

Thế rồi bố để ý thấy cốc nước lọc.

"Chàng trai, nhìn kĩ nhé!" Bố nghiêng cốc nước rồi đổ vài giọt lên trên cái bát. Chúng lăn xuống thành bát và đụng thành vũng ở chỗ băng dính dán lên người cô ấy. Chưa đến một giây sau, con chuột đã ngửi thấy mùi nước - nó nhảy bổ ra từ phía bên kia "cái chuông" nhỏ và nhét mõm vào mép bát. Nhưng nó không thể nào với tới chỗ có nước - Bố đã dán kín mọi ngóc ngách trên "cái chuông" tạm thời. Việc này có vẻ khiến cho con chuột khó chịu, và nó bắt đầu đào bới, có chút lo lắng vì tiếng hét của cô Carter. Quả thật cô ấy gào rất to. Tôi cứ nghĩ vết cắn đau lắm, nhưng...

Bố xoa đầu tôi. "Vui chưa kìa!" Rồi bố quay lại phía cô Carter: "Cô thấy đó, Lisa, tôi biết vợ tôi hay sang nhà cô, có vài lần sang đến tận vài tiếng liền, và luôn về nhà trong trạng thái bốc mùi vừa làm tình. Cô ấy về nhà, bốc lên thứ mùi dâm dục bẩn thỉu, và mỉm cười với tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hừm, cả hai ta đều biết đó không phải sự thật, đúng không? Tôi nghĩ chúng ta đều biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi cô ấy giết hắn, không phải là vì đang cố bảo vệ cô đâu, cô ấy chỉ muốn bảo vệ chính mình mà thôi. Tôi nói đúng không?"

Tôi không nghĩ cô Carter nghe thấy lời bố nói. Cô ấy hít vào những hơi thở kéo dài. Mỗi nhịp thở đều tạo ra âm thanh ướt át òng ọc như thể không khí hòa trộn với nước mắt và nước mũi bịt kín chỗ cuống họng. Mắt cô ấy cứ nhìn chằm chặp lên trần nhà, không còn nhìn tôi hay nhìn bố nữa.

"Con nghĩ cô ấy bị sốc rồi." Tôi nói.

Bố giật đoạn băng dính ra, hất cái bát sang bên khiến cả cái bát và con chuột bay xuống nền nhà. "Đồ gặm nhấm khốn nạn... Quá đáng rồi..." Bố vừa lầm bầm vừa đưa tay chộp lấy cốc nước rồi đổ vào mặt cô Carter. Những cơn thở gấp dừng lại. Cô ấy liếc nhìn chòng chọc cả hai bố con tôi và run rẩy.

Bố tát cô ấy, bàn tay to rộng để lại trên má cô ấy một vệt đỏ rực. Cô ấy im thin thít, cả thân hình cô ấy run lên từng cơn dữ dội. "Ôi thôi nào, đâu có tệ đến thế." Bố vỗ vỗ cái túi giấy vào những vết thương trên người cô ấy. "Đấy, chỉ là vết xước nhỏ thôi mà. Chẳng có gì đáng lo ngại cả." Bố lại cúi xuống thì thầm vào tai cô ấy. "Nếu tôi muốn làm hại cô, tôi sẽ thực sự khiến cô đau đớn, tôi có thể làm những thứ đau đớn hơn thế này nhiều."

Bố ấn lòng bàn tay lên vết thương trên bụng cô Carter, nhưng lần này, cô ấy không hét nữa. Mắt cô ấy trợn ngược, trắng dã, rồi đầu gục sang một bên.

"Cô ấy chết rồi hả bố?"

Bố chạm vào một bên cổ của cô ấy. "Không, cô ấy chỉ ngất đi thôi. Bố cũng đoán là sẽ như thế." Bố đứng dậy rồi tiến về phía cầu thang. "Con có thể cởi trói cho cô ấy, nhưng vẫn để còng tay nhé! Sau đó lên trên nhà và chợp mắt một chút đi! Cả một đêm dài rồi. Bố cần nói chuyện với mẹ con."

"Thế còn con chuột thì sao ạ?" Tôi gọi với theo bố nhưng ông đã đi mất, chỉ còn lại tôi một mình với vị khách kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro