Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Tôi dùng một tấm vải lạnh, ẩm nước chấm lên những vết thương của cô Carter. Những vết thương đó cũng không quá tệ như tôi tưởng. Chỉ cần chút mỡ kháng sinh Neosporin và vài miếng băng sơ cứu hiệu Band-Aid thì chẳng có gì mà không xử lý được. Nhưng xui thay, tôi lại chẳng có thứ nào trong hai thứ đó, thế nên đành phải dùng vải ẩm.

Tôi nghĩ là cô ấy sẽ tỉnh lại, nhưng sau hai mươi phút, cô ấy vẫn ngủ mê mệt. Tôi tin chắc là chỉ có vậy thôi, ngủ. Sốc chẳng có gì khác hơn là một cơ chế phòng vệ do cơ thể tạo ra. Khi phải trải qua những tình huống kì quặc, chẳng mấy dễ chịu, cơ thể sẽ "bấm" vào nút tắt nguồn. Cộng thêm với lượng lớn adrenaline được tiết ra từ tủy sống ngay trước đó đã khiến sự trao đổi chất trong người cô ấy trở nên quá tải, tất cả đã hội tụ đủ cho một sự sụp đổ toàn diện.

Cô ấy nghỉ ngơi, và rồi cô ấy sẽ tỉnh lại.

Tôi tìm thấy một cái chăn ở trên nóc máy giặt, và tôi phủ nó lên cơ thể nhỏ nhắn của cô Carter rồi đi lên tầng trên.

Tôi nhìn thấy bố ngủ gục trên ghế sofa, một chai rượu Bourbon đã cạn trơ đáy nằm lăn lóc trên sàn ngay bên cạnh bố. Tôi rón rén bước để không gây ra quá nhiều tiếng cọt kẹt trên sàn nhà rồi chui vào trong phòng và đóng cửa lại.

Tôi đứng đó, tựa trán lên cánh cửa, mắt nhắm lại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi đến vậy.

"Con kể cho ông ấy nghe về bức ảnh chưa?"

Tôi quay người lại và nhìn thấy mẹ đang đứng trong góc phòng. Những đường nét trên mặt mẹ bị che khuất bởi bóng tối, chỉ có dáng người mờ mờ ảo ảo hiện lên trong căn phòng tối.

"Con kể cho ông ấy nghe về bức ảnh chưa?" Mẹ hỏi lại, giọng mẹ nhỏ, đầy vẻ bực bội.

"Chưa." Tôi nói, giọng của tôi nghe có vẻ rụt rè hơn rất nhiều so với mong đợi của tôi. "Vẫn chưa." Tôi nói thêm, cố gắng dùng một giọng cứng rắn hơn cảm giác của mình.

Mẹ bước về phía tôi, và tôi nhận thấy mẹ đang cầm một con dao, một trong số những con dao to bình thường vẫn để trên thớt làm thịt ở trong bếp. Tôi không được phép chơi với những con dao như thế.

"Cô ta có kể cho bố con không?" Lưỡi dao lóe sáng dưới ánh trăng khi mẹ xoay xoay nó trong tay. "Ông ấy biết chưa?"

Tôi lắc đầu. "Bố nghĩ là mẹ ngủ với chú Carter."

Tôi không dám chắc tôi học được khái niệm "ngủ" dùng theo nghĩa này ở đâu, và mặc dù tôi dám chắc là tôi dùng từ này rất chuẩn xác thì vẫn có cảm giác thật buồn cười khi nó được thốt ra từ miệng tôi. "Bố đã... cố thuyết phục, nhưng cô ấy vẫn không nói."

"Ông ấy đã làm gì?"

Tôi kể cho mẹ nghe, bỏ qua chi tiết là có một con chuột vẫn đang chạy loăng quăng dưới tầng hầm. Chuột có biết leo cầu thang không nhỉ?

"Và con sẽ không kể cho bố nghe đâu, đúng không? Đó sẽ là một bí mật nhỏ giữa chúng ta?"

Với câu hỏi này, tôi không nói gì hết.

Mẹ giơ lưỡi dao lên và bước ra trước ánh trăng. Hai mắt mẹ đỏ và sưng húp. Mẹ đã khóc sao?

"Nếu con không kể với ông ấy, mẹ sẽ để cho con làm nhiều thứ với cô Carter. Những thứ riêng tư ấy. Những thứ mà lũ con trai ở tuổi con luôn mơ ước. Con muốn như thế không?"

Một lần nữa, tôi không nói gì. Hai mắt tôi nhìn chăm chăm vào lưỡi dao. "Con biết bố con sẽ làm gì với mẹ nếu ông ta phát hiện ra, phải vậy không? Ông ta sẽ làm gì với cô Carter? Con không muốn phải chịu trách nhiệm về chuyện đó đâu, phải không?"

"Con không thể nói dối, mẹ ạ." Những lời ấy buột ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp nhận ra mình đã nói gì, trước khi tôi nhận ra sai lầm của mình.

Mẹ lao đến trước mặt tôi, lưỡi dao giơ cao, dừng lại chỉ cách mặt tôi có vài phân. "Con không được cho ông ấy biết chuyện này, nếu không mẹ sẽ moi ruột con như moi ruột một con lợn khốn kiếp khi con đang ngủ. Con hiểu ý mẹ chứ?"

Con dao gí sát chỏm mũi của tôi, sát đến nỗi tôi nhìn thấy có tận hai con dao.

Trước đây, mẹ chưa bao giờ động đến tôi.

Chưa bao giờ mẹ làm tôi đau.

Nhưng tôi tin bây giờ mẹ sẽ làm.

Tôi tin từng lời mẹ nói.

Mẹ nói tiếp, giọng mẹ lạnh lùng và rất khẽ, nhưng nghe rất rõ ràng. "Nếu con kể cho ông ấy bất cứ điều gì, mẹ sẽ kể cho ông ấy biết con cũng có mặt ở đó. Rất nhiều lần. Mẹ sẽ kể cho ông ấy con trốn trong góc với cái phần đàn ông lòi ra ngoài như con khỉ trong công viên, hau háu nhìn cô Carter yêu quý của con một cách thèm khát ra sao. Con đã nhìn trộm mẹ con qua cửa sổ phòng ngủ khi mẹ con đang trong những khoảnh khắc riêng tư nhất như thế nào. Con nên cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, đứa trẻ ti tiện, hèn hạ kia."

Tôi không định để cho mẹ hăm dọa mình. Không phải lần này. "Ai đã chụp bức ảnh đó hả mẹ?"

"Gì cơ?"

"Con nghĩ mẹ nghe thấy rồi đấy. Ai đã chụp bức ảnh? Là chú Carter sao? Bố đã đúng, phải vậy không? Có phải có điều gì đó giữa hai người trước khi chuyện ngày hôm qua xảy ra? Có phải đó là lí do khiến chú ấy dễ dàng đi theo mẹ như vậy?"

Bàn tay cầm dao run lên bần bật khi cơn giận dữ của mẹ tăng lên. Tôi biết tôi đang dồn ép mẹ, tôi biết tôi nên dừng lại, nhưng tôi không thể. "Phải có người nào đó làm cho chiếc máy ảnh hoạt động chứ, và con dám cá đó là chú Carter. Có phải đó là lí do khiến mẹ giết chú ấy không? Không phải mẹ dụ chú ấy sang đây để bảo vệ cô Carter. Mẹ chỉ muốn che đậy dấu vết của mình mà thôi. Bố sẽ tìm ra sự thật - tốt nhất mẹ nên chuẩn bị trước đi. Mẹ biết bố sẽ không dừng lại cho tới khi bố tìm ra được toàn bộ câu trả lời. Mẹ nên thành khẩn đi, mẹ ạ - đó là việc mà những người đã lấy nhau phải làm, đừng có lén lút làm những việc ai cũng biết với những người ai cũng hay nữa."

Mặt mẹ ửng đỏ. "Không nói điều xấu, con trai."

"Không làm điều ác, mẹ ạ." Tôi vặn lại. "Tối nay, tất cả chúng ta đều đã phá vỡ quy tắc rồi."

Mẹ hẩy con dao và thả rơi nó. Lưỡi dao rớt xuống chỉ cách bàn chân tôi chưa đầy vài centimet và cắm sâu xuống sàn nhà, rồi mẹ mở cửa phòng và lao ra hành lang, đi về phòng mình. Bố vẫn nằm im bất động trên ghế, không hay biết gì, ngáy rầm rầm.

Tôi rút con dao lên khỏi sàn nhà, đóng cửa lại và lấy cái ghế ra chặn bên dưới tay nắm cửa, chèn cho nó chắc chắn nhất có thể. Cửa có khóa, nhưng bố đã dạy tôi cách phá khóa khi tôi năm tuổi, và tôi dám chắc một cái khóa Kwikset đơn giản chẳng thể làm chậm bước của mẹ, bởi chắc chắn mẹ cũng được dạy những bài học tương tự. Tôi đóng và khóa cả cửa sổ nữa. Đó là một đêm oi ả, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tâm trí tôi hình dung ra mẹ leo vào phòng và trèo lên giường tôi, một tay mẹ cầm thìa còn tay kia thì cầm dao. "Chào buổi sáng, chàng trai, sẵn sàng cho bữa sáng chưa nào?" Tôi nghe thấy mẹ nói như thế trước khi cắm cái thìa vào hốc mắt tôi, cùng lúc ấy cắm lưỡi dao to tướng vào ổ bụng tôi, vừa cắm vừa xoáy. "Chúng ta có món ưa thích của con đấy."

Tôi rũ bỏ hết những suy nghĩ đó đi, lôi chăn và gối từ trên giường xuống rồi đem chúng tới tủ để đồ của mình, ở đây, tôi nằm cuộn mình trên sàn, giữa đống giày chơi quần vợt, quả bóng đá, cùng đủ những thứ linh tinh khác của một thằng nhóc con.

Tôi không muốn ngủ, nhưng tôi biết tôi nên ngủ. Chuyện này còn lâu mới kết thúc và tôi cần phải nghỉ ngơi.

Tôi không thể ngủ nếu mắt cứ mở thao láo, nhưng tôi dám chắc là tôi đã cố, vì những cơn mộng mị đen tối vẫn ập tới khi mắt tôi đang mở to, nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, chờ đợi con quái vật quay trở lại, con dao chặt thịt vẫn nắm chặt trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro