Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 2 - 8:56 sáng

"Muốn hỏi gì cứ hỏi, cậu biết mà."

Watson quay sang nhìn Porter, rồi lại hướng mắt nhìn con đường trước mặt. "Tôi đoán là nếu anh muốn nói về nó, anh sẽ nói. Anh không bắt buộc phải kể đâu." Anh ta ngừng lại một lúc thật lâu, rồi lưỡng lự trước khi nói tiếp. "Tôi có nghe phong thanh chút ít, chủ yếu là từ Nash. Tôi đã định nói với anh là tôi rất lấy làm tiếc, nhưng cơ hội vẫn chưa tới. Tôi xin lỗi."

"Cậu xin lỗi vì không nói với tôi hay cậu xin lỗi vì vợ tôi đã chết?"

Mặt Watson tái đi. "Tôi chỉ..."

Porter sụp người xuống, lắc đầu. "Không, chờ đã... Đó không phải điều tôi muốn nói. Tôi lại cáu gắt rồi. Họ cứ ép tôi tới gặp bác sĩ tâm lý, và tôi biết là tôi nên tới, tôi biết tôi cần phải tới, nhưng từng khúc xương trong cơ thể tôi lại phản đối. Nó giống như khi cậu là một đứa nhóc và bố mẹ bảo cậu phải làm gì đó nhưng cậu làm ngược lại bởi vì cậu không muốn làm bất cứ điều gì mà bố mẹ bảo, kể cả khi đó là việc đúng đắn. Đó là phần cứng đầu cứng cổ trong tôi."

Watson khẽ gật đầu với anh. Anh ta đang mân mê nghịch nghịch cái túi đựng bằng chứng, cái đồng hồ quả quýt kêu lạo xạo bên trong. "Nash nói chị ấy bị bắn chết."

Porter gật đầu. "Chúng tôi luôn pha cà phê vào buổi sáng trước khi lên đường đi làm. Tối đó chúng tôi hết sữa nên cô ấy đi tới cửa hàng để mua, như thế sáng hôm sau chúng tôi sẽ có sữa để pha cà phê. Tôi thiếp đi khi đang xem ti vi trong phòng ngủ. Tôi không nghe thấy tiếng cô ấy rời đi. Có lẽ vì cô ấy không muốn đánh thức tôi. Tôi tỉnh dậy và nhìn thấy tờ giấy nhắn bỏ lại trên gối của cô ấy, báo cho tôi biết cô ấy đi đâu. Lúc đó khoảng mười một giờ ba mươi, và vì tôi ngủ quên nên không biết được cô ấy đã rời đi từ năm phút hay là từ hai tiếng trước, nhưng tôi đã ngủ trong gần ba tiếng đồng hồ. Công việc này sẽ khiến cậu như thế - cậu cứ phải chạy rồi lại chạy, và cuối cùng khi cậu có thời gian để thở, cơn buồn ngủ sẽ ập đến và cậu sẽ lăn đùng ra. Quay lại câu chuyện, tôi thức dậy và đi ra phòng khách để đọc một cuốn sách, định sẽ ngồi đợi cô ấy. Hai mươi phút nữa trôi đi, và tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Chúng tôi thường mua hàng ở khu chợ cóc nhỏ cách đó chừng một tòa nhà, đi đi về về mỗi lượt nhiều nhất chỉ mất năm phút, có thể là sẽ mất thêm chừng năm phút nữa trong cửa hàng. Đáng lẽ cô ấy phải về tới nhà rồi. Tôi đã cố gọi cho cô ấy nhưng chỉ gọi được vào hộp thư thoại. Mười phút sau, tôi quyết định tự mình đi xuống."

Anh ngừng lại, mắt chăm chăm nhìn con đường.

"Tôi nhìn thấy ánh đèn. Ngay khi tôi rẽ ngoặt ở góc phố đi vào đường Windsor, tôi nhìn thấy ánh đèn và tôi biết ngay. Tôi biết đó là Heather của tôi. Tôi bắt đầu chạy. Khi tôi chạy tới cửa hàng, toàn bộ tòa nhà đã bị phong tỏa. Chừng sáu, bảy xe cảnh sát tuần tra chặn kín con đường. Tôi chui qua hàng rào bảo vệ và tiến đến cửa, một cảnh sát tuần tra chắc hẳn đã nhận ra tôi bởi vì tôi nhớ là có nghe thấy ai đó gọi tên mình. Rồi có người nắm lấy cánh tay tôi, rồi lại ai đó nữa, và lại một người khác... Đó dường như là một cơn ác mộng chứ không phải điều gì đó có thực đang xảy ra."

"Chắc anh bị sốc lắm."

Porter gật đầu. "Có lẽ thế."

"Cướp sao?"

"Ừm. Chỉ là một thằng nhóc con. Theo lời của Tareq, thu ngân ca tối, Heather đang ở phía sau cửa hàng khi thằng ranh con đó bước vào và giơ khẩu súng thẳng vào mặt cậu ấy. Tôi quen Tareq đã bốn năm nay. Đó là một chàng trai tốt, gần ba mươi tuổi, có vợ và hai đứa con ở nhà. Tareq nói rằng thằng nhóc đó chĩa súng vào cậu ấy, bắt cậu ấy vét sạch ngăn kéo đựng tiền. Trước đó, Tareq đã từng bị cướp và cậu ấy biết tốt hơn hết là tránh gây hấn, thế nên cậu ấy bắt đầu đổ sạch tiền có trong ngăn kéo ra, cậu ấy nghĩ chỗ đó khoảng ba trăm đô cùng với ít tiền lẻ. Tareq nói thằng nhóc run rẩy khủng khiếp, và cậu ấy biết đó là thứ kẻ cướp tệ hại nhất. Những thằng bình thản sẽ coi việc đó giống như một giao dịch làm ăn - mọi người sẽ hoàn thành vai trò của mình và rồi tất cả cùng bước đi. Nhưng với những thằng thần kinh yếu, đó lại là chuyện khác. Tareq nói rằng thằng nhóc thậm chí còn chẳng thể giữ thẳng khẩu súng, và cậu ấy đã nghĩ chắc chắn nó sẽ bị cướp cò. Sự thực đúng là như thế, chỉ có điều nó không bắn Tareq. Nó bắn người phụ nữ mà nó chợt nhìn thấy qua khóe mắt của nó, người phụ nữ mà khi bước vào trong cửa hàng nó đã không hề nhìn thấy. Cô ấy khiến nó giật mình. Nó quay người lại và bóp cò. Viên đạn bắn trúng bên dưới ngực phải của Heather, nó xuyên thẳng qua động mạch dưới xương đòn, xuyên sâu và xuyên thẳng."

Watson cúi thấp đầu và nhìn chăm chăm vào hai bàn tay. "Hẳn chị ấy đã bị mất máu rất nhanh. Chẳng gì có thể ngăn được."

Porter khịt mũi và đánh mạnh tay lái sang bên trái, đi vào đường Roosevelt. "Kẻ nổ súng bỏ chạy, bỏ lại cả chỗ tiền. Tareq gọi 911 và cố gắng cầm máu, nhưng như cậu nói... không thể ngăn được."

"Tôi rất tiếc."

"Cậu có muốn biết điều trớ trêu nhất là gì không? Khi tôi lái xe về nhà tối hôm đó, tôi đã nhớ ra là chúng tôi sắp hết sữa. Tôi muốn dừng lại để mua một ít, nhưng khi đến gần, tôi thấy khu chợ có vẻ đông đúc, thế là tôi thôi, nghĩ trong đầu sẽ quay lại sau. Cậu có tin nổi không? Tôi đã đánh mất... Chỉ vì cái sự lười biếng chết tiệt mà tôi đã không dành ra vài phút để đứng xếp hàng."

"Anh không thể nghĩ như vậy được."

"Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải nghĩ gì khác nữa. Tôi không biết tôi nên làm gì. Tôi không nghĩ tôi có thể ngồi im trong căn hộ đó thêm một ngày nào nữa - tất cả hàng xóm đi qua hành lang đều nhìn vào tôi, tất cả mọi người cư xử với tôi dè dặt chỉ vì sợ tôi buồn. Tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Thậm chí cả chuyện này..." Anh xua xua bàn tay giữa hai người. "Tôi đã nghĩ đưa cậu đi theo sẽ dễ dàng hơn là đi cùng Nash hay Clair, nhưng chẳng có gì khác biệt. Một phần trong tôi muốn nói chuyện này với một người không..." Anh hắng giọng. "... Một người chưa từng quen biết cô ấy. Một phần khác trong tôi lại chẳng muốn nhắc tới chuyện đó, và phần còn lại hoàn toàn chẳng biết tôi nên làm gì tiếp. Làm việc ở Tổ Trọng án, tôi đã phải thông báo với quá nhiều gia đình về cái chết của những người mà họ thương yêu. Tôi trở nên trơ mòn, không bị cảm xúc chi phối. Hai mươi ba năm đi đưa thông báo, đi báo tin xấu. Thông báo những tin đau buồn đó đã trở thành một thứ mà tôi có thể làm một cách có hệ thống, có phương pháp. Cậu có tin không? Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu hai hoặc ba cách để nói. Mỗi cách phù hợp với từng hoàn cảnh. Nash và tôi từng tung đồng xu - người thua sẽ phải đi nói chuyện với gia đình nạn nhân về người chết. Tôi sẽ kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra, sẽ giải thích cho họ biết người thân yêu của họ sẽ được đến một nơi tốt hơn như thế nào, họ nên bước tiếp và vượt qua bi kịch của mình ra sao, thời gian sẽ làm lành vết thương như thế nào. Thế nhưng, giờ đây, tất cả những thứ đó dường như chỉ là rác rưởi, là đồ bỏ đi. Khi tôi mất đi... tôi mất đi Heather... Chúa ơi, tôi thậm chí chẳng thể nói to điều ấy ra mà không nghẹn ngào. Cô ấy không muốn tôi phải nghẹn ngào như thế đâu. Cô ấy sẽ muốn tôi chỉ nhớ tới tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ và quên hết về mấy tuần vừa qua, không để chúng được phép lưu lại trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi không thể làm thế mặc dù tôi rất muốn. Mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó của cô ấy - cuốn sách mà cô ấy đọc dở và sẽ không bao giờ có thể đọc xong, chiếc bàn chải mà cô ấy không bao giờ dùng lại nữa, quần áo bẩn, thư gửi cho cô ấy. Chúng tôi chơi Scrabble mỗi tuần một lần, và ván chơi cuối cùng của hai chúng tôi vẫn để nguyên trên bàn, tôi không thể nào động tay dọn nó đi được. Tôi vẫn nhìn mãi vào những ô chữ của cô ấy, tự hỏi từ tiếp theo mà cô ấy xếp sẽ là từ gì. Tôi thức dậy lúc nửa đêm và với tay sang phần giường của cô ấy, nhưng tôi chỉ tìm thấy những tấm chăn ga lạnh lẽo."

Anh lại lùi số xe và đánh vòng lượn qua chiếc taxi đang đi chậm lại để rẽ phải, rồi giật mạnh bánh lái đánh sang bên trái để tránh một chiếc xe bán tải nhỏ đang phi ra từ cửa hàng Burger King.

"Có lẽ chúng ta nên bật đèn báo." Watson lên tiếng. "Hoặc tôi có thể cầm lái, nếu anh muốn."

Porter quệt mắt vào ống tay áo. "Không, tôi ổn. Tôi sẽ ổn. Tôi nghĩ đáng lẽ tôi nên cảnh báo cậu trước khi cậu lên xe. Tất cả những điều vừa rồi nên được nói trong buổi trị liệu, chứ không phải với một tân binh CSI. Cậu đâu có đăng ký gia nhập để làm việc này."

"Anh cần nói chuyện với ai đó. Đó là cách để chúng ta chữa lành vết thương. Giấu giếm, kìm nén cảm xúc không tốt chút nào. Nó sẽ lớn dần trong anh như căn bệnh ung thư nếu anh cứ giữ nó trong lòng."

Porter cười khúc khích. "Giờ thì cậu cứ như bác sĩ tâm thần ấy nhỉ. Đó có lẽ là bài diễn văn dài nhất mà tôi được nghe cậu nói kể từ khi chúng ta gặp nhau."

"Có lẽ một trong số những bằng cấp mà tôi có là về ngành Tâm lý học." Watson ngượng ngùng nói.

"Cậu nghiêm túc đấy chứ? Mà đợi đã, một trong số bằng cấp ấy hả?"

Anh ta gật đầu. "Hiện tại tôi đang hoàn thành tấm bằng thứ ba."

Porter lướt vèo qua đèn vàng và thình lình đổi hướng để né một chiếc Volkswagen Bug đang hòa vào dòng xe.

Watson bám chặt tay khi Porter cho con xe Charger về số ba và rẽ ngoặt sang bên phải khi đang ở làn đường ngoài cùng bên trái, suýt nữa thì đâm vào một chiếc Buick màu đỏ. "Tôi nghĩ tôi nên cầm lái. Đội trưởng muốn tôi lái xe đấy."

"Chúng ta sắp tới nơi rồi."

"Tôi thậm chí còn chẳng dám chắc đi tới đó có phải điều tốt nhất cho anh không nữa."

"Không đi cũng đâu phải lựa chọn. Nếu đúng là nó, tôi cần phải xem."

Họ rẽ vào Đại lộ 50 rồi đạp phanh để dừng xe lại ngay trước nhà ga. Porter điều khiển chiếc Charger đi vào vị trí đỗ dành cho người khuyết tật và đặt tấm thẻ cảnh sát lên kính trước. Đưa tay sờ lên bao súng ngắn khoác trên vai, anh lôi khẩu Beretta ra và nhét nó xuống bên dưới ghế ngồi. Anh nhìn cái đồng hồ đang cầm trong tay Watson. "Cậu nói cửa hàng của chú cậu ở chỗ nào ấy nhỉ?"

"Nó tên là Cửa hàng Đồ cổ và Đồ sưu tập Thời gian bị đánh mất, trên phố West Belmont."

"Để tôi giữ nó cho." Porter nói. "Tôi không muốn chứng cứ bị quăng quật mà không được giám sát."

Watson đưa cho anh cái đồng hồ và anh thả nó vào trong túi quần.

"Anh có chắc đây là một ý hay không?" Watson hỏi.

"Tôi nghĩ đó là một ý cực kỳ tồi tệ, nhưng tôi cần phải gặp thằng nhóc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro