Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

Tôi tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa rất to.

Cổ và lưng tôi đau nhức vì ngủ ở tư thế ngồi trên sàn gỗ lạnh. Tôi gượng người đứng dậy và cố gắng co duỗi chân tay cho khỏi đau. Những ngón tay của tôi vẫn nắm chắc con dao chặt thịt. Chúng ôm vòng lấy cán dao chặt đến nỗi tôi gần như đã phải dùng tay còn lại để cạy chúng ra.

Tôi đặt con dao lên chiếc tủ đầu giường. Tôi vẫn mặc bộ quần áo mà tôi đã mặc ngày hôm trước. Mặt trời đã ló dạng, và tôi chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa.

Lại có tiếng gõ cửa, lần này còn to hơn lần trước.

Nó phát ra từ cửa chính.

Tôi kéo cái ghế ra khỏi tay nắm cửa và đẩy nó sang bên cạnh, rồi vặn mở cánh cửa.

Bố (và cả chai rượu Bourbon uống cạn) đã đi đâu mất. Ở đầu kia hành lang, cửa phòng ngủ của mẹ và bố đang mở, giường chiếu đã được gấp gọn gàng. Nếu có ai từng ngủ ở trong đó thì giờ này người ấy cũng đã rời đi. Căn nhà có cảm giác im ắng đến kì cục.

"Mẹ ơi? Bố ơi?"

Giọng của tôi có cảm giác to hơn giữa sự im ắng như tờ.

Bố đi làm rồi sao? Tôi chẳng còn nhớ hôm nay là thứ mấy nữa. Có cảm giác hôm nay là thứ Hai, nhưng tôi cũng không dám chắc.

Lại tiếng gõ cửa.

Tôi bước tới cửa và kéo tấm rèm ở cửa sổ bên cạnh sang một bên. Một người đàn ông to cao chắc nịch, chừng bảy mươi tuổi đang đứng ở bậc thềm, ông ta khoác cái áo măng tô màu be bên ngoài bộ com lê nhàu nhĩ. Ông ta cúi xuống nhìn tôi và giơ ra cái phù hiệu ở bên tay trái, tôi có thể nhìn rõ miếng bạc sáng lấp lánh.

Tôi buông tấm rèm ra, hít một hơi thật sâu và mở cửa.

"Chào buổi sáng, con trai. Bố mẹ cháu có nhà không?"

Tôi lắc đầu. "Bố đi làm, còn mẹ thì đi ra cửa hàng mua đồ nấu bữa tối rồi ạ."

"Có phiền không nếu ta đợi mẹ cháu về?"

Nghĩ đến việc tôi chẳng hề hay biết cả hai người họ đã đi đâu, đồng ý xem ra không phải một lựa chọn khôn ngoan. Biết đâu mẹ lại đang ở dưới tầng hầm, làm gì với (cùng?) cô Carter thì có trời mới biết. Mẹ sẽ phản ứng ra sao nếu mẹ đi từ dưới đó lên và phát hiện ra có người lạ ở trong nhà? Một người lạ, lại còn mang phù hiệu nữa?

"Cháu không biết mẹ sẽ về lúc nào." Tôi nói với người đàn ông ấy.

Ông ta thở dài và dùng ống tay áo khoác lau mồ hôi trên trán. Tôi phát hiện ra khá là kì lạ khi ông ta không chỉ mặc áo vest mà còn khoác thêm cả cái áo măng tô bên ngoài nữa, trong khi rõ ràng là ông ta đang thấy nóng. Có lẽ nó dùng để che giấu khẩu súng của ông ta chăng? Tôi tưởng tượng ra một khẩu .44 Magnum được nhét trong cái bao da khoác vai bên dưới cánh tay cuồn cuộn thịt của ông ta, sẵn sàng để rút ra và khai hỏa chỉ trong tích tắc, giống như khẩu súng mà Dirty Harry* vẫn mang bên mình trong những bộ phim xưa cũ. Chẳng phải mọi gã cớm đều thầm mong ước được trở thành Dirty Harry sao?

Nhưng gã cớm này chẳng giống Dirty Harry dù chỉ là một tí chút. Ông ta bị thừa cân nghiêm trọng, mái tóc thì như kiểu đã rời bỏ ông ta từ lâu lắm rồi, để giờ đây ở trên đó chẳng còn gì ngoài cái đầu to tướng phủ kín những nếp nhăn và những chấm đồi mồi. Đôi mắt của ông ta có lẽ từng có màu xanh nước biển khi còn trẻ, nhưng giờ đây đã chuyển sang màu của nước Windex* pha loãng. Dưới cằm của ông ta đầy ngấn là ngấn, lớp da nhăn nhúm như da của một con chó Shar-Pei* hay của một quả táo bị bỏ quên ngoài trời nắng.

"Có lẽ cháu giúp gì được cho bác chăng?" Tôi đưa ra lời đề nghị mặc dù biết chắc sẽ bị từ chối. Người lớn hiếm khi chấp nhận sự giúp đỡ của những đứa trẻ. Rất nhiều người lớn còn chẳng thèm để ý đến lũ trẻ con. Chúng tôi bị chìm nghỉm giữa cuộc đời, tương tự như lũ thú cưng và người già. Đã từng có lần bố nói với tôi rằng có một khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong cuộc đời, ấy là vào giữa độ tuổi mười lăm và sáu mươi lăm, đó là khi mình thực sự hữu hình với thế giới - già hơn mức đó thì sự tồn tại của bạn sẽ ngày càng trở nên mờ nhạt, chìm dần vào bóng tối. Thế còn trẻ con thì sao? Thì như thế này, trẻ con sẽ bắt đầu là những kẻ vô hình, rồi dần dần chúng có hình hài, hình hài ấy rõ nét dần cho tới những năm mười ba tuổi, đó là khi chúng tôi được tham gia vào phần còn lại của thế giới dưới một hình ảnh hữu hình. Bùm! Một ngày bạn sẽ tới được chỗ đó và mọi người sẽ đặt trách nhiệm lên bạn, mọi người nhìn thấy bạn. Tôi biết ngày đó đang dần đến với tôi, nhưng nó vẫn chưa thực sự đến.

"Ừm, chắc là cháu có thể đấy." Người đàn ông nói, khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Ông ta giơ ống tay áo lên một bên đầu và chấm dòng mồ hôi đang chảy xuống bên tai. Ông ta hất đầu về phía nhà Carter. "Lần cuối cháu nhìn thấy mấy người hàng xóm kia là khi nào?"

Tôi quay nhìn về phía căn nhà với vẻ lơ đễnh, không bận tâm nhất mà tôi có thể giả vờ được. "Vài ngày trước. Họ nói là họ đi du lịch, và cháu đã hứa với cô Carter là sẽ giúp cô ấy tưới cây."

Đó là một câu chuyện rất hay. Một câu chuyện cực kỳ hợp lí. Nhưng lại có một lỗi nhỏ. Ngay khi những lời ấy thốt ra khỏi miệng, tôi không khỏi tự thắc mắc: Cô Carter có trồng cây à? Mặc dù tôi không nhìn thấy bằng mắt, nhưng bố đã dạy tôi nắm bắt không gian xung quanh bằng trí nhớ và óc tưởng tượng, và tôi không hề nhớ là có cây cối ở đó, không hề có dù chỉ là một.

"Chú nhóc là một tài năng thực vật học đang được ươm mầm đấy sao?"

"Một cái gì cơ ạ?"

"Một nhà thực vật học ấy. Người nghiên cứu về các loại cây cối." Ông ta đáp. Mồ hôi tiếp tục nhỏ xuống bên thái dương, và tôi cố để không nhìn chằm chằm vào đó. Tôi cố để không nhìn một thứ gì hết.

"Không, cháu không nghiên cứu các loài cây, cháu chỉ tưới nước cho chúng thôi. Việc đó chẳng cần nhiều kiến thức khoa học."

"Ừm, ta cũng nghĩ là không." Mắt ông ta liếc qua người tôi và nhìn thẳng vào phòng khách nhỏ.

Mẹ có ở trong đó không? Nói cho cùng thì mẹ có ở dưới tầng hầm và đã đi lên không nhỉ?

"Ta có thể phiền cháu cho ta xin ly nước được không?"

Giọt mồ hôi nhỏ xuống từ hàm, lăn xuống mấy cái ngấn cằm và rơi xuống chiếc áo sơ mi của ông ta. Tôi cảm thấy trong lòng mình đang sục sôi ý muốn giơ tay lên và chùi sạch dòng nước mặn mòi, kinh tởm ở bên thái dương của ông ta đi trước khi nó nhỏ xuống tiếp, nhưng tôi không làm. "Được thôi, nhưng bác phải đợi ở ngoài đấy." Tôi nói. "Cháu không được phép cho người lạ vào trong nhà."

"Nhóc con thật là hiểu chuyện đấy. Bố mẹ cháu dạy dỗ cháu thật tốt."

Tôi để người đàn ông đứng ngoài cửa và đi vào bếp để lấy một ly nước. Trước khi đi tới bồn rửa bát, tôi nhận ra mình vẫn chưa đóng cửa. Đáng lẽ tôi nên đóng cửa lại và khóa cho thật chặt. Ông ta có thể bước thẳng vào giữa nhà nếu ông ta muốn. Mà sau khi đã bước vào trong nhà như thế chắc chắn ông ta sẽ đi thẳng xuống tầng hầm, ở đó cô Carter đang nóng lòng chờ đợi kể cho ông ta nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong vòng vài ngày qua.

Sẽ thế nào nếu cô ấy gào lên nhỉ?

Đừng để cô ấy gào lên, không phải bây giờ. Ông ta sẽ nghe thấy tiếng gào của cô ấy, chắc chắn là thế.

Tôi không muốn làm hại ông ấy. Nhưng tôi sẽ, nếu tôi buộc phải làm thế, tôi biết tôi có thể.

Tôi đấu tranh với cơn sốt ruột muốn quay người lại nhìn. Nếu tôi làm thế chắc chắn ông ta có thể nhận ra sự lo lắng trong mắt tôi. Bố đã dạy tôi phải giấu đi những thứ như thế, nhưng tôi không dám chắc tôi có thể làm được hay không. Không đủ khả năng để có thể đánh lừa một viên sĩ quan cảnh sát, thậm chí không thể đánh lừa nổi gã cớm với đôi mắt ti hí và cái bụng tròn căng này.

Tôi lấy một cái ly từ trên giá úp cốc xuống, đổ đầy vào đó nước mát từ vòi, và bước trở lại chỗ cửa chính, cố gắng hết sức giấu đi sự nhẹ nhõm mà tôi cảm thấy trong lòng khi phát hiện ra ông ta vẫn đứng nguyên trên bậc cửa, ghi ghi chép chép vào một cuốn sổ nhỏ.

"Nước của bác đây." Tôi nói và đưa cho ông ta cái ly.

"Rất lễ phép." Ông ta đáp và đón lấy nó từ tay tôi. Ông ta ấn cái ly lên trán và lăn nhẹ nó, áp sát vào lớp da nhăn nhúm. Tiếp theo ông ta hạ thấp nó xuống trước miệng, nhấp một ngụm rất nhỏ và chép chép môi. "À, đúng thứ ta cần." Ông ta nói và đưa cái ly lại cho tôi.

Ông ta có thực sự cần đến ly nước không nhỉ, hay ông ta đã tận dụng cơ hội đó để quan sát kĩ hơn bên trong căn nhà của chúng tôi?

"Họ có nói là đi đâu không?"

Tôi cau mày. "Cháu nói rồi còn gì, bố cháu đi làm còn mẹ cháu tới cửa hàng."

"Không, hàng xóm của cháu cơ. Cháu nói rằng họ đi nghỉ. Họ có nói là đi nghỉ ở đâu không?"

"Cháu nói họ đi du lịch. Cháu không biết có phải họ đi nghỉ hay không. Cháu đoán có thể là đi nghỉ thật đấy."

Ông ta gật đầu nhè nhẹ. "Cháu nói đúng. Ta nghĩ mình không nên vội vàng kết luận như vậy."

Đúng là thế. Tôi đã đọc rất nhiều truyện tranh Dick Tracy, và tôi biết một nhân viên điều tra giỏi sẽ không bao giờ vội vàng kết luận. Anh ta sẽ dựa theo chứng cứ. Chứng cứ sẽ dẫn họ tới số liệu và sự việc thực sự đã xảy ra, và những số liệu hay sự việc đó sẽ dẫn họ tới sự thật.

"Cháu biết đấy, ta nhận được một cuộc gọi từ ông chủ của Carter. Anh ta không đi làm mà cũng không gọi điện thông báo, và anh ta cũng không trả lời điện thoại nữa... Họ đang lo lắng cho anh ta nên ta bảo với họ rằng ta sẽ qua kiểm tra xem tình hình thế nào, để đảm bảo tất cả đều ổn. Ta đã liếc nhìn qua vài ô cửa sổ và chẳng thấy gì có vẻ đáng ngờ cả, chẳng có gì bất thường, thực sự là thế."

"Họ đi du lịch mà."

Ông ta gật đầu. "Họ đi du lịch, ừ, cháu nói rồi." Ông ta cởi bỏ cái áo khoác ngoài và vắt nó lên cánh tay. Vết mồ hôi ướt đẫm, loang to bên dưới hai cánh tay. Nhưng không có súng. "Vấn đề là, ta cảm thấy có chút kì cục khi họ nhờ cháu tưới cây chứ không phải nhận thư hay báo gửi đến. Ta không thể không chú ý rằng hòm thư của họ đã đầy cứng rồi kìa, và có hai tờ báo đang vứt trên đường dẫn vào nhà. Khi mọi người đi đâu xa, đó thường là thứ đầu tiên mà người ta quan tâm - nhờ một ai đó nhận thư và báo. Chẳng có gì báo cho lũ trộm biết nhà vắng chủ nhanh hơn là để thư tín chất đống lên như vậy."

"Ô tô của họ có ở nhà đâu." Tôi thốt lên, không biết chắc tại sao lại như vậy. "Họ lái ô tô đi mà."

Người đàn ông liếc nhìn lại đường dẫn vào nhà trống trơn. "Đúng thế nhỉ."

Chuyện này không ổn rồi. Không ổn một tí nào hết. Tôi nhét một bàn tay vào trong túi quần jean để tìm cán con dao bấm quen thuộc, nhưng nó không ở đó. Nếu có nó, tôi có thể cắt ngang cổ họng gã đàn ông này. Tôi sẽ cắt ngọt một đường qua hết cái đống ngấn cằm kia. Tôi rất nhanh. Tôi biết là tôi rất nhanh. Nhưng liệu tôi có đủ nhanh không nhỉ? Chắc chắn tôi có thể hạ gục ông ta trước khi cái gã đàn ông thừa cân lắm mỡ này kịp phản ứng, phải vậy không? Bố sẽ muốn tôi hạ sát ông ta. Mẹ cũng thế. Họ muốn. Tôi biết là họ muốn. Nhưng tôi lại không có dao trong tay.

Ông ta tiến lại gần hơn. "Cháu có chìa khóa không?"

"Chìa khóa gì?"

"Vào nhà Carter ấy. Cháu phải vào trong nhà mà, đúng không? Để tưới cây ấy?"

Tôi cảm thấy bụng mình quặn lên. "Đúng thế ạ."

"Cháu có thể cho ta vào trong nhà đó được không? Chỉ một giây thôi, để ngó nghiêng xung quanh?"

Tôi cho là tôi có thể. Đó chẳng phải là điều mà bố muốn sao? Đó chẳng phải là lí do mà chúng tôi đã dàn dựng nơi đó sao? Chỉ có một vấn đề - tôi nói với ông ta là tôi có chìa khóa nhưng tôi không có. Tôi lại cầm đèn chạy trước ô tô mất rồi, bố sẽ nói như thế. Nói mà không suy nghĩ kĩ rõ là tự đào hố chôn mình.

"Mọi người đang lo lắng cho họ. Lỡ có chuyện gì không may thì sao?"

"Họ đi du lịch rồi mà."

Ông ta gật đâu. "Phải, cháu đã nói như thế."

"Bác là cớm cơ mà. Tại sao bác không phá cửa rồi vào trong?" Tôi hỏi ông ta.

Người đàn ông nghiêng đầu. "Ta có nói ta là cớm sao?"

Ông ta có nói không nhỉ? Giờ khi nghĩ lại chuyện đó, tôi không nhớ là ông ta có nói. "Nhìn bác giống cảnh sát."

Ông ta đưa tay lên xoa xoa cằm. "Trông ta giống nhỉ!"

"Và bác nói có người nào đó đã gọi điện vì chú Carter không đi làm. Người ta còn gọi điện cho ai nữa nếu không phải là cảnh sát chứ?"

"Có vẻ nhóc vừa giống nhà thực vật học tiềm năng lại vừa giống một thanh tra nhí đấy nhỉ!"

"Thế nên sao bác không phá cửa đi?"

Ông ta nhún vai. "Ta là cớm mà, nên ta cần có lí do hợp lý. Không thể lao vào mà không có một lí do chắc chắn được. Dĩ nhiên là trừ khi cháu cho ta vào. Nếu cháu đồng ý cho ta vào, sẽ chẳng ai phát hiện ra và không ai phải gặp rắc rối cả. Ta chỉ nhìn quanh một chút thôi, rồi ta sẽ rời đi."

"Chỉ thế thôi à?"

"Chỉ thế thôi." Ông ta nháy mắt. Dòng mồ hôi đã ngừng chảy, mặc dù mặt ông ta đang đỏ phừng phừng.

Tôi đã nghĩ về chuyện đó trong một giây. Nó nghe có vẻ là một đề nghị hay. Một đề nghị khôn ngoan.

Nếu ông ta là cớm, tại sao ông ta không mang theo súng nhỉ?

"Bác cho cháu xem lại phù hiệu được không?" Giờ khi tôi nhớ lại thứ đó, cái thứ mà ông ta làm ra vẻ trông giống như phù hiệu, đúng màu sắc và hình dạng như thế, nhưng làm sao tôi biết được nó có phải là thật hay không? Tôi đã nhìn thấy phù hiệu thật của cảnh sát bao giờ đâu, chỉ mới nhìn thấy những cái mà họ dùng trên ti vi thôi. Thông thường, chúng được bỏ trong một cái ví xinh xinh cùng với chứng minh thư. Phù hiệu của ông ta không được cất trong ví. Phù hiệu của ông ta có thể không phải là thật, hoặc có thể nó là một phù hiệu đồ chơi dễ dàng mua được ở cửa hàng đồng giá.

Ông ta nghiêng đầu sang một bên, khóe miệng hơi cong lên. Ông ta thò tay ra túi quần đằng sau, lưỡng lự một chút, rồi thả lỏng tay sang bên hông. "Nhóc biết đấy, ta nghĩ ta sẽ quay lại sau, khi bố mẹ nhóc ở nhà, và ta sẽ nói chuyện với họ một chút. Để xem nhà Carter đi đâu trong... chuyến du lịch của mình."

Có gì đó đã thay đổi trong biểu cảm của ông ta. Mặt ông ta lạnh lùng, ánh mắt của ông ta u tối hơn một chút. Tôi kiềm chế để không lùi lại đằng sau. "Như thế có lẽ là tốt nhất."

Ông ta gật đầu với tôi một cái thật nhanh rồi bước ra chỗ cái xe ô tô. Một chiếc Plymouth Duster cũ kĩ. Màu xanh lục bảo. Không phải xe cảnh sát, tôi tự nhủ như thế trong đầu. Nhưng đó là một chiếc xe kiểu cổ, một trong những chiếc xịn nhất ở Detroit.

Khi đi qua một nửa bãi cỏ nhà Carter, ông ta dừng xe lại và ngoái cổ nói to: "Tốt nhất nhóc nên nhặt mấy tờ báo và thu đống thư kia lại đi. Ta không muốn mấy phần tử xấu lang thang tới chỗ này và nhận ra họ không có nhà. Thậm chí, tệ hơn nữa, chúng có thể nhận ra cậu nhóc hàng xóm đang ở nhà một mình. Ngoài kia có vài kẻ cực kỳ kinh tởm đấy, anh bạn nhỏ ạ."

Tôi đóng cửa và khóa lại thật chặt.

*Nhân vật cảnh sát trong bộ phim hành động cùng tên của Mỹ.

*Một loại nước rửa kính có màu xanh da trời nhạt, nước Windex pha loãng có màu xanh nhợt nhạt.

*Loại chó có nguồn gốc từ Trung Quốc, có lớp da đùn lại thành nhiều ngấn và chảy xệ, còn gọi là chó Sa Bì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro