Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clair

Ngày 2 - 9:23 sáng

Qua tấm gương một chiều, Clair quan sát Talbot đang bồn chồn xếp lại một trong số những chiếc ghế nhôm trong phòng thẩm vấn, vẻ đầy lo lắng. Ông ta cố kéo chiếc ghế vào sát hơn với cái bàn, nhưng chiếc ghế được đóng chặt xuống sàn nhà. Clair vẫn thường tự hỏi, không biết có phải người thiết kế ra nó cố tình làm như thế hay không - để chiếc ghế xa hơn cái bàn một chút so với mức ngồi thoải mái để tăng thêm cảm giác bồn chồn khi bị nhốt trong căn phòng nhỏ. Louis Fischman, vị luật sư mà Nash và Porter đã gặp hôm qua ở Wheaton, ngồi bên cạnh ông ta. Bộ đồ đánh golf không còn nữa, thay vào đó là một bộ com lê màu xám đậm có lẽ còn đáng giá hơn cả chiếc Honda Civic của cô hồi mới mua. Talbot mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và quần ka ki, tay đeo đồng hồ Rolex, một trong những chiếc đồng hồ sáng bóng nhất mà cô từng nhìn thấy.

"Porter nên tham gia vụ này." Nash đứng bên cạnh cô nói, mắt anh chăm chú nhìn Talbot.

"Ừm."

Fischman ghé sang bên và thì thầm gì đó với thân chủ của mình, rồi ngước lên nhìn tấm gương một chiều với ánh mắt e dè, thận trọng.

"Cô có nghĩ là hắn biết lí do vì sao hắn phải ở đây không?" Nash hỏi.

Clair nhún vai. "Vì tất cả những tội lỗi chó chết mà một gã như hắn có thể phạm phải, đúng vậy không? Tôi dám cá ngay lúc này trong đầu hắn đang lướt qua một danh sách dài. Còn tay luật sư đang nhỏ dãi ra chờ những hóa đơn thanh toán trong tương lai. Có lẽ hắn đã chọn xong xuôi căn nhà nghỉ hè mới ở hồ Geneva rồi cũng nên."

Ở chỗ cái bàn đặt trong phòng quan sát nhỏ, một kĩ thuật viên gật đầu với hai người. "Chúng ta sẽ thu hình, sẵn sàng bất cứ lúc nào hai anh chị muốn."

Nash gật đầu với cậu kĩ thuật viên và quay sang Clair. "Cô muốn chơi trò này thế nào đây?"

"Vẫn như thường lệ thôi - cảnh sát tốt, cảnh sát dở." Cô đáp, chỉ ngón tay cái vào mình rồi chỉ vào Nash. Trước khi anh kịp đáp lời, cô đã cầm một hộp tài liệu lớn và mang nó đi qua cánh cửa dẫn vào phòng thẩm vấn.

Talbot và luật sư cùng ngước lên nhìn cô.

"Chào các ông, tôi rất cảm kích khi các ông đã có mặt ngay sau khi nhận được thông báo." Clair nói rồi đặt cái hộp lên bàn trước khi ngồi xuống đối diện với họ. Nash ngồi xuống bên cạnh cô.

"Các anh chị đã tìm thấy Emory chưa?" Talbot nói.

"Vẫn chưa, nhưng chúng tôi đã cho rất nhiều người đi tìm kiếm cô bé."

Fischman nhìn vào cái hộp lớn. "Vậy thì tại sao ông Talbot lại phải tới đây?"

"Lần cuối cùng ông gặp Gunther Herbert là khi nào?"

Talbot nghiêng đầu. "Giám đốc Tài chính của tôi á? Tôi không biết nữa, vài ngày trước. Tôi chưa đến văn phòng. Tại sao lại hỏi vậy?"

Nash thả một cặp tài liệu lên bàn và mở nó ra. Những bức ảnh bóng loáng chăm chăm nhìn lại họ. "Gần đây chúng tôi đã gặp ông ấy, và ông ấy trông có vẻ không ổn cho lắm."

"Ôi Chúa ơi." Talbot quay đầu sang bên để tránh không phải nhìn xuống.

Fischman liếc nhìn Nash. "Có vấn đề quái quỷ gì với anh thế hả? Đó có thật là Gunther không, hay đây chỉ là một trò đùa bệnh hoạn nào đó?"

"Ồ, là Gunther đấy."

"Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy?" Talbot quay lại nhìn họ, mắt hướng thẳng phía trước, không muốn nhìn xuống những tấm hình.

Clair nhún vai. "Chúng tôi vẫn đang chờ giám định pháp y xác định chính xác nguyên nhân cái chết, nhưng tôi khá tự tin kết luận rằng vị này không hề tự sát. Tòa nhà Mulifax ở khu bờ sông có quen thuộc với ông không hả ông Talbot?"

Fischman giơ tay lên, bảo thân chủ mình giữ im lặng. "Có vấn đề gì sao?"

Nash cúi người về phía trước. "Bởi vì Giám đốc Tài chính của ông làm mồi cho lũ chuột cống dưới tầng hầm."

Mặt Talbot tái mét đi. "Đó có phải là cái... Cái gì gây nên chuyện đó chứ?"

Fischman lườm Talbot, một cái rồi quay sang nhìn Nash. "Công ty của ông Talbot mua lại tòa nhà đó từ thành phố. Nếu ông ấy có tới thăm nó, tôi không hề nói là ông ấy có đến nhé, thì đơn giản chỉ là để đánh giá giá trị của tòa nhà mà thôi."

"Có đúng thế không hả ông Talbot?" Clair hỏi.

"Tôi nói là đúng thế mà." Fischman quát lên.

"Tôi muốn nghe điều đó từ chính thân chủ của ông hơn."

Talbot quay sang Fischman. Vị luật sư suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Tôi đã tới đó với Gunther vài tháng trước. Như Louis nói, chúng tôi đang nghĩ tới chuyện mua tòa nhà đó, cùng vài tòa nhà khác cũng ở khu đấy. Thành phố đã liệt chúng vào danh sách tháo dỡ. Chúng tôi cần xác định xem liệu cấu trúc của tòa nhà có thể tu sửa được và chuyển đổi thành những căn hộ kèm gác xép không, hay tốt hơn chúng tôi nên để thành phố đánh sập rồi mua đất không thôi." Ông ta giải thích.

"Ông có nghĩ ra được bất kì lí do nào khiến ông Gunther quay lại đó một mình không?"

"Có phải 4MK làm chuyện đó không?"

"Ông không trả lời câu hỏi của tôi, ông Talbot."

"Nếu anh ta có làm thế, thì đó không phải là do tôi yêu cầu." Talbot nói. "Nếu anh ta quay lại đó, thì đó là tự anh ta làm thế."

"Đó có phải là do 4MK không?" Fischman nhắc lại câu hỏi của thân chủ.

Clair nhún vai. "Có thể phải, có thể không."

"Cô trả lời như vậy là có ý gì?"

"Ý của câu trả lời đó nghĩa là có thể thân chủ của ông có những lí do riêng khiến ông ấy muốn xóa sổ Giám đốc Tài chính của mình. Và cả con gái của ông ấy nữa, cùng một lí do." Nash nói.

Miệng Talbot há hốc. "Thật là hết sức phi lý! Tại sao tôi..."

Clair ngắt lời ông ta. "Tại sao ông lại phải giấu kín Emory suốt thời gian vừa qua hả ông Talbot?"

Fischman giơ tay lên. "Đừng trả lời câu hỏi đó, Arthur."

Clair chú ý thấy viên luật sư không còn dùng cách gọi thân mật là Arty mà Porter nhắc tới hôm qua.

"Tôi không giấu kín con bé." Talbot đáp, mắt nhìn vào viên luật sư đầy giận dữ. "Emory đã phải trải qua quãng thời gian khó khăn để hòa nhập sau khi mẹ con bé qua đời. Tôi cho rằng sẽ tốt hơn cả nếu con bé không phải ở bên cạnh tôi. Tôi liên tục xuất hiện trên báo chí. Các phóng viên sẽ đưa ảnh con bé lên trang bìa mọi tờ báo lá cải. 'Con ngoài giá thú của ngài tỉ phú', đại loại thế. Chúng sẽ đuổi theo con bé đến bất cứ nơi nào trong thành phố, quấy rối con bé bất cứ khi nào có cơ hội. Tại sao phải để con bé thành đối tượng mua vui như thế? Carnegie phải đối mặt với những chuyện đó đã là tệ lắm rồi. Tôi muốn Emory có cơ hội được sống một cuộc sống bình thường. Có được sự giáo dục tốt, bắt đầu một gia đình, và tự mình làm ra điều gì đó mà không phải chịu áp lực từ cái bóng của tôi." Ông ta nhìn thẳng vào mặt Clair. "Nhưng nếu cuối cùng, con bé muốn xuất hiện trước công chúng, tôi sẽ ủng hộ con bé ngay lập tức. Quan tâm làm quái gì mấy cái hậu quả sẽ đến với tôi cơ chứ. Cô có con không hả nữ thanh tra?"

"Tôi không có."

"Vậy thì tôi không thể hi vọng cô sẽ hiểu. Khi cô có con, cuộc sống của cô sẽ thu nhỏ lại đối với bản thân và dành nhiều lo lắng hơn cho bọn trẻ. Cô sẽ làm tất cả vì chúng. Có lần tôi đã nói chuyện này với cô Burrow, và cô ấy hỏi tôi một câu hỏi rất đơn giản: 'Nếu Emory đang đứng ở giữa đường và sắp sửa bị một chiếc ô tô tông phải, ông có hi sinh mạng sống của mình để cứu lấy mạng sống của con bé không?' Không cần chần chừ, tôi biết ngay câu trả lời là có. Khi cô ấy hỏi câu tương tự về vợ của tôi, tôi phát hiện ra mình đã ngập ngừng. Chuyện này nói cho tôi biết rất nhiều điều. Cô sẽ chẳng thể yêu ai nhiều hơn yêu chính con của mình, bao gồm cả bản thân cô. Và chắc chắn cô sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ chúng."

"Ông nghĩ tại sao lại có kẻ bắt cóc cô bé?" Clair hỏi.

Fischman nheo mắt. "Ý cô là tại sao 4MK lại bắt cóc cô bé, đúng không?"

"Chắc rồi, cứ coi là như thế đi." Clair nhún vai. "Tại sao 4MK lại bắt cóc cô con gái ngoài giá thú của ông?"

Mặt Talbot ửng đỏ, nhưng ông ta vẫn bình thản đáp: "Cô là thanh tra cơ mà. Tại sao không trả lời cho tôi biết đi?"

Clair đặt một tay lên chiếc hộp màu trắng. "Nếu có điều gì đó mà chúng tôi biết được ở 4MK suốt những năm vừa qua, thì đó là hắn không làm gì mà không có mục đích hoặc không chuẩn bị sẵn một cái kết rõ ràng trong đầu. Hắn nhằm vào ông bởi vì hắn cảm thấy ông đã làm điều gì đó sai trái, điều gì đó đáng phải nhận sự trừng phạt. Thay vì trực tiếp làm hại đến ông, hắn bắt cóc con gái của ông. Điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu là hắn lại ra tay với cô con gái mà chưa ai biết tới, một người hoàn toàn tách biệt khỏi đế chế Talbot, một người không có quyền thừa kế trong gia đình Talbot. Cô con gái còn lại của ông, Carnegie, đứa con gái đó có chút danh tiếng và vai vế hơn hẳn. Một con bé nhãi ranh giàu có và hư hỏng, cái đứa mà..."

"Cẩn thận lời nói đấy, thanh tra." Fischman nói.

"Một con bé nhãi ranh giàu có và hư hỏng, cái đứa lang thang khắp mọi ngõ ngách ăn chơi trong thành phố, đốt tiền của bố nó. Bắt cóc con bé ấy, chắc chắn ông sẽ chiếm trọn phần tin giật gân trên các phương tiện truyền thông. Hắn sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý vào vụ này, thậm chí kể cả sang Philippines ông cũng chẳng thể mua nổi một tờ báo mà không đụng phải một hoặc hai bài báo liên quan. Đó là điều mà bình thường hắn vẫn muốn, không phải vậy sao? Nếu ông xem xét lại bất kì một vụ án nào khác, ông sẽ thấy hắn thường thích tạo ra những ảnh hưởng lớn, dùng máu tươi kích thích cỗ máy truyền thông. Thế nhưng, trong vụ này, hắn lại phá vỡ phương thức hoạt động đó và bắt đi cô con gái vô danh của ông. Người mà ông đã nhốt riêng trong tòa tháp ngà khuất nẻo đó và giấu cô bé khỏi toàn thế giới. Ông nghĩ xem đó là vì sao?"

Talbot nhìn sang luật sư của mình, rồi lại nhìn Clair. "Có thể hắn nghĩ khi báo chí tìm ra được thông tin về Emory, biết được con bé là ai, câu chuyện sẽ được thổi bùng lên, rầm rộ hơn cả khi hắn bắt cóc Carnegie."

Clair nghiêng đầu, ngẫm nghĩ về giả thuyết này. "Hẳn rồi, đó cũng là phán đoán đầu tiên của tôi, nhưng tôi nghĩ hắn thông minh hơn thế. Tôi nghĩ hắn có một lí do rất đặc biệt khi chọn Emory thay vì Carnegie, một lí do có thể giải thích được tại sao ngay từ đầu hắn lại nhằm mục tiêu vào ông." Cô đưa tay ra và vỗ vỗ vào nắp cái hộp. "Tại sao ông không kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đang diễn ra với khu Moorings nhỉ, ông Talbot?"

Talbot dịch chuyển người trên chiếc ghế, có vẻ không thoải mái. Ông ta trao đổi một ánh mắt với Fischman, rồi lại nhìn vào cái hộp. "Khu Moorings sao?" Ông ta nói, giọng thiếu tự nhiên.

"Đừng nói gì hết, Arthur. Đừng nói dù chỉ một từ." Fischman nói. "Thanh tra, chúng tôi có mặt ở đây là để trợ giúp việc tìm kiếm Emory. Ông Talbot tình nguyện có mặt ở đây. Nên nếu việc này đang dần biến thành một kiểu 'săn phù thủy', vậy thì tôi xin kết thúc buổi nói chuyện ngay bây giờ."

Một nụ cười tinh quái hiện lên ở khóe môi Clair. "Ồ, tôi nghĩ chuyện này có liên quan tới Emory nhiều hơn những gì mà thân chủ của ông đã nói cho ông biết lúc đầu đấy, ông Fischman ạ. Thử nhìn ông ấy mà xem. Ông thấy ông ấy đang vắt óc suy nghĩ thế nào chưa?" Clair đứng dậy và bước ra đằng sau hai người bọn họ, đối mặt với tấm gương. Cô cúi sát xuống và thì thầm vào tai Fischman. "Ông ấy đang cố nghĩ xem ông ấy sẽ thuyết phục ông như thế nào để ông tin rằng ông ấy vẫn còn đủ tiền để thanh toán cho công ty của ông sau khi ông nhìn thấy các bảng sao kê ngân hàng gần đây nhất của ông ấy."

Nash tiến lại gần cái bàn, mắt anh nhìn chăm chăm xuống cái hộp. Cả Fischman và Talbot cùng ngoái đầu lại nhìn anh. "Anh bạn Arty của ông còn chẳng đủ tiền chi trả nổi cho một thanh Snickers. Phải vậy không, Arty?"

"Ông ấy đang chuyển đổi khối tài sản của mình qua các dự án như trò đánh lận con đen vậy." Clair nói. "Tài khoản của ông ấy cạn kiệt, các khoản vay nợ đã đến hạn, và các nhà đầu tư đang bắt đầu tìm đến gõ cửa. Có lẽ ngay bây giờ ông ấy đã đóng gói xong hành lí và vứt vào trong xe, sẵn sàng để bỏ trốn khỏi thành phố. Và rồi cái vấn đề nho nhỏ với giai đoạn hai của khu Moorings sẽ xuất hiện." Cô nghiêng đầu về phía Fischman. "Ông không phải là một nhà đầu tư trong dự án đó đấy chứ?"

Fischman cau mày. "Chuyện đó thì có liên quan gì?"

"Là một nhà đầu tư, chẳng lẽ ông lại không mảy may quan tâm khi biết ông Talbot không phải là chủ nhân thực sự của khu đất mà ông ấy dự định xây dựng sao?" Clair hỏi.

"Gì cơ?"

"Tôi chỉ muốn tìm con gái mình thôi." Talbot lẩm bẩm.

"Tôi cá là ông có muốn, Arty ạ." Nash nói.

"Họ đang nói gì thế hả Arthur?"

"Carnegie không sở hữu bất kì món bất động sản nào, có phải thế không, ông Talbot? Không giống chút nào với Emory." Clair nói. "Tại sao ông không nói cho người bạn của mình nghe lí do chính xác tại sao 4MK lại chọn cô bé thay vì Carnegie nhỉ?"

Fischman nhìn chăm chăm vào Talbot. "Arthur?"

Talbot xua xua tay với anh ta. "Mẹ của Emory là chủ sở hữu ban đầu khu đất để phát triển vùng ven sông, từ Belshire tới Montgomery. Khi cô ấy qua đời, cô ấy đã di chúc để khu đó lại cho Emory." Ông ta quay lại nhìn Clair. "Nhưng đó chỉ là thủ tục thôi. Emory đã đồng ý bán nó cho tôi. Con bé hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này."

Mặt Fischman đỏ phừng phừng. "Con bé đã đủ tuổi đâu, Talbot. Con bé không thể bán bất kì thứ gì cho bất kì ai khác, gì cơ, ba năm sao? Dự án phát triển đó dự kiến sẽ hoàn thành trong mười lăm tháng."

Talbot lắc đầu. "Chúng ta có thể giải quyết chuyện đó. Tôi đã làm việc với bên tín thác của con bé. Giấy tờ đã được chuẩn bị xong từ một tháng trước. Là người giám hộ hợp pháp, tôi có thể kí thay con bé bất cứ khi nào."

Nash kéo từ trong túi ra tập văn bản pháp lý mà Hosman đã sao lại cho anh một bản và đưa nó cho Talbot, chỉ tay vào đoạn được bôi màu đánh dấu. "Giám đốc Tài chính của ông đã chết. Đó là chữ kí của anh ta với tư cách là nhân chứng cho cuộc chuyển nhượng này. Người duy nhất trong tập đoàn của ông có thể tiết lộ vấn đề này ra ngoài. Nghe như vậy cảm giác có chút không được thoải mái cho lắm nhỉ? Là cha đẻ của Emory, nếu cô bé chết, ông sẽ có toàn bộ quyền kiểm soát tài sản của cô bé. Bên tín thác sẽ chẳng còn can hệ gì nữa. Ông có thể chiếm lấy khu đất và tiếp tục dự án Moorings mà chẳng lo bị chậm. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu 4MK có dính dáng chút nào đến vụ này hay không rồi đấy. Theo tôi thấy, dường như mọi chuyện đã và đang xảy ra theo chiều hướng có lợi cho ông."

"Đó là động cơ đấy, ông Talbot ạ." Clair nói thêm. "Rõ ràng ông có mục đích khi làm việc đó."

Talbot lắc đầu. "Không, không, các anh chị hiểu sai hết rồi. Chuyện không phải như vậy."

"Tôi nghĩ chính xác nó là như thế đây."

"Không, ý tôi là quỹ tín thác không hoạt động như vậy." Talbot hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh trở lại. "Nếu Emory chết, khu đất sẽ được trả lại cho thành phố."

Clair nhíu mày. "Gì cơ?"

Talbot đảo mắt. "Đó là do mẹ con bé. Khi cô ấy soạn ra cái quỹ tín thác này, cô ấy đã nói rất rõ điểm này. Nếu có chuyện gì xảy ra với Emory, nếu con bé chết trước sinh nhật lần thứ mười tám, tất cả bất động sản đều được trả lại cho thành phố, và những tài sản còn lại sẽ được đóng góp vào các quỹ từ thiện khác nhau. Cách duy nhất để tôi có được mảnh đất đó là phải có được sự ưng thuận từ Emory." Ông ta mỉm cười. "Cô thấy đấy, thanh tra, nếu bất kì ai đó có được sự đảm bảo quyền lợi khi thấy con gái tôi quay trở về an toàn, thì đó là tôi."

Clair quay sang vị luật sư. "Có đúng là thế không, ông Fischman?"

Fischman giơ cả hai tay lên và nhún vai. "Văn phòng của tôi không giải quyết vấn đề quỹ tín thác. Tôi không biết."

"Chúng tôi sẽ cần xem một bản sao." Clair nói với Talbot.

Ông ta gật đầu. "Tôi sẽ bảo thư kí gửi thư điện tử tới cho cô." Sau khi liếc nhìn cả hai thanh tra, ông ta nói tiếp. "Nếu không còn gì nữa, tôi cần phải quay về văn phòng. Tất nhiên là trừ khi cô có kế hoạch muốn buộc tội tôi về việc gì đó. Nếu vậy, tôi cho là tôi sẽ phải nộp tiền bảo lãnh."

"Ông phá sản rồi, Talbot ạ." Nash nói. "Ông định làm điều đó bằng cách nào?"

Talbot chỉ nhìn trừng trừng, môi mím chặt.

Clair lẩm bẩm gì đó, quay người đi và bước vào căn phòng nhỏ ngay bên cạnh, bỏ Nash ở lại cùng Talbot và Fischman. Cậu kĩ thuật viên thu hình ngước lên nhìn cô. "Diễn mượt đấy chứ nhỉ!"

"Lượn đi!" Cô nói. Nhìn một vòng quanh chiếc bàn, cô nhặt một bức ảnh lên và bước trở lại phòng thẩm vấn. Cô thả bức ảnh lên mặt bàn, trước mặt Talbot. "Ông có nhận ra những thứ này không?"

"Tôi cần phải nhận ra sao?" Ông ta nhăn mặt. "Chúng trông có vẻ giống giày John Lobbs, da màu đen."

"Chúng có phải là của ông không?"

"Tôi không biết nữa. Tôi có rất nhiều giày. Nếu cô muốn có một đôi, tôi có thể giới thiệu cho cô một tiệm rất ổn ở trung tâm thành phố."

"Thông thái gớm nhỉ!" Nash nói. "4MK đã đi đôi giày này buổi sáng hôm qua khi hắn bước ra trước xe bus. Chúng tôi đã thu được dấu vân tay của ông. Ông giải thích điều này thế nào?"

Fischman lại giơ tay lên và nghiêng người về phía Talbot, thì thầm vào tai ông ta.

"Tôi không thể." Talbot nói. "Có lẽ đã có kẻ nào đó lấy trộm chúng từ một trong số mấy căn nhà của tôi. Tôi có cả vài chục đôi John Lobbs. Chúng đi khá là thoải mái."

Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt ông ta. Clair muốn táng vào cái bản mặt đó vài phát. "Cỡ giày ông đi là bao nhiêu?"

Talbot liếc nhìn luật sư, luật sư gật đầu, rồi ông ta nhìn trở lại về phía Clair. "Mười một."

"Trùng cỡ với đôi này."

Talbot nhấc bức ảnh lên và ném nó sang bên cạnh. "Hai anh chị đang lãng phí thời gian khi cứ truy hỏi tôi về vấn đề này đấy, các thanh tra ạ. Bất luận các anh chị có chịu tin hay không, nhưng tôi yêu con gái mình và tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì gây hại cho con bé. Nếu các anh chị vẫn nghĩ tôi là cái loại khốn nạn vô nhân tâm thì cứ thoải mái chấp nhận một sự thật rằng tôi cần con bé phải sống để có thể hoàn thành dự án Moorings thành công. Không cần biết nghĩ theo cách nào, khi mà các anh chị vẫn còn chôn chân ở đây với tôi, thì nghĩa là các anh chị không có mặt ở ngoài kia, cố gắng tìm ra con bé, và đó là một điều không thể chấp nhận được."

Fischman bóp chặt vai Talbot. "Vậy là đủ rồi, Arty."

Lại Arty.

"Tôi nghĩ các anh chị đã lãng phí quá đủ thời gian của thân chủ tôi rồi đấy, Thanh tra Norstrum." Fischman nói.

"Là Norton."

"Vâng, xin thứ lỗi cho tôi." Ông ta đáp. "Các anh chị có yêu cầu nộp phí gì không? Nếu không, chúng tôi sẽ rời đi ngay."

Clair thở ra một hơi dài vẻ bực bội và ra hiệu để Nash đi theo cô sang căn phòng liền kề. Nash đóng cửa lại khi bước vào ngay phía sau cô. "Im miệng ngay, cấm nói cái gì đấy." Cô nói với cậu kĩ thuật viên.

Cậu ta giơ hai tay lên và nén chặt nụ cười tủm tỉm.

"Cũng không phải là thất bại hoàn toàn mà." Nash nói. "Chí ít hắn cũng sẽ sắp xếp cho mình tới gặp một tiệm giày chất lượng."

Clair đấm vào ngực anh.

"Chúa ơi, Clair xinh!" Anh cười ha hả. "Tôi là một người tốt đấy, nhớ chứ?"

"Tốn thời gian chả giải quyết được việc quái gì." Clair nói. "Hắn có liên quan... chắc chắn phải thế."

Nash lắc đầu. "Chúng ta đang quá tập trung vào việc này mà lơ đễnh việc khác mất rồi. Chúng ta cần phải lùi lại. Tôi nghĩ 4MK đang chơi chúng ta. Talbot là mục tiêu của hắn. Điều đó không nhất thiết có nghĩa ông ta cũng phải là mục tiêu của chúng ta. Nếu những gì ông ta nói về quỹ tín thác là đúng, tôi nghĩ ông ta sẽ thoát được nạn. Cô có nghĩ ông ta đã giết Giám đốc Tài chính của mình không? Bằng cách như vậy? Tôi thì không. Những cái hộp đó giống với những cái mà 4MK đã sử dụng ngay từ đầu. Làm thế nào một người như Talbot thậm chí biết được phải dùng loại hộp như thế nào? Nếu ông ta muốn giết Giám đốc Tài chính để che đậy thứ gì đó, ông ta sẽ thuê người triệt hạ anh ta, sẽ dàn dựng sao cho giống như một tai nạn, chết đuối hay là đâm xe gì đó, hoặc thậm chí có thể là một cơn đau tim. Tôi sẵn sàng đánh cược Hosman sẽ tìm ra mối liên hệ giữa gã Giám đốc Tài chính đó với các tội danh liên quan đến tài chính - thế là đủ lí do để 4MK ra tay với gã. Chúng ta đã chứng kiến hắn giết hại người khác vì những lí do nhỏ hơn thế."

Cô biết anh nói đúng, nhưng cô cũng chắc như bắp là cô không có ý định thừa nhận điều đó.

"Chúng ta sẽ vẫn điều tra những tội danh liên quan đến tài chính của Talbot, chỉ là không phải lúc này. Chúng ta cần phải giữ đúng hướng, tập trung vào việc tìm kiếm Emory."

"Tính đến lúc này, chúng ta chẳng tiến thêm được bước nào so với mười hai tiếng trước. Cô bé đó sẽ chết vì mất nước trước khi được chúng ta tìm ra mất thôi." Clair lầm bầm. "Chúng ta sắp hết thời gian mất rồi."

Nash hất đầu về phía chiếc hộp màu trắng để trên bàn trong phòng thẩm vấn. "Còn cái đó thì sao?"

Clair nhún vai. "Hộp không ấy mà. Tôi đoán nó sẽ dồn được ông ta vào chân tường."

Anh đảo mắt. "Hãy để FBI giải quyết mấy tội danh tài chính của ông ta đi. Chúng ta nên trở lại tầng dưới và phân tích cái bảng chút đã."

Điện thoại của Clair rung lên và cô liếc nhìn xuống màn hình. "Belkin gọi." Cô ấn nút nhận cuộc gọi và bật loa ngoài.

"Thanh tra à? Tôi đang ở Trung tâm Y tế của trường Đại học Chicago. Một y tá ở đây đã nhận diện được 4MK từ bức hình tái tạo."

"Cô ấy có chắc đó là hắn không?" Clair nói.

"Chắc. Cô ấy nói rằng hắn luôn đội mũ phớt và có nhắc tới chuyện hắn luôn nhìn chằm chằm vào một cái đồng hồ quả quýt kiểu cổ trong suốt khoảng thời gian trị liệu. Đó chính là hắn. Tên hắn là Jacob Kittner. Tôi có địa chỉ rồi đây. Tôi sẽ nhắn tin ngay cho cô."

"Hãy gửi cho cả Espinosa ở đội SWAT nữa, và bảo họ gặp chúng tôi ở đó. Chúng tôi lên đường ngay đây." Cô ngắt điện thoại và mỉm cười với Nash. "Tôi sẽ hôn anh ngay bây giờ nếu anh không phải một gã khốn kiếp xấu hoắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro