Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký

"Đưa cho con bát khoai tây với ạ." Tôi hỏi, không chủ đích nhằm vào ai cả.

Mẹ về nhà gần hai tiếng trước và ngay lập tức ngồi vào bàn ăn luôn. Bố bước vào nhà và ngồi xuống bàn, không nói một lời nào chào mẹ. Ông xoa đầu tôi rồi nói: "Chào anh chàng nhỏ bé của bố!" Nhưng tôi có thể nói nó có chút gì đó ép buộc.

Bầu không khí trở nên căng thẳng quá mức, thực sự ngộp thở.

Bát khoai tây không đi đến chỗ đĩa ăn của tôi, nên tôi đã với qua bàn và tự mình tóm lấy cái bát, lấy được thật nhiều khoai tây. Bố và mẹ chẳng nói gì khi tôi không ăn rau xanh trong bữa tối hôm nay, tôi để lại hết các loại súp lơ xanh cho người lớn trong khi tóm lấy một lát thịt to bự.

Tiếng dĩa lách cách trên mặt đĩa sứ phát ra rất to, đến nỗi tôi dám quả quyết rằng hàng xóm nhà tôi sẽ nghe thấy nếu như người kia không chết và một người nữa đang bị xích dưới tầng hầm.

Tôi với lấy cốc sữa, nốc ừng ực rồi quẹt mu bàn tay lau cằm.

"Có người đã đến đây hôm nay. Ông ấy đang tìm gia đình Carter. Mới đầu con cứ tưởng ông ấy là 'cớm', nhưng bây giờ thì con không chắc lắm."

Bố ngước mắt lên từ chiếc đĩa ăn rồi nhìn mẹ chằm chằm. Khi mắt họ gặp nhau, bố liền quay ra phía tôi. Bố đang ăn súp lơ xanh, một mẩu rau nhỏ dính giữa hai răng cửa. "Con không nên gọi ông ấy là 'cớm', mà nên gọi là 'cảnh sát'. Gọi người nào đó là 'cớm' thật thiếu tôn trọng họ."

"Vâng, thưa bố."

"Ông ấy có giới thiệu mình là cảnh sát không hả con trai?"

Tôi trầm tư suy ngẫm một lúc lâu. "Ông ấy có phù hiệu, nhưng không, ông ấy không nói mình là cảnh sát. Nhưng ông ấy giả vờ như vậy. Dù thế nào thì, thoạt đầu nhìn cũng không giống lắm."

"Ý con là sao?"

Tôi cố gắng tường thuật lại cuộc nói chuyện của mình đầy đủ nhất từ những gì tôi có thể nhớ.

"Một chiếc Plymouth Duster sao?" Mẹ lên tiếng khi tôi vừa nói xong. "Con chắc chứ?"

"Vâng, thưa mẹ. Bố của bạn Bo Ridley cũng có một cái trông giống như thế, chỉ khác là xe của bố bạn ấy màu vàng. Dù ở bất cứ chỗ nào thì con cũng sẽ nhận ra cái xe đó."

Bố quay ra phía mẹ. "Em nghe có thấy quen quen không? Em có biết ông ta không?"

Mẹ ngập ngừng vài giây rồi lắc đầu. "Không." Mẹ đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp chén bát.

Bố và tôi nhìn nhau. Bố cũng nhận ra điều đó.

Mẹ đang nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro