Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porter

Ngày 2 - 9:23 sáng

Porter và Watson đi theo viên cảnh sát qua dãy hành lang của Ga 51 và dừng lại ở cánh cửa thứ hai. "Có nhân viên cảnh sát điều tra tên là Ronald Baumhardt ở đây. Anh ấy đang đợi hai anh ở trong." Anh ta nhìn xuống giày một lúc, rồi quay lại với Porter. "Dù gì đi nữa, tôi cũng rất tiếc về chuyện đã xảy ra."

Porter gật đầu rồi bước vào căn phòng nhỏ.

Baumhardt có dáng người bè bè chắc nịch, tuổi độ tứ tuần, mái tóc hoa râm và có một chỏm râu dê. Anh ta ngồi ở mép bàn, đang xem lại tập hồ sơ. Porter chìa tay ra. "Thanh tra, cảm ơn đã cho tôi vào đây hôm nay."

Baumhardt bắt tay anh. "Tôi không thể tưởng tượng được những điều anh đang phải trải qua là như thế nào - đây là điều ít ỏi nhất chúng tôi có thể làm cho anh." Anh ta đưa mắt sang nhìn Watson. "Còn cậu là..." "Paul Watson. Tôi làm ở phòng nghiên cứu tội phạm của thành phố. Tôi đang hỗ trợ thanh tra Porter trong một vụ án khác."

"Vụ 4MK sao?" Baumhardt nói. "Không phải cái vụ khỉ gió đó chứ. Anh đã rượt đuổi theo hắn bao lâu rồi? Năm hay sáu năm? Và rồi hắn bước ra ngay trước mũi xe bus thành phố. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền của những người đóng thuế. Tôi hi vọng người lái xe đã đi lùi lại và chẹt vào cái ngữ khốn nạn kia."

"Nhìn thấy rõ hắn bị hất văng lên và chết ngắc rồi." Watson nói. "Người lái xe cũng không thể làm gì hơn."

"À, thế à!" Baumhardt đáp rồi ném một ánh nhìn hài hước về phía Watson.

Porter hất đầu về phía tập hồ sơ đang nằm trên tay anh ta. "Thế ta bắt đầu từ đâu đây?"

Baumhardt ra hiệu bảo hai người di chuyển về phía cái bàn rồi trải rộng tập hồ sơ lên đó. "Tên hắn là Harnell Campbell. Hắn bước vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven cách đây khoảng một dãy nhà vào tối qua, lúc mười giờ kém mười lăm, và giơ khẩu .38 vào mặt người thu ngân, yêu cầu rút hết tiền trong khay và két để tiền ra. Bổn cũ soạn lại, chỉ có điều việc lựa chọn địa điểm hành sự của hắn quá kém cỏi. Một nửa lực lượng cảnh sát tuần tra sẽ vào cửa hàng đó trước và sau khi giao ca. Thực tế, nó đối diện với bãi để xe. Lúc đó, một cảnh sát vừa tan ca đứng ở phía sau tủ bia, anh ta lấy ra một lon Coors Light khỏi một vỉ bia mà anh ta định mua, lắc nó rất mạnh và ném nó bay vèo đập vào cánh cửa. Và cái gã sắp thành quân trộm cướp quay đầu về phía đó và nhìn trừng trừng cái lon bia vỡ tung, đủ lâu để viên cảnh sát lẻn ra phía sau hắn và đập món đồ anh ta đang cầm trên tay vào đầu hắn. Lần đầu tiên tôi nghe chuyện có kẻ bị đánh ngất xỉu bằng một lon bia."

"Tôi không biết Coors Light cũng được gọi là bia đấy."

"Ừ thì thế, vợ tôi gọi đó là bia 'tập sự'." Baumhardt đáp. "Nhưng lúc đó, lon bia ấy là vũ khí chiến thuật tốt nhất. Dù sao đi nữa, chúng tôi đã có được một viên đạn từ khẩu .38 ấy, và phát hiện ra viên đạn đó trùng khớp với..."

"Viên đạn đã giết chết vợ tôi." Porter lên tiếng.

Baumhardt gật đầu. "Tôi học cùng đội trưởng của anh ở học viện, nên tôi đã gọi cho Dalton ngay lập tức và kể lại chuyện đã xảy ra."

"Tôi rất cảm kích vì anh đã cho tôi cơ hội được tham dự. Cảm ơn anh vì điều đó."

Chiếc điện thoại treo tường bỗng đổ chuông. Baumhardt nhấc điện thoại lên rồi gí sát vào tai. "Baumhardt xin nghe. Được rồi, cho anh ấy vào đây."

Một lúc sau, cánh cửa dẫn đến phòng quan sát bật mở, Tareq được dẫn vào trong. Mặt anh ta căng thẳng, môi mím chặt khi nhìn thấy Porter. Thế rồi anh ta chìa tay ra. "Tôi xin lỗi, Sammy. Nếu tôi biết thằng nhóc đó sẽ nổ súng thật, tôi sẽ... tôi không biết nữa, tôi sẽ làm gì đó khác đi. Nhưng thường chúng không bao giờ bắn. Chúng chỉ vào rồi lại ra thôi. Ôi Chúa ơi, tôi... tôi ngàn lần xin lỗi..."

Bầu không khí tội lỗi bao quanh, có vẻ thế.

Porter bắt tay anh ta, siết chặt. "Tôi không trách cứ gì cậu cả, Tareq. Mọi người đã kể cho tôi điều cậu làm, và cậu đã cố gắng thế nào để giúp cô ấy. Cảm ơn cậu đã ở đó vì cô ấy. Tôi cảm thấy khuây khỏa khi biết được rằng khuôn mặt cuối cùng cô ấy nhìn thấy là một gương mặt thân quen. Cô ấy đã không chết trong cô độc."

Tareq gật đầu rồi dùng tay áo quệt nước mắt.

Baumhardt tiến đến và tự giới thiệu, rồi giải thích chuyện đã xảy ra. "Chúng tôi đã giải vào đây sáu người, chúng sẽ đứng thẳng một hàng ở đây, mỗi tên sẽ cầm một số." Anh ta liếc nhìn lên đống giấy tờ nằm trên bàn. "Theo lời khai của cậu, cái gã đã cướp ở cửa hàng của cậu bảo cậu là 'Nhét hết tiền vào trong túi, ngay.' Tôi sẽ yêu cầu từng tên tiến lên phía trước và nhắc lại câu đó. Tôi cần cậu kiểm tra từng người thật cẩn thận. Hãy nhớ gã đó có thể không nằm trong số này, nên đừng có cảm giác rằng cậu buộc phải chọn lấy một đứa. Tôi muốn cậu phải chắc chắn một trăm phần trăm rằng chúng ta đã bắt đúng người. Nếu cậu có bất cứ nghi ngờ nào, hoặc nếu không có tên nào trông giống gã đó, hãy nói với tôi. Hiểu chứ?"

Tareq gật đầu.

"Chúng không thể nhìn thấy chúng ta, nên không cần lo lắng về điều đó. Đừng lo lắng bất cứ điều gì cả, hãy tập trung vào việc tìm cho ra kẻ đó thôi." Baumhardt hướng dẫn.

"Được rồi." Tareq đáp lại.

Baumhardt ấn cái nút điện thoại nội bộ trên tường. "Tiến hành đi, dẫn mấy tên tình nghi vào."

Porter đứng ở phía sau của căn phòng. Hai tay lạnh và ướt. Anh chùi tay vào quần. Anh có thể cảm thấy trái tim đang đập thình thịch ở một bên cổ, nghe được nhịp đập phía sau cánh tai. Bên cạnh anh là Watson, đang nhìn chằm chằm vào căn phòng trắng khi cánh cửa bật mở, sáu gã đàn ông được dẫn vào trong bởi hai viên cảnh sát.

"Tên số bốn." Tareq nói. "Chính là hắn, tôi chắc chắn."

Baumhardt liếc nhìn Porter rồi quay lại nhìn Tareq. "Cậu có cần từng người đứng lên vạch không? Cậu phải rất chắc chắn đây."

Tareq gật đầu. "Tôi sẽ không bao giờ quên được bản mặt của thằng nhóc này. Chính là nó."

Porter tiến lên phía trước để nhìn rõ hơn.

Theo như những vạch kẻ chiều cao được vẽ trên tường thì thằng nhóc này cao khoảng một mét tám, da trắng, chắc chưa qua tuổi thiếu niên, đầu cạo trọc và đeo một hàng khuyên dài theo vành tai. Cánh tay phải chi chít những hình xăm kéo dài lên tận vai, từ hình con rồng trên bả vai cho đến hình chú chim Tweety ở cẳng tay. Còn cánh tay bên trái lại trống trơn đến lạ. Hắn nhìn lại họ bằng khuôn hàm rắn rỏi và cặp mắt bất động.

Baumhardt đang lật lật tập hồ sơ. "Trong bản khai của mình, cậu không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến hình xăm cả."

"Lúc đó hắn mặc áo khoác - tôi không thể nhìn thấy cánh tay hắn." Tareq đáp lại. "Nhưng hắn có một hình xăm ở tai phải. Tôi nhớ mà. Tôi biết tôi đã khai với cảnh sát thẩm vấn rồi."

"Cậu nói hắn run đến nỗi không thể nào cầm chắc súng trên tay. Nhưng giờ thì hắn trông không có gì lo lắng cả." Baumhardt nói. "Mặt lạnh lùng như đá thế kia."

"Chính hắn đó. Kiểm tra cái tai đi."

Baumhardt lại ấn cái nút điện thoại nội bộ. "Số bốn, xin hãy bước lên phía trước và quay sang bên trái."

Porter thề đã trông thấy thằng nhóc này nhếch mép cười trước khi làm theo những gì được bảo, như thể hắn đang thích thú việc này. Khi hắn quay người, Porter nhìn thấy dòng chữ sậm màu ở vành tai trong. "Ở đó, tôi thấy rồi."

"Ở đâu cơ? Tôi chỉ thấy một đống khuyên lỗ chết giẫm thôi." Baumhardt hỏi lại.

"Không, phía trong tai ấy. Bên dưới đống khuyên, mực xăm đen."

Baumhardt bước đến gần cửa kính và nheo mắt. "Chết tiệt, anh có thể nhìn ra cái này sao? Tôi gần như không nhìn ra nữa." Anh ta rút ra một tờ giấy trong tập hồ sơ trên bàn. "Theo thông tin trên đây, vết xăm đó là chữ Filter."

Tareq quay lại phía họ, nói: "Chính nó. Tôi đã nói với anh chính là hắn mà."

Baumhardt buông một tiếng thở dài.

Porter đặt một tay lên vai Tareq. "Cảm ơn cậu."

Tareq quay lại nhìn anh, đôi mắt sắc sảo. "Ước gì tôi có thể giúp được nhiều hơn."

"Cậu không thể trách bản thân."

Nhiều hơn tôi trách chính mình.

Baumhardt ra hiệu cho một viên cảnh sát. "Dẫn số bốn vào phòng thẩm vấn. Chúng ta sẽ phải nói chuyện với hắn rất lâu đây." Rồi anh ta quay lại nói với Tareq. "Chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Tôi chỉ cần cậu hoàn thành một số giấy tờ nữa thôi."

Porter thúc khuỷu tay vào người Watson. "Đến gặp chú cậu để hỏi về cái đồng hồ thôi."

Watson nhíu mày. "Anh không muốn xem quá trình thẩm vấn sao?"

Porter lắc đầu. "Máu tôi đang sôi lên đây. Tôi không thể ở lại đây. Tôi cứ nghĩ tôi cần xem, nhưng tôi không cần. Tốt nhất là tôi nên đi khỏi đây."

Baumhardt đứng cách đó chỉ vài bước chân và bắt đầu thu xếp gọn đống giấy tờ lại. "Anh có muốn tôi gọi cho anh không? Để thông báo cho anh biết chuyện gì đã xảy ra ấy?"

"Được đấy."

"Hắn có vẻ cứng đầu cứng cổ lắm nhưng rồi sẽ phải khuất phục thôi. Cho dù hắn không chịu thì ta vẫn có bằng chứng là viên đạn và lời khai của Tareq. Tôi đã từng thấy bồi thẩm đoàn kết tội dựa vào ít chứng cứ hơn kia."

Porter chìa tay ra và bắt lấy tay anh ta. "Một lần nữa, xin cảm ơn anh."

Watson đang cau mày nhìn anh.

"Làm sao?"

"Trông anh hơi tái, thế thôi."

"Tôi ổn. Chỉ là tôi cần hít thở chút không khí thoáng đãng." Porter đáp. "Đi thôi."

Anh đẩy cánh cửa, bước ra hành lang đông đúc, đâm sầm vào một viên cảnh sát vạm vỡ, tay đang cầm một bịch bốn cốc cà phê Starbucks. Cà phê nóng đổ trào lên cả hai người và trút xuống nền nhà như mưa. Watson nhảy né sang một bên.

"Cái chết tiệt gì thế!" Viên cảnh sát càu nhàu. "Anh không nhìn đường à?"

"Tôi xin lỗi, tôi..."

"Tôi đếch quan tâm. Anh định làm người khác bỏng hả?" Anh ta dùng chiếc khăn tay chấm chấm vào vết cà phê trên áo sơ mi.

Porter cũng không khá hơn là bao. Cà phê chảy xuống từ ống tay áo và áo khoác ngoài, để lại một mảng ố lớn trên quần của anh. Cảm tưởng như thể một bên giày của anh cũng hứng trọn một nửa số cà phê, còn đôi tất đã ướt sũng hết cả. Anh đưa tay vào túi áo ngực và lôi ra một tấm danh thiếp ẩm ẩm. "Tôi làm cho đội điều tra tội phạm giết người của thành phố. Gửi hóa đơn giặt đồ cho tôi, tôi sẽ thanh toán."

"Chắc chắn là phải thế rồi." Người đàn ông nói tiếp, giật mạnh lấy tấm danh thiếp. "Anh may mắn khi tôi không bắt anh phải rút tiền từ cây ATM và bắt anh đến Starbucks để mua đền tôi cái đống này." Anh ta bước bình bịch dọc hành lang, miệng vẫn lầm bầm ca thán về số cà phê.

"Đi thôi." Porter nói với Watson. "Nhà tôi nằm trên đường đến nhà chú cậu. Chúng ta sẽ tạt qua nhà tôi để tôi thay đồ trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro