Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Clair

Ngày 2 - 10:59 sáng

"Chúng ta nên gọi cho Porter thôi." Nash nói.

Họ đến trước tòa nhà có căn hộ của Kittner, đó là một tòa nhà ba tầng thấp lè tè, trông rất khó tả, nhận thấy Espinosa và đội của anh ta đã vào vị trí và sẵn sàng xông vào trong. Khoác lên người chiếc áo chống đạn, hai người đi theo đội SWAT qua cửa chính rồi lên hai tầng thang bộ. Căn hộ của Kittner là cánh cửa cuối cùng nằm phía bên phải.

Clair kiểm tra ổ đạn của khẩu súng lục Glock, và vào vị trí của mình, dựa vào bức tường của hành lang, bên cạnh Nash. "Tôi không nghĩ mình nên làm phiền anh ấy lúc này."

"Anh ấy sẽ muốn biết chuyện gì đang xảy ra." Nash nói.

"Chúng ta cần cho anh ấy chút không gian riêng tư ít ỏi chứ."

"Chuẩn bị xông vào trong năm giây." Giọng nói của Espinosa oang oang bên trong cái máy đeo tai của Clair.

"Tiến thôi." Cô lên tiếng.

Nash ngó nghiêng khắp hành lang, quan sát Brogan và Thomas đập sầm vào cánh cửa bằng chiếc búa nện. Cánh cửa bật mở, kèm theo tiếng rít vụn vỡ, rồi đập rầm vào tường.

"Đi! Đi! Đi!" Espinosa nói to mệnh lệnh trước khi lao như bay qua cánh cửa.

"Đi thôi." Clair nói với anh, rồi chạy dọc hành lang, tay vẫn cầm chắc súng giơ ra phía trước, đầu súng chĩa xuống mặt sàn. Khi cô vừa chạy đến cửa căn hộ, những giọng nói vang lên lốp bốp trong tai cô.

"Brogan, không có người."

"Thomas, không có người."

"Tibideaux, phòng ngủ trống."

"Espinosa, hoàn toàn trống. Hết."

Nash bước vào trong căn hộ, Clair đứng phía sau. "Ôi trời đất quỷ thần ơi!"

Nếu như phòng khách này có bày biện bất cứ thứ đồ nội thất nào thì cũng chẳng thể biết được. Giấy báo được buộc chất đống lại dưới đất, cao đến tận trần nhà, chật ních cả không gian bên trong, có đến hàng chục chồng như vậy. Một vài chồng đã ố vàng và nhạt màu theo thời gian, một số khác vẫn còn mới. Xung quanh chúng là những chồng sách, bao gồm cả sách bìa cứng lẫn bìa mềm. "Chúng được sắp xếp theo thể loại. Chồng này là thể loại cao bồi miền Tây, rồi chúng ta có hư cấu lãng mạn và khoa học viễn tưởng. Những chồng này trông có vẻ giống thể loại kinh dị. Sao lại có người sống được kiểu này nhỉ?"

"Giống như chương trình Những kẻ tích trữ* vậy." Clair nói. "Họ bắt đầu sưu tầm những thứ nho nhỏ từ chỗ này chỗ kia, và số lượng cứ tăng dần theo thời gian. Tôi hình dung nơi cất giấu mấy thứ sách báo khiêu dâm của anh chắc cũng giống thế này." Cô bỗng nghển cổ lên. "Các anh có nghe thấy tiếng mèo không?"

"Tôi ngửi thấy có mùi mèo." Brogan nói.

"Nó phát ra từ phía đằng sau kia." Tibideaux nói. "Chậu cát chưa được thay mấy ngày rồi."

"Làm sao mà nó tìm được chậu cát nhỉ?" Nash hỏi.

Espinosa xuất hiện từ phía nhà tắm. "Có vẻ như có mỗi phòng khách là lộn xộn thôi. Các phòng khác trong căn hộ này đều hoàn toàn gọn gàng, sạch sẽ."

Tibideaux bước ra từ phòng ngủ, tay đang bế con mèo Nga khá béo. Con mèo kêu meo meo trong tay anh và liếm tấm nhựa đen trên chiếc áo chống đạn Kevlar. "Sinh vật đáng thương này chắc đang đói ngấu."

Nash bước lùi lại vài bước. "Bế cái thứ kia xa khỏi tôi đi - tôi bị dị ứng lông mèo."

Clair đang lùng sục khắp chồng giấy báo. Cô nhấc một tờ Tribune lên. "Cái này xuất bản sáu năm trước rồi."

"Dựa vào những chồng chất ngất này thì có thể đoán hắn đã tích trữ số sách báo của cả một thập kỉ ở đây rồi ấy chứ." Espinosa nói. "Chúng ta đang tìm kiếm thứ gì đây?"

"Bất cứ thứ gì có thể gợi ý nơi chúng ta tìm được Emory." Nash cho biết.

Điện thoại của Clair bỗng đổ chuông. "Là Kloz." Cô nhấn nút loa ngoài.

"Này, lạ lắm nhé." Kloz lên tiếng, không nói một lời chào.

"Cái gì lạ?"

"Tôi đã in hết toàn bộ giấy tờ ngân hàng của Kittner - Porter, trước khi anh định la mắng gì tôi, tôi có trát yêu cầu nhé."

"Porter không có ở đây."

"Anh ấy đâu rồi?"

Clair đảo mắt chán nản. "Bận. Anh tìm được gì rồi?"

"Tôi phát hiện ra một bức điện báo hai trăm năm mươi nghìn đô la đã được chuyển vào tài khoản của hắn năm ngày trước. Nhưng đó chưa phải là phần kì lạ nhất - hai trăm năm mươi nghìn đô la khác cũng xuất hiện chiều hôm qua, sau khi hắn chết." Kloz nói.

"Anh có suy đoán được số tiền đó bắt nguồn từ đâu không?"

"Một tài khoản đánh số ở quần đảo Cayman. Tôi đang cố lấy được tên chủ tài khoản, nhưng bên ngân hàng dưới đó không hợp tác cho lắm. Tôi có quen một anh bạn làm trong Cục Lãnh sự, có thể dọa dẫm họ một chút. Tôi sẽ gọi cho anh ấy ngay khi ta dập máy."

Nash thúc khuỷu tay vào người Clair. "Cô có nghĩ đó là tiền từ Talbot không?"

"Mục đích là gì?"

"Tôi không biết, chắc là khoản tiền hối lộ gì đó?"

Clair quay lại nói chuyện điện thoại. "Kloz này, Talbot có tài khoản nào ở quần đảo Cayman không?"

"Chỗ nào ông ta chẳng có tài khoản. Tiền đến từ RCB Royal, và tôi có thể tìm thấy đủ các loại điện báo tiền gửi và tiền nhận từ các dự án làm ăn của Talbot đến chi nhánh ngân hàng đặc biệt đó, nhưng số tài khoản lại không trùng nhau. Nhưng không có nghĩa là chúng ta nên loại trừ khả năng đó." Anh ta im lặng một lúc, chỉ có tiếng bàn phím lách cách phát ra từ loa điện thoại. "Hừm."

"Gì thế?"

"Tôi phát hiện một điện báo khác. Năm mươi nghìn đô la bay thẳng vào tài khoản của Kittner chính xác một tháng trước khi hai trăm năm mươi nghìn đô la đầu tiên được chuyển vào năm ngày trước. Nếu đó là khoản hối lộ thì nó phải bắt đầu ít nhất một tháng trước."

"Anh có thông tin gì về Kittner không?" Clair hỏi.

"Năm mươi sáu tuổi. Hắn làm việc cho UPS cho đến một tháng trước, rồi sau đó xin nghỉ phép dài hạn. Tôi đã yêu cầu xuất hồ sơ làm việc của hắn, nhưng tôi nghĩ việc nghỉ có liên quan đến việc chẩn đoán ung thư."

"Hắn có điện thoại di động không? Anh có lần ra được dấu vết không?"

"Chả có gì. Tôi không thể tìm thấy số nào được đăng ký bằng tên của hắn cả, và UPS cũng không cấp cho hắn. Nếu hắn mà có đi chăng nữa thì đó cũng là số trả trước mà thôi. Có đường dây điện thoại trong căn hộ đó. Tôi đang chạy đăng nhập vào đó."

"Thế còn họ hàng thân thích thì sao? Có ai không?"

Anh ta lại gõ gõ. "Hắn có em gái, nhưng đã chết trong vụ tai nạn xe hơi năm năm trước. Amelia Kittner. Đã kết hôn với Mathers."

Nash vểnh tai lên. "Mathers ư?"

"Ừ, sao?"

"Emory có bạn trai tên là Tyler Mathers. Cậu ấy học ở trường Trung học Whatney Vale."

"Chờ một chút. Tôi đang cố gắng in hồ sơ của cô em ra." Kloz nói.

Clair trợn trừng mắt. "Emory đang hẹn hò với cháu trai của 4MK sao?"

Kloz quay lại. "Trúng phóc. Chính cậu ta đó. Mười sáu tuổi. Cậu ta sống với bố trong thành phố?"

"Thanh tra?"

Clair và Nash quay lại thì thấy Espinosa đang cầm một chiếc điện thoại di động, đứng ở cửa phòng ngủ. "Của Emory."

"Kloz? Tôi sẽ gọi lại cho anh." Clair nói rồi ngắt kết nối cuộc gọi. "Đưa tôi xem nào."

Espinosa đưa cho cô chiếc điện thoại, cô đeo găng tay vào rồi nhận lấy nó và bấm lên màn hình. Không có gì hiện ra cả. "Sao anh biết được?"

"Hắn đã tắt nó đi. Tôi đọc thấy một loạt số, và nó hiện ra toàn của Tập đoàn Talbot, số của cô bé được hiển thị là người dùng được chỉ định. Chiếc điện thoại tắt nguồn lần cuối cùng là trước sáu giờ bốn mươi ba." Espinosa giải thích.

Clair thả chiếc điện thoại vào túi đựng vật chứng rồi quay lại nói với Nash: "Chúng ta cần gọi ngay cho cháu trai hắn. Có thể cậu ta biết cô bé đang ở đâu."

*Nguyên văn: Hoarders. Đây là một bộ phim truyền hình thực tế của Mỹ, mô tả cuộc đấu tranh và điều trị thực tế của những người bị rối loạn tích trữ cưỡng bức (compulsive hoarding disorder).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro