Nhật kí bị phải ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2: Bày ra bộ mặt lạnh như lửa.

Sáng sớm hôm sau, Kim Mina tỉnh dậy vì quá lạnh. Thời tiết ở Seoul lúc này chỉ 3°C thôi. Mặc dù có máy sưởi và lớp chăn dày cực dày nhưng mà làm sao ấm bằng lúc ôm anh ngủ được.

Thở dài một cái. Đang dỗi mà cứ nghĩ vớ vẩn í. Đúng là cái đứa thiếu nghị lực.

Làm xong bảy bảy bốn chín các kiểu rửa mặt đánh răng các thứ, em liền bắt tay vào pha cà phê uống thử.

Em nghĩ kĩ rồi. Phải để Park Jimin chứng kiến em sống lôi thôi lếch thếch, không biết quan tâm đến bản thân mình như lúc trước khi gặp anh mới khiến anh đau lòng. Ghét lắm đấy.

Nghe thấy tiếng ngáp ngủ trên kia vọng xuống, đoán là Jimin đã dậy, em vội vàng cúi xuống tháo đôi tất mình đang đi ra, giấu vào trong chăn. Lạnh buốt chân mọi người ơi.

Jimin lề mà lề mề, đi bước dài bước ngắn xuống dưới tầng. Thấy em bưng cốc cà phê, anh liền sửng sốt. Không phải em chúa ghét cà phê à?
Mà khoan, cái cần chú ý nhất là đôi chân trắng nõn kia đã đỏ lên vì lạnh, đã thế quần áo còn xộc xệch, lạnh như thế mà không kéo áo lên cao cho ấm.

Jimin đen mặt chạy lên phòng, còn em dưới này là rất rất nhiều dấu hỏi chấm. Hay thấy em lôi thôi quá anh sợ anh chạy mất ư? Đúng là đáng ghét chữ ét kéo dài.

Đang bực dọc ngồi đấy chăn thì Park Jimin từ trên phòng chạy xuống, cứ cuống cuồng cả lên. Mặc kệ em đang giận dỗi thế nào, kéo chân em để lên đùi mình rồi đi tất vào cho em. Sau đó bỏ chân em xuống, lại gần kéo lại khóa áo, choàng khăn, đội mũ cho em.

" Giận cái gì thì giận. Em đừng của hành hạ bản thân mình có được không? " Jimin sau khi làm xong mọi thứ, anh quỳ gối xuống, đau lòng nhìn em.

Nhất thời bị anh nhìn như thế, Kim Min quay ra chỗ khác trốn tránh anh.

Jimin nhìn em thêm một lúc nữa, anh thở dài rồi lặng lẽ đứng dậy. Như nhớ ra gì đó, anh liền quay lại bê cốc cà phê vẫn còn đang nóng, nhẹ giọng nói: " Mới sáng ra, em đừng uống cà phê. Không tốt đâu. Anh đi làm bữa sáng cho em. "

Đánh mắt nhìn sang khi đã nghe thấy tiếng dép anh bước đi. Có chút yếu lòng, như thế này thì tội cho anh quá nhỉ?

Thở dài một cái, quá đáng thật. Hay là tha thứ cho Jimin nhỉ? Nhưng mà mấy ngày sau anh ta sẽ nhắc lại chuyện mình giận, sau đó đánh đít mình. Ấy, đúng rồi, phải cứng rắn, cho anh ta một bài học nhớ đời.

" Vào ăn sáng nào. " Mải mê suy nghĩ, tiếng Jimin khiến em giật mình mà nhìn vào lại trong bếp. Anh trong chiếc tạp dề màu hồng mà em chọn hôm đi mua đồ thật đáng yêu.

Ho nhẹ một cái, em giả vờ không nghe thấy, tay lần mò vào trong chăn tìm điện thoại.

Khỏi phải nói, Jimin ở trong này nhìn em mà mặt mày thật sự hết từ để tả. Nhìn buồn hơn con chuồn chuồn.

" Nếu em không muốn ăn cùng anh, thì vậy anh sẽ lên trên phòng. Sữa còn nóng nên em nhớ ăn nhanh nhé. Khi nào em ăn xong thì gọi anh xuống, anh sẽ rửa bát cho. " Jimin vừa nói vừa thấy tạp dề, không biết em thế nào liền lủi thủi lên phòng.

Kim Mina ở dưới này nhăn mặt, thật sự nhìn Park Jimin như này em không nỡ. Cả ngày lạnh lạnh lùng lùng với anh nhỡ anh không cần em nữa thì sao?

Còn lâu í. Ăn sáng đã, còn Park Jimin mà dám bỏ em thì em đấm cho không lệch phát nào luôn.

Một ngày trôi qua nhạt như từ nhạt, anh thì trên phòng không ló mặt xuống qua, còn em thì dưới sofa lúc ngủ lúc thức. Hai con người ấm áp về thể xác nhưng tình yêu thì lạnh hơn băng.

Kim Mina rất khó chịu, hai tuần nữa thôi là anh lại bắt đầu vào công việc rồi. Em mà giận dỗi một tuần như này thì mất mẹ gần một nửa thời gian ôm ấp anh rồi. Đã thế lại gần nhau như này, hai ngày chưa được ôm, chưa được hôn á trời. Huhu.

Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn tha thứ hay chọn dỗi tiếp hã tr???
.

Mặt Jungkook kiểu ????????? Kiểu khó hiểu, kiểu tôi đ thế hiểu được ấy mấy bà.

300821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro