Bảo Bình chiêm tinh khóc thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân có gió xuân và câu đối, có hoa đào say mê trong ánh mắt. Hạ có lá sen, có ánh sao bầu bạn trong giấc ngủ. Thu có trăng sáng treo trên ngọn cây, có chiếc quạt nhỏ bên ánh đom đóm. Đông có cành hoa mai lành lạnh, có ánh nến hoà cùng sắc nam nhân. Bốn mùa giống như một giấc mộng, một áng thơ, như một bức tranh vẽ, một bình rượu nồng mà Đông Anh đã cùng nhau trải qua bên cạnh Tại Hiền.

Xuân đi đông đến, rồi xuân lại về. Đông Anh cứ thế mỗi ngày đều thêm phần quyến luyến tâm tình đối với Tại Hiền. Ngày ngày tháng tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, chỉ cần một cái chau mày hay một nụ cười của y cũng đã đủ làm cho chàng mê muội.

Sáng nay, khi mặt trời vừa le lói ở đằng đông, thắp sáng cả một góc chân mây ửng màu nắng hồng. Khi những cánh ngọc hoa kiêu sa còn tắm đẫm những giọt sương mơ loang trong làn gió nhẹ thổi qua bụi trúc. Linh Thiên Động đã nhận được một tấm thiệp mời quan trọng từ Thiên Vận Tinh. Sắp tới là ngày mà Thiên Vận Tinh chuẩn bị nghênh đón sự kiện trọng đại ngàn năm có một. Đó chính là ngày đại thọ ngàn năm của Thiên Vạn Tử...
Thiên Vạn Tử mỗi một ngàn năm lại tổ chức đại thọ một lần. Tới ngày này, tất cả các tông phái ở khắp nơi đều đổ về Thiên Vận Tinh để chúc mừng, và Linh Thiên Động cũng sẽ không ngoại lệ.

Nhưng mấy tháng nay, Động chủ Trịnh Tại Nhiên sức khỏe không tốt, bỗng dưng đổ bệnh nặng nên mọi việc trong ngoài động đều do một tay Tại Hiền lo liệu...Thọ yến lần này của Thiên Vạn Tử , Tại Hiền đành phải đi thay cha mình.

Ba ngày sau, Tại Hiền và Đông Anh cùng nhau lên đường đi đến Thiên Vận Tinh để mừng thọ.
Đông Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của Tại Hiền, chàng hít một hơi dài, tâm niệm thần chú, ánh mắt nhìn về hướng mây mờ, chàng vận dụng khinh công, nhấc bổng thân hình y lên trời, đạp mây vượn gió rời khỏi vùng trời Linh Thiên Động. Chàng cùng y bay qua từng đường mây, cùng ngắm nhìn cảnh sắc giữa tiết trời vạn xuân. Gió thổi tóc bay, chàng đưa ngón tay mềm nhẹ nhàng vén tóc y sang. Xuyên qua áng mây mù,y nhìn chàng lộ rõ ý cười nơi đáy mắt, giọng y hoà vào gió :

" Đa tạ người đã đi cùng ta."

Đông Anh càng nắm chặt tay y hơn, chàng mỉm cười :

" Ta đã nói dẫu cho con đường phía trước có ngàn nan vạn hiểm. Ta cũng sẽ thị ngã kim sinh tốt hảo đích bồi bạn."

Tại Hiền thấy lòng vui phơi phới, bội phần cảm kích đến lạ thường, y lại nhìn chàng đầy ý vị mà cười :

" Nhĩ tựu thị ngã tối mỹ đích tình bằng hữu."

Nét mặt vui cười của y sáng lạn như những đoá hoa trong phút chốc ủ ấm đôi mắt chàng. Nụ cười y vang vọng bay qua chân trời góc bể rồi vương lại trên khoé mi chàng. Tiếng y nói không nhanh không chậm mà chỉ nhẹ nhàng vừa đủ chầm chậm xây nên trong lòng chàng một toà tháp giam cầm nửa đời còn lại...

Vượt hơn ngàn dặm, cuối cùng chàng và y cũng đã đặt chân tới vùng đất sơn thủy hữu tình của Thiên Vận Tinh. Đúng như lời đồn đoán, Thiên Vận Tinh là một nơi được bao phủ bởi cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến lay động lòng người, khác xa với vẻ âm u, lạnh lẽo nơi Linh Thiên Động.

Đông Anh cùng Tại Hiền rảo bước dạo quanh một vòng ngoài Thiên Vận Tinh...Xa xa phía đồi cao bát ngát với triền cỏ xanh là nắng vàng gieo sợi những tua dài. Dưới gốc cây đào, bóng một nam tử tóc dài ngồi khoanh chân trên tảng đá. Toàn thân hắn toát ra mùi cổ khí, nhìn xa ngỡ như một đám sương mù. Hắn vừa đàn vừa hát một khúc Dương xuân bạch tuyết . Tiếng đàn trầm bổng khoan hoà, nhẹ nhàng như nước chảy bên tai, làm cho người nghe quên cả trời đất, cảm thấy trong lòng sảng khoái, mơ màng như thấy những tia nắng ấm áp lan toả lên thân mình, xa xa những giọt sương đang từ từ tan rã trên cành hoa gầy...

Tại Hiền say mộng đàn, tiến lại gần hắn. Y cẩn trọng lên tiếng :

" Xin thứ lỗi cho ta đây, không biết người đến từ phương nào mà lại đàn một khúc hay đến vậy."

Hắn buông bỏ cây đàn, quay người đứng dậy đối mặt với y, mặt hắn lạnh nhưng giọng trầm ấm trả lời :

" Ta họ Lý tên Thái Dung. Là đệ tử của Độc Sơn Tông phái. Ngươi là ? "

Y lập tức niềm nở đáp ngay :

" Ta là Trịnh Tại Hiền. Nhi tử của Động chủ Linh Thiên Động. Gặp người ở đây thật là có duyên."

Dưới tiết trời nhẹ nhàng trong gió xuân, mưa hoa đào rơi xuống, sắc hồng phấn như hoạ bút, vẽ nên một bức tranh ngọt ngào. Tại Hiền khi nhìn thấy dung mạo của Lý Thái Dung như thanh phong minh nguyệt liền cảm thấy như đã quen biết tự khi nào, nhìn lại thêm lưu luyến mà bỗng đem lòng thương nhớ...

Đông Anh đứng cách vài bước sau lưng y, chàng đưa mắt nhìn y rồi nhìn hắn. Lòng chàng trở nên sâu lắng, tâm tư vạn ngàn che lấp bằng một nụ cười đắng ở cánh môi mềm. Chàng biết giữa đất trời mênh mông, hai con người họ là đang chìm vào biển tình cuồn cuộn. Chàng biết từ cuộc gặp gỡ này giữa họ,chàng sẽ chỉ là kẻ dư thừa cô độc với trái tim si mê nguyện ý chung tình, một Kim Đông Anh vẫn lẻ bóng...

Lý Thái Dung cũng bắt đầu ngắm nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt mang chút tư tình. Hắn thấy khuôn mặt cùng dáng mạo của Tại Hiền thật hào nhoáng trong bộ y phục màu đen, bên hông đeo ngọc bội bằng noãn ngọc , sau lưng là một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn rất nho nhã.
Hắn cười, đập tay lên vai Tại Hiền, ngỏ ý kết giao :

" Nghe danh người đã lâu,nay mới được diện kiến,thật không hề hổ danh. Nếu người có nhã hứng muốn nghe ta đàn nữa, chi bèn chúng ta kết giao bạn hữu cùng nhau. Người thấy thế nào."

Tại Hiền vui ra mặt, y đặt tay lên mu bàn tay hắn, đồng ý ngay :

" Ta rất biết ơn đấy. Lý hyung."

Nói rồi, y quay sang nắm lấy tay Đông Anh kéo đến gần mình, y ra sức giới thiệu chàng với hắn :

" À, Lý hyung. Đây là Kim Thần, người bằng hữu tốt nhất của ta."

Đông Anh sắc mặt không chút cảm xúc, giọng lạnh tanh cúi chào theo lẽ thường tình :

" Cứ gọi ta là Đông Anh được rồi. Rất vui khi được kết giao cùng người."

Lý Thái Dung cũng lạnh lùng đáp lại:

" Ta cũng vậy. Thưa Kim Thần."

Trong ánh mắt của hắn thoáng chút nhãn khí không mấy thiện lành. Đông Anh chàng liền nắm bắt được ngay, chàng tự cảm thấy lo cho Tại Hiền. Lòng chàng dần trở nên bất an về những thứ không rõ sẽ diễn ra trong tương lai. Chàng không biết sự xuất hiện của Lý Thái Dung là điềm báo tốt hay xấu. Chàng chỉ biết rằng chàng là đang nặng lòng buồn bã vì Tại Hiền và hắn cứ nhìn nhau đắm đuối đưa đẩy ý tình.

Trời trở nắng càng gay gắt,cả ba người họ ra khỏi rừng đào hoa, cùng nhau đi đến trước cửa Thiên Vận Tinh. Khi Tại Hiền vừa đưa tấm thiệp mời trên tay ra, một số lượng lớn đệ tử của Thiên Vận Tinh đã được phái ra nghênh đón cả ba người họ. Tại Hiền hơi bị choáng ngợp trước lượng khách khứa mà Thiên Vận Tinh mời đến tham dự đại tiệc...

Thọ tiệc diễn ra đầy náo nhiệt, vui vẻ và kết thúc một cách êm đẹp, suôn sẻ. Cũng đúng vào lúc trời tối , Thiên Vận Tinh tỏ lòng thành mời họ ngụ lại một đêm, sáng hôm sau hãy quay về. Tại Hiền cũng không dám từ chối thành ý của Thiên Vận Tinh, y liền khách khí cảm tạ .

Đêm đó, Tại Hiền và Lý Thái Dung dạo bước ra ngoài cùng nhau thưởng đàn ngắm trăng mà quên mất sự hiện diện của Đông Anh.

Màn đêm buông xuống,đèn hoa sáng rực rỡ,chiếu sáng mọi góc đường nhỏ,một cơn mưa lạnh tạt qua cánh cửa đồng bên ngoài phòng. Đông Anh vội vã cầm chiếc ô trong tay, bước vội ra ngoài tìm Tại Hiền...

Từng tiếng đàn ngọc phiêu phiêu như ẩn như hiện vọng vào tai chàng. Chàng lần theo tiếng đàn mà nhanh chân kiếm tìm, chàng sợ Tại Hiền bị ướt mưa. Thế nhưng, vừa đến nơi, chàng lại ngây ngốc một mình đứng dưới làn mưa rơi lạnh lẽo. Chàng chôn chân đứng nhìn theo hình bóng Tại Hiền, hình ảnh hai con người kia đang ôm ấp nhau âu yếm, tình tứ cùng nhau tấu một khúc đàn ngọc, cùng nhau nâng chén rượu tình in sâu vào mắt chàng qua rèm mưa bay. Trong chớp mắt, nỗi buồn nhanh chóng quanh quẩn bên cạnh chàng, mà không nói một lời nào. Làm sao chàng có thể mỉm cười khi nhìn đằng sau bóng lưng người ấy vui đùa cùng ai. Khoé mắt chàng liền rơi xuống những giọt lệ thương tâm. Từng giọt rồi từng giọt nước mắt rơi vào trong lòng chàng, nước mắt tình nhân rơi xuống tựa như mưa, nỗi đau không thể nào diễn tả được. Chàng lại không muốn y nhìn thấy chàng đang đứng khóc thầm dưới tán ô. Chàng quay gót, thả chiếc ô xuống vũng nước đầy, dầm mưa cô độc nhìn vào khoảng không mù mịt.

Chàng trở về Thiên Vận Tinh, đặt chân vào căn phòng, tiến lại gần khung cửa sổ.
Đêm nay trên trời có một vầng trăng sáng tỏ. Trong phòng, cô đơn một ánh nến đỏ đung đưa theo làn gió . Trong bàn tay chàng là chén rượu lạnh cho đêm dài mênh mông, uống cho cạn nỗi sầu thương. Uống trong nỗi bận lòng không người biết.
Đêm chưa tàn mà sao đã rơi đầy vành mắt chàng, nhẹ nhàng nuốt vào trong lòng dòng lệ để đổi lấy cánh cung hình cười mờ nhạt.
Đông Anh chàng thả vào đám mây trời mối tình tương tư, bật cười đau đớn ngâm một áng thơ tình không người thưởng thức :

" Nhân sinh đích lộ mạn mạn.
Hạnh phúc hựu cận hựu viễn.
Chỉ yếu hữu nhĩ tại ngã thân
biên...
Tái luy dã bất bì quyện.
Nhật tử niên niên nguyệt nguyệt.
Dụng lực ái mỗi nhất thiên.
Thị ngã kim sinh tối mỹ đích ái luyến.
Bả nhĩ vĩnh viễn tuyên khắc tại tâm điền..."

Chàng vì chữ duyên mà đến bên y, vì chữ tình mà để y tổn thương mình...

Chàng nhớ khi còn nhỏ, lúc luyện công cùng sư phụ chàng trong nguyệt cốc, chàng đã thắc mắc về chòm sao chiêm tinh của mình. Sư phụ chàng khi ấy bảo sau này lớn lên rồi chàng cũng sẽ hiểu. Giờ thì chàng đã ngộ ra rồi . Chàng thuộc chòm sao Bảo Bình, chiêm tinh này khiến tâm hồn chàng luôn quá nhạy cảm, khiến chàng dễ bị tổn thương và chịu nhiều đau khổ. Bởi thế chàng luôn phải sống trong cô độc một mình...

Nghĩ đến chàng càng uống cho bản thân say mềm, mơ màng chìm sâu vào giấc mộng ướt đẫm lệ nhoà.

Khi thức dậy, chàng đã thấy bóng lưng Tại Hiền đang ngắm nhìn xa xăm phía ngoài cửa sổ. Chàng cố ngồi dậy, đến bên y im lặng trông về nơi ấy. Gió nhẹ dịu dàng làm Tại Hiền giật khẽ, y quay sang nhìn chàng.

Lòng y thấy có lỗi cùng cực vì đêm qua đã để mình chàng lại đây. Y ngửi được mùi rượu toả ra từ khắp người chàng, thấy được nơi mắt chàng hơi đỏ ngầu sưng húp. Y lo lắng dùng cánh tay áp lên mặt chàng, giọng ấm áp :

" Người thấy trong người khó chịu sao ? "

Chàng dùng cặp mắt sưng, vô hồn nhìn y, giọng chàng hơi nhỏ trả lời :

" Ta không sao. Nếu xong thì chúng ta từ biệt Thiên Vận Tinh rồi quay về thôi. Có lẽ Động chủ đang đợi."

Tại Hiền vẫn đứng đó, y kéo nhẹ người chàng cho vào vòng tay ấm nóng của mình, y ôm chàng theo cái cách của những người bạn hữu thường an ủi nhau, y hối lỗi :

" Ta xin lỗi người. Đêm qua ta để người phải buồn lòng rồi."

Đông Anh nghe như nhói lòng, trái tim chàng chệch đi vài nhịp, nghẹn ngào ở cửa miệng, chàng đẩy nhẹ người y ra :

" Người không cần phải bận lòng về những điều đó đâu. Huống hồ ta chỉ là Thần hộ mệnh của người. Ta chỉ sợ người gặp chuyện gì thôi."

Tại Hiền chẳng hiểu sao mà thấy tim mình như bị cứa vào một vết nhỏ, hơi đau. Y chỉ lẳng lặng gật đầu, cười gượng rồi bước ra khỏi phòng chàng. Chuẩn bị hành trang quay về Linh Thiên Động.

Đông Anh trong này, mệt mỏi ngồi bịch xuống giường, tay phải vô thức bấu chặt lấy lồng ngực bên trái đang râm rỉ. Viên đá sen băng khiết nơi vạt áo chàng rơi ra, bỗng dưng đổi màu một cánh, một màu đỏ nhạt như vết máu thay cho màu trắng tinh khiết của ngàn năm nay...

Chàng giật mình, thở dài. Chàng biết rằng đây là dự báo chẳng lành ...

Bảo bình chiêm tinh lại khóc thầm lần nữa vì nhân duyên này sắp phải rơi vào vòng xoay chuyển bi thương rồi...Lúc này đây, chàng chỉ muốn tìm về với sư phụ chàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro