Xuân mộng đêm nguyệt sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đỏ rực cả góc trời phía tây Linh Thiên Động vừa tắt, màn đêm đã vội vàng buông xuống. Trời mỗi lúc một khuya và bốn bề núi rừng trở nên vắng ngắt. Thỉnh thoảng vài cơn gió lạnh lùng thổi đến lắc lư mấy cành dương như những cánh tay dài thườn thượt của loài ma quái.

Kim Đông Anh ngồi trên tảng đá lớn, tựa người vào hàng trúc xanh giữa bóng đêm. Đôi mắt chứa đựng đầy những tâm tư và nỗi buồn ngắm nhìn mảnh nguyệt khuyết nơi bầu trời đen thẫm. Ánh trăng vàng dịu len lỏi qua từng kẽ lá trúc, sà chiếu xuống mặt đất tạo thành những đốm sáng li ti trông như hàng ngàn cánh hoa nhỏ đan xen, hoà quyện vào nhau. Trăng như chiếc đĩa bạc nằm trong dải nhung đen thướt tha. Bức vẽ cảnh nguyệt sắc thơ mộng càng khiến lòng Đông Anh thêm xao xuyến.

Tiếng bước chân đạp lên những phiến lá khô kêu xào xạc giữa màn đêm tĩnh lặng làm chàng khẽ giật mình. Trịnh Tại Hiền đứng phía sau chàng, cảm hứng dạt dào trong dòng chảy thi ca, chất giọng ngân vang ngâm một đoạn :

" Xuân nguyệt như viên da,
Cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy.
Cộng khán minh nguyệt ưng như thử..."

Kim Đông Anh nhìn y cười dịu, khẽ đối lại :

" Nhân hữu bi hoan ly hợp
Nguyệt hữu âm tình viên khuyết  Thử sự cổ nan toàn...
Đãn nguyện nhân trường cửu  Thiên lý cộng thuyền quyên..."

Trịnh Tại Hiền cong khoé cười tuyệt mỹ, ngồi xuống cạnh chàng, y đập nhẹ vào vai chàng :

" Kim thần người, thật biết thưởng trăng sinh lòng thi sĩ."

Đông Anh khẽ chớp mi mắt, giọng bình thản :

" Là sắc nguyệt khiến lòng ta khó cưỡng."

Tại Hiền vén tay áo, lấy ra một đoạn sáo trúc đưa cho chàng. Đôi mắt y sáng rực trong đêm trăng nhìn thẳng vào mắt chàng. Miệng y hiện rõ nét cười, mở lời :

" Kim thần có thể hoà tấu một khúc nhạc cùng ta được không? "

Đông Anh bị ánh mắt ấy làm cho lòng mình ngây dại, chàng gật đầu, đưa đoạn sáo trúc đặt nơi cửa miệng, thong thả thổi một bản nhạc buồn sầu ái oan. Tại Hiền vội đứng dậy, tiến đôi chân lại khoảng đất trống trước mặt chàng, y cũng bắt đầu hoà một điệu kiếm với dáng hình đầy khí chất nam nhi.

Tay trái y nhặt một cánh hoa tàn,tay phải vung kiếm múa . Giữa ấn đường y lưu lại những giọt sương đêm ngàn năm. Thanh kiếm trong tay y uyển chuyển chỉ vào ánh trăng treo lơ lửng loé sáng, đọng lại một vệt lên nhân diện thanh tú. Bụi trắng cùng ngàn mảnh hoa rơi bay đầy trong gió xuân. Âm thanh du dương của nhịp điệu vũ khúc trầm bổng, thoáng rộng ngân vang từ tiếng sáo giữa ánh đêm hoà cùng vũ điệu kiếm thuật cao thâm khiến cả chàng và y nhuộm tình say đắm.

Đông Anh ngỡ như một giấc mộng đẹp, y và chàng là đang cùng nhau thưởng trăng buông bỏ muộn phiền. Ánh trăng vàng như mật chảy tan ,
lan toả khắp không gian, làm cho cảnh vật ban đêm chốn Linh Thiên Động trông lung linh, huyền ảo. Đông Anh dứt tiếng thổi sáo, dừng điệu nhạc, Tại Hiền cũng rõ ý, từ từ thu kiếm. Cả hai người cùng nhìn nhau mỉm cười thật tươi.

Đông Anh đến bên Tại Hiền, chàng khẽ nâng tay, chạm nhẹ vạt áo lau đi những giọt mồ hôi đang bám trên gương mặt y.
Y bất ngờ,đưa tay giữ lấy tay chàng, ngại ngùng :

" Kim thần cứ để ta."

Đông Anh rút tay ra, ánh nhìn đằm thắm, chàng nói với y :

" Kiếm pháp của người đã đạt đến cảnh giới có thể điều khiển tiếng sáo của ta rồi."

Tại Hiền nhũn nhặn, tỏ ý kính nể :

" Kim thần quá đề cao ta rồi,ta còn phải học hỏi người nhiều. Tiếng sáo người nghe thật não nề làm ta phải đuổi theo mà không có điểm dừng."

Đông Anh lắc đầu, khẽ cười với y,chàng bảo :

" Đêm nay trăng xuân đẹp tựa mộng, ta và người cùng nhau uống rượu hàn huyên được chứ."

Tại Hiền không ngần ngại liền đồng ý, y ra hiệu cho chàng đến bên đình viện, nơi chiếc bàn đá được đặt giữa hàng trúc cạnh dòng suối mà ngồi đợi. Còn y đi vào trong động mang rượu ra.
Chàng lẳng lặng nhặt từng chiếc lá trúc khô , xếp thành chữ hình Nguyệt . Tại Hiền lúc này đã quay lại, trên tay y cầm hai chum rượu Tửu Hồng quý với hương thơm nức mũi. Y rót hai chén rượu đầy, thư thái vui vẻ cùng chàng cạn sạch. Cứ thế , trong tiếng hát của dòng suối chảy, trong ánh trăng in mình dưới mặt nước dát bạc ảo diệu lấp lánh, chỉ cần vài hạt bụi hoa rơi xuống cũng đủ làm trăng vỡ ra trăm mảnh vụn tàn.Y và chàng bắt đầu ngà ngà hơi men say, y ngã mặt xuống bàn, tay vẫn giữ chặt chén rượu nồng, ánh mắt y mơ màng nhìn chàng, lên tiếng :

" Ta nghe nói người thích sắc xanh. Tại sao người lại thích nó. "

Đông Anh hiện khoé môi cười, đưa bàn tay lạnh áp lên mu bàn tay y, trải lòng chân thật :

" Vì trúc vốn màu xanh ."

Y lại đào sâu gặng hỏi :

" Vì sao người thích trúc ? "

Chàng nở nụ cười cay đắng in đậm trong đáy mắt y, trả lời :

" Vì trúc tối chung tình. Trúc sống trăm năm, nở hoa nhưng chỉ một lần, hoa lìa cành trúc cũng tàn theo..."

Tại Hiền tự thấy lòng mình buồn, y lại uống cạn chén rượu đắng. Y nói với chất giọng khàn, lâng lâng :

" Ta và người được gặp nhau thực sự là một điều đẹp đẽ. Chính là tư vị tuyệt vời của tình bằng hữu. Ta nguyện cầu cho người sẽ tìm được ý chung nhân của đời mình."

Đông Anh lòng nặng buồn đau nhói, chàng đưa mắt nhìn y, giọng nhỏ nhẹ như muốn tan trong làn gió xuân đêm :

" Ta đã thề rằng sẽ nguyện theo người suốt đời này. Chỉ muốn bảo vệ người vì ta là Thần hộ mệnh của người. Chỉ muốn cùng người nhìn ngắm ngàn hoa sắc. Đời này không cần oanh oanh liệt liệt. Chỉ cần bình bình phàm phàm có người ở bên cạnh. Ta chỉ mong cùng người vượt qua những năm tháng ở kiếp này. Nương tựa bên nhau như đoá Tịnh đế liên."

Tại Hiền ôm đầu, nhìn chàng xúc động :

" Hà cớ chi người phải vì ta đến vậy. Ta không muốn người bằng hữu duy nhất này phải vì ta mà từ chối tình duyên chốn hồng trần khi nó đến."

Đông Anh cảm nhận được từng dòng nước mắt nóng đến cháy bỏng chảy trong con tim tuyệt vọng. Chàng muốn thổ lộ lòng mình, nhưng rồi lại chẳng dám nói ra. Chàng lấy viên đá sen băng khiết của mình ra,đưa lên trước mặt y.

Tại Hiền mê đắm trong vị rượu, nhìn vào ánh sáng tinh khiết phát quang từ viên đá sen, y cố mở mắt thật to, miệng thắc mắc :

" Đây là gì? Trông thật đẹp, rất hợp với người."

Đông Anh dán mắt vào nơi viên đá sen, khẽ gượng cười bộc bạch :

" Viên đá sen này là nhân duyên giữa ta và người. Người đã từng nghe qua : Có một loài hoa... được gọi là hoa Bỉ Ngạn. Có một loại nước mắt...gọi là Lệ tương tư. Có một chén canh...gọi là chén canh Mạnh Bà. Có một cây cầu...gọi là cầu Nại Hà. Và có một sợi chấp niệm...mang tên Duyên định . Chấp niệm này của ta đối với người là do Duyên định."

Tại Hiền mơ hồ không muốn hiểu, y lừ đừ đôi mắt, tay cầm lấy viên đá sen trước mặt đưa lên ngắm nghía. Y bật cười trong cơn say :

" Người thực sự là bằng hữu tốt mà duyên trời đã ban cho ta."

Đông Anh im lặng không đáp lại,chàng ép nhẹ khí công thu hồi lại viên đá sen. Tại Hiền bị bất ngờ, y là lần đầu thấy có người dùng tiên pháp trước mắt. Y lảo đảo đứng dậy, ngã nhào vào người chàng, y ôm chầm lấy chàng, khẽ thều thào :

" Người cho ta xem thêm một chút tiên pháp đi."

Đông Anh cả người mềm nhũn, cái cơ thể suốt ngần ấy năm chôn mình trong băng lãnh đang được bao phủ bởi nhiệt hoả từ người y. Hơi thở ấm nóng nồng hương rượu quý phả vào tai chàng,vòng tay như lửa thêu đốt toàn tấm thân chàng. Trái tim nơi đáy ngực bao nay giăng kín lớp băng giá dần tan chảy, lòng chàng cũng bắt đầu sục sôi luyến ái. Chàng đỡ lấy người y, đặt y ngồi lại ghế rồi lên tiếng :

" Người muốn ta làm gì với tiên pháp này."

Tại Hiền nheo mắt, nhấp chút rượu còn sót lại trong chén, mỉm cười :

" Ta muốn nhìn thấy đào hoa rơi."

Đông Anh gật đầu, quay vòng bàn tay, một làn khí lạnh di chuyển mang ngàn cánh đào hoa mong manh rơi đầy trong đình viện.

Cảnh sắc trắng pha chút hồng bay lượn trước mặt khiến Tại Hiền không khỏi dao động.Y cười tươi, đưa tay hứng lấy những cánh đào. Từng cánh đào mỏng nhẹ rơi vào tay y rồi tan biến.
Đông Anh nhìn thấy bộ dạng lúc này của y thật đẹp,chàng như sa vào mê trận, hồn thả theo nụ cười của y.

Tại Hiền ngước nhìn chàng,mê man nói lời cảm tạ:

" Đa tạ người, bằng hữu của ta."

Dứt câu y từ từ nhắm thiếp đôi mắt, gục mặt xuống bàn.Đông Anh thấy vậy, nhanh chóng tiến lại bên y, cởi lấy chiếc áo khoác bên ngoài bộ y phục, choàng qua lưng y. Chàng cúi xuống ngắm nhìn rồi ghi nhớ từng nét trên dung mạo của y. Chàng đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, thỏ thẻ :

" Ta mượn người một nụ hôn."

Chàng đặt làn môi mềm vào đôi môi y khi vẫn còn đọng chút vị đắng của rượu. Chàng trao một nụ hôn thật nhẹ để cảm nhận dư vị ngọt ngào của tình ái. Sự đụng chạm giữa hai bờ môi  khiến chàng quên hết cả muộn phiền. Chàng bắt đầu chìm vào rung động mãnh liệt.

Bên ngoài đình viện trời bỗng đổ mưa phùn. Mưa rơi lạnh lẽo khiến lòng chàng càng say đắm. Ánh trăng mông lung mờ ảo, hương sắc cỏ thơm đầy đình, gió xuân mười vạn dặm gần đó cũng chẳng thể sánh bằng tình cảm dịu dàng của chàng lúc này dành cho Tại Hiền. Chàng thầm mang ơn trời cao đã ban tặng cho chàng giấc mộng này, giấc mộng tình duyên như ước nguyện...

Bông hoa trong tim chàng đang nở rộ, dù chàng vẫn biết đến một lúc nào đó nó cũng sẽ úa tàn. Nhưng chàng mặc kệ, chàng nguyện ý được sống trong giấc mộng này. Bởi Tại Hiền đối với chàng là tình duyên đẹp nhất của kiếp này...

Đúng như lời Thần Cốc đã từng nói với chàng:

" Nhân sinh tình,điệp sinh tửu.Tửu cho người một khắc say đắm,một khắc hoan lạc.Tình cho người một đời mê luyến,một đời lụy thương,nhân thế trầm luân."

Giấc xuân mộng đêm nay chàng xin nguyện khắc cốt ghi tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro