Phiến đá ngự hoa tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ biệt Thiên Vận Tinh, Đông Anh cùng với Tại Hiền chậm rãi bước qua cánh cửa đồng để ra ngoài, trở về Linh Thiên Động. Thấp thoáng ngay trước mặt, dưới dáng cây liễu gầy mảnh mai là Lý Thái Dung như đang đứng đợi họ. Tại Hiền càng vội bước chân, nhanh chóng tiến về phía hắn. Đông Anh nhìn theo mà lòng thêm sầu nặng.

Tại Hiền cười với hắn, giọng y ấm vị tình :

" Lý hyung, ta còn tưởng người đã không từ mà biệt rồi."

Lý Thái Dung nhìn y, cười giòn tan trong ánh nắng sớm :

" Ta há phải loại người như vậy...Ta là có ý muốn xin người một điều."

Tại Hiền nhíu mày, miệng vẽ nụ cười ôn hoà, lên tiếng :

" Người cứ nói ra đi. Không cần phải khách khí ."

Lý Thái Dung nhìn thẳng vào mắt y, giọng hắn pha chút ý cười :

" Ta có thể cùng người quay về Linh Thiên Động không ? Từ lâu ta đã muốn du ngoạn đến đó. Chẳng hay ý của người..."

Tại Hiền không một chút do dự hay cảnh giác, sắc mặt y hiện rõ sự hoan hỉ, y liền đáp lại :

" Ta còn nghĩ là chuyện gì. Người cứ đi theo ta. Nếu là Lý hyung thì ta bằng lòng...cho người tá túc cả đời ở đó cũng chẳng sao."

Lý Thái Dung nắm lấy tay y, cả hai người họ cứ đứng nhìn nhau với ánh mắt của những kẻ động tình.

Đông Anh trong lòng chất chứa đầy những cánh hoa tàn khô héo. Chàng vẫn lặng lẽ, đơn độc với đôi mắt buồn nương nhờ phía khoảng trời rộng mênh mông.
Tại Hiền quay sang, thấy chàng trầm mặc giữ im lặng, y liền vỗ nhẹ lên vai chàng, giọng có chút ngập ngừng :

" Kim Thần...Ý của người..."

Đông Anh chỉ khẽ gật đầu, chàng nhướn nhẹ đôi chân lên, áp sát bờ miệng mình vào tai y, bí mật thì thầm :

" Ta không thể để lộ thân phận là đệ tử của Thần Cốc với hắn được.
Người hiểu ý ta chứ."

Tại Hiền cảm nhận được tai y đang dần nóng lên, rồi chuyển sang đỏ tía. Tự dưng y nghe thấy tiếng tim mình rung mạnh khi hàn khí từ miệng chàng truyền vào tai y.

Y nuốt nước bọt, hiểu chuyện gật đầu, khẽ thiều thào với chàng :

" Người an tâm. Ta hiểu."

Nói đoạn, y ngẩng đầu lên nhìn Lý Thái Dung. Hắn là đang nhìn y và chàng với ánh mắt nghi hoặc khó đoán. Tại Hiền nhanh trí phân trần :

" Kim Thần là có ý muốn chúng ta tìm nơi mua ngựa để tiện lên đường."

Lý Thái Dung nở một nụ cười đẹp như nét hoạ, hắn nhanh miệng :

" Vậy sao...Ta biết gần đây có chỗ bán ngựa rất tốt."

Ba người họ cùng nhau đến một lữ quán cách đó không xa. Tại Hiền ngỏ ý với chủ quán là muốn mua ba con ngựa tốt nhưng vì buổi thọ yến hôm qua của Thiên Vạn Tử, mà số ngựa đã được bán hết cho các vị khách khác, chỉ còn lại đúng hai con hắc mã. Thế là y đành chấp nhận mua hai con hắc mã này.

Cũng vừa lúc bụng họ bắt đầu đói, họ dừng chân một lúc vào trong quán dùng bữa. Ngồi quanh chiếc bàn gỗ tròn, ba người cùng nhau ăn đĩa bánh bao màn thầu nóng hổi, thưởng thức chén trà hoa cúc đậm hương thơm.

Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn, lúc nào cũng lạnh như băng của Đông Anh từ từ bưng lấy chén sứ Thanh Hoa. Chàng nhấp một ngụm trà. Lần đầu tiên,chàng được uống thứ trà này sau hàng ngàn năm đắm chìm trong vị trà tiên nơi nguyệt cốc. Bầu không khí bỗng dâng lên nhu tình vương vấn, uốn lượn cùng khói trà. Nhu tình này là từ trong lòng chàng, còn của y. Chàng không thể nào đoán rõ...Nỗi nhớ sư phụ, nhớ Bồng Lai Cốc nảy nở trong chàng. Chàng nhìn vào chén trà, thầm nghĩ :

"Bông hoa vốn đã khô héo chết lặng lại hồi sinh trong nước, hương vị còn hơn lúc sinh thời. Chỉ là tích góp từng mảnh thời gian héo úa. Đoá hoa lại thăng trầm trôi nổi. Đó là ý người,đúng không thưa sư phụ."

Trước mắt chàng, Tại Hiền và Lý Thái Dung vui vẻ trò chuyện thưởng trà mà chẳng màn đến nhân ảnh của chàng. Chàng đặt chén trà xuống mặt bàn, đứng dậy lẳng lặng bước ra ngoài. Tại Hiền mặt trở nên ảm đạm, ngỏ ý với Lý Thái Dung mau lên đường.

Tại Hiền chạy theo chàng, kéo cánh tay chàng lại, giọng không mấy vui vẻ :

" Người lại sao thế. Là đang trách ta chuyện gì sao."

Đông Anh gỡ tay y ra, chàng gượng cười :

" Ta làm gì lại dám trách người.
Nhanh chóng lên đường thôi, ta e lại không kịp."

Tại Hiền lấy lại nét điềm nhiên :

" Vẫn là người biết lo xa."

Y xoay người về sau, bảo với Lý Thái Dung đang đi đến gần mình :

" Lý hyung, ta với Kim Thần sẽ dùng con hắc mã này. Người là khách quý, nên cưỡi một thân thì sẽ hay hơn."

Lý Thái Dung tỏ ra đồng thuận, mỉm cười đa tạ.
Tại Hiền leo lên yên ngựa, y chìa bàn tay to khoẻ, ấm hơn nhiệt hoả ra trước mặt chàng :

" Nào, chúng ta lên đường thôi."

Đông Anh trong lòng khẽ nhúc nhích, đoá hoa ngụ tim chàng dần bung cánh e ấp. Dung mạo thanh tú, ngạo nghễ khí chất của y khiến tâm can chàng lung lay mộng tình luyến ái. Chàng đặt bàn tay nhỏ vào trong tay y. Y cười dịu, nụ cười ngọt như vị đào chạm vào trái tim chàng những sợi dây xao xuyến. Y nhấc bổng người chàng lên, chàng ngồi trên yên ngựa, dáng lưng gầy tựa vào phía trước bờ ngực vững chắc của y. Y vòng tay nắm lấy dây cương ngựa, giật mạnh, phi ngựa chạy thẳng, rời khỏi lữ quán . Với tư thế thân mật này, chàng dường như nằm gọn trong lòng y, chàng cảm tưởng như một tảng băng đang được một ngọn lửa sưởi ấm dần dần tan chảy đều. Họ phi thật nhanh, trong sắc hoa ngàn phiêu lãng theo gió,
trong làn gió khẽ lùa qua từng ngón tay, bung xoã chãi theo từng kẽ tóc, cả y và chàng chỉ còn nghe thấy tiếng vó ngựa vọng xa, tiếng va chạm trước ngực y sau những lần thúc ngựa qua mặt đường gập ghềnh...

Chàng quay đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của y đang cố định về trước. Ánh mắt nhuộm màu nắng mai này của y có lẽ cả đời này chàng cũng không sao quên được. Y cười, giọng đủ lớn để cho chàng nghe thấy :

" Người bám chắc vào."

Đông Anh giật mình, quay người ngồi im. Cả đoạn đường chỉ vì nghe được âm thanh từ tiếng nói đó của y mà chàng đã trải qua rung động đến đỗi yên tĩnh lạ thường.

Những dải mây trắng như khói bay trên đỉnh núi, ánh tà dương ráng đỏ vắt ngang sườn đồi cao.
Bóng chiều tà dần dần chiếm ngự lấy con đường. Đi cũng được hơn nửa ngày trời, cả ba người họ thân thể mệt rã rời. Họ tiến sâu vào trong khu rừng già.

Lý Thái Dung chạy đằng sau phi ngựa tới, vang giọng lên tiếng :

" Trời cũng sắp tối rồi. Chúng ta nghỉ xíu rồi tìm nơi dừng chân. Ta nghĩ ngựa cũng đuối sức rồi."

Tại Hiền nhanh chóng gật đầu xuống ngựa. Đông Anh cũng nhẹ nhàng xuống theo.

Giữa rừng cây âm u, cao vút hiện ra một dòng thác nước tung bọt trắng xóa, lấp lánh bảy sắc cầu vồng...Phía dưới là một cây cầu gỗ được bắt ngang qua con suối nước chảy trong vắt. Dòng suối men theo những kẻ đá phủ đầy rêu xanh, tuôn chảy mềm mại, uốn mình lúc lững lờ, lúc róc rách như bức tranh thủy mài tuyệt mỹ. Đông Anh đến bên cây cầu, soi mình dưới bóng nước giữa nền trời hoang vu.Chàng ngâm tiêu một khúc, một khúc ca mang đầy tư niệm nhớ nhung. Con suối như một tấm gương khổng lồ soi bóng trời mây và non nước. Gió thổi,mặt nước lao xao bóng núi lung linh, chập chờn theo làn sóng...

Tại Hiền tay cầm ít lương khô đưa cho chàng, miệng lên tiếng hỏi thăm :

" Người là đang nhớ Bồng Lai Cốc."

Đông Anh lắc đầu, chàng cười với y bằng tất cả tình cảm :

" Ta chỉ là tiện ngâm một khúc...
Ta sẽ không rời xa người đâu."

Tại Hiền cảm giác hơi lúng túng, y chỉ cười nhạt đáp lại.
Lý Thái Dung từ xa gọi tên y :

" Tại Hiền, người muốn uống nước không. Ta đi lấy."

Tại Hiền như kẻ bị thôi miên, nhanh chân rời đi, chạy theo bóng hắn, y trả lời thật to nhưng cũng thật dịu dàng :

" Để ta đi lấy cùng người."

Y bỏ lại chàng một mình trên chiếc cầu cũ. Chàng chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng hai người họ.
Dưới con suối với đầy những phiến đá rêu trơn trượt, Lý Thái Dung không để ý bỗng sẩy chân . Tại Hiền hốt hoảng,thủ thuật nhanh như tia chớp, dang tay đỡ lấy người hắn. Hai cánh tay y ôm chặt nơi vòng eo hắn, mặt cả hai kề sát vào nhau, ánh mắt mang tình ý nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Họ giữ chặt tư thế bám víu nhau yêu thương trước nỗi lòng nặng trĩu của chàng...

Tại Hiền nhẹ buông tay, sốt ruột :

" Lý hyung, người không bị thương chứ. Người lên trên bờ đi, để ta."

Lý Thái Dung cười mãn nguyện :

" Đa tạ người."

Hồi sau, Tại Hiền quay trở lại, y tiện tay mở nắp đưa một bình nước cho hắn, rồi đưa chàng bình còn lại . Nước suối trong ngọt như nước cam lồ, nhưng sao lòng chàng lại đắng quá.

Cả ba tiếp tục lên đường . Đến khi trời tối hẳn, chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của thú rừng và côn trùng, họ đành dừng chân trước một miếu thờ bị bỏ hoang. Cửa miếu bị ngã mất một cánh, bên trong tối tăm, chứa đầy mạng nhện nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ một vị Đại Phật đứng sững trong miếu, trên tượng phật dán giấy thếp vàng hiện ra kim quang. Họ quỳ gối cúi đầu hành lễ Phật, sau đó mồi lửa thắp sáng. Đêm nay họ đành tạm qua đêm ở nơi này.

Bên ngoài, mảnh trăng tàn khuất sau bóng cây dạ hợp cao vút...Gió lạnh thổi bụi đất bay, lòng Đông Anh như bóng trăng trong nước, tình cảm si mê của chàng tựa như hoa trong kính...Chàng thẩn thơ đơn độc ngắm nhìn ánh trăng tàn.

Một cánh chim bồ câu bay qua vòm lá dạ hợp, chàng búng tay kéo một sợi dây vô hình quấn quanh đôi chân nhỏ. Mẩu giấy được viết với những kí tự ngoằn ngoèo , cổ xưa khó hiểu rơi vào tay chàng. Chàng đoán được đây là ký tự của Độc Sơn Tông phái nhưng chàng lại không thể hiểu được ý nghĩa ẩn sau đó. Chàng trầm tư :

"Là Lý Thái Dung muốn truyền tin về Độc Sơn Tông phái.Hắn là đang có âm mưu gì...
Ta lại không biết chút gì về loại kí tự kì quái này...Phải rồi,đành nhờ sư phụ vậy.Chắc người sẽ hiểu."

Chàng nhắm mắt ghi nhớ mọi nét chữ, sau đó dùng thuật tiên tiêu hủy mẩu giấy. Chàng ấn khí vẽ từng kí tự lên trên một chiếc lá tàn hình, gửi vào mây đưa đến nguyệt cốc cho sư phụ chàng.
Lòng rối như dây tơ, chàng cau mày,hai bàn tay đan chặt vào nhau suy tư. Quay vào trong đã thấy Lý Thái Dung đang nằm ngủ an giấc bên cạnh Tại Hiền...Chàng rón rén bước đi không tiếng động, chàng khẽ lay người Tại Hiền dậy. Tại Hiền nheo mắt nhìn chàng, như hiểu ý, y nhẹ nhàng đứng dậy theo chàng ra ngoài.

Y tò mò tỏ vẻ nghi hoặc lên tiếng :

" Người có chuyện gấp gáp sao."

Mặt chàng trở nên lạnh lùng, giọng nặng trĩu :

" Ta có chuyện quan trọng...Lúc nãy, ta vừa thấy được một mẩu giấy chấm nét bút kì lạ mà Lý Thái Dung gửi về cho Độc Sơn Tông phái...Dù chưa chắc ý nghĩa của nó nhưng ta tin hắn đang có mưu đồ không tốt đẹp. Người phải đề phòng cẩn trọng."

Tại Hiền cắn môi dưới, ánh mắt hơi không thoải mái nhìn chàng, y biện minh giúp hắn :

" Người là quá nghi ngờ rồi. Thái Dung, hyung ấy không có ý đồ gì cả. Hyung ấy bảo với ta rằng chỉ gửi tin về cho sư phụ huynh ấy đỡ phải phiền lòng. Ta biết người là có ý tốt lo lắng cho ta. Nhưng ta tin hyung ấy."

Đông Anh chàng tim đau như cắt, tâm can như đang rỉ máu.
Chàng đau lòng hỏi lại y :

" Người thà tin hắn còn hơn chịu tin ta ."

Tại Hiền bước lại gần chàng, đặt hai tay giữ lấy vai chàng, cúi đầu trả lời :

" Ta không phải là có ý đó. Chỉ là ta tin hyung ấy vì ta hiểu con người hyung ấy như thế nào,dù là chỉ mới quen biết."

Tim chàng như bị đè nặng bởi một phiến đá lớn, đau đến tưởng như chàng không thể thở nữa. Chàng nghẹn nơi cổ họng, nói nhỏ :

" Có thể trả lời ta một câu hỏi được không ? Người đã bao giờ hiểu lòng ta chưa ? "

Tại Hiền cả người cứng đơ, lòng y là một mớ bòng bong, y ấp úng :

" Ta...ta thực sự không thể đoán được tâm tình của người."

Một nụ cười lạnh tanh hiện lên trên khuôn mặt thắm buồn của chàng, chàng bảo với y :

" Người biết bi kịch của con cáo là gì không ? Là sống một ngàn năm, đem lòng yêu con người chỉ sống mỗi trăm năm. Còn bi kịch của ta, người biết là gì không ? Là ta yêu người nguyện ý cả đời này, nhưng người chẳng thể nhận ra dù chỉ một khắc...Ngay lần đầu gặp mặt, ta đã đem lòng ái mộ người rồi..."

Tại Hiền bị làm cho kinh động đến tận đáy lòng, y rơi vào im lặng hồi lâu, sau đó mới bình tâm lên tiếng :

" Thứ lỗi cho ta đã phụ tấm chân tình của người. Năm tháng trôi qua, ta đối với người vẫn chỉ là sự kính phục... Người luôn bảo vệ ta, cho ta cảm giác an yên khi ta ở cạnh người...Nhưng khi ở bên cạnh Thái Dung, ta lại muốn bảo vệ cho hyung ấy, hyung ấy mong manh dễ vỡ như viên ngọc quý, khiến ta phải động lòng...Xin lỗi người."

Nói xong, y quay lưng bước đi khuất dạng sau cánh cửa mục tàn. Chàng lặng yên đứng đó, giữa bóng đêm yên tĩnh,giữa cơn gió lạnh lùng. Trái tim giá băng của chàng bị y tùy ý mài giũa thành một viên pha lê tuyệt đẹp nhưng dù nó đẹp đến cỡ nào thì y cũng coi nó như viên đá mà làm vỡ...Một trái tim hoá đá tưởng chừng như không đau, không thương, không sầu, không nhớ . Bỗng một ngày lại vỡ nát vì thương lấy một trái tim chưa từng vướng sầu thương. Đôi mắt chàng bắt đầu ngấn lệ, nước mắt chàng đang rơi chậm rãi tựa như hổ phách. Y đành lòng lấy đi hồn phách của chàng, chỉ để lại cái thể xác hoang tàn này...Tình yêu như thiên lôi như địa hoả chàng cũng không hề né tránh, vậy mà chàng lại chẳng có gì ngoài sự đau đớn.

Đoá hoa ngụ trong tim chàng đã từng nở rộ giờ lại bị đè bẹp bởi tảng băng lạnh do giọt lệ gây nên. Hoa sẽ chẳng thể nở nữa rồi. Người ta vẫn thường nói,đó là phiến đá ngự hoa tâm...

Chàng gào thắt trong lòng,cố kiềm cho nước mắt ngừng rơi :

" Người ta yêu không phải người yêu ta. Từng phân từng nấc trong tim người ấy đều thuộc về hắn. Là do ta đã tự ý vẽ hoa lên cành lá. Thật nực cười."

Một đêm dài chàng không ngủ, trái tim hoa cất giấu trong nhụy cứ khẽ khàng rơi xuống lệ tương tư.

Trời hừng sáng, Tại Hiền như có ý né mặt chàng, y ngượng ngùng viện cớ :

" Hay ta chuyển sang dùng chung ngựa với Lý hyung. Con hắc mã này hôm qua phải chạy vất vả rồi. Giờ để Kim Thần cưỡi một mình sẽ tốt hơn."

Chàng sau một đêm mà tiều tụy hẳn, chỉ gật đầu rồi lên ngựa phóng như bay về phía cuối đường. Chàng sợ để y phải nhìn thấy nhân ảnh mỏng manh, yếu đuối của mình...Mặc dù có thể thì y cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng chàng cũng có lúc mong manh dễ vỡ giống như Lý Thái Dung.

Viên đá sen băng khiết lại thêm cánh chuyển màu, nhưng lần này là một màu bầm tím đen xì vốn không hề tồn tại...Chàng bỗng bật cười cho số mệnh của mình sao quá đỗi thảm thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro