Sương tuyết nhuộm màu tang thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài Bồng Lai Cốc, mùa đông đã đến, mang theo những bông tuyết trắng ngàn năm băng lạnh phủ đầy trên đỉnh núi. Giữa nền trời nhàn nhạt của ngày đông giá buốt, muôn ngàn hoa lê trắng nở rộ, nghìn dặm băng ngưng cùng vạn dặm tuyết rơi thoạt trông như Thiên nữ đang dương thủ rắc hoa phấn trắng. Những bông tuyết nhỏ trắng tinh khiết như những hạt bụi hoa sau lớp vải voan trắng đang thướt tha bay lượn trong gió. Gió đông lạnh lẽo vô tình thổi qua làn mây lạnh.

Đông Anh ngồi im cạnh khung cửa, chầm chậm lắng nghe thanh điệu của tuyết rơi. Nguyệt cốc dường như trống không vẳng lặng, chỉ còn đâu non nửa bóng ảnh bọc lệ của chàng...Những ngày tháng sầu thương vẫn ngưng đọng trong chàng một bóng hình ai kia , bóng hình của Tại Hiền. Chàng nhớ y,nỗi tương tư lớn dần, chỉ trong gang tấc mà ngỡ như ngàn dặm xa...Chàng lo lắng cho y, những đêm dài trằn trọc không ngủ được vì nỗi bận lòng gửi người ở phương xa. Chàng sợ y vẫn chỉ mãi say tình, mê muội Lý Thái Dung mà để Linh Thiên Động rơi vào tay hắn,chìm vào tiêu tan...Dẫu cho đêm đó, Tại Hiền đã không chút bận tình mà vứt bỏ chàng một cách tàn nhẫn.

Tại Linh Thiên Động, sau khi Đông Anh rời đi, Tại Hiền suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cạnh Lý Thái Dung. Y chu đáo chăm sóc vết thương cho hắn kể từ ngày đó, y đối với hắn vẫn đầy dịu dàng và yêu thương...Y và hắn cứ thế mà bên nhau, ban ngày tự tại ngắm nhìn trời mây, ban đêm cùng nhau ngồi ngâm thơ thưởng nguyệt. Có đôi khi trong vài ba khắc, y lại nhớ đến chàng, y cũng có lúc nhớ chàng,y nhớ đến đôi mắt luôn đượm buồn pha sắc lạnh của chàng, nhớ đến dung mạo như liên hoa tiên tử của chàng khi cười...khi đó y bỗng nhiên lại thấy lòng mình thiếu vắng. Nhưng rồi, khi y nhìn thấy dáng vẻ của hắn ở bên thì y lại quên chàng đi, cất chàng vào trong quá khứ, y biết y chỉ yêu mình hắn.

Thời gian trôi qua, Lý Thái Dung cũng đã thêm phần động lòng với Tại Hiền. Thậm chí, hắn cũng chẳng biết từ khi nào hắn lại chừa cho y một khoảng trống lớn đến vậy nơi tim mình. Nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là kẻ không vì tư tình mà bỏ qua đại cuộc. Hắn vẫn vặn nguyên kế hoạch ban đầu, vẫn nung nấu mưu đồ thu phục Linh Thiên Động...Nhiều lần, hắn lợi dụng lòng tin của Tại Hiền đối với mình mà bí mật từng bước thực hiện quỷ kế. Chỉ Tại Hiền ngu muội không chút hoài nghi về hắn, một lòng yêu hắn đến mức bị hắn lừa gạt mà chẳng hay.

Giữa đêm đông gió lạnh, nhân lúc Tại Hiền đang ngủ say, hắn cẩn trọng khẽ ngồi dậy bước xuống giường, rón rén bước chân ra khỏi phòng đá. Hắn choàng lấy chiếc áo khoác lông thú dày, nhanh chân ra ngoài cửa động. Hắn thập thò bí mật núp sau rặng trúc thấm đẫm sương muối lạnh đến run người. Hắn lấy ra một mảnh giấy bạc màu, cẩn thận viết lên trên đó những nét bút vặn vẹo kỳ quái uốn lượn như những con rắn độc...Hắn muốn báo tin về cho Độc Sơn Tông phái, chỉ cần đêm nay hắn lấy được Linh Hoả Ngọc thì lập tức sẽ phát ám hiệu triệu tập hành động. Hắn dùng thuật di chuyển, nhẹ nhàng lẻn xuống nơi huyệt cấm...Hắn đánh gục vài tên lính gác bằng kim châm tẩm độc. Hắn dễ dàng tiến lại gần bình sắt đựng Linh Hoả Ngọc đang phát sáng lấp lánh ánh vàng. Hắn nở một nụ cười nham hiểm, đắc ý đến man rợn, hắn nói nhỏ trong không gian yên tĩnh :

" Vật báu quý đến thế này thì phải thuộc về Độc Sơn Tông phái ta mới đáng. Tại Hiền, xin thứ lỗi cho ta. Ta sẽ không làm hại đến đệ đâu."

Hắn vận công , tận hết sinh lực nhằm phá vỡ ma trận bao quanh Linh Hoả Ngọc. Từng tia sáng vụt tắt, những sợi dây sắt thép đứt thành nhiều mảnh văng xuống đất. Chiếc bình đựng Linh Hoả Ngọc cũng tự vỡ ra trăm ngàn miếng. Hắn cười mãn nguyện, đưa tay hứng lấy viên Linh Hoả Ngọc. Nhanh nhẹn cất giấu Linh Hoả Ngọc vào trong tay áo, hắn tức tốc bắn một loạt ám khí bằng bụi độc cổ truyền của Độc Sơn Tông phái lên trời.

Độc Sơn Tông phái nằm ở phương Bắc, ẩn sâu trong rừng hoa độc, khắp nơi đều là những loài vật , mình mang kịch độc.
Độc chủ của Độc Sơn Tông phái là Độc Phá Vân . Từ cổ chí kim, giữa Độc Sơn Tông phái và Linh Thiên Động đều giữ mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng, cả hai phái cũng có thể xem như là không có thù oán gì.
Thế nhưng, Độc Phá Vân trong một lần uống say đã lỡ miệng nói ra bí mật động trời chôn giấu hàng ngàn năm của tông phái mình mà bị Tinh Túc Chủ nắm thóp uy hiếp. Tinh Túc Chủ từ lâu đã âm mưu tiêu diệt Linh Thiên Động nên nhân cơ hội này, hắn liền đứng đằng sau giật dây, mượn tay Độc Sơn Tông phái tiến hành đại sự giúp mình.

Sau khi nhận được tin báo cùng ám hiệu từ Lý Thái Dung gửi về, Độc Phá Vân nhanh chóng ra lệnh cho tất cả thủ hạ trong tông phái tập hợp lại, trang bị độc dược và ám khí để bí mật lên đường đánh phá, tiêu diệt Linh Thiên Động. Độc Phá Vân còn cử đệ tử truyền tin cho Tinh Túc Chủ nhằm liên minh với nhau.
Bọn chúng di chuyển tốc hành trong đêm lạnh, không quản đường xa nguy hiểm đến Linh Thiên Động...

Trời đông hừng sáng tờ mờ vào giờ Mão, Tại Hiền bỗng mơ thấy ác mộng giật mình thức giấc. Người y ướt đẫm mồ hôi lạnh, thân thể y run rẩy, ánh mắt vô hồn sợ hãi nhìn xung quanh. Y thở phào, lảo đảo bước về chiếc bàn đá, đưa tay rót một chén trà nóng, y nhấp một ngụm trà để bình tâm trở lại. Y trầm tư im lặng nghĩ về giấc mộng kinh hoàng khi nãy, lòng y tự dưng dâng trào nỗi bồn chồn và lo sợ. Y toan đứng dậy, đưa đôi mắt tìm kiếm, gọi tên Lý Thái Dung nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Y thêm phần run sợ, chạy thật nhanh xuống huyệt cấm. Đập vào mắt y là bốn tên thuộc hạ miệng sủi bọt mép,mắt trợn ngược lên, sắc mặt nhuốm màu tím tái xanh lè đáng sợ. Y hoảng loạn bước qua xác chúng, xông thẳng vào trong cửa huyệt. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm y gục ngã, y hoàn toàn mất thần trí khi thấy Linh Hoả Ngọc đã không còn nữa.

Y cố không muốn tin đây là sự thật, y phi như bay đến phòng đá của Động chủ Trịnh Tại Nhiên.
Cha y vẫn nằm đó, cơ thể mang bệnh đến tiều tụy, cặp mắt mờ u tối nhìn y, ông ho sằng sặc từng đợt :

" Hiền nhi, con sao thế?"

Tại Hiền cố giữ bình tĩnh, chậm rãi tiến lại bên cha mình, y quỳ gối cạnh mép giường, tay y cầm lấy bàn tay chai sần của cha mình, y cất giọng tôn kính :

" Cha không sao là được rồi. Cha cứ an tâm dưỡng bệnh. Mọi chuyện cứ giao phó cho nhi tử."

Một âm thanh kinh động xé toạc nền trời đông, tiếng va chạm của binh khí cùng mùi máu tanh bay vào trong phòng đá...Một tên thuộc hạ với những vết thương chi chít, máu me túa đầy trên người, gắng gượng chạy vào báo tin. Tên thuộc hạ vừa đến nơi đã ngã gục xuống đất, tay níu lấy vạt áo Tại Hiền, ú ớ vài từ cuối cùng :

" Thiếu chủ,... là...Độc ...Độc Sơn... Người mau...chạy...chạy..."

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã chết gục xuống nền đất lạnh lẽo. Tại Hiền kinh hồn, lay mạnh người tên thuộc hạ, y gào giọng :

"Người nói gì...Tỉnh lại mau...Này..."

Y bất lực ngồi bệt xuống đất, đôi mắt đã rưng rưng nhìn cha mình. Động chủ Trịnh Tại Nhiên đã đoán được sự tình, ông vẫy tay gọi y đến gần, thiều thào:

" Hiền nhi, con mau trốn đi. Đến Bồng Lai Cốc tìm Thần Cốc. Thần sẽ có cách bảo vệ cho con...Cái mạng này của ta không cần nữa, còn con thì phải sống để giành lại Linh Thiên Động. Mau đi."

Tại Hiền bắt đầu khóc, giọt nước mắt của kẻ tội đồ, giọt nước mắt của đứa con hiếu thảo rơi ra .Y dứt khoát cãi lời cha :

" Không. Nhi tử sẽ không bỏ lại người. Con phải mang người đi cùng."

Tiếng binh đao, tiếng kêu la gào thét thảm thiết đậm mùi chết chóc dần mỗi lúc một gần. Tại Hiền ngửi thấy mùi khí độc dược đang toả ra. Y nhanh chóng,gấp gáp quấn một chiếc khăn voan đen bịt mặt cha mình, y cõng cha mình trên lưng di chuyển ra ngoài bằng cửa sau mật thất bí ẩn cùng hai kẻ hầu.

Chạy được nửa đoạn,y ngoáy đầu nhìn lại Linh Thiên Động. Linh Thiên Động đã tiêu tan hiện rõ trong đáy mắt y. Lòng y như dao cắt,tim y như bị rạch ra từng nhát sâu, khi chứng kiến cảnh Linh Thiên Động bốc khói lửa, phun độc nghi ngút, cả một vùng trời chìm trong biển máu và lửa thiêu...Y không chạy nổi nữa, đau đớn và ân hận đè nặng lấy trái tim y, nước mắt chua chát, cay đắng lăn đầy trên khuôn mặt kinh tài của y. Y đặt cha mình xuống, để ông dựa vào thân cây hoa lê trắng, thành khẩn quỳ gối cúi đầu nhận tội. Cha y thở dốc, đôi mắt nhoè lệ vẫn hiền từ nhìn y, ông từ tốn :

" Không phải lỗi của con. Hiền nhi,đừng tự trách. Biến cố này đã được trời định đoạt sẵn rồi. Chỉ là sớm hay muộn thôi."

Tại Hiền tự thấy lòng càng đau hơn, y cắn chặt đôi môi đến bật máu, cố kiềm nước mắt. Thế nhưng, nước mắt y vẫn rơi xuống bãi tuyết, đóng thành những viên ngọc băng li ti. Y nghẹn giọng nói với cha mình :

" Không thưa cha. Là lỗi của con . Nếu con nghe lời Kim Thần, nếu con không ngu ngốc tin yêu và dành trọn trái tim này cho Lý Thái Dung thì Linh Thiên Động đã không chìm trong màn lửa, thuộc hạ của chúng ta cũng sẽ không bỏ mạng oan uổng. Con thật đáng phải chết..."

Động chủ nhẹ nhàng xoa đầu y, khuyên bảo :

" Hiền nhi, con không được chết. Tuyệt đối không được."

Y sà vào lòng cha mình, yếu đuối khóc lóc thê thảm...Một hồi lâu, y vực dậy ý chí, tiếp tục cõng cha mình chạy tiếp. Đôi chân nặng nề của y bước đi, lút sâu trong lòng tuyết trắng lạnh đến ê buốt. Tuyết lạnh rơi dày, phủ kín trên mái tóc đen tuyền của y, y phục y ướt đẫm sương gió pha lẫn bụi hoa lê trắng .

Đằng xa, phía sau lưng chàng vọng lại tiếng hô hoán, chém giết rít mạnh trong gió. Người của Độc Sơn Tông phái cùng Tinh Túc Chủ đã đuổi kịp y...Y càng cố chạy nhanh hơn, mãi cho đến khi một ám khí sắc nhọn găm sâu vào bắp chân y. Y khuỵ chân ngã xuống, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng loang lổ...

Viên đá sen băng khiết trong tay Đông Anh chuyển toàn bộ màu cánh hoa rơi xuống đất, lồng ngực chàng giật lên đau nhói.
Chàng hoảng hốt, lòng tự nhận thức được rằng đang có chuyện gì đó dữ nhiều lành ít xảy ra. Chàng vội vã chạy đi tìm Thần Cốc. Thần Cốc đang tĩnh tâm đứng cạnh hồ sen đã đóng băng thưởng thức vị trà tiên...
Đông Anh tỏ vẻ mất bình tĩnh, chàng lễ phép thăm dò ý kiến sư phụ :

" Sư phụ, có phải Tại Hiền có chuyện rồi không."

Thần Cốc vẫn giữ vẻ ung dung, thần khẽ gật đầu, lạnh giọng :

" Linh Thiên Động lại hứng chịu một trận máu chảy cuồng phong rồi. Ý trời khó cưỡng."

Đông Anh lòng tựa lửa đốt,đôi chân không còn vững vàng, chàng ướt lệ cầu xin Thần Cốc :

" Sư phụ, con muốn cứu Tại Hiền. Cầu xin người hãy để con đến đó. Cầu xin người...Sư phụ."

Thần Cốc nhìn đồ đệ mình ái ngại, thần ngập ngừng đồng ý. Bởi thần biết đây là số mệnh trời đã sắp đặt cho chàng, dù thần có cố bảo vệ chàng thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Đông Anh bay trong gió tuyết, nét thuần khiết của chàng hoà vào hồn tuyết tựa như chàng đang hoá cánh chim nhỏ bay đến bên Tại Hiền.

Tại Hiền lúc này đang bị kẻ ác bao vây trong cánh đồng tuyết nơi đỉnh đồi cao. Y nhìn thấy Lý Thái Dung, lòng y căm hận đau đến tận cùng. Cảm giác bị người mình yêu phản bội khiến y đau lòng, phát điên lên, y gào giọng :

" Lý Thái Dung. Ta yêu ngườì đến khắc cốt, người lại lừa ta đến phát nghiện... Giờ thì người đã hả dạ chưa hảaaaa."

Lý Thái Dung nhìn y đầy thương cảm, hắn cố thuyết phục y :

" Tại Hiền, nghe lời ta, quy phục Độc Sơn Tông phái. Ta và đệ cùng nhau tình cảm sống qua ngày...Ta đối với đệ cũng là thật lòng. Ta cũng là không có lựa chọn nào khác. Tin ta đi, ta đã xin sư phụ không tổn hại đến đệ rồi."

Tại Hiền bật cười lớn, tiếng cười chứa đựng nỗi đau và tuyệt vọng, y nhìn thẳng vào mắt hắn quát ầm lên :

" Người nghĩ ta vẫn còn là tên ngốc để cho người vắt mũi lần nữa sao...HaHa...Quy phục, bên nhau, tha cho ta. Đáng mừng quá đấy...Hôm nay dù có chết, ta cũng sẽ không đi theo lũ độc ác các người đâu. Ta phỉ nhổ."

Lý Thái Dung tức giận đến tím mặt. Tinh Túc Chủ đang ngồi trên yên ngựa, miệng cười khinh khỉnh, giọng kẻ tiểu nhân nặng mùi đáng tởm :

" Để ta xem ngươi còn cứng đầu được bao lâu."

Dứt lời, gã dương thủ nhanh như chớp bắn một loạt cung tiễn về phía Động chủ Trịnh Tại Nhiên. Tại Hiền vội đẩy cha mình sang , đưa thân mình đỡ lấy nhưng không kịp rồi...Từng mũi tên nhọn hoắc được tẩm độc găm chặt, cắm ngập trong lồng ngực ông. Ông đưa tay sờ vào vết thương, máu nóng chảy ra ướt đẫm bàn tay ông, ông gục xuống, nằm trên nền tuyết lạnh bên cạnh Tại Hiền. Tại Hiền như kẻ lạc hồn, y gào thét đau xé tâm can, nước mắt y rơi xuống đóng thành từng mảng băng tráng gương ...

Y ngước lên, ánh nhìn đằng đằng sát khí hướng về đám người tàn ác kia. Y đứng dậy, vứt bỏ vỏ bọc thanh bảo kiếm, điên cuồng lao vào chúng như hổ đói. Y vung kiếm chém giết, thân thủ của y siêu phàm, thanh kiếm di chuyển linh hoạt trong tay y, lướt nhẹ qua từng mạch máu trên cổ của những tên thủ hạ. Lưỡi kiếm sắc bén cứa vào động mạch chủ đứt lìa, túa máu lênh láng. Máu văng ra khắp nền trời lạnh, máu nhỏ giọt đọng trên từng cánh hoa lê trắng mỏng manh , máu nóng tụ thành vũng hoà tan những hạt sương tuyết, máu dính lên khuôn mặt tuấn tú của y, vấy bẩn cả bộ y phục đắc tiền. Từng toán rồi từng toán người bỏ mạng,thân xác thây ma bê bết máu nằm dài trên bãi tuyết trắng.

Tinh Túc Chủ mặt đột nhiên tối sầm lại, gã nhắm vào Tại Hiền dương tiễn độc chuẩn bị bắn. Lý Thái Dung thấy vậy liền đưa tay ngăn cản. Mắt hắn hằn sâu ánh lửa, gằn giọng với gã :

" Tinh Túc Chủ, người đã hứa với sư phụ ta là sẽ tha cho Tại Hiền. Giờ người định nuốt lời sao."
Tinh Túc Chủ giận dữ hất mạnh tay hắn ra. Gã dùng thần chưởng đánh mạnh vào ngực hắn. Hắn bị trúng một lực chưởng quá mạnh đến không đỡ nổi, lục phủ ngũ tạng của hắn như đang thối nát, hắn văng ra xa rồi lăn dưới chân Tại Hiền, miệng phun máu.

Độc Phá Vân điên tiết lên khi thấy đồ đệ cưng bị Tinh Túc Chủ đánh cho trọng thương. Lão bèn lẹ tay tung hoả mù chứa kịch độc về phía Tinh Túc Chủ. Trớ trêu thay, Tinh Túc Chủ lại là một kẻ không dễ đối phó. Gã nhanh như chớp né sang một bên, vận thần công cuộn tròn hoả mù phản công lại Độc Phá Vân. Độc Phá Vân bị hoả mù làm cho bỏng rát cả khuôn mặt, thịt da lão cháy đen xì, bốc khói độc, lão đau đớn chết ngay tức khắc.

Lý Thái Dung hơi thở gấp gáp, toàn thân nổi đầy gân xanh, môi tím tái hết lại, mắt rơi lệ, miệng hắn ú ớ :

"Sư phụ... Người chờ con một lát, rồi con sẽ đi tìm người..."

Tại Hiền nhìn hắn thương xót, dù y hận hắn nhưng vẫn còn tình với hắn. Y ngồi xuống đỡ lấy người hắn lên. Bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh của y chạm vào mặt hắn. Y rơi một giọt lệ nóng hổi. Lý Thái Dung nhìn y ,hắn cũng khóc, hắn dùng hơi thở cuối cùng của mình nói ra lời ân hận :

" Ta sai rồi...Ngàn vạn lần xin tạ tội với đệ...Ta ...yêu..."

Hắn ngừng thở, xuôi thẳng tay, nhắm nghiền đôi mắt, hắn chết đi giữa tiết trời lạnh lẽo.

Tại Hiền đặt hắn xuống, đứng dậy, y dường như chẳng còn cảm nhận được đau đớn nữa, y lạnh lùng thì thầm lời cuối với hắn :

" Hẹn kiếp sau."

Tinh Túc Chủ ra lệnh cho đám thủ hạ còn lại của mình tiếp tục ám sát y. Tại Hiền ngẩng đầu lên, đôi mắt y hằn những tia đỏ rực khát máu, hắn lao đến như loài hổ dữ mà chống trả. Y trượt dài chân trên mặt tuyết, tung đòn cước, vung tay chém những nhát kiếm thật tàn bạo, y chém nát hết người từng tên một, từng thớ thịt văng ra, máu tanh lại đổ xuống như nước sông đỏ. Bụi tuyết tung bay mù mịt, trong màn tuyết trắng giăng chỉ có thể nhìn thấy xác người ngã rạp.

Tinh Túc Chủ nóng rang cả mặt, hắn cười hiểm độc, lấy trong tay áo ra một lọ thuốc độc Tán Phân Hồn , gã rắc đều độc dược lên thanh đao của mình. Đạp ngựa phi tới, nhắm vào người Tại Hiền mà đâm một nhát chí mạng. Bỗng thanh đao của gã đột nhiên bị giữ chặt lại bởi sợi dây vô hình, lưỡi đao bị đè bẹp xuống đất. Trước mắt gã là một đôi chân dài, một dáng người đạo mạo , thanh thoát trong bộ thần phục trắng .

Đông Anh xuất hiện,chàng ấn mạnh luồn thần khí quấn quanh lưỡi đao, hàn khí truyền đến tay gã. Tay gã tự đông cứng lại, nhức nhói khôn cùng, gã buông thả thanh đao, ngã sõng xuống lưng ngựa, run rẩy nhìn chàng.

Đông Anh chẳng thèm quan tâm đến gã. Chàng quay nhìn Tại Hiền bằng ánh mắt thắm thiết. Đôi mắt đẹp như sao đêm của chàng lưu cả một biển lệ tình. Chàng chạy đến, vòng tay qua cổ y,chàng ôm y vào lòng, cái ôm của sự nhớ nhung và si mê suốt mấy mùa qua. Y cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chàng, cảm nhận được trái tim chân tình của chàng đang đập lên vì y, cơ thể hàn băng của chàng đang toả nhiệt sưởi ấm lấy con tim vụn nát của y. Y gục mặt vào bờ vai gầy của chàng, nước mắt y rơi ra, đôi tay đã vấy tanh mùi máu nới lỏng thanh kiếm, y vụng về ôm chặt lấy chàng. Đông Anh tì chiếc cằm nhỏ đã đọng nước của mình lên mảnh áo đầy máu, nhuộm sương giá của y, chàng nấc nghẹn :

" Ta nhớ người...Ta sợ sẽ không thể gặp lại người nữa, ta sợ người sẽ rời bỏ ta...Lạy trời là người còn sống, người đang ở đây bên ta... Từ sâu trong lòng ta vẫn mãi yêu người."

Trong khi cả y và chàng không chút dè chừng, Tinh Túc Chủ mở nắp lọ Tán Phân Hồn còn lại, hắn cố gượng hết sức xông thẳng về phía Đông Anh. Ánh bạc loé sáng, Tại Hiền nhận ra ngay, y đẩy người chàng về sau, đem thân mình chắn ngang đỡ lấy một mũi đao hiểm, tay cũng dùng thanh kiếm đâm lại gã. Gã chết tức tưởi không nhắm mắt.

Gió Bắc thổi lạnh gào thét liên hồi, lồng ngực y đỡ nổi...Nhát đâm xuyên tâm, tâm y như tan nát. Người y ngã xuống, Đông Anh lạc hồn vô thức dang tay đỡ lấy người y. Chất lỏng ấm nóng chảy ra làm ướt đẫm đôi tay chàng, từng giọt máu chảy xuống nhuốm đỏ những thị phi trong lòng y. Máu nhuộm trên lưỡi kiếm một tầng sương đỏ. Nỗi đau trong tim chàng ngấn vào tận xương tủy, ngỡ như cho dù có chết đi sống lại cũng không bằng cảm giác lúc này. Đối với chàng giờ đây nước mắt chính là máu, nước mắt rơi ra chính là đau không từ diễn tả. Chàng đau xé tâm can, ôm chặt y vào lòng,âm giọng chàng lạc đi, gọi tên y đến khi cổ họng khô rát :

" Tại Hiền...Tại Hiền...đừng mà. Người không được chết. Đừng để ta lại một mình.Đừng làm ta sợ. Tại Hiền..."

Tại Hiền cố nở một nụ cười thật ấm áp , nụ cười ấm nhất từ trước đến giờ, y đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt chàng.
Nước mắt chàng rơi xuống bàn tay y,lặng lẽ kết thành băng đá. Y dùng hơi thở yếu ớt cuối cùng của mình trước thời khắc sinh tử để nói ra lời thật lòng, y dịu giọng nói với chàng :

" Ta có lỗi với người. Người đừng khóc nữa...Đợi đến lúc nhân duyên gặp lại, dù có quả báo ta vẫn sẽ chấp nhận đảm đương. Kiếp sau, ta sẽ đến báo đáp người cả đời cả kiếp. Dây dưa cùng người đời đời kiếp kiếp...Kiếp này người đã bảo vệ ta quá nhiều rồi, kiếp sau hãy để ta bảo vệ và yêu thương người...Ta xin lỗi..."

Bàn tay y luồn ra sau gáy chàng , kéo đầu chàng xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào bờ môi mềm của chàng. Máu ở miệng y hộc ra, tưới ướt cả môi chàng, tay y buông thả. Y trút hơi thở cuối, trái tim yếu ớt của y ngừng đập, đôi mắt y nhắm lại, ở khoé mắt rơi ra một dòng lệ tàn.

Đời này,y chưa từng nghĩ rằng người mà y ôm đêm trăng ấy, lại là nam nhân duy nhất ôm y bây giờ, ôm cả thân xác sau khi chết của y... Người trộm hôn y đêm ấy, lúc này lại cướp mất nụ hôn cuối cùng của y, hôn lên cả bờ môi tái lạnh sau khi chết của y...

Đông Anh đau đớn run rẩy hét lên, tim chàng rỉ máu, đau lòng đến mức thất thần nôn ra máu đỏ. Vì trúng phải Tán Phân Hồn mà hồn phách Tại Hiền bắt đầu tan dần, thân thể y
tiêu tán theo gió bay, từng chút tan thành sương khói...Tim chàng đau như bị ai đục khoét, vươn tay níu lấy thứ không khí nhàn nhạt theo mây trôi. Chàng nát lòng , dùng phần linh lực ít ỏi cuối cùng, cố giữ lại linh hồn cho y. Chàng cầm lấy viên đá sen băng khiết , niệm tâm đọc thần chú . Viên đá sen tan ra hoà vào linh hồn y, kết tụ linh hồn quay lại thân xác lạnh lẽo của y. Chàng cười nhẹ. Tóc chàng bỗng hoá trắng phau, khuôn mặt cắt máu trắng bạch, mắt chàng mờ dần, nhỏ không dứt dòng huyết lệ tương tư đỏ thẫm như những hạt đậu đỏ xuống mặt tuyết. Tim chàng như vỡ ra đau thắt, chàng nằm lên người y , đưa đôi tay nắm lấy một chút hơi thở vấn vương. Khoé miệng chàng máu đen chảy ra. Đất khóc, trời cũng khóc thương cho chàng mà rơi lệ sầu muôn thuở, sót cho mối tình chưa nở đã chóng tàn. Đông Anh một lòng vì Tại Hiền mà nguyện ý dùng máu đào bảo vệ,nguyện vì y mà hi sinh. Thế nhưng ý trời lại thích trêu ngươi, chàng không nhận được gì ngoài cái chết thương tâm của người chàng yêu nhất.Chàng dùng một đời si tình để đổi lấy một tấm bi kịch tổn thương .

Hết thảy tương tư,chấp niệm,oán hận, đau thương và sinh tử ly biệt, đến cuối cùng cũng chỉ vì một chữ "si".

Cảnh sắc rơi lệ tang thương, chàng cô đơn nằm đó, nắm chặt bàn tay lạnh nhuộm máu đỏ của y, huyết lệ chàng chảy ngược thành sông. Chàng thiều thào trong gió tuyết :

" Người ngủ yên nhé. Ta ở đây canh người ngủ. Ta ở đây đợi đến khi được luân hồi chuyển kiếp để gặp người, yêu người lần nữa. Ta yêu người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro