7.4 Begin Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Jungwoo có câu trả lời cho thắc mắc của mình vỏn vẹn ba ngày sau đó.

Kim Jungwoo lần thứ hai trong tháng xuất hiện trên một loạt những trang báo đưa tin về đời tư của người nổi tiếng. Tất nhiên người ta vẫn không biết cậu là Kim Jungwoo. Nhưng lần này thì sự việc chẳng dễ mà đính chính hay dìm tin tức xuống như lần với Yukhei.

Mẹ chính là người báo cho Jungwoo tin tức. Bà đã vô cùng hốt hoảng cho cậu xem bài bài báo trên điện thoại với dòng tít to bự "Người tình trong bóng tối của nam thần Jung Jaehyun." Jungwoo đã về thăm nhà từ chiều hôm trước. Jaehyun chỉ cùng ăn tối rồi xin phép về Seoul luôn trong đêm. Chuyện là bố của cậu chẳng có một chút thiện cảm nào với Jaehyun cả. Ai mà đi thích nổi một tên khốn đã hại đời con trai mình? Jaehyun cũng hiểu chuyện mà không lởn vởn trong mắt bố Jungwoo, anh bảo cậu cứ ở lại nhà bao lâu tùy thích, khi nào cần đón thì gọi cho anh. Cậu đã tính ở Gimpo đến hết Chủ nhật rồi quay lại Seoul nhưng giờ thì có lẽ phải mau chóng gặp Jaehyun mới được.

Hình chụp Jaehyun đến đón cậu và Hyunwoo ở sân bay, hình gia đình ba người ra vào khu căn hộ cao cấp của Jaehyun. Và cho dù có bịt kín từ đầu tới chân thì người ta vẫn nhận ra nam tài tử Jung Jaehyun và cách anh ần cần trên mức lịch sự thế nào với hai người một lớn một nhỏ lạ mặt. Trong một bức Jaehyun còn thân mật đặt tay lên eo cậu và ghé tai trò chuyện. Sẽ chẳng ai tin nếu giải thích đó là hành động của hai người bạn thông thường. Mà hơn thế, mọi bức ảnh đều được chụp chính diện rất rõ nét đường đường chính chính chứ chẳng có vẻ gì là bị chụp trộm.

Jungwoo ngay lập tức gọi điện cho Jaehyun. Không phải cậu không nhận thấy những hành động kỳ lạ của anh. Kể như việc anh đích thân đến đón cậu và Hyunwoo ở sân bay đã là bất thường. Cậu cứ ngỡ là Jaehyun sẽ báo trợ lý hoặc người nào tin tưởng đến đón chứ không phải anh chàng diễn viên nổi tiểng bận một thân đen từ đầu đến chân trực tiếp đến hộ tống. Và cả thái độ nhởn nhơ của anh khi cậu bảo anh cần cẩn thận hơn. Jungwoo đã ngờ ngợ ý đồ của Jaehyun nhưng không dám khẳng định. Đáng lẽ cậu phải dứt khoát hỏi anh mới phải.

Điện thoại bận liên tục. Có lẽ không phải có mình cậu gọi đến cho anh lúc này. Jungwoo thở dài ngồi lướt từng trang báo mạng. Scandal tình ái đầu tiên trong sự nghiệp của Jung Jaehyun hiện đang là chủ đề nóng nhất được gạch chân tô đỏ trên thanh công cụ tìm kiếm. Công ty chủ quản của Jaehyun mới đưa ra thông báo nội dung cơ bản là "từ chối đưa ra bình luận, hiện đang liên lạc với Jung Jaehyun để xác nhận thông tin" càng làm cư dân mạng sục sôi. Chẳng công ty chủ quản nào không nắm được chuyện đời tư của nghệ sĩ, chẳng qua là bọn họ cần thêm thời gian để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.

Điện thoại rung lên khi cậu đọc đến một tin tức bàn về thân phận của đứa bé mà Jaehyun bế trên tay. Jungwoo thì sao cũng được, cậu không có vấn đề gì nếu người ta bới móc chửi rủa hay áp đặt lên cậu những câu chuyện khó lòng tưởng tượng nổi. Nhưng Hyunwoo, cậu không muốn Hyunwoo chịu bất kỳ tổn thương nào. Và cậu chắc chắn Jaehyun cũng như vậy.

Cuộc gọi từ số máy lạ khiến Jungwoo không khỏi nhíu mày nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy.

"A lô?"

"Anh đây."- giọng nói quen thuộc từ đâu dây bên kia làm Jungwoo giật mình, thẳng lưng ngồi dậy.

"Jaehyun à!"- cậu vội vã cất tiếng- "Chuyện đó là như thế nào. Em gọi cho anh mà không được."

"Xin lỗi em nhé. Nhiều người gọi đến quá."- Anh đáp.

"Là anh cố ý đúng khônpg?"- Jungwoo vào thẳng vấn đề.

"Ừ. Công ty không đồng ý cho công khai. Nên chỉ còn cách này thôi."- giọng Jaehyun đều đều như chẳng phải chuyện gì to tát- "Hình chụp đẹp mà. Em mặc áo măng tô dài rất hợp. Anh có mắt chọn đồ đấy chứ."

"Anh đừng có mà đùa."- Jungwoo cau mày, chẳng có tâm trạng gì hùa theo Jaehyun- "Sao anh không nói trước với em?"

"Anh mà nói trước thì em có đồng ý không?"- Jaehyun hỏi ngược lại.

Jungwoo cắn môi. Tất nhiên là cậu không đồng ý rồi. Cậu chưa từng nghĩ tới việc cậu và Jaehyun tiến được đến bước này huống hồ được công khai hay gì đó xa hơn. Vả lại cậu đã sống trong yên lặng đến cả ba năm nay và chẳng thấy có vấn đề gì.

"Jungwoo nghe anh nói này, anh muốn mọi người biết anh đã có một người anh yêu thương. Anh không muốn em phải tiếp tục sống mà không có danh phận."- Jaehyun dịu giọng- "Anh muốn trong giấy khai sinh của Hyunwoo có cả tên của anh, được không em?"

Jung Hyunwoo gọi là Jung Hyunwoo nhưng họ tên trong giấy khai sinh là Kim Hyunwoo. Để đề phòng việc bị điều tra ra nên hồi Hyunwoo sinh thì chỉ có một mình Jungwoo đăng ký thông tin. Dẫu sao hai người Jaehyun và Jungwoo cũng chưa hề kết hôn, chẳng có cơ sở nào để ghi tên Jaehyun vào bên người cha cả.

"Thế thì em lên Seoul với anh."- Jungwoo cất tiếng sau một khoảng lặng. Ít nhất thì cậu muốn ở bên cạnh Jaehyun trong khoảng thời gian này.

"Cái này thì không được."- Jaehyun gạt đi- "Ở bên ngoài nhà mình nhiều phóng viên lắm. Anh không kiểm soát được."

"Anh có sắp xếp hết rồi đúng không?"- giọng Jungwoo có phần trách móc. Kể cả việc cho cậu và Hyunwoo về nhà ông bà gấp thế này cũng quá sức trùng hợp. Cậu thật sự không biết Jung Jaehyun đã lên kế hoạch cho chuyện này từ khi nào. - "Lần sau... nếu có lần sau nhất định phải bàn với em trước. Đừng tự quyết định như thế."

"Em giận đấy à?"- Jaehyun hỏi.

"Anh hứa đi."- Jungwoo kiên quyết.

"Ừ anh hứa sẽ bàn trước với em mọi việc."- Jaehyun nói khẽ- "Đừng giận anh mà."

"Ngôi sao điện ảnh bí mật có vợ và con lừa dối người hâm mộ bao năm sắp thân bại danh liệt đến nơi. Em thương anh, đừng giận anh nữa mà Jungwoo."- Jaehyun thêm vào khi thấy đầu dây bên kia không có tiếng động nào ngoài tiếng thở nhè nhẹ.

"Em không phải vợ anh."- Jungwoo hừ mũi. Người ta thì lo sốt vó mà Jung Jaehyun còn tâm trạng đùa cợt được.

"Nếu như... anh bị tổn thương thì em cũng không cần cái danh phận gì đó. Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi. Cho nên xin anh đừng làm gì quá đáng, được không?"- cậu thở dài, cậu không đáng để Jaehyun mất hết tất cả.

"Anh biết tốt xấu mà. Không cần lo lắng quá đâu."- Jaehyun trấn an.- "Xong việc anh sẽ về đón hai ba con."

"Vâng."- Jungwoo đáp dù rằng làm thế nào mà cậu không lo lắng được.

Hai người trò chuyện thêm một lát trước khi Jaehyun phải dừng máy vì tiếng chuông điện thoại liên hồi. Jungwoo biết mình chẳng thể làm gì giúp được cho anh. Cậu chỉ mong tình hình không trở nên quá nghiêm trọng.

13.

Cho đến khi ngồi được trên ghế sofa bằng da thật trong căn hộ cao cấp phải qua mấy tầng bảo vệ của Jaehyun thì Jungwoo vẫn không hết bồn chồn.

Buổi họp báo thú nhận sự thật của nam thần quốc dân Jung Jaehyun mang đến một màn mưa bom bão đạn với đủ mọi ý kiến trái chiều. Jung Jaehyun mặc tây trang đen tuyền, tóc tai gọn gàng, phong thái đĩnh đạc cúi gập chín mươi độ xin lỗi toàn thể công chúng vì đã dấu diếm việc bản thân đã lập gia đình và có con.

Sau khi thương lượng với công ty thì đôi bên đã đồng ý việc nói ra một nửa sự thật và một nửa theo kịch bản soạn sẵn. Câu chuyện của Jaehyun và Jungwoo được tô vẽ trở nên lâm ly bi đát hơn nhiều. Jungwoo được miêu tả là người đã đồng hành cùng Jaehyun từ khi anh chưa có gì trong tay, ở bên động viên cổ vũ anh trên con đường trở thành diễn viên. Hai người chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ và nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Sau đó, họ đã bí mật kết hôn và có một con trai hai tuổi rưỡi. Jaehyun vì không muốn vợ con mình bị truyền thông theo dõi ảnh hưởng đến tự do cá nhân nên mới không công khai chuyện này. Anh rất xin lỗi vì đã che dấu suốt thời gian qua. Cuối cùng, Jaehyun hy vọng mọi người có thể ngừng tìm kiếm thông tin hay đào sâu hơn về vợ con anh vì dẫu sao bọn họ cũng là người ngoài ngành giải trí, mọi trách móc oán giận trút lên một mình Jung Jaehyun là được rồi.

Ánh mắt thiết tha như thế, chân thành như thế không khỏi khiến người ta mủi lòng. Một bên bênh vực nói cộng đồng mạng quá khắt khe, diễn viên hay ca sĩ thì cũng là con người, cũng có quyền yêu đương và kết hôn mà không cần hỏi ý ai cả. Jung Jaehyun không công khai là hoàn toàn có lý, chẳng có gì đảm bảo đám fan cuồng không chửi rủa, mạt sát và cánh nhà báo không kè kè đeo bám bới móc nhất cử nhất động của người ta. Một bên phản bác nói nếu việc này không bị khui ra ánh sáng, thì còn lâu mới có buổi họp báo sặc mùi giả dối này, Jung Jaehyun sẽ vẫn mang thân phận độc thân hoàn hảo mà mần ăn.

"Em đừng xem mạng nữa."- Jaehyun rút điện thoại trên tay người đang nhăn tít trán, hiển nhiên là đang đọc phải một tin tức không hay ho gì.

"Nhưng mà..."- Jungwoo cắn môi.

Ở trên các diễn đàn, các bài viết đã không chỉ trích thì thôi chứ nếu đã chỉ trích thì lời lẽ rất nặng nề. Jungwoo đọc mà muốn tức giận thay cho anh. Chưa kể đến việc sáng nay ngồi trên ô tô về lại căn hộ, cậu đã thấy người ta dỡ banner cỡ lớn của Jaehyun bên ngoài trung tâm thương mại xuống. Jaehyun cứ nói là không sao hết, nhưng Jungwoo không ngốc để hiểu được sự việc ảnh hưởng nhiều đến anh thế nào.

"Không nhưng gì hết."- Jaehyun nắm lấy bàn tay đặt trên đùi của cậu- "Không được đổ lỗi cho bản thân đâu đấy."- Anh biết rõ với tính cách của cậu thì chắc chắn Jungwoo đang tự trách bản thân nhiều lắm, nhưng thủ phạm đích thực của tất cả những chuyện này là Jung Jaehyun mới đúng.

"Anh còn muốn làm hơn thế. Anh muốn cho thế giới biết Kim Jungwoo là ai. Nhưng hiện tại chỉ làm được đến thế này thôi. Những việc này xảy ra là vì anh muốn thế. Và anh không hề hối hận một chút nào. Em hiểu chưa?"

"Nói em hiểu rồi cho anh yên tâm xem nào."- Jaehyun cười siết lấy tay cậu khi thấy Jungwoo im lặng.

"Em hiểu rồi."- Jungwoo mím môi cố nén giọt nước mắt trực trào ra.

"Ơ sao lại khóc."- Jaehyun ôm cậu, để cậu gục đầu trên ngực anh.

"Mạnh mẽ lên. Anh và em từ nay sẽ phải cùng nhau chiến đấu đấy."

Jungwoo gật gật đầu nhưng nước mắt càng dữ dội hơn. Tình cảm Jaehyun dành cho cậu lớn nhường ấy. Jungwoo nhận ra rằng có lẽ chuyện cậu phải chịu đựng tất cả những trớ trêu và vận xui trong cuộc đời là bởi vì mọi may mắn đã dồn hết lên việc gặp gỡ và nhận được tình yêu của Jung Jaehyun rồi.

"Papa, Ba làm papa khóc ạ?"- Hyunwoo níu lấy vạt áo Jungwoo chớp đôi mắt to tròn đầy lo lắng. Nhóc con ngủ suốt đường về, không biết đã thức dậy từ khi nào.

"Không, ba có làm gì đâu nà. Hyunwoo dỗ papa đi."- Jaehyun cười bế nhóc con lên đùi.

"Con sẽ ăn bông cải xanh ạ."- Hyunwoo vươn đôi tay nhỏ xíu lau lau hàng nước mắt đang rơi lã chã của papa mình.- "Papa đừng buồn."

Jungwoo vừa khóc vừa cười, ôm con trai nhỏ vào lòng rồi cảm nhận vòng tay lớn hơn ôm lấy cả cậu và Hyunwoo.

Không đúng. Cậu chưa bao giờ là một người xui xẻo. Kim Jungwoo là người may mắn nhất thế gian. Và cậu sẽ chẳng bao giờ đánh đổi vận may này cho bất kỳ ai, cho bất kỳ điều gì và bằng bất kỳ giá nào.

Epilogue.

Jungwoo dần quen với cuộc sống mới. Nhiều lúc cậu nghĩ cuộc sống thầm lặng ở vùng quê xem ra còn đỡ phiền phức hơn hiện tại. Giờ mỗi lần ra ngoài cậu phải đeo khẩu trang kín mít và ngó trước ngó sau xem có bị bám đuôi hay không. Thời gian đầu, quả thực có một vài lần Jungwoo và Hyunwoo bị chụp lại ảnh đưa lên báo mạng, nhưng bởi vì cả hai ba con đều chẳng phải nghệ sĩ và chuyện Jaehyun thừa nhận tin đồn quá nhanh làm giá trị tin tức cũng không còn sốt dẻo nữa.

Jungwoo đã gặp lại Doyoung, Kun và cả Yukhei trong một bữa tối với muôn vàn cảm xúc từ hờn giận trách móc đến thương tâm khóc lóc ỉ ôi rồi chuyển sang cười cười nói nói. Từ ngày chuyện của cậu và Yukhei nổ ra, hai anh đã định bay thẳng xuống Mokpo cướp người, ấy thế mà chưa kịp trở tay thì cậu em thân mến lại nổi rần rần. Lúc xem họp báo, Doyoung đã muốn hét toáng lên là thằng đó hại con người ta có bầu thì có chứ yêu đương thắm thiết gì. Còn Yukhei đã muốn gọi điện hỏi thăm Jungwoo mấy lần nhưng mà ngại Jaehyun nên lại thôi. Jungwoo phải khẳng định đi khẳng định lại là Jaehyun đối xử rất tốt với cậu nhưng hình ảnh của Jung Jaehyun trong mắt người thân quen của cậu vẫn là gã xấu xa không hơn không kém. Anh sẽ còn một chặng đường dài khó khăn để chứng minh bản thân cho Doyoung, Kun, Yukhei và cả bố Jungwoo nữa.

Để giúp Jungwoo tái hòa nhập cộng đồng, Doyoung đã gợi ý cho cậu đến phòng tranh của anh làm trợ lý. Doyoung nói nhận cậu vào làm chính thức luôn, nhưng Jungwoo muốn thực tập trước đã. Sau ba năm chỉ biết cầm thẻ người khác tiêu tiền, Jungwoo có chút bỡ ngỡ nhưng cậu học việc rất nhanh, hơn nữa lúc trước học diễn xuất coi như là có tí kiến thức về nghệ thuật, mặt mũi xinh xắn nói năng nhẹ nhàng nên rất được mọi người yêu mến. Buổi tối, Jungwoo còn đăng ký học thêm tiếng Anh vì phòng tranh của Doyoung có rất nhiều người nước ngoài ghé thăm. Nói chung là đời sống vô cùng bận bịu không có thời gian đâu cơm cơm nước nước như trước.

Jung Hyunwoo thì đã đi nhà trẻ. Hyunwoo ban đầu khóc rất nhiều, bám chặt tay ba chứ không chịu vào lớp. Cả bà ngoại và bà nội nghe kể chuyện đều rất thương bé con, sẵn sàng trông cháu nhưng Jaehyun bảo không thể để bé con ở nhà mãi và Hyunwoo cũng cần phát triển khả năng giao tiếp xã hội nữa. Sau một tuần vật vã con khóc ba nháo, Hyunwoo đã vượt qua được giai đoạn rụt rè, làm quen được bạn mới và thậm chí còn tự giác dậy sớm để đi nhà trẻ. Mấy ngày nay bé con còn bận chăm sóc mầm cây cô giáo giao về nhà nên chẳng còn thời gian đâu mà giỡn chơi với ông ba cả.

Người rảnh nhất trong nhà bây giờ lại chính là Jung Jaehyun. Bị loại khỏi dự án phim điện ảnh mới, hợp đồng quảng cáo cũng bị cắt hết. Jung Jaehyun mất mấy bữa lên công ty để ký tá giấy tờ đền bù hợp đồng rồi nằm nhà chơi suốt. Jaehyun bảo bao nhiêu tiền kiếm được đi đền hợp đồng hết giờ trông cậy vào Jungwoo nuôi anh. Lúc đầu thì Jungwoo còn thấy thương nhưng sau rồi thấy Jaehyun hưởng thụ lắm, lại còn suốt ngày đòi cho Hyunwoo có em trai em gái nên Jungwoo hết thương nổi. Thực tế thì Jaehyun là diễn viên phái thực lực không phải loại chỉ có tiếng mà không có miếng, mà scandal của anh nói lớn thì lớn nhưng cũng là chuyện đời tư cá nhân, Jaehyun không phạm pháp hay làm gì trái với luân thường đạo lý mà phải rút lui cả đời. Việc đóng băng hoạt động cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Jungwoo vừa rời khỏi phòng tranh thì điện thoại trong túi rung lên.

"Em đang đi đón Hyunwoo rồi. Sẽ lái xe rất cẩn thận."- Cậu nhanh chóng bắt máy. Nhà trẻ của Hyunwoo chỉ cách chỗ làm có mười phút lái xe, nên Jungwoo phụ trách luôn việc đón con hằng ngày. Và Jaehyun thì căn đúng thời gian mỗi ngày để gọi điện dặn dò hai ba con đi đường cẩn thận. Một việc khá dư thừa nhưng Jungwoo thấy thật ấm áp.

"Không. Anh gọi điện để bảo em không cần đón Hyunwoo."- cậu có thể nghe thấy tiếng Jaehyun cười khẽ- "Bà nội qua đón Hyunwoo về nhà chơi rồi."

"Hôm nay có phải cuối tuần đâu ạ?"- Jungwoo có chút thắc mắc.

"Ừ. Nhưng bà đón Hyunwoo rồi nên em về thẳng nhà nhé."

Jaehyun chỉ nói thế rồi dập máy làm Jungwoo nhìn màn hình chuyển sang màu đen một hồi lâu.

"Anh lại đang làm gì mờ ám đúng không?"- Jungwoo đầy ngờ vực khi Jaehyun kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

"Anh thì làm gì mờ ám được nào?"- Jaehyun ra vẻ vô tội dọn đồ ăn ra bàn.

Jungwoo nghía một vòng thấy đồ ăn một món canh, một món thịt, một món xào không có gì bất thường nhưng cái người trước mặt từ lúc cậu bước vào nhà cứ tủm tỉm cười vô cùng khả nghi.

Bữa tối trôi qua trong êm đềm, phải nói là cả buổi tối trôi qua trong êm đềm. Vì không phải chăm Hyunwoo ăn rồi tắm rửa nên Jungwoo thảnh thơi hơn hẳn, sau khi tắm xong là có thể lên giường nghỉ ngơi luôn.

"Đi ngủ gì sớm thế? Em muốn xem phim không?"- Jaehyun hỏi khi thấy cậu chuẩn bị chui vào chăn đến nơi.

"Cũng được ạ."- Jungwoo gật gật đầu. Thường thì Jungwoo sẽ ngủ mất tiêu ở giữa phim, nên cũng không thành vấn đề.

"Phim này khó kiếm lắm đấy. Nên em đừng ngủ giữa chừng nhé."- Jaehyun cười như thể đọc được suy nghĩ của cậu. Anh đứng dậy mở màn chiếu, bật máy tính và tắt đèn phòng ngủ.

Trong căn phòng yên lặng chỉ có ánh sáng phát ra màn chiếu và tiếng nhân vật chuyện trò. Hai nhân vật chính là mối tình đầu của nhau, khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng tinh, nở nụ cười trong sáng, tay chạm tay, trao nhau nụ hôn đầu dưới khung cửa sổ đầy nắng trong lớp học. Một câu chuyện chẳng có cao trào, những thước phim ngắn ngủi chắp ghép nhưng cũng đủ để đôi mắt Jungwoo ướt nhòa khi khép lại.

"Làm sao... làm sao anh có được cái này?"- cậu sụt sịt, nắm chặt năm ngón tay đã đan vào bàn tay mình từ khi nào. Cậu thậm chí đã quên dáng vẻ của mình những ngày xưa cũ. Nhưng cậu đã ở đó, cậu đã xuất hiện trong cuộc đời Jaehyun và Jaehyun cũng xuất hiện trong cuộc đời cậu như thế.

"Anh phải hỏi xin đạo diễn rất lâu đấy. Cũng không nghĩ là ông ấy còn giữ. Công ty đã yêu cầu xóa hết mọi dấu vết mà."- Jaehyun quay sang dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

"Đến bây giờ anh vẫn không giải thích được hành động của bản thân khi ấy. Anh vốn là người lý trí nhưng khi Kim Jungwoo đứng trước mặt anh là anh không suy nghĩ bình thường được. Anh chỉ muốn thật nhanh có được em, ràng buộc em vào với anh. Mà ông trời cũng thuận theo ý muốn của anh khiến chúng ta thực sự đã ràng buộc vào nhau theo cách điên rồ nhất."

Bàn tay Jaehyun vẫn nắm chặt lấy tay cậu, Jungwoo chỉ biết im lặng lắng nghe từng từ từng chữ.

"Và vì chuyện này vốn đã điên rồ chẳng theo một thứ tự nào hết, cho nên bây giờ anh muốn làm một việc đáng lẽ phải làm từ rất lâu rồi."

Jaehyun buông tay Jungwoo, để lấy ra từ trong túi quần một chiếc hộp đen nhỏ nhắn.

"Kim Jungwoo, em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

Jaehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa đến trước mặt chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Jungwoo đưa tay che miệng không nói nên lời, cậu chỉ biết gật đầu liên tục thay cho câu đồng ý. Không phải Jungwoo không trông chờ một màn cầu hôn của Jaehyun. Jungwoo chắc chắn chẳng sớm thì muộn anh cũng sẽ cho cậu một bất ngờ. Nhưng khi Jaehyun nói ra những lời này tim cậu vẫn không khỏi vỡ òa vì hạnh phúc.

Cậu nhìn Jaehyun lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cậu vừa khít, rồi cũng lấy ra một chiếc nhẫn y hệt đeo vào tay mình.

"Anh hôn chú rể của anh nhé?"- Jaehyun hỏi rồi không đợi Jungwoo trả lời mà trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào.

Jungwoo đỏ mặt nép sát vào ngực anh sau nụ hôn dài, cậu nghe tiếng anh cười nói về việc sẽ mời mọi người đến một một buổi tiệc nho nhỏ. Jungwoo cũng cười mãn nguyện. Bọn họ có một câu chuyện tình thật chẳng giống ai. Jungwo từng như người đi bộ trong sa mạc đầy mông lung mờ mịt không rõ bến bờ. Nhưng giờ cậu đã tìm được ốc đảo của mình. Cậu nhất định sẽ ràng buộc với người đàn ông này, mãi mãi không rời xa nhau.

-End-

A/N: Một câu chuyện ngọt thì không có ngược được (*^▽^*).
Mọi người ơi, tui đã post xong Begin Again và chương 11 Parallel. Vì đồng tiền xương máu tui phải đi công tác trên vùng núi cao 2 tuần lận nên hẹn mọi 2 tuần nữa nhớ. Hy vọng sau 2 tuần sẽ được hít nhiều hint otp, được nghe nhiều good news của Junguwu và đọc nhiều fic từ các cô.

Thân ái và quyết thắng!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro