Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đang ngây người, điện thoại di động chợt vang lên, là Từ Anh Hạo.
"Alo?"
Bên kia vô cùng lo lắng nói: "Lý Thái Dung, sao em đột nhiên lại bỏ về nước trước? Bên này mọi người đang rất loạn, em làm việc không có chút chuyên nghiệp được sao?"

  Anh thở dài: "Từ Anh Hạo, thật xin lỗi! Tâm tình tôi không tốt."
  Bên kia im lặng một hồi, nói: "Được rồi, tôi chỉ giận em bỏ đi mà không nói một lời, chuyện bên này tôi sẽ xử lí tốt, em lo mà giữ gìn thân thể."
  Bây giờ, Từ Anh Hạo là người duy nhất biết về bệnh tình của Thái Dung.

"Cảm ơn anh."

"Đừng nói vậy, Thái Dung. Mấy ngày nữa tôi về nước, em nhớ đón tôi nhé."

"Được."

"Vậy...cúp máy đi." Từ Anh Hạo muốn nói gì lại thôi.

"Ừ."

  Buổi chiều, lúc Thái Dung đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào bên phòng ngủ sát vách, cảm thấy khó chịu liền xỏ dép đi xuống xem có chuyện gì.

  Là cô giúp việc đang kéo ga giường xuống, ngay cả bọc gối và vỏ chăn cũng đem kéo xuống. Cô giúp việc ôm đống đồ kinh ngạc khi nhìn thấy Thái Dung, đứng không vững nên ga giường liền rơi xuống đất.

  Thái Dung định tới nhặt giúp, cô giúp việc liền hốt hoảng nói: "Không cần, Trịnh phu nhân. Cậu không cần giúp, tôi tự làm được." Thái Dung không vội vàng giúp, vì thật ra anh cũng không muốn động vào đống đồ đó.

Cô giúp việc vừa nhặt ga giường vừa nói: "Vốn tôi định buổi chiều muộn mới dọn dẹp, nhưng Trịnh tiên sinh nói vì cậu trở lại nên gọi tôi đến dọn những thứ này đi, còn nói tôi không được quấy rầy cậu nghỉ ngơi. Nhưng tay chân tôi vụng về nên lỡ đánh thức cậu, thật là..."

Thái Dung xua tay: "Không sao đâu, cứ làm tốt việc của mình đi." Nói xong khẽ mỉm cười xoay người trở về phòng khách. Nghĩ thầm, việc Tại Hiền còn có thể nghĩ đến việc này sẽ có thể làm anh không thoải mái thật muốn cảm tạ trời đất.

Xem ra anh thật sự rất mệt mỏi, buổi tối tuỳ tiện ăn linh tinh rồi leo lên giường ngủ tiếp. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì lạnh băng xoẹt qua khuôn mặt, theo bản năng lấy tay đẩy ra.

"Tại sao không ngủ trong phòng ngủ chính?"
Là Tại Hiền, âm thanh rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa xoay mặt Thái Dung về phía mình.

Anh mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy ánh đèn yếu ớt rọi vào con ngươi đen nhói của cậu. Rốt cục có cảm giác ánh mặt cậu rõ nét ôn nhu xuyên thẳng vào trái tim anh, cả người liền thấy ấm áp.

Nhưng nghĩ lại đến cảnh tượng sáng nay, cơn giận dỗi ùa về như nước: "Không có gì, chỉ là thích ngủ ở đây thôi."

  Tại Hiền ngẩng đầu lên, rõ là đang cười, sau đó cúi đầu xuống kề mặt anh hỏi dò: "Không phải vì chuyện buổi sáng mà ngay cả chiếc giường đó anh cũng không muốn đến gần đấy chứ? Hay là chúng ta đổi giường nhé, có được không?"

  Nhìn đi, Thái Dung thầm nghĩ, cậu cái gì nên hiểu đều hiểu rồi thì còn hỏi anh làm gì, càng nghĩ càng bực ghê á, anh kèo chăn chùm kín đầu đáp: "Không phải, anh đang hơi bị mệt đấy, còn buồn ngủ nữa."

  Tại Hiền không thèm quan tâm, giơ tay kéo chăn của anh cười đến là nham hiểm: "Anh đã ngủ cả ngày rồi còn gì nữa. Chúng ta gần 1 tháng rồi không gặp, nên làm chút chuyện 'quen thuộc' nếu không sẽ trở nên xa lạ mất." Nói xong liền dùng tay tháo cà vạt, tay khác mở từng nút áo, mập mờ nhìn Thái Dung.
 
  Nhìn cảnh này, Thái Dung thầm nghĩ ông trời đúng bất công luôn đấy, người như Trịnh Tại Hiền, lúc giở trò lưu manh vẫn đẹp trai muốn chết.
Một giây kế tiếp liền bị bao vây trong lồng ngực vững chắc, môi cậu mang theo hơi lạnh tạt quét qua vành tai của anh, mang đến một trận tê dại, Thái Dung thở hổn hển: "Đừng...đừng.."

"Đừng cái gì mà đừng, anh nỡ từ chối em đấy à?"

Tiếp đó, áo ngủ của anh đã bị lột, ném xuống giường, anh nghĩ đến việc sử dụng biện pháp phòng tránh, sau đó mới nhớ ra Trịnh Tại Hiền đã sớm làm phẫu thuật buộc ga-rô (ngăn sinh nở).

P.S: Mình edit lại bộ này nhưng vì không muốn cắt đi tình tiết mang tính quan trọng sau này nên vẫn để cho Lý Thái Dung có khả năng sinh nở.

Anh đã từng hỏi Tại Hiền sao phải làm như vậy, không sợ về sau đoạn tử tuyệt tôn sao? Cậu bèn trả lời phải biết tin tưởng khoa học, đã nói sau này có thể phẫu thuật mở ga-rô, lúc đấy lại sẽ có con cháu đầy đàn. Sau đó lại cười nói, chẳng lẽ anh muốn em đi gieo hạt khắp nơi, một năm nửa năm lại có một đứa đến nhận tổ quy tông? Nhìn bộ dạng lưu manh của cậu, anh chán chả thèm hỏi gì nữa.
Tại Hiền sau đó còn bonus thêm một câu, mặc dù hai người họ không phải kiểu gia đình năm tốt gì đó nhưng vì cha mẹ hai bên, cũng phải có chuẩn mực một chút.

"Anh...Thái Dung, anh lại nghĩ gì thế, quan tâm vào việc chính đây này!" Âm thanh của cậu pha mùi tức giận.

Anh không thèm trả lời, chỉ tỏ ra mình còn mệt mỏi quá trời luôn.

Cậu bèn nói: "Vậy chúng ta cùng chịu khó khổ cực một chút qua đêm dài, còn rất nhiều chuyện phải làm."

Tại Hiền nói không sai, đêm đó anh quả thật rất "cực khổ" luôn. Đến buổi sáng cậu rời đi anh cũng không hay biết.

  Vừa tỉnh giấc, giơ tay sờ về hơi ấm của cậu còn vương lại bên gối, Thái Dung thật sự phân vân, tình trạng của bọn họ rốt cục sẽ thế nào đây? Lúc lập lên ước định cùng người kia, vừa mới bắt đầu đã chẳng có tình cảm với nhau mà làm tiền đề, cho dù nói cho Tại Hiền biết về bệnh tình của anh thì làm sao, Thái Dung không phải chỉ muốn có một người chăm sóc lúc nhập viện, người như vậy bỏ tiền ra là có. Thở ra một hơi thật dài, buồn cười nghĩ tại sao có thể như vậy. Lần trước suýt bị vùi trong đống tuyết cũng nghĩ đến việc muốn được sống tiếp cùng anh như vậy. Bọn họ chẳng qua chỉ là một cặp vợ chồng hờ loè mắt thiên hạ, thực chất trừ một năm gặp mặt mấy lần, mấy lần gặp không nói dăm ba câu thì cũng làm chuyện chăn gối, chưa từng có sự chia sẻ nào, ngay cả nghiêm túc nói chuyện tâm tình cũng không có, nhưng tại sao lúc đó lại nghĩ ấm áp chỉ có cậu ấy thôi đây?

  Chợt Thái Dung nghĩ tới một câu nói, khi ông trời tạo nghiệp chướng, dù có khó khăn nhưng cố gắng thì có thể vượt qua nhưng nếu một khi mình đã tự tạo nghiệp chướng thì sẽ không thể vượt qua được.

- Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro