5. 👨‍🍳🥰😕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên sự thật là cậu không đạp hắn rồi.

Mà hắn cũng giống như bao vị bác sĩ bình thường khác nghiêm túc khám bệnh, cẩn thận truyền đạt kinh nghiệm cho nhóm bác sĩ thực tập. Hắn đối với bệnh nhân rất nhẫn nại, có vấn đề gì đều giải đáp cặn kẽ, lại hài hước dí dỏm, phun châu nhả ngọc, chọc cho người bệnh cười đến là vui vẻ.

Trong suốt quá trình hắn kiểm tra phòng, Lý Thái Dung vẫn luôn im lặng. Cậu cảm thấy dáng vẻ lúc người này nghiêm túc làm việc rất quyến rũ, không hề khiến người ta chán ghét, hơn nữa hắn cũng không chế giễu cậu trước mặt những người khác, chỉ trừ những lúc hắn nhìn về phía cậu thì sẽ lộ ra biểu cảm mờ ám.

Không đúng, cậu lại dùng sai tính từ rồi. Không phải là mờ ám, mà là người đàn ông này chả thèm mập mờ với cậu ấy. À cũng không đúng, phải là cậu, Lý Thái Dung đếch thèm mập mờ với Trịnh Tại Hiền nhé.

Nói tóm lại, thân là bệnh nhân Lý Thái Dung và thân là bác sĩ Trịnh Tại Hiền trải qua hai ngày bình an vô sự, bầu không khí hài hòa khiến cho Lý Thái Dung nghi ngờ liệu bản thân có phải bị mấy người kia đánh ngu người rồi không mà lại xuất hiện ảo giác như vậy.

Nhưng đến ngày thứ ba, Lý Thái Dung cuối cùng cũng xác nhận được rằng cậu không ngốc, cậu là người bình thường.

Hôm ấy Lý Thái Dung cảm thấy thân thể khỏe mạnh nên bèn mặc quần áo bệnh nhân xuống vườn hoa dưới lầu ngồi phơi nắng. Đang tính toán xem lần nằm viện này tiêu hết bao nhiêu tiền, cậu có nên đi tìm y tá hỏi liệu cậu có thể xuất hiện được hay chưa thì một người mặc áo khoác đẹp trai bay tới bên cạnh, đặt mông ngồi xuống cạnh cậu.

Lý Thái Dung cảm thấy hơi không dễ chịu nên theo bản năng dịch ra một chút, cố ý ho khan hai cái, đầu óc bỗng nhiên lộn tùng phèo cả lên. Bấy giờ Trịnh Tại Hiền mới mở miệng.

"Lý Thái Dung, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì."

Cậu nghĩ cái gì cơ? Cậu đã nghĩ cái gì đâu.

"Lý Thái Dung, thật ra cậu không hề hiểu tôi."

"Cái gì?"

Trịnh Tại Hiền nhếch môi cười lộ ra hàm răng trắng:

"Đêm đó cậu cứ kéo tay tôi không chịu thả."

Lý Thái Dung trừng hắn. Hắn mà thử đùa cậu xem.

Trịnh Tại Hiền tiếp tục cười:

"Còn nói với tôi rất nhiều thứ."

Lý Thái Dung ngồi không yên nữa rồi:

"Bác sĩ Trịnh, tạm biệt."

Trịnh Tại Hiền nắm lấy góc tay áo cậu kéo lại, điều chỉnh lại vẻ mặt, lại nói:

"Lý Thái Dung, người như tôi nếu như có thành kiến với ai đó, hay không vừa mắt với người nào thì nhất định sẽ nói trước mặt người ta."

Cách diễn đạt này thật sự quá nhã nhặn rồi, hắn nào có nói trước mặt người ta, hắn ở trước mặt khiến người ta nhục nhã thì có, làm cho người ta không có đường lui.

Lý Thái Dung gật đầu:

"Tôi trải nghiệm qua rồi."

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu đã chọc cười hắn. Hắn vừa cười rộ lên thì cậu đã gắt gỏng, nhịn không được lại trừng hắn.

"Cho nên, ở sau lưng nói người khác không tốt thực sự không phải là phong cách của tôi."

Lý Thái Dung đơ người trong chốc lát, tưởng rằng hắn đang nói cậu nên nổi cáu:

"Bác sĩ Trịnh, tôi nói xấu sau lưng cậu lúc nào chứ?"

"Tôi không nói cậu."

Không phải mới là lạ.

Lý Thái Dung nghiêng đầu sang một bên.

"Tôi đang nói, hóa ra có một cậu bé hình như có hứng thú với tôi, luôn luôn tới bệnh viện tìm tôi, không có bệnh thì giả bệnh đến khám chỗ tôi, còn tụ họp bạn bè mời tôi tham gia, còn tặng tôi đồ ăn nữa. Nhưng có một ngày cậu ta bỗng nhiên không tới nữa, lúc ở siêu thị vô tình gặp lại cậu ấy, cậu ấy như làm như tôi nợ cậu ấy tám trăm vạn vậy, lạnh nhạt hờ hững."

Lý Thái Dung lặng người. Cái đồ đàn ông chết dẫm này, đúng là không chừa cho người ta miếng mặt mũi nào luôn.

"Tôi bỗng rất tò mò. Là cậu bé này trời sinh đa nhân cách hay là do tính cách có mới nới cũ? Hai ngày trước tôi mới biết được, hóa ra cậu ấy nghe thấy mấy tin đồn nhảm nên trái tim bị tổn thương."

Lý Thái Dung cắn răng, nếu hắn đã nói rõ rồi thì cậu cũng không cần phải khách sáo nữa.

"Cậu không biết rồi bác sĩ Trịnh, cậu bé kia ngu ngốc bị che mờ mắt, không nhận thức được tình thế, không hiểu gì đã làm loạn lên. Có lẽ cậu ấy hối hận rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro