Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này vui vẻ vui vẻ nhoa!!!  😍😍😍



Tại Hiền hướng mắt nhìn Thái Ngọc, người con trai mà hắn nhận nuôi cách đây hơn ba mươi năm, cậu hiểu ý cuối đầu sát lại gần hắn. Tại Hiền yếu ớt cố gắng nói ra từng từ tạo thành một câu hoàn chỉnh

   -Khi ta chết, con hãy hỏa táng ta... sau đó... đợi đến mùa xuân... đợi đến mùa xuân thả tro cốt của ta... ở một nơi thật cao... thật cao... ta muốn... ta muốn đi tìm tiểu ranh ma... Nhớ chưa?

Thái Ngọc nắm lấy tay hắn, gật đầu hiểu ý. Trịnh Tại Hiền như hoàn thành được ý nguyện cuối cùng, trong giây phút sinh ly ấy, từng hình ảnh, từng đoạn kí ức lần nữa ùa về, như thức phim ngắn chảy qua tâm trí hắn, hắn nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, mỉm cười xuôi tay.



Trịnh Thái Ngọc làm đúng theo lời cha, nhìn cảnh xuân trước mắt, cây lá đâm chồi nở hoa, bản thân cậu cũng không nhìn được mỉm cười, lòng nhẹ nhỏm đến lạ

   -Ông chủ, cho tôi hỏi người mà lão gia gọi là 'tiểu ranh ma', người đó là ai vậy?

Thái Ngọc thở một hơi dài- Người đó tên Thái Dung, là một người rất đẹp, rất xinh đẹp. Là người đã cướp đi mạng sống của cha ta năm mươi năm trước. 

    -Là người đó từng ám sát lão gia sao ạ?

    -Người đó đã giết chết người cha ta yêu nhất trên đời!

    -Như thế nào vậy?

    - Người con trai ấy chỉ đừng nhìn lão gia mỉm cười hạnh phúc khi xung quanh là ngọn lửa đỏ, cha ta đã chết tâm ngay từ lúc đó rồi...


 Cậu biết người mà cha mình gọi là 'tiểu ranh ma' kia là ai, cậu từng thấy người ấy trước đây, nhưng cũng chỉ trong bức ảnh. Trong nhà cậu có một căn phòng luôn khóa chặt kế phòng cha cậu. Chỉ có Tại Hiền mới có chìa khóa, trước nay chưa ai từng được bước vào căn phòng ấy, Thái Ngọc do lần tò mò, cậu lén lấy cắp chìa khóa trong thư phòng của cha. 


Căn phòng ấy không lớn lắm, cũng không có nhiều đồ đạc, có chiếc đàn piano nhỏ cạnh cửa sổ, chiếc giường màu xám đủ hai người nằm, giá sách cao ngay bên cạnh, nhưng thứ ám sâu vào tâm trí cậu chính là bức ảnh lớn được treo trên tường, nó còn to lớn hơn một đứa trẻ bảy tuổi như cậu, bức ảnh ấy được treo khung lồng kính vô cùng cẩn thận, chàng trai trong ấy lại càng đặc biệt. Đẹp đến mức khiến cậu ngỡ như tiên tử giáng trần, cho tới hơn hai mươi năm sau, cậu chắc chắn bản thân chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp hơn người con trai đó cả . 

Thái Ngọc đưa tay giữa không trung, cố gắng vẽ theo từng đường nét trên gương mặt diễm lệ ấy. Mái tóc đen, làn da trắng, đôi mắt to tròn long lanh đầy ý cười, đôi môi hồng không ngăn được mà rạng rỡ, những đóa hoa anh đào phía sau cùng chẳng đẹp bằng người ấy, chắc hẳn khi chụp bức ảnh này, người ấy rất hạnh phúc, có phải không?

Thái Ngọc không ngăn được đôi chân nhỏ đang bước gần hơn đến khung ảnh

   -Tặng tiểu ranh ma... ngày 1 tháng 7 năm 1920... Ồ, lúc này mình còn chưa sinh ra nè!!!

Cho đến sau này, Thái Ngọc mới biết được người con trai ấy tên Thái Dung, là một người mà cha cậu rất yêu... vô cùng yêu...



    -Dung.

Trịnh Tại Hiền ngồi dựa vào giường, cằm đặt trên đôi vai gầy trắng hồng của anh, cánh mũi thoải mái hít hà mùi thảo mộc thơm nhẹ trên mái tóc ấy, đôi tay đầy vết chai sần chơi đùa bàn tay nhỏ nhắn thon dài chỉ dùng để vẽ tranh đánh đàn của anh. Bờ ngực dày ôm trọn lấy tấm lưng đầy dấu hôn đỏ mà hắn vừa tự tung tự tác để lại vài canh giờ trước, lười nhác như có như không gọi tên anh. 

Người được gọi cũng không gấp, Thái Dung mân mê đôi tay có làn da ngâm đen, chạm lấy vết sẹo dài nơi lòng bàn tay

   -Để lát anh cắt móng cho em. 

   -Tùy ý anh.

   -...

   -Dung. 

   -Hửm? Anh nghe. 

   -Nếu có kiếp sau, anh vẫn yêu em chứ? 

 Chẳng nhận được câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng cười trong trẻo của ai kia, anh quay người hôn lên khóe môi hắn, đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời ngước nhìn Tại Hiền

   -Không có kiếp sau đâu!

Nói rồi anh chui ra khỏi chăn, Thái Dung trần như nhộng để lộ toàn bộ cơ thể kiều diễm xinh đẹp trong ánh dương buổi sáng sớm, Tại Hiền cũng chẳng còn nhớ anh vừa nói gì, hắn nhanh chóng bật dậy chạy theo anh vào nhà tắm

   -Tiểu ranh ma, chờ em với. Anh đừng khóa cửa mà!


Tình yêu vụng trộm luôn là thứ khiến con người ta thích thú, nhưng chuyện vui không kéo dài được bao lâu, con trai út của chủ xưởng đóng tàu và thương nhân Lý Thái Minh giàu nhất xứ Nam qua lại lén lút với tên chuyên bán vũ khí và thuốc phiền Trịnh Tại Hiền nhanh chóng bị truyền ra ngoài. Trong lúc làm ăn buôn bán, đàn em của tên họ Trịnh không ít lần làm phiền, quấy nhiễu nhà anh, khiến gia đình tiêu tốn không ít tiền, anh còn nhiều lần vô tình tiết lộ kế hoạch buôn bán khiến Trịnh Tại Hiền cướp tay trên khiến Lý Thái Minh nhiều lần lao đao. Khi biết chuyện, cha anh không nén nỗi tức giận thổ huyết trước mặt anh

    -Tao chưa từng... đối xử tệ với mày... Lý Thái Dung... xem như ta chưa từng có đứa con như mày... cút khỏi nhà...


Trịnh Tại Hiền ôm Lý Thái Dung không hồn trở về gia trang. Từ ngày hôm đó, anh không cười không nói cũng chẳng nhìn lấy hắn dù một lần. 

Có lần không chịu được, hắn lật người anh dưới thân, bắt đầu xé quần áo anh một cách mạnh bạo

    -Tôi không tin khi tôi thao anh, dùng nam căn này cắm vào lỗ nhỏ của anh lại không thể khiến Lý Thái Dung sung sướng mà rên rỉ. Tôi sẽ làm anh mở miệng cầu xin tôi. 

Hành động ngày càng gấp rút tàn nhẫn nhưng... nhưng sao hắn nỡ chứ. Thái Dung, tiểu ranh ma của hắn, dịu dàng của hắn, tình yêu của đời hắn, sao hắn nỡ làm nhục anh, sao hắn nỡ làm anh đau chứ. 

Tại Hiền bất lực gục đầu lên vai Thái Dung, tiếng nức nở khó tả, nước mắt hắn ấm nóng chạm vào da thịt lạnh lẽo nơi tim anh

     -Cậu từng hỏi nếu có kiếp sau, tôi có yêu cậu không đúng không? 

Nghe được giọng anh, không kiềm được mà mừng rỡ, quẹt hết nước mắt tèm lem trên mặt, Tại Hiền nhìn thẳng vào anh đầy mong chờ

     -Nếu có kiếp sau... tôi muốn làm một cơn gió mùa xuân. 

     -...

     -Dù thấy cậu cũng không thể nán lại, dù thích cậu cũng không thể bày tỏ lòng mình, dù yêu cậu chỉ có thể chạm rồi đi ngay. Không yêu, không hận, không vương vấn...

     -...

     -Từ đầu đến cuối tôi đều sai rồi...

       

       ...Tôi trăm sai, ngàn sai để bây giờ hối hận cũng không kịp...


Đêm ấy, Tại Hiền ôm chặt anh trong vòng tay. Vuốt ve cơ thể gầy gò mà đau lòng, Thái Dung cuối cùng cũng cười với hắn rồi, Thái Dung tha thứ cho Tại Hiền rồi...







Tại Hiền tức tốc chạy đến, khói đã mù mịt cả con đường lớn, hắn khó chịu hô hoán dập lửa 

    -Đây là lô hàng quan trọng, nhanh lên không tao giết hết chúng mày!


Nhưng trong vài giây ngắn, tâm trí hắn lại thanh tịnh đến lạ, hắn nghe thấy Thái Dung đang gọi hắn, Tại Hiền vội quay đầu, là anh, chấn động đến cả kinh, sao lại có thể


     -DUNG! 


Tại Hiền không kiềm được chân mà vội bước đến, đám đàn em hoảng sợ mà cản hắn lại, phải đến bốn năm người mới ôm được chân hắn

     -Đại ca không được!


     -DUNGGGGGGG!!!!!


Anh trả thù được rồi! Anh đã giết người em yêu nhất rồi!


      -Đừng bỏ em!


      -DUNGGGGGG!!!


Tiểu ranh ma của hắn rất sợ nóng, sao anh có thể dùng cách này để trả thù hắn chứ, Tại Hiền thật sự không thể tin.


Tiếng kêu gào đau thương xé lòng vang vọng cả con phố.

Nam nhân ấy mặc y phục trắng, tay cầm nhành cúc mai nhỏ, đôi môi hiện hữu nụ cười hạnh phúc.



Anh muốn làm gió, đi thật xa, thật xa...


Rời khỏi em, rời khỏi nhân gian, biến mất hoàn toàn... chẳng để lại gì...



Nam nhân đứng nhìn cậu, ánh mắt đầy yêu thương, xung quanh là biển lửa, nóng đến bỏng da rát người.


Kẻ khóc, người cười, cách nhau bức tường lửa, tưởng gần lại hóa xa xôi, xa đến tận một kiếp người...



Anh chôn mình trong nhà kho lớn, trở thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trong đống đổ nát.


Lý Thái Dung phá đi lô hàng quan trọng nhất của Trịnh Tại Hiền, cũng đem người hắn yêu đi giấu mất, giấu nơi chân trời, chôn nơi gốc bể, chẳng để hắn một lần tìm ra, để hắn sống trong sự ám ảnh, day dứt, hối hận đến tột cùng...



Từng có chàng tiên tử đẹp như hoa, chàng như đóa hồng kiều diễm khiến ai cũng khao khát lại vì nhành cúc mai nhỏ mà chấp nhận vùi mình trong đống bùn đen bị người đời chửi rủa.

Từng có chàng tiên tử đẹp như hoa, chàng ngồi bên cửa sổ đàn khúc nhạc tình, cất lời ca da diết, ánh mắt yêu thương trao trọn nam nhân trước mặt.

Từng có chàng tiên tử đẹp như hoa, chàng chôn mình trong biển lửa đỏ, khoác trên mình y phục trắng, ngón tay đeo chiếc nhẫn được chạm khắc điêu luyện, lễ thành hôn.  




~~~~~~~~~~

Hé lô cả nhà iu  😘😘😘

Lúc nghĩ ra cái vui thì không có thời gian để viết, lúc viết được thì nghĩ ra toàn cái buồn buồn :>>>

Mà chap này cũng không buồn lắm đâu  🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro