Trả lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện có yếu tố con trai mang thai!!! ❗❗


~~~~~~~~~~

https://youtu.be/RXXB7H7MxBw


   -Xin cậu đấy! Buông tha cho tôi đi.


    -Tôi không yêu cậu.


    -Tôi ghét cậu. Tôi hận cậu.


    -Nhìn thấy cậu thôi tôi đã buồn nôn rồi. 


    -Làm ơn cút ra khỏi cuộc đời tôi đi đồ khốn.


   -Tôi không phải trò chơi của cậu. Làm ơn kí đơn li dị đi.


   -...


Suốt hai năm trong sáu năm ở cạnh nhau, đó là những lời mà Tại Hiền thường xuyên phải nghe. Có lúc anh sẽ tức giận mà hét vào mặt cậu, có lúc sẽ khóc lóc van xin, có lúc lại trong bữa ăn bình thường, anh cũng có thể tạt thẳng nước trong ly vào mặt cậu mà mắng lớn, cũng có lúc anh tự làm hại bản thân, Thái Dung kề dao lên cổ mình rồi bắt cậu ký giấy li hôn. Nhưng lần nào cũng vậy, Tại Hiền cũng sẽ xem như không nghe thấy gì, cậu bước tới vén chút tóc rơi xuống trán của anh, khoác cho anh chiếc áo lông khi trời trở lạnh, Tại Hiền sẽ lấy khăn lau nước trên mặt rồi bình thản gắp cho miếng trứng kho, hay là chút võ mà cậu học được cướp con dao rồi Tại Hiền sẽ nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, vỗ về một chút cho anh bình tĩnh. 

Tại Hiền đã luôn cố gắng như vậy, chỉ cần giữ anh thêm chút bên cạnh thì việc anh yêu cậu sẽ cao thêm một chút...

Tại Hiền đã ngu ngốc nghĩ như vậy. 


Tại Hiền phải lòng Thái Dung vào một buổi sáng tháng tám, trời hôm ấy rất đẹp, lá vàng rơi khắp sân trường, ai cũng khoác cho mình chiếc áo ấm dày, vài tiếng chim hót trên cây, đâu đó tiếng nói cười rộn rã. Tại Hiền bước vào giảng đường. Tiết học sắp bắt đầu, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân nhầm lớp, lúc định đeo cặp quay bước, giọng nói trong trẻo ngọt ngào ấy khẽ cất lên. 

    -Xin chào, mình là Lý Thái Dung, trợ giảng ngày hôm nay cho giáo sư...

Giá như Tại Hiền không nghe thấy giọng nói ấy. Giá như Tại Hiền không quay đầu. Giá như Tại Hiền không đi nhầm lớp. Giá như xe buýt hôm ấy trễ chuyến... Giá như... giá như Tại Hiền không phải lòng người ấy. 

Người ấy của Tại Hiền có mái tóc đen thơm mùi bạc hà, có đôi mắt to tròn như trẻ con, có đôi môi hồng tinh nghịch hay chu môi nũng nịu, người ấy còn có đôi tay nhỏ nhưng lạnh lắm, có cả bờ vai gầy quyến rũ, có cả thân thể trắng hồng mịn màn thơm mùi sữa. Và chỉ vừa nhìn thấy, cậu đã biết đời này mình tiêu rồi, Tại Hiền như bị nhấn chìm trong đấy, đê mê không lối thoát. Khi người ấy rên rỉ cầu xin Tại Hiền tiến vào, khi dáng vẻ như bị bắt nạt ngước nhìn cậu, khi anh khẽ cong người dưới thân cậu, nước mắt anh rơi, miệng chẳng thể khép để cố hít thở. Thái Dung vòng tay ôm chặt cậu khi lên đỉnh, môi lưỡi hòa quyện trong cơn đê mê nhục dục. Cậu đã xác định, cả đời cậu thuộc về anh rồi.



Đêm ấy, Thái Dung say rượu, Tại Hiền tỉnh. Đó là gài bẫy.

Sau này, Thái Dung tỉnh, Tại Hiền say tình. Đó là cố chấp. 



Tại Hiền nói dối đêm ấy cả hai đều say. Thái Dung đã định xem như chẳng có gì thế nhưng lại chẳng may anh có thai. Cậu đã ôm chặt anh bảo sẽ chịu trách nhiệm, cả đời này bảo hộ cho anh, gương mặt cậu đầy sự lo lắng xót xa khi nhìn anh, nhưng tâm trí lại không ngăn được mà vui mừng khôn xiết.

Thái Dung gật đầu chấp nhận đám cưới, cưới người anh không yêu. Anh nghĩ rằng đứa bé cần có cha, và ngày tháng sau này, anh sẽ cố mở lòng với Tại Hiền. Người tốt như cậu, chắc chắn sẽ khiến cho anh và còn hạnh phúc. 

Đám cười diễn ra cũng chẳng có mấy người, ba mẹ cậu mất sớm, sống nhờ nhà chú nhưng họ cũng chẳng yêu thương cậu, chỉ tham lam đống tài sản mà cậu nắm giữ. Sau khi đám cưới, Tại Hiền nghỉ học, dọn ra ở riêng, tự mình điều hành một công ty lớn, quyết lo cho cuộc sống của anh được đầy đủ.


Nhưng chẳng ai biết được, chiếc thai đã mất sau bảy tháng. Anh bị tai nạn trên đường, trong lúc sắp bất tỉnh, anh nắm lấy tay áo cậu, nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi và đầy nước mắt của cậu, anh cố gắng thốt ra hai chữ "Giữ con." Lòng Tại Hiền như lửa đốt, cậu tự đánh bản thân mình, trách mình bất tài, cậu không nên vì cuộc họp mà để anh ra ngoài một mình, cậu là kẻ vô dụng, khốn nạn. Tại Hiền ngoài cửa chờ, suốt bốn tiếng, nước mắt cậu không ngưng rời chút nào, miệng liên tục mếu máo "Cứu Thái Dung, cứu anh ấy đi!!!"

Thái Dung tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, khi biết con mất, anh suy sụp hoàn toàn. Anh nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với bất kì ai, có lúc còn tự làm bản thân bị thương. Mỗi lần nhìn thấy Tại Hiền, anh như phát điên, chẳng thể khống chế được mà gào thét với cậu, đánh cậu, ném đồ vào cậu, làm cậu bị thương


    -Trả con cho tôi!


    -Cút đi tên chết tiệt!

  

   -Tôi xin cậu cứu lấy con tôi!


Và Tại Hiền lúc nào cũng vậy. Cậu sẽ thu dọn đống đổ nát mà Thái Dung gây ra, Tại Hiền sẽ quỳ một chân đeo vớ cho anh, sẽ lấy thêm áo ấm khoác cho anh, sẽ vuốt ve mái tóc đen mượt mà rồi nhẹ nhàng thơm lên đấy. Cậu sẽ ôm lấy anh vào lòng, vuốt ve bờ vai gầy, nâng niu đôi tay nhỏ, thủ thỉ trấn an anh


    -Em đi tìm con cho anh nha.


    -Anh đợi một chút, con mình sắp về rồi.

  

    -Con mình đang đi chơi. Tối em bé về chúng ta nha.


Tình yêu Tại Hiền dành cho Thái Dung chẳng thể tả nỗi bằng lời. Mỗi lần nhìn vết thương nơi trán cậu, vết cắn nơi tay hay vài vết cào, cả năm dấu tay đỏ ửng trên mặt cậu, mẹ Thái Dung đều không kiềm được mà nghẹn ngào khó tả

     -Không sao đâu mẹ. Con chỉ cần anh ấy thôi.

Cậu sẽ cười với bà, hứa với bà sẽ chữa trị cho anh thật tốt. 

Tình yêu Tại Hiền dành cho Thái Dung như thứ mù quáng nhất trên đời này vậy. Nhiều lần ngắm anh an giấc trong vòng tay cậu, Tại Hiền đều không thể kiềm được mà mỉm cười hạnh phúc. Chẳng thể hiểu được, chỉ là chút cảm nắng sáng hôm ấy lại dẫn đến kết cục hôm nay. Đó là xui xẻo với Thái Dung, nhưng là may mắn của Tại Hiền, may mắn vì cậu đã có trong tay món bảo bối quý giá, cậu hứa sẽ trân trọng, bảo vệ anh. Tại Hiền muốn bên anh mãi mãi.





    -Chúng ta ly dị đi.

Thái Dung đặt tờ đơn trước mặt cậu, mặt anh không chút biến sắc nói ra câu tàn nhẫn ấy

    -Dù sao trước đây chúng ta đến với nhau cũng không phải vì tình yêu. Giờ tôi muốn ly hôn. Toàn bộ tài sản và số tiền chữa bệnh trước đây tôi sẽ trả lại cậu. Nói tóm lại, tôi sẽ ra đi với hai bàn tay trắng nên mong cậu nhanh chóng ký để hoàn thành thủ tục.

Tại Hiền kiềm nén nỗi tức giận, nhẹ nhàng hỏi

    -Là anh có người khác?

    

    -Đúng.


Chỉ trong một khoảng khắc, Tại Hiền liền giơ tay tát xuống một cái như trời giáng, Thái Dung kinh ngạc mở to mắt. Miệng cậu gướm máu, gương mặt ửng đỏ in năm dấu tay

     -Cậu làm gì vậy? 

     -Ha ha em muốn tát anh một cái thật đau nhưng trái tim này lại không cho phép làm bản thân anh bị thương...

      ...nên em mong cú tát này có thể khiến em tỉnh ra rằng anh không yêu em... anh không là của em...


Tại Hiền thật sự muốn làm anh phát điên như trước, để anh hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, dù trước đây anh mắng hay đánh cậu, Tại Hiền cũng chưa từng đau như lúc này.


Nếu người phát điên không phải là anh thì đó chính là cậu, Trịnh Tại Hiền. 


Cậu gần như vừa lôi vừa ôm anh vào phòng, cậu chính là muốn giam lỏng anh, muốn cầm tù anh, muốn anh dù một bước cũng không rời khỏi mình.  


Sự phản kháng của anh chẳng thu được lại gì, tất cả chỉ toàn bất lực, dường như anh quên sự kiên nhẫn của Tại Hiền mạnh liệt tới mức nào, gần ba năm sống chung với người điên, bị đánh, bị mắng, thậm chí lúc sắp chết dưới tay anh, cậu vẫn yêu Thái Dung, yêu Thái Dung tha thiết. 






    -Cậu đến sớm hơn mọi lần đấy? 

    -Dạ. Hôm nay trời lạnh thật đấy. 

    -Đúng rồi. Tôi đi đây. Chúc cậu ngày tốt lành.

    -Chúc anh ngày tốt lành. 

Anh lấy giấy lau lớp kính thêm sáng bóng, nhìn gương mặt tươi cười đến lộ núm đồng tiền của ai kia mà bản thân cũng vui vẻ theo. 

     -Hôm nay cúc họa mi sau nhà nở rồi. Anh đem đến cho em một ít đây. 

     -...

     -Trời dạo này mưa nhiều, còn lạnh nữa, nên anh sẽ tới đây thường xuyên hơn với em nhé!



Nếu trời nóng anh sẽ đến vì nghĩ em khó chịu, bức bối. Nếu tuyết rơi anh sẽ đến vì muốn ngắm tuyết cùng em. Nếu trời đẹp anh sẽ đến vì... hôm nay trời đẹp...





Mùa xuân anh sẽ đến vì anh muốn gặp em...

Mùa hè anh sẽ đến vì muốn trò chuyện cùng em...

Mùa thu anh sẽ đến vì anh nhớ em...

Mùa đông anh sẽ đến vì anh muốn ôm em... 

      ...Tại Hiền, ôm anh thêm lần nữa, có được không... em ơi...





"...

       Đêm ấy hắn ta lẻn vào để cứu anh. Nhìn dáng vẻ anh hạnh phúc khi thấy hắn, nhìn anh ôm chặt lấy hắn, khóc trên vai hắn, cười tươi với hắn, tha thiết nói rằng 'Cứu em ra khỏi đây đi', và nhìn anh hạnh phúc khi hắn bảo muốn sống cùng anh, anh đã gật đầu mà nói ra ba chữ mà em hằng ao ước 'Em yêu anh'. 

       Đau quá Thái Dung ơi, em đau lắm, em cũng muốn nghe anh nói như thế, cũng muốn nhìn anh hạnh phúc như thế khi ở cạnh em. Nhưng anh ơi em biết làm sao đây, khi người em yêu chẳng yêu em...

        Tờ ly hôn em đã ký, em để trong phòng làm việc. Em trả tự do cho anh, trả cho anh hạnh phúc mà anh cần. Còn em... em không biết nữa, em chẳng có ai cả, chẳng còn gì cả, bầu trời của em, thế giới của em, cả trái tim của em đã bị cướp mất đi rồi. Em vô vọng quá Thái Dung ơi...

....

        Nhưng em vẫn hạnh phúc vì có con với anh, trở thành chồng của anh. 

        Em không có đủ can đảm để nhìn anh hạnh phúc bên người khác nhưng em sợ bản thân chẳng đủ bình tĩnh để không làm hại người anh yêu, em biết, nếu em động đến hắn ta, Thái Dung của em sẽ buồn lắm, anh sẽ khóc có đúng không? Nên em chỉ còn một cách thôi, dù hơi khó khăn vì sau này không thể  nhìn thấy anh nữa nhưng đó có lẽ là điều tốt nhất cho cả ba, có phải không anh?

...

        Còn bây giờ, tạm biệt anh, sống hạnh phúc nhé, hạnh phúc luôn cả phần của em nữa. Em đi tìm con chúng ta đây, chắc thằng bé nhớ em lắm.

...

        Nếu có thứ gọi là kiếp sau, em xin yêu anh thêm lần nữa có được không? Nhưng lần này em sẽ không bước tới, không bắt chuyện, không để anh khóc vì em nữa, nên anh đồng ý cho em yêu anh nha...

...

        Xin anh hãy cười với em, hay đến thăm em một lần dù đó là duy nhất và cười với em nhé. Em chờ anh.

...

        Cảm ơn anh.

        Xin lỗi anh. 

        Tạm biệt anh.

        Em yêu anh nhiều lắm, Thái Dung của em.

..."


Thái Dung ôm lấy bức thư cuối cùng của Tại Hiền, câu văn vụn về, chữ viết cũng chẳng trau chuốt nhưng anh lại xem đó như món báo vật quý giá mà nâng niu trong lòng. 

Anh nắm lấy bàn tay đã lạnh của cậu, nó chẳng còn ấm như trước, chẳng siết lấy bàn tay anh như trước nhưng trên bàn tay ấy vẫn luôn đeo chiếc nhẫn nơi ngón áp út chẳng hề thay đổi suốt sáu năm qua.


Đến phút cuối cùng của cuộc đời, cậu chưa từng ra tay với anh, lớn tiếng với anh dù chỉ một lần. Tại Hiền xem anh như đóa hoa trên cành chỉ có thể ngắm, xem anh như quả trứng nhỏ mà nâng niu trong lòng, xem anh như bảo vật quý giá mà cất giữ nơi sâu nhất trong tim. 

Tại Hiền yêu Thái Dung rất nhiều.

Thái Dung chính là cả cuộc đời của cậu.


~~~~~~~~

Chap này dài quá dài.

Mong mọi người sẽ thích nó 😘

Mình sẽ cố gắng cải thiện thêm 🤗

Mình có kênh tóp tóp á, chủ yếu làm video giựt giựt thôi, mọi người có thời gian lên chơi với nói chuyện với mình nha 🤗

Yêu mọi người và Jaeyong rất nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro