08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết bản thân như thế nào lại bị bệnh nữa. Sáng ra đã cảm thấy có chút không khoẻ, đầu lại ẩn ẩn đau, tay chân vừa lạnh vừa run, giống như đang phát sốt. Chắc do dạo này chạy ngược chạy xuôi nhiều quá, lại tập trung hoàn thành dự án mới của công ty, cho nên mới như vậy. Tôi mệt mỏi thở ra, dù sao cũng chưa đến giờ đi làm, liền tranh thủ leo lên sofa nghĩ ngơi một chút. Nằm sờ sờ chỗ mu bàn tay bị bỏng, tôi cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi có chút uể oải xoay người, lại phát hiện ra đã sắp trưa.

Tôi có chút bàng hoàng ngồi dậy, vội vàng chạy vào phòng thay quần áo đi làm. Vừa ra khỏi cửa, tôi liền bắt một chiếc taxi, hối thúc tài xế chạy thật nhanh đến công ty. Hôm nay đã là ngày cuối cùng hoàn thành đề án mới, như thế nào lại đi trễ cho được.

Tôi vội vã chạy vào phòng, đã thấy mọi người ngồi đông đủ trước màn hình máy tính, đăm chiêu làm việc. Tôi vô lực cảm thấy áy náy, chỉ biết cúi đầu chào rồi bước vào chỗ ngồi.

Đem tất cả tài liệu ra, tôi mở máy tính, bắt đầu làm việc.

Tôi chăm chú quan sát vào màn hình máy tính, đem tất cả số liệu doanh thu trong tháng này ra cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại, trong lúc đang làm lại vô thức nhớ đến chuyện lúc sáng.

Dạo này ở công ty đang trong quá trình kí kết hợp đồng với đối tác mới, phải nói là bận bịu đến tối mặt tối mũi, khiến tôi không có nhiều thời gian lo lắng cho bản thân, cũng như chăm sóc cho Tại Hiền. Cũng may là dạo gần đây sức khoẻ của mẹ cũng đã tạm thời ổn định, bà còn bảo tôi cứ chuyên tâm làm việc, không cần phải đến bệnh viện quá thường xuyên, tôi xem như cũng nhẹ nhỏm một phần. Lại nhắc đến Tại Hiền, tôi cảm thấy bản thân mình có chút có lỗi với cậu ấy. Bình thường khi làm chuyện ấy, bản thân mình lúc nào cũng chịu đựng được tới giây phút cuối cùng. Mà bây giờ, cơ thể tôi lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, không tiếp nhận được nghênh hợp, khi Tại Hiền mới vào một chút thì đã ngủ hay ngất đi. Nhưng mà trên phương diện giường chiếu, Tại Hiền cũng không phải là loại người thích gượng ép, nếu như tôi không thể tiếp tục, thì Tại Hiền cũng sẽ không miễn cưỡng, ngược lại còn giúp tôi tẩy rửa sạch sẽ. Mấy ngày nay đều như vậy, tôi nghĩ Tại Hiền nhất định sẽ cảm thấy uỷ khuất, nhưng mà, cậu ấy vì nghĩ tôi bận bịu chăm sóc cho mẹ ở bệnh viện cho nên mới như vậy, cũng không tỏ ra thái độ bất mãn đối với tôi, ngược lại còn rất quan tâm, lo lắng cho tôi. Đặc biệt là chuyện sáng nay làm tôi vô cùng cảm thấy áy náy, thực phẩm nấu ăn hằng ngày hết cũng không hay, đã vậy nấu một bát cháo cũng không xong mà bị thương. Lúc Tại Hiền bôi thuốc cùng băng bó, tôi nhận thấy cậu ấy vô cùng khẩn trương lo lắng, nhưng mà gương mặt cậu ấy lại mang theo vẻ mệt mỏi, so với trước kia tôi luôn tẩm bổ cho cậu ấy, thì bây giờ cậu ấy lại có chút gầy đi mà tôi gần mấy tuần nay vẫn không mảy may nhận ra, thật sự là quá vô tâm.

Hôm nay đã là ngày cuối của tuần làm hợp đồng rồi, sau hôm nay về nhà nhất định phải bồi bổ lại cho Tại Hiền mới được, đồng thời cũng phải nghĩ cách đem chuyện mình đi làm nói ra, cũng không thể nói dối cậu ấy mãi như vậy. Trong lúc tôi đang xoay bút suy nghĩ, thì đột nhiên chị Cố Lan lại lên tiếng

"Mọi người vất vả cả tuần rồi, hôm nay là ngày cuối, Du tổng bảo chúng ta hôm nay ở lại tăng ca để hoàn thành hết tất cả công việc!? Tiền lương tháng này sẽ tăng gấp rưỡi, đều ở lại hết nhé?"

Mọi người xung quanh lúc đầu nghe nói tăng ca thì có chút uể oải, nhưng khi nghe thấy tiền lương tăng gấp rưỡi thì vẻ mặt ai nấy đều trở nên hớn hở, cười nói vui vẻ. Thiếu Dương ngồi bên cạnh tôi thấy tôi nhất thời có chút thất thần, liền quay sang hỏi "Thái Dung, cậu có ở lại không?"

Tôi có chút băn khoăn suy nghĩ, mặc dù cơ thể có chút không thoải mái, nhưng mà sáng nay đã đi làm trễ, với lại ngày thường đều về rất sớm, đến lúc công ty có việc cũng không thể mặc kệ được, vã lại ai nấy cũng đều ở lại, tôi cũng không muốn là thành phần khác biệt với mọi người, cho nên nghe Thiếu Dương hỏi, do dự một chút liền gật đầu đồng ý "Ân"

Đến giờ ăn trưa, tôi đang định xuống căn-tin ăn cơm thì đột nhiên Tại Hiền gọi tới, muốn về nhà đón tôi đi ăn trưa. Tôi đương nhiên là từ chối, bảo là mình ăn rồi, sau đó lấy cớ hôm nay mẹ phát bệnh nên tối sẽ về trễ, bảo Tại Hiền hãy ra ngoài ăn tối. Tại Hiền im lặng một lúc, dặn dò tôi chăm sóc mẹ cẩn thận rồi cắt máy.

o0o

Đến bảy giờ ba mươi tối, công việc của chúng tôi cuối cùng cũng đã xong. Tôi cả người như muốn tan rã ra, thật sự là mệt muốn chết. Tưởng chừng đã có thể về nhà, ai ngờ còn chưa bước ra khỏi cửa, đám đồng nghiệp đã thúc giục Du tổng cùng nhau đi ăn mừng. Du tổng không những không kiên kị bọn họ, trái lại còn rất nhiệt tình nói "Mọi người vất vả cả rồi, cũng nên giải trí một chút nhỉ? Tôi biết một quán bar mới mở không tồi, mọi người thấy sao?"

Là phúc lợi do Tổng giám đốc ban cho, bọn họ ai nấy đều cuống cuồng gật đầu. Tôi vốn dĩ định không đi, chỉ muốn về nhà sớm một chút, thì bị bọn họ kéo lên xe, bảo đây là cơ hội để mọi người cùng vui vẻ, với lại tôi là người mới, đây cũng xem như là dịp để chúng tôi làm quen với nhau, và hàng ngàn lý do khác khiến tôi không có cơ hội để từ chối, tôi cũng không muốn khiến bọn họ mất hứng, liền ngoan ngoãn đi cùng.

Trong quán bar, mọi người đều vây quanh một cái bàn, hát KTV, nói chuyện phiếm. Không khí cực kì náo nhiệt, cùng với tiếng nhạc xập xình bên tai khiến tôi không thể nào thích ứng được, cơ thể đã mệt mỏi nay còn mệt mỏi hơn, liền ngồi qua một bên. Tôi không phải không muốn hoà hợp với mọi người, chỉ là đề tài nói chuyện của bọn họ tôi đều không có nhiều am hiểu, chỉ biết ngồi nhìn bọn vừa hát karaoke vừa uống rượu.

"Này Thái Dung, cậu ngồi như vậy làm gì, hai chúng ta cùng cạn ly" Du tổng từ phía sau đi tới, đưa cho tôi một ly rượu màu đỏ, bảo tôi cùng cạn ly.

"Thực xin lỗi, Du tổng, tôi...không biết uống rượu" Tôi gãy gãy đầu, ngượng ngùng trả lời, rồi đẩy ly rượu về phía ngược lại. Ly rượu còn chưa trở về hướng kia, đã bị Du tổng đưa vào trong tay

"Không sao đâu, cậu cứ thử đi"

Tôi miễn cưỡng cầm ly rượu lên, cụng ly với Du tổng một cái, rồi đưa lên miệng uống. Chất lỏng màu đỏ chảy vào trong cổ họng, cay đến độ tôi cháy nước mắt, tôi liền buông ly rượu ra, cúi đầu ho sặc sụa, dính một ít rượu lên áo.


"Thực xin lỗi Du tổng...khụ khụ"


Du tổng phía sau vuốt lấy lưng tôi cho tôi dễ hô hấp, giọng điệu quan tâm nói "Nhìn cậu xanh xao lắm, có phải không thoải mái không?"

Tôi gật đầu.


"Vậy thì xin lỗi cậu chuyện lúc nãy nha, đã làm khó cậu rồi"


"Không sao" Tôi cúi đầu, ôm lấy cặp lên, chào mọi người. Tôi nghĩ bản thân mình không nên ở lại đây quá lâu, nhất định phải về nhà.


Bọn họ cả đám đều say bí tỉ, cầm mic lên hát mà lạc cả giọng chẳng nghe được chữ gì, cho nên thấy tôi rời đi cũng không có giữ lại, tôi mới có thể yên tâm rời đi.


"Thái Dung, hay để tôi đưa cậu về, chuyện lúc nãy tôi thấy thực có lỗi quá" Du Tổng ngại ngùng nhìn tôi, một mực muốn đưa tôi về nhà.



Nhìn Du tổng nhiệt tình như vậy, mà bây giờ cũng đã trễ, sợ là sẽ không đón được xe, tôi liền gật đầu, để Du tổng chở về.


"Cảm ơn" Tôi bước xuống xe, cúi đầu cảm ơn Du tổng một tiếng, không ngờ Du tổng lại đứng lên, ôm lấy trán tôi hôn lên "Chúc ngủ ngon" rồi quay xe rời đi.


Bởi vì Du tổng là người nước ngoài, sẽ có những hành động có chút thân thiết, cho nên tôi cũng không để tâm lắm. Tôi tra chìa khoá nhà, sau đó lấy điện thoại ra xem thì thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Tại Hiền "Anh mau về nhà ngay "


Tôi có chút lo lắng vội chạy vào nhà, cửa chính không khoá, nhưng đèn điện lại không bật. Tôi có chút run rẩy mở đèn lên, thì nhìn thấy Tại Hiền ngồi trên sofa, vẻ mặt vô cùng tức giận "Anh đã đi đâu?"

#08


Nhạt, nhạt nữa, nhạt mãi. Chương này đúng dài luôn á man :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro