09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vừa mới... Từ bệnh viện...trở về"

Nhìn đồ đạc trong phòng có chút lộn xộn, không rõ là đã trải qua sự việc gì, nhưng trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác bất an khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Tôi cố nén lại nỗi lo lắng, cố gắng trả lời câu hỏi của Tại Hiền một cách bình tĩnh nhất có thể, hi vọng rằng cậu ấy sẽ không nhận ra.

Nghe tôi nói xong, thì Tại Hiền từ sofa đứng dậy, tiến lại chỗ tôi. Dưới ánh sáng có chút mờ ảo của chiếc đèn neon trong phòng khách, gương mặt Tại Hiền đang từ từ tiến lại phía tôi hiện lên có chút đáng sợ. Mái tóc nâu mềm lúc nào cũng được cậu ấy chau chuốt cẩn thận nay lại rối tung một mảng, âu phục đi làm cũng có chút xộc xệch và nhăn nhúm. Đặt biệt là nét mặt tràn đầy giận dữ của cậu ấy nhất thời khiến tôi có chút kinh hãi, không biết là lý do vì sao.

"Nói dối"

Tại Hiền gằng giọng, nhấn mạnh từng chữ. Giọng nói vì mất bình tĩnh mà trở nên vừa run rẩy vừa lạnh lùng, hoàn toàn không có lấy nữa điểm nhẹ nhàng . Tại Hiền trở nên như vậy làm tôi thật sự sợ hãi, bởi vì từ trước đến giờ cậu ấy đối với tôi hoàn toàn là một bộ dáng vừa dịu dàng vừa ôn nhu, tức giận đến như vậy là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy. Có lẽ là cậu ấy đã phát hiện ra việc tôi đã nói dối cậu ấy bấy lâu nay.

"Tại sao lại nói dối?"

Tại Hiền càng bước đến gần tôi, tôi càng hoảng loạng bước về phía sau.Tôi do dự một hồi, rốt cục vẫn là quyết định sẽ đem chuyện kia nói ra, tôi biết là tôi đã chọc giận cậu ấy rồi.

"Anh...nghe anh giải thích đã"

Tôi run rẩy nắm lấy tay Tại Hiền, không ngờ là cậu ấy lại gạt ra, khiến tôi nhất thời chao đảo, túi đồ ăn tôi mua trên tay và chiếc áo khoác cũng rơi xuống đất. Lúc áo khoác trong tay tôi rơi xuống, trong túi áo rơi ra một miếng giấy, tôi còn chưa kịp suy nghĩ là vật gì thì Tại Hiền đã cầm lên xem, ánh mắt tức giận đến độ đỏ ngầu lên, sau đó ném thẳng vật kia vào người tôi.

"Đây là cái gì hả?"

Miếng giấy rơi xuống đất, tôi vội cầm lên xem thì bất ngờ đến sắp ngất đi. Miếng giấy mà Tại Hiền ném qua là thẻ khách hàng của quán bar lúc nãy tôi đã ghé qua. Bởi vì đang trong thời gian làm kĩ niệm khai trương, nên ai vào trong đó đều có cái thẻ này, nếu lần sau đến sẽ được hưởng chính sách giảm giá uống rượu ở đó. Tôi không ngờ rằng ngay lúc này Tại Hiền lại nhìn thấy nó, cậu ấy nhất định sẽ không tin lời tôi nói mất, bởi vì lúc nãy tôi đã nói dối cậu ấy đến bệnh viện thăm mẹ.

"Lúc sáng đến bệnh viện biết anh không có ở đó tôi đã nghĩ anh chỉ là có việc gì đó nên mới nói dối tôi, tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh vẫn không chịu giải thích. Bây giờ thì sao? Anh trong người chẳng phải đang bệnh sao? Vậy thì tại sao còn nói dối tôi đi ra ngoài hẹn hò với tình nhân của anh  hả? Tình cảm có lẽ cũng thắm thiết quá nhỉ? Cùng nhau đi quán bar uống rượu, tên kia còn đưa anh về nhà, còn ôm hôn người ta nữa, anh có biết xấu hổ không hả?"

"A"

Tại Hiền vừa nói vừa nắm lấy vai tôi, nói xong liền đẩy tôi vào tường. Tôi đau đến kêu lên, nhưng mà Tại Hiền cũng không có để tâm tới. Cậu ấy không bao giờ tổn thương tôi đến như vậy, dù cho là thể xác hay tinh thần, chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy uỷ khuất như hôm nay. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đúng, chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ cần tôi chịu khó giải thích, cậu ấy nhất định sẽ thông cảm. Tôi cứ suy nghĩ như vậy, cho nên liền vội vàng giải thích.

"Không, không có... Mọi việc không phải như em nghĩ đâu, bọn anh chỉ là bạn thôi"

"Hừ, anh nói dối cũng hay quá nhỉ? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi bị mù mới không nhìn thấy hay sao? Nếu như hôm nay không phải chính mắt tôi nhìn thấy, thì không biết hai người đã làm cái việc ghê tởm gì nữa rồi. Tôi thật ngu ngốc khi đã không nghe lời gia đình mà đến với một kẻ dối gian như anh, tôi thực sự cảm thấy hối hận rồi...."

Câu nói cuối cùng của Tại Hiền khiến trái tim tôi như bị tướt đoạt đi hô hấp, tôi không thể nghe nỗi nữa rồi. Tôi tuyệt vọng đến phát khóc, nước mắt rơi lã chã chảy dài trên mặt, nhưng tôi không quan tâm. Tôi cho phép Tại Hiền xúc phạm tôi, xúc phạm lòng tự trọng của tôi, nhưng cậu ấy không thể không tin tưởng tôi, càng không thể nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho cậu ấy. Tôi muốn giải thích, nhưng bây giờ có lẽ đã không cần thiết nữa, Tại Hiền không còn tin tưởng tôi, cậu ấy hối hận vì đã yêu tôi, làm sao có thể như vậy được.

"Không đâu Tại Hiền, em hối hận sao?Cầu xin em.... Hãy rút lại tất cả những lời vừa nãy em đã nói đi, em cho dù không tin anh cũng không sao, nhưng em không thể nghi ngờ tình cảm của anh, cũng không được hối hận vì đã yêu anh, không thể được...."

Tôi liên tục cầu xin Tại Hiền, cầu xin cậu ấy hãy suy nghĩ lại đi. Những lời nói đó chỉ là nhất thời nóng giận thôi, không phải là sự thật, là gạt người. Tại Hiền chẳng phải đã nói yêu tôi nhất sao, dù bất cứ giá nào cũng yêu thương tôi mà. Đây tất cả đều là lừa dối, hoàn toàn không phải là sự thật.

Tôi ôm đầu ngồi bệch xuống đất, những câu nói ấy của Tại Hiền cứ lãn vãn trong đầu tôi, không thể nào dứt ra được khiến tôi muốn điên lên. Một lát sau, đột nhiên Tại Hiền kéo tôi đứng dậy rồi đẩy vào tường, hung hăng nói.

"Chẳng phải anh có tình nhân ở bên ngoài sao, chẳng lẽ chê tôi bình thường không đủ thoả mãn anh? Vậy mà lúc trên giường anh còn bày ra dáng vẻ mệt mỏi vô độ, hoá ra là phục vụ cho tình nhân của anh à? Nếu như vậy, chỉ bằng hãy để tôi thoả mãn anh, xem như là bù đắp tất cả thiệt thòi uỷ khuất của anh"

Tại Hiền mạnh mẽ nắm lấy tay tôi trụ trên tường, áp lực quá lớn khiến tay tôi không thể nào di chuyển nổi. Tay kia thì hung hăng xé mở quần áo tôi. Khi chiếc quần dài bên ngoài bị kéo xuống, tôi hoảng loạng la lên, liều mạng lắc đầu, muốn thoát khỏi sự khống chế của Tại Hiền. Đây là lần đầu tiên tôi phản kháng lại cậu ấy, dù cho như thế nào, tôi cũng không muốn trong hoàn cảnh như thế này mà phát sinh quan hệ.

"Buông ra..."

Tôi kịch liệt giãy dụa, nhưng cơn đau đầu trong người tôi lại bắt đầu tái phát, khiến tôi không còn đủ sức để chống cự nữa. Người tôi từ từ trượt xuống sàn, nhưng eo lại bị Tại Hiền dùng sức nắm chặt. Không một chút tiền hí, hậu huyệt khô khốc không một chút khuếch trương cứ thế mà đi vào. Tôi đau đớn hét lên, nhưng Tại Hiền vẫn không để tâm tới, tần suất đưa đẩy ngày càng nhanh đến chóng mặt. Một lát sau Tại Hiền buông tay đang chế trụ tôi ra, cả hai tay đều mạnh mẽ nắm lấy eo tôi mà kịch liệt vận động. Tay tôi xiếc chặt, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu, nước mắt thì vẫn rơi không ngừng, ướt đẫm chiếc áo sơ mi còn vướng lại ngang khuỷ tay mà không bị rơi xuống. Tôi chỉ mong cho mọi chuyện kết thúc nhanh một chút, và tôi ước gì, tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tôi tỉnh dậy, sẽ lại được nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Tại Hiền luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi, chứ không phải là Tại Hiền đã nghi ngờ tình cảm của tôi và hối hận vì đã yêu tôi.

Phía sau tôi Tại Hiền đột nhiên thở gấp, tay đang nắm eo tôi càng dùng sức, một lát sau liền bắn vào trong người tôi. Tại Hiền phát tiết xong thì buông tôi ra, cả người tôi liền không một chút điểm tựa trượt xuống sàn. Tôi mờ mịt nhìn thấy cậu ấy cởi áo khoác ném xuống người tôi, sau đó thì xoay người ra cửa đi mất.

"Tại Hiền, Tại Hiền... Hãy tha thứ cho anh"

Tôi cố gắng gọi tên Tại Hiền, nhưng đáp lại tôi chỉ là âm thanh lạnh lẽo vô tình của cánh cửa đã đóng sầm lại. Hai hàng nước mắt lại chảy dài trên má, tôi cứ thế mà ngất đi.



#09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro