11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Dung, cậu cũng mau đến đi a"

Lần đầu tiên tôi bắt đầu có cảm giác anh ấy đang giấu diếm tôi chuyện gì đó là khi tôi nghe thấy câu nói này.

Khi đó anh ấy bảo là đang ở trong bệnh viện, nhưng trong lúc nói chuyện điện thoại, tôi có nghe thấy thanh âm của một nam nhân khác đang gọi anh ấy. Thanh âm này vô cùng xa lạ, tôi không biết đó là ai, mà lại có thể cùng anh ấy một chỗ chăm sóc mẹ như thế này. Bạn bè của Thái Dung rất ít, nhưng đa phần tôi đều có gặp qua, riêng giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia tôi chưa từng nghe thấy lần nào, định bụng hỏi mọi chuyện cho rõ ràng thì anh ấy đã vội vàng cắt máy.

Mấy ngày sau đó, tôi nhận thấy nơi anh thật sự có vấn đề. Có vài hôm đến xế chiều tôi trở về nhà, liền thấy anh ấy dưới bếp hì hục làm cơm tối, bộ dáng vội vã đến cực điểm, ngay cả quần áo anh ấy mặc trên người cũng chưa thay. Tôi cũng có hỏi, nhưng anh ấy chỉ bảo là vừa mới từ bệnh viện trở về nhà. Tôi cũng gật đầu cho qua, thầm nghĩ bản thân mình dù sao cũng nên ghé qua bệnh viện xem bác gái một chút, để cho anh ấy bớt lo lắng.

Ăn cơm tối xong xuôi, tôi với Thái Dung như thường lệ lại bắt đầu 'vận động'. Mặc dù chuyện giường chiếu giữa hai người nam nhân có chút chật vật, nhưng từ trước đến nay, trên phương diện này, anh ấy lại khiến tôi đặc biệt cảm thấy thoả mãn. Thân thể nam nhân không thô kệch nhưng lại xinh đẹp gợi cảm trong từng tất da thịt, và cả gương mặt đỏ lựng ngại ngùng lại càng thêm đáng yêu. Nhưng dạo gần đây, tôi lại thấy anh ấy có vài điểm khác biệt, chuyện giường chiếu cũng không còn nhiệt tình nữa, mà trái lại, còn tỏ ra lãng tránh cùng bài xích, khiến tôi có chút không hài lòng. Anh ấy luôn mang bộ dáng mệt mỏi đến vô độ, đang làm giữa chừng thì ngất đi. Mặc dù có chút không hài lòng, nhưng tôi vẫn phải cố gắng kiềm chế buông Thái Dung ra, giúp anh ấy tắm rửa sạch sẽ đi vào giấc ngủ.

Vài hôm sau, trong lúc làm bữa sáng thì Thái Dung vô tình làm rơi cái bát mà bị thương ở tay. Tôi cẩn thận giúp anh ấy băng bó vết thương và đưa thuốc cho anh ấy uống. Vốn dĩ định đưa anh ấy vào bệnh viện khám, nhưng anh ấy cứ nhất mực từ chối bảo không sao. Tôi cũng chỉ biết chiều theo ý anh ấy, căn dặn anh ấy ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về rồi đi làm.

Cũng chính là hôm định mệnh đó, tôi phát hiện ra chính mình bị anh ấy lừa dối.

Sau khi tôi ký hợp đồng với đối tác xong, tôi liền tranh thủ thời gian chạy qua bệnh viện thăm dì Lý, vì nghĩ là hôm nay anh ấy sẽ không đến thăm, nên tôi mua chút đồ ăn qua cho dì ấy. Tôi cũng không có ý định nói với Thái Dung, vì anh ấy nhất định sẽ ngăn cản tôi bảo không cần hay làm phiền tôi. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, cứ xem như đây là điều mà bản thân nên làm đi.

Lúc đến bệnh viện thì dì ấy đang ngủ, tôi để thức ăn lại đó, không nói câu nào đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ trưa, tôi chợt nghĩ đến Thái Dung ở nhà liệu có ăn trưa để uống thuốc chưa, sợ anh ấy quên, cho nên liền gọi điện thoại về nhà hỏi thăm anh ấy và nhắc nhở anh ấy uống thuốc. Không ngờ, anh ấy lại nói dối tôi, mà sự thật, lại rõ như ban ngày "Anh đang ở bệnh viện, mẹ đột nhiên phát bệnh nên tối nay anh sẽ không về nhà, em tự mình ăn tối nhé"

Tâm tình tôi nặng trĩu, câu nói ấy tựa như sét đánh ngang tai.

Tôi không muốn tin, nhưng sự thật chính là sự thật, lòng tốt của tôi chính là bằng chính tốt nhất để chứng minh cho sự giả dối của anh.

Tôi phiền não suy nghĩ một hồi, quyết định đi đến quầy tiếp tân để kiểm tra "Người nhà bệnh nhân phòng số 401 có thường xuyên đến đây không?"

Nữ y tá trẻ mĩm cười tươi rối, vội vàng lật sổ sách ra kiểm tra, kết quả một lần nữa khiến tôi nhất thời càng thêm rối loạn.

"Không có a, lần cuối cùng con trai của dì ấy đến là vào thứ sáu tuần trước"

Tôi không biết mình mang vẻ mặt gì mà đi ra ngoài. Chỉ biết tâm tình mình thật sự trở thành một mãng hỗn loạn, cực kì khó tả.

Thái Dung, anh vì sao lại nói dối tôi? Anh rốt cục đã đi đâu, làm gì, tại sao lại nói dối?
Còn có, bộ dáng mệt mỏi vô độ đó là sao? Anh đã làm cái gì vậy chứ? Nếu như ngày hôm nay tôi không phát hiện ra, anh còn định nói dối đến bao giờ?

Tôi giận dữ lái xe quay trở về nhà, hôm nay nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện cho ra lẽ.

o0o

Tôi ngồi trên ghế sofa đến tận chiều tối, nhìn đống hồ điểm qua từng con số mà lòng càng thêm rối bời. Cuối cùng đến tối vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại ra gọi cho Thái Dung.

Điện thoại rung chuông đến bảy, tám lần, nhưng vẫn không có tiếng trả lời, khiến tôi càng trở nên giận dữ. Ghi một dòng tin nhắn mang theo vẻ tức giận, tôi liền gửi cho anh ấy, thúc giục anh ấy quay trở về "Anh mau về nhà ngay"

Tôi gửi rồi liền ném chiếc điện thoại qua một bên, còn chưa thoả mãn sự tức giận đè nén, tôi liền bắt đầu đập phá mọi thứ xung quanh, cho đến khi nhìn thấy mọi thứ trong nhà đều hỗn loạn nằm dưới đất, tôi mới dừng lại.

Khoảng chừng hơn một giờ sau, thì trước cửa nhà truyền đến ánh sáng của đèn ô tô. Rốt cục đã chịu về rồi. Tôi vừa nghĩ vừa đứng trước cửa sổ nhìn ra, thì xác thực là Thái Dung. Anh ấy từ trong xe đi ra, nhưng phía sau là một người nam nhân khác, bọn họ nói cái gì đó cơ hồ rất vui vẻ, trước khi vào nhà tên kia còn hôn Thái Dung một cái, mà anh ấy cư nhiên một chút kháng cự cũng không có. Má của anh ấy ửng ửng đỏ lên, người kia hôn xong liền rời đi.

Tôi vừa xem cảnh tượng kia, tay cũng vô thức nắm chặt thành quyền. Tôi hận, hận cái tên nam nhân kia dám chạm vào người của tôi, mà lại càng hận hơn, hận cái con người vô sĩ đang ở bên cạnh tôi suốt bao nhiêu lâu nay, ở trước mặt tôi lại dám thân mật với kẻ khác!

Hoá ra đây chính là lý do khiến Thái Dung nói dối tôi ư? Vậy mà tôi còn tưởng anh ấy còn có nỗi khổ khó nói nào đó, hoá ra, chính là vì bận câu dẫn nam nhân.

Thật sự là đê tiện!

#11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro