IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon đã mơ một giấc mơ.

Có một người thiếu nữ mang khuôn mặt xa lạ hiện hữu trong giấc mơ của em. Nàng ấy mang nét đẹp trầm buồn nhưng đầy thu hút, lại vừa như không thể chạm tới. Đôi mắt màu ngọc lục bảo của nàng cứ nhìn em không chớp, còn bờ môi lại đang khép mở như cố nói một điều gì đấy.

Nhưng Sunghoon không có lấy một manh mối nào trong những lời nàng nói. Dáng hình người trước mặt em cứ thế mờ dần rồi biến tan vào hư không.

Và Sunghoon vùng mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên em làm là kiểm tra xem liệu mình có còn sống hay không. Em quá đỗi ngạc nhiên khi biết tim mình không những còn đập, mà ngay chính bản thân em cũng chưa hề rời khỏi căn phòng tối qua. Sunghoon lại nhìn khắp người mình một lượt. Việc phục trang trên người đều đã được ai đó thay thành quần áo của nam nhân khiến em bàng hoàng một lúc.

"Anh tỉnh rồi sao?"

Sunghoon dáo dác nhìn quanh để tìm kiếm nơi giọng nói vừa rồi xuất phát. Em ngạc nhiên nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế được đặt ở ngay cửa ra vào, buột miệng hỏi:
"Cậu là ai thế?"

Cậu ta quay sang nhìn em, nói:
"Tôi là Yang Jungwon, cận vệ hoàng gia, đồng thời cũng là người thân cận nhất với thái tử."

Sunghoon gật đầu tỏ ý đã nghe và nắm được những lời người kia nói. Em toan bước xuống giường nhưng lập tức bị Jungwon ngăn lại.

"Thái tử có lệnh, chừng nào Ngài ấy chưa quay về đây thì anh tuyệt đối không được rời khỏi phòng dù chỉ một bước."

"Sao cơ?"

"Ngài ấy đang tham gia một cuộc họp đột xuất trong nội bộ Hoàng thất, vậy nên anh tốt nhất đừng manh động."

Sunghoon biết em cần phải hành động thật cẩn trọng. Em nhanh chóng thu chân về, trong lúc đổi chỗ ngồi còn không quên quan sát thái độ của tên cận vệ họ Yang kia.

Từ bên ngoài, một nữ hầu gõ cửa bước vào, trong tay là chiếc bàn con cùng một khay đựng thức ăn đặt bên trên. Nữ hầu đặt chiếc bàn xuống bên cạnh em, trước khi lui ra còn không quên bảo em mau chóng ăn đi kẻo nguội.

Sunghoon chỉ vào chính mình, không tin được lặp lại:
"Mấy món này... thực sự là dành cho tôi ư?"

"Chính thái tử đích thân kêu người chuẩn bị cho anh đấy, anh còn không mau ăn đi" Jungwon sắc sảo đá mắt sang phía em.

"Nhưng... tại sao...?"

"Cũng chẳng có độc ở trong thức ăn đâu, anh sợ cái gì?"

Sunghoon nhìn những món ăn được bày biện trước mặt, không khỏi cảm thấy bất thường. Kiểu biệt đãi này là gì đây? Bữa ăn cuối cùng trước khi cái chết của em xảy đến sao?

Jungwon đưa mắt quan sát Sunghoon nãy giờ vẫn ngồi im phăng phắc, không kìm được mà thốt ra điều băn khoăn trong lòng.

"Tôi thực sự rất thắc mắc, anh rốt cuộc là sở hữu loại may mắn nào mới không chết dưới mũi kiếm của thái tử sau chuyện động trời tối qua?"

Sunghoon dè dặt quay sang nhìn Jungwon, nhất thời không tìm được lời lẽ thích hợp nào để đối đáp. Em chẳng biết chút gì về thái tử Jake cả. Vậy làm sao em có thể biết chắc rằng Ngài đã chọn không kết liễu em, hay sự thật chỉ là điều đó chưa xảy tới mà thôi?

Rồi em chợt nhớ đến cơn đau choáng váng tối hôm qua. Sunghoon của sau đó đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, thế nhưng sao thái tử không một tay xử gọn em ngay lúc đó?

"Có lẽ cũng chỉ là giữ tôi lại thêm một lúc để lấy thông tin về vụ đào tẩu mà thôi." Sunghoon nói. Sực nhớ tới kết cục vẫn còn bỏ ngỏ của vụ việc tối qua, em đánh liều hỏi Jungwon một phen:
"Có phải thái tử đã cho người truy bắt tiểu thư Areum rồi không?"

"Anh đánh giá cao tầm quan trọng của tiểu thư Areum quá rồi đấy" Jungwon bật cười một điệu rất châm biếm.

Sunghoon không hiểu hết ý đồ trong câu nói của người kia.

"Thái tử sẽ chẳng mất thời gian để làm những điều vô nghĩa. Với cả, tôi bảo Ngài đang có một cuộc họp nhưng chưa hề nói rằng nội dung cuộc họp liên quan tới vụ đào tẩu."

Jungwon đứng dậy khỏi ghế, bước tới ghé vào tai Sunghoon thì thầm: "Anh nên ăn thật no vào, thái tử sẽ nổi giận nếu biết "vị hôn thê" của mình đến giờ này vẫn chưa có gì vào bụng đấy."

Sunghoon ngồi trơ như phỗng trên giường. Đầu óc em lùng bùng trước những lời bỏ lại của người vừa mới đi ra khỏi phòng.

"Vị hôn thê"? Cậu ta nói vậy là có ý gì?

***

Cánh cửa vừa chỉ khép lại một lần nữa được người ở ngoài mở ra.

Từ sau cánh cửa, một cậu thiếu niên có mái tóc màu đỏ hung nghiêng đầu nhìn em, nói:
"Ô, là thật này. Anh sẽ cứ vậy mà kết hôn với người kia sao?"

Câu hỏi vừa rồi không dành cho Sunghoon, mà là dành cho người xuất hiện ngay sau đó ít giây. Jake bước tới, toàn bộ ánh nhìn đều chỉ tập trung vào người ngồi trong phòng. Hắn gắt gỏng trả lời:
"Đừng có thô lỗ như vậy, em mau đi ra đi."

"À, anh không thích người khác nhìn "hôn thê" của mình chứ gì" Sunoo dẩu môi nói đùa một câu, nào ngờ bị Jake gõ lên đầu một cái rõ đau.

"Đừng để anh lặp lại điều gì hai lần."

Sunoo "hứ" một tiếng rồi quay ngoắt đi, không thèm chấp tên anh họ vừa khó ở vừa xấu tính của mình nữa.

Bấy giờ, Jake mới bước vào phòng. Hắn tiếp cận Sunghoon theo một cách rất thận trọng, như sợ chỉ cần sơ ý sẽ làm em giật mình tới nơi.

Hắn ngồi xuống giường, chú ý đến mấy món ăn mà em kiên quyết không đụng đến.

"Sao em còn không mau ăn đi? Là thức ăn không hợp khẩu vị của em sao?"

Sunghoon cảm thấy sợ cái cách thái tử đối xử với em. Rõ ràng hắn biết Sunghoon không hơn không kém cũng chỉ là một kẻ giả mạo, vậy mà tại sao lại cứ không ngừng nói và làm những điều khiến Sunghoon cảm thấy như thể em đặc biệt hơn thế trong mắt hắn?

"Tại sao... tại sao Ngài lại đối xử với Sunghoon tốt đến vậy?" Sunghoon lấy hết can đảm hỏi hắn.

"Tại sao ta không thể đối xử tốt với em?"

"Dạ?"

"Dẫu gì em cũng là vị hôn thê của ta mà. Dù theo cái cách không thể bất đắc dĩ hơn."

Sunghoon nhất thời á khẩu. Jake nhìn em, trong ánh mắt có ý cười.

"Biểu cảm đó của em là ý gì vậy? Vốn dĩ em đến đây là để cử hành hôn lễ với ta mà."

"Nhưng..."

"Em đang định hỏi tại sao không phải là tiểu thư Areum đấy à? Muốn ta đi tìm nàng ấy về đây không?"

Câu hỏi của hắn chặn đứng những lời Sunghoon định nói. Trong những kiểu tình huống cậu chủ đã nói với em trước đây, diễn biến này đúng là khó tin nhất. Là không thể lường trước được.

Sunghoon lắc đầu nguầy nguậy.

"Vốn dĩ em cũng biết lý do tại sao mình lại ở đây mà đúng không? Chắc hẳn em cũng đã từng nghe qua về một lời nguyền tồn tại trong cung điện Flora suốt hàng thế kỉ qua."

Lời nói của thái tử có phần khiến Sunghoon bất ngờ. Em ngước lên nhìn hắn.

"Nhưng những sự việc đó từ lâu vốn không còn là một lời đồn nữa. Đã có những người thực sự bỏ mạng trong câu chuyện đó. Vậy nên em hiện tại mà nói, chính là vật thế thân hoàn hảo."

Sunghoon không dám tin vào tai mình. Người trước mặt em là kẻ có thể cùng lúc vừa nói những lời quan tâm, vừa thốt ra những điều không chút thương cảm mà chẳng hề thấy cắn rứt.

Cậu chủ Heeseung trước đây có từng nói với em rằng thái tử Jake là kẻ khó đoán nhất, cũng là kẻ không đáng để tin tưởng nhất.

"Sunghoon, có một điều em phải nhớ. Jake là một kẻ xảo quyệt và thực dụng. Bất cứ ai trong mắt hắn cũng chỉ dừng ở mức hữu ích hoặc vô dụng mà thôi."

Thế cho nên mới vờ vịt đối xử tốt với em, vì chẳng qua em cũng chỉ là một quân tốt trong mắt hắn.

Và Sunghoon có một linh cảm mãnh liệt rằng trong ván cờ này, em sẽ là người hi sinh.

- Hết chương 4 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro