22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Daah không đến trường. Seohyun xông vào tận lớp của Jiyeon, thông báo rằng nàng đã được quay trở lại SAT. Bọn họ không chỉ tổ chức tiệc vô cùng khoa trương để tạ lỗi với Jiyeon, mà còn ra sức năn nỉ nàng không chấp nhặt chuyện cũ.

Kể từ khi Choi Yoojung sau đó nhắn tin xin từ bỏ vị trí phó ban diễn, Jiyeon cứ như vậy quay trở lại ghế trưởng ban mà không cần tốn một chút công sức nào, tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều tá hỏa phát hiện ra thế cục đã thay đổi, tất cả những lời đàm tiếu ngày trước bản thân nói ra sắp sửa biến thành đơn trục xuất bọn họ ra khỏi câu lạc bộ rồi. Vậy nên mới không ngừng lấy lòng nàng, vị trí của Jiyeon hiện tại mà nói có khi còn cao hơn trước một bậc.

Thế nhưng Yoojung và Daah đều không tham gia bữa tược này, cảm giác hạnh phúc của Jiyeon theo đó cũng không được nguyên vẹn.

"Đứa nhóc đó vì bảo vệ cho cậu nên mới nói chia tay, kế hoạch của nó nói ra đại khái rất phức tạp, nhưng chung quy lại chính là để dụ Yoojung vào tròng. Có lẽ không tới một tuần nữa cậu sẽ trở về vị trí trưởng ban như cũ. Lời chia tay nó nói lúc ấy cũng không phải là thật đâu."

Nghĩ đến những lời Miyoung nói tối hôm ấy, Jiyeon càng cảm thấy bản thân không thể vui nổi. Đứa trẻ đó vì nàng mà làm không biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng đến một lời đáp trả từ tế nàng cũng không thể cho em, hơn nữa còn ở trước mặt em, hôn người khác. Bởi vì yêu đơn phương, hơn ai hết, nàng hiểu rõ cảm giác của Daah rất đau đớn, chính nàng cũng đau đớn, ở tại thời điểm đó mới không biết an ủi em thế nào. Jiyeon nhẩm tính có lẽ nên đợi thêm mấy ngày, khi mối quan hệ của bọn họ bình ổn trở lại, sẽ hẹn gặp Daah để ba mặt một lời.

Đó là nếu như, khoảnh khắc đấy cả Seohyun lẫn Jiyeon không đồng thời nhận được tin nhắn của em.

"Daah...rời câu lạc bộ?"

[Jiyeon, chủ nhật tuần này em muốn gặp chị.]

-

Jiyeon đứng ở cổng của khu công viên Seoul, chân có chút tê dại không muốn đứng nữa. Bởi vì cảm giác tội lỗi khi đã làm em đau lòng, nàng lần này chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho cuộc hẹn của bọn họ, ngay cả thời gian hẹn cũng phải sớm lên ba mươi phút. Dù biết những điều này thực sự chẳng có ích bao nhiêu, chỉ cần Daah cảm thấy thoải mái hơn một chút, nàng liền không tiếc công sức đổ xuống.

"Chị."

Jiyeon hơi giật mình ngước lên, đối phương đi ra từ bãi đỗ xe, vẫy tay với nàng. Jiyeon hít sâu một chút, đi về phía em, phát hiện Daah đang đổ mồ hôi. Thời tiết vào hè không được dễ chịu cho lắm, nàng hơi bối rối rút trong túi ra một lon nước lạnh, chĩa về phía Daah.

"Cho em sao?"

Daah hơi cong cong mắt cười - "Em cảm ơn."

Jiyeon bằng cách nào cũng không tiêu hóa nổi hai tiếng 'cảm ơn' này. Bình thường Daah không khách sáo với nàng như vậy, em thực sự vẫn còn giận sao? Nhìn kĩ, Daah hiện tại sắc mặt không được tốt lắm, xanh xao hơn một chút, gầy hơn một chút, ngay cả ánh mắt cũng vương tia mỏi mệt.

Mình đã biến đứa trẻ này thành cái gì vậy?

"Chị đi dạo với em một chút nhé?"

Jiyeon không thể đối diện với em, máy móc nhìn đi nơi khác rồi gật đầu. Daah chỉ cười, tay em hơi áp vào lưng nàng, sau đó nhận ra mình vừa vô ý lại thả tay xuống. Nàng hiện tại mới để ý, bởi vì sau khi tuyệt giao với Miyoung thường xuyên không có cảm giác an toàn, ăn uống lại thiếu điều độ nên lúc nào cũng loạng choạng như sắp ngã. Vô hình chung tạo cho em một thói quen, khi đi cạnh nàng đều đưa tay đỡ sau eo nàng, vừa làm điểm tựa, lại vừa bảo vệ nàng.

Một người từng sống tùy tiện như Daah, tương lai của mình thế nào còn chẳng quan tâm, ăn uống chưa bao giờ là vướng bận, vậy mà có thể vì người khác bỏ ra tất cả sự tỉ mẩn nâng niu này, coi nàng như châu báu để đối đãi.

Một người tâm trí còn non trẻ như em, mỗi ngày đều chỉ xoay quanh những vấn đề của bản thân, việc bản ngã non kém còn có thể khiến bản thân tiêu cực đến mức muốn tự sát, lại có thể vì người khác mà gồng mình lên chạy đua với tốc độ trưởng thành của người lớn, ép mình vững chãi, ép mình mưu mô, chỉ với bàn tay trắng vẽ ra cả tòa thành để bảo vệ đức vua duy nhất mình trung thành.

Mà nói như vậy cũng chẳng đúng, Daah không hẳn là 'vì người khác', trung tâm của sự chú ý của em vĩnh viễn chỉ có duy nhất Kim Jiyeon.

Trong khi nàng cùng Miyoung trải qua những tháng ngày êm đềm cùng nhau bước dưới hoàng hôn, Daah chưa từng ngừng bước ở đằng sau, nhặt từng hơi tàn từ chiếc bóng của nàng để ấp ôm vào lòng, tự huyễn hoặc về một thế giới đẹp đến ngẩn ngơ, để bản thân có thứ mà vịn vào đi tiếp, để bản thân không ngã khuỵu trước hình ảnh tàn nhẫn trước mặt.

Thế nhưng đến một cái bóng Jiyeon cũng không thể cho em. Tất cả của nàng đều khắc sâu tên của Miyoung, cho dù tỉnh hay mơ, mỉm cười hay rơi nước mắt, người nàng gọi luôn là Miyoung, cái tên của em có dùng bao nhiêu cách cũng không thể chen vào dù chỉ là một khoảng trống.

Daah cuối cùng cũng đã kiệt sức rồi.

Seoul đêm lập lòe, bọn họ đi dạo trong công viên vẫn còn chưa đóng cửa, nhìn ngắm những khoảng trống giữa ánh sáng vàng vọt của đèn đường. Daah không hề nhìn nàng, ánh mắt em chăm chú soi vào con đường âm u diệu vợi phía trước, có chút bình thản, cũng có chút tuyệt vọng, cuối cùng thu lại còn một nét dửng dưng ráo hoảnh. Daah khe khẽ mỉm cười.

"Jiyeon à, em rất nhát gan."

"Bởi vì sợ một ngày nào đó chị sẽ quay lại với Miyoung, sợ chị sẽ lại tổn thương, nên mới không ngừng cố gắng để bù đắp vào chỗ của người đó. Bởi vì sợ không đủ năng lực để bảo vệ chị, nên mới không ngừng lao đầu vào học tập, diễn xuất, làm thêm, ngoại khóa. Bởi vì Jiyeon rất giỏi, đi cạnh Miyoung vô cùng vừa vặn, nhưng cùng với em thế nào cũng chỉ có khập khiễng.

Em không muốn người ta chê cười Jiyeon, nên mới không ngừng nỗ lực."

Jiyeon cúi thấp đầu, Daah vẫn bình thản tiếp tục - "Người ta nói, nếu cứ treo một nỗi sợ nơi đầu giường, rồi cũng sẽ đến lúc nỗi sợ ấy nuốt chửng lấy chính ta. Việc chị trở về với Miyoung, việc em không đủ năng lực bảo vệ chị, việc người ta chê cười Jiyeon của em, em không thể sợ được nữa. Vì tất cả đều đã thành sự thật mất rồi."

Em mỉm cười, khóe mắt cong cong rơi xuống một giọt sao.

"Em biết mình ích kỷ biết chừng nào. Em biết chị đang rất tổn thương, em phải...em phải ở đây để bảo vệ chị. Nhưng mà, em thực sự, thực sự rất mệt. Jiyeon à, tại sao chúng ta phải yêu một cách đau khổ như thế này? Tại sao không có cách nào để em, hoặc chị, buông xuống tình cảm cố hữu của bản thân? Tại sao em làm không được?"

Daah tiến tới, bóng em đổ lên bóng nàng, ngón tay lướt nhẹ trên từng đường nét của người kia - "Em xin lỗi, em xin lỗi. Em sẽ bỏ trốn. Em không muốn đau khổ như thế này nữa, nên em sẽ đi lâu một chút, khi nào cảm thấy bản thân thực sự đã ổn rồi, em sẽ...quay về với chị."

"Em định đi đâu?"

Jiyeon còn chưa kịp hiểu hết những điều em vừa nói, Daah đã cúi xuống, ôm nàng. Cái ôm của em không siết chặt, không chiếm hữu. Giống như sợ nàng sẽ vỡ tan, em chỉ dám nâng niu, cân nhắc. Một đứa trẻ lớn lên giữa những sự giành giật của người khác, vĩnh viễn không dám tự giành lấy thứ nó yêu thương cho riêng mình.

"Em xin lỗi."

Và thế giởi đảo xoay trong chốc lát. Vai của Daah hơi gập xuống vì buốt, và Jiyeon lại ở trên lưng em.

Daah ảo não mỉm cười, đây mà là trốn chạy sao?

Cho dù là thế giới song song hay thế giới thực, đâu có ai trong hai người bọn họ yêu em chứ?

-

Jiyeon tỉnh dậy vào khoảng hai giờ sáng. Đầu đau như búa bổ bởi vì lượng rượu không nên có ở trong người, nàng phát hiện ra mình đã nằm yên vị ở trên giường, cởi tất, thay quần áo và được đắp chăn cẩn thận, và đấng cứu thế chắc chắn không phải Daniel.

Bên ngoài tối om, có vẻ như hôm nay thằng nhóc kia lại đi quẩy xập xình ở đâu đấy. Hiện tại nàng vẫn còn hơi choáng nên không thể bước xuống giường tử tế, nhưng cơn đói khiến Jiyeon buộc mình phải đi tìm cái gì đó để ăn.

Khoảnh khắc anh bước ra được đến cửa phòng (và suýt thì đâm vào kệ sách), Jiyeon đã định sẽ bật công tắc điện ở bên ngoài phòng khách, cho đến khi nàng phát hiện người nằm trên ghế không phải ai ngoài Daah.

Thở dài.

"Biết Daniel không có nhà mà? Sao không ngủ trong phòng của nó chứ."

Đứa trẻ ngu ngốc luôn tỏ ra đáng thương, đến cả khi ngủ mà cả cái người gần mét tám kia cũng thu lại thành một cục tròn ủm bé xíu, thỉnh thoảng còn bẹp bẹp miệng thút thít khóc, sáu tuổi hay là mười sáu tuổi?

"Chăn cũng không đắp, cô muốn lấy cớ bị ốm rồi bắt tôi chăm lại sao? Ông nội đây không ngu như thế. Còn không mau nhấc đít đi vào phòng ngủ tử tế, tôi lại gọi Seung lấy xe xúc cát xúc cô đi bây giờ."

"Jiyeon..."

Jiyeon hít sâu, dặn bản thân không được mềm lòng, suy đi tính lại cũng không thể để tên nhóc này chết rét, thôi thì đành vào lấy tạm cho nó cái chăn. Dù sao cũng không phải nàng tốt bụng, nó mà có mệnh hệ gì, tiếng xấu cũng về Jiyeon này cả. Giúp đỡ cái gì, bảo vệ cái gì, đứa nhóc ngu ngốc này chỉ toàn khiến người ta phải lo lắng thì có.

Mất một vài phút để lựa chọn giữa cái chăn đắt tiền và cái chăn ba xu, Jiyeon quyết định sinh vật thấp cấp như Daah nên đắp chăn ba xu, hồ hởi đi vào phòng định lấy. Thế nhưng còn chưa đi được đã bị người kia kéo áo, bằng cách nào cũng không thể gỡ ra. Người kia nửa tỉnh nửa mê, không ngừng níu anh lại mà gọi.

"Em xin lỗi...Em xin lỗi...Đừng bỏ em...đừng đi...Jiyeon..."

"Jiyeon đi thật sao..."

"Em xin lỗi."

Càng nói càng có nhiều nước mắt ứa ra. Em không say, nhưng không rõ vì sao thần trí lại nửa tỉnh nửa mê như vậy. Jiyeon cuối cùng không thẳng được nét bi thương kia, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh em, thở dài một hơi tự vò tóc của bản thân.

"Nếu thực sự coi tôi là bạn thì tốt rồi. Kể cả khó khăn, tôi cũng sẽ tìm cách chấp nhận cô. Một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta còn có cái gọi là quan hệ.

Đừng có tình cảm với tôi, tôi không thể phá hủy những thứ tốt đẹp này thêm được nữa. Tôi mệt lắm rồi, giữa chúng ta vĩnh viễn không thể có gì cả. Điều đơn giản như thế, bao giờ cô mới chịu hiểu đây?"

-

Some Spoiler Alert:

Trong tuyến nhân vật chính có dây mơ rễ má yêu đương lằng nhằng, chỉ có một người sẽ thay đổi tình cảm của mình (tức là từ người này cuối cùng yêu một người khác), vài người sẽ buông bỏ tình cảm, nhưng tóm lại là hầu như vẫn giữ đúng tình cảm như cũ. Giải được ai buông ai giữ, ai thay đổi là sẽ đoán thêm được nhiều thứ

Btw, sẽ sớm lật bài thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro