25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Daah tỉnh lại đã là chiều của ngày hôm sau. Bởi vì không ăn uống gì nên có hơi choáng váng, xung quanh lại toàn là màu trắng lóa mắt nên phải mất một lúc tầm nhìn mới trở lại bình thường. Thứ đầu tiên đập vào mắt, đáng ngạc nhiên chính là Jiyeon đang ngủ gục ở góc phòng.

Đối phương thấy động, khe khẽ mở mắt.

"Chào buổi chiều, Jiyeon."

Daah nghiêng đầu cười, dù hiện tại toàn bộ phần từ ngực trở xuống đều đau nhức đến điên lên được, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Jiyeon đã ở đây vì mình suốt chừng ấy thời gian, Daah liền cảm thấy dạ dày lâng lâng một chút.

Nhưng mà Jiyeon thì lại không nghĩ như vậy.

Nàng hơi lảo đảo một chút mới đứng dậy được, việc đầu tiên làm chính là rút một tập giấy trong cặp xách của mình ra, đi thẳng đến chỗ của Daah. Cả tập giấy đập thẳng xuống giường của Daah, em hơi nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra lại là hợp đồng hẹn hò giả mấy hôm trước vừa được đem ra nhắc nhở.

"Hủy chúng đi."

Daah nén một tiếng thở dài, cảnh này sao mà quen thế - "Em không-"

"Cô nghĩ đây là trò đùa à? Hủy đi."

Ánh mắt Daah không đổi, vẫn chằm chằm nhìn về phía nàng, dường như coi tập giấy kia không tồn tại. Jiyeon gần như phát điên, nếu như hiện tại Daah không bị gãy tay cộng thêm ti tỉ vết thương trên người, nàng chắc chắn sẽ xách em lên ném ra ngoài cửa sổ.

"Cô không hiểu à? Sau tất cả thì cô vẫn chả nhận thức được gì cả, tôi bảo là tôi không cần bảo vệ, cũng không cần thí mạng. Cô có điên hay không mà lao vào cái giàn ánh sáng đấy? Cô nghĩ mình là siêu anh hùng à? Cô chắc chắn cô sẽ không sao à? Giờ thì gãy cả đống xương và bó bột mấy tháng rồi đấy. Sướng chưa? Hài lòng chưa?"

Khoảnh khắc cả giàn ánh sáng đó đổ lên người em, mà nàng chỉ có thể bất lực ngã sang một bên, trong trái tim của Jiyeon đã nảy lên một tia dao động. Tất cả mọi thứ mờ đi, nàng thấy lòng mình quay cuồng, phải làm sao, phải làm sao? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao luôn làm như vậy? Em trước đây chẳng có một thứ gì, đã sẵn sàng vì nàng mà mặc kệ mạng sống.

Em hiện giờ có gần như tất cả, vẫn sẵn sàng vì nàng mà liều mạng. Đó chính là minh chứng rõ nhất cho việc, Daah cái gì cũng không cần, cuộc đời này chỉ cần mỗi một mình nàng.

"Jiyeon." - Daah ngắt lời nàng, mỉm cười - "Em không sao nữa rồi, đừng sợ."

Jiyeon lùi lại một bước, nét mặt ngày càng vặn vẹo, chính là không biết nên dùng loại biểu cảm gì để đối đáp với Daah. Sau cùng, tất cả bùng nổ thành một mớ bòng bong, nàng thậm chí còn không hiểu mình đang nói cái gì.

"Cô điên rồi. Tôi không yêu cô, chúng ta không thể nào có loại quan hệ ấy. Cô làm những chuyện này để làm gì? Cô muốn tôi sợ sao? Muốn tôi cảm thấy tội lỗi sao? Vì đã hành hạ cậu, nhục mạ cô?

Vậy thì cô thành công rồi đấy."

Daah đột nhiên không nói nữa.

Jiyeon nghĩ rằng mình luôn kiểm soát được mọi thứ. Nàng có thể biết được năm gã đàn ông kia sẽ không dám đánh chết Daah, nên lựa chọn thời gian nguy cấp nhất để cứu em. Nàng có thể biết Choi Seung sẽ không đụng vào chỗ hiểm của Daah, nên sẽ lựa lúc em bị đánh gần kiệt sức lao vào lòng Seung.

Thế nhưng nàng không thể biết được, một giàn ánh sáng có sức nặng lớn đến mức nào? Mình có thể đến vào lúc nguy cấp nhất của Daah không?

Lần đầu tiên, sinh mạng của em vượt khỏi tầm dự đoán của Jiyeon.

"Tôi ghét trò chơi này. Cô đi đi, tôi không đụng vào cô nữa."

"Tha cho nó đi, cũng tha cho chính mình đi. Chấp niệm, không thể buông xuống được sao?"

Không thể buông xuống chấp niệm, nhưng có thể buông được Daah.

Jiyeon rời khỏi phòng.

Mà Daah, lần đầu tiên không tìm cách đuổi theo nàng. Với tất cả những vết thương trên người, nghe thật nực cười khi em định bước xuống đất và chạy theo ai đó. Nhưng đó là việc mà Daah chắc chắn sẽ làm, em thí cả mạng mình vì nàng còn được, huống hồ chỉ là đuổi theo.

Nhưng đó không phải điều mà Daah sẽ làm hiện tại. Bởi vì thứ khiến em bận tâm nhất bây giờ, đó là.

Ký ức, khôi phục rồi.

Jiyeon chạy khỏi phòng bệnh của Daah, tất cả sức lực đều rơi đến mức kiệt cùng. Nàng đã không ngủ cả đêm rồi, lại không ăn, hiện tại cũng chẳng đi đâu xa được. Dù sao nói rằng sẽ không gặp lại Daah, nhưng mạng sống này của nàng là do em nhặt về, xấu xa đến mức nào cũng không thể không tìm cách báo đáp được.

Tất nhiên Jiyeon không hề để ý, ở thời điểm nhiều tháng trước, khi Daah cứu nàng, hai chữ 'báo đáp' chưa từng xuất hiện trong tiềm thức.

"Chào cô, tôi là Choi Seung, người nhà của bệnh nhân nằm ở phòng 208. Hiện tại tôi có thể vào thăm đúng không ạ?"

Jiyeon giật mình ngước lên, chính là thấy Choi Seung đang đứng ở quầy lễ tân của bệnh viện, gấp gáp cầm theo một giỏ trái cây không biết muốn thăm ai. Nàng hơi mù mịt, trước giờ chuyện gì Seung cũng kể, lại chưa thấy nàng nói có người quen bị bệnh phải đến thăm bao giờ, chẳng lẽ lại có chuyện vừa xảy ra?

"Seung?"

Choi Seung xoay sang, chính là hai quầng mắt trũng xuống, mơ hồ một lúc mới nhận ra người trước mặt là Jiyeon. Cô hơi ngần ngừ, xong cũng tiến tới, cảm giác mệt mỏi đến cùng cực, bất đắc dĩ vẫn đưa ra một lời chào bài bản.

"Em đến đây thăm bệnh sao?"

Jiyeon gật đầu, sờ sờ gáy - "Là Daah. Cô ta bị thương ở trường quay quảng cáo."

"Ừ, chị hiểu rồi."

Biểu đạt của Seung hiện tại thực sự rất có vấn đề. Cô bình thường rất để ý cái tên Daah này, lại còn bài xích, kể cả có bị bệnh hay bị thương đi chăng nữa, Seung chắc chắn cũng sẽ đưa ra vài lời bình phẩm. Vậy mà hiện tại có thể dửng dưng đến như vậy, chứng tỏ tất cả sức tập trung của Seung đều đã bị hút đi nơi khác.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

Trong khoảnh khắc Jiyeon nghiêng đầu dò hỏi, Seung có lẽ đã định nói dối. Song nhìn vào mắt nàng, tất cả những lời kia đều ríu cả lại, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.

"Yoojung không biết vì sao đột nhiên tiến vào hôn mê sâu. Gia đình chị lập tức đưa nó đi cấp cứu, thế nhưng cái gì cũng không chuẩn đoán ra. Thời gian vừa rồi không rõ vì sao nó ngủ ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành hôn mê không tỉnh như hiện tại, thế nhưng lại không thấy có dấu hiệu của thuốc ngủ. Thực sự rất rối rắm."

Jiyeon cũng gọi là có một chút khái niệm về Choi Yoojung này. Đại khái cô và Seung là chị em, quan hệ vô cùng tốt, ắt hẳn khi Yoojung rơi vào tình trạng này, Seung là người lo lắng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro