28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày còn lại của chuyến đi diễn ra tương đối êm ả, bởi vì Daah đã nói với Miyoung rằng, trước khi trở về sẽ chính thức đấu một trận, vì vậy nên ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị tới lui.

Nói đúng ra cũng chỉ có Miyoung chuẩn bị tới lui, Daah ngay đến gẩy một ngón tay cũng không thèm làm, huống hồ là bận rộn. Nếu em không cả ngày lang thang ngoài bãi biển đi dạo nhặt nhạnh vỏ sò thì cũng trà trộn vào một quán vỉa hè nào đấy gọi bia uống.

Daah lớn lên không phải học sinh ngoan, nhưng chưa phá một giới nào. Em trước đây cả ngày ru rú trong nhà, không thì đi làm thêm, về sau thì quanh quẩn câu lạc bộ với trường lớp, đều không sa vào chuyện hư hỏng, tửu lượng thế nên chẳng ăn ai, nửa chai đã gục. Hơn nữa cũng không phải là cố tình làm bộ trước mặt Jiyeon bày ra vẻ yếu đuối rồi khiến nàng mủi lòng đưa về, mà là thực sự giấu giếm, thực sự uống say, mỗi một lần đều say đến trời đất nghiêng ngả, khó khăn lắm mới về được nhà. Qua ba ngày đã không nhìn nổi người ngợm.

"Cô thực sự định trả cậu ta cho Miyoung sao?" - Park Yoona thở dài, giật lấy chai bia từ tay em, không quên móc ví ra trả tiền thay cho cái người vẫn đang xỉn đến nằm rạp ra bàn kia - "Không phải trước đó quyết tâm lắm à?"

Daah hơi hơi ngẩng đầu lên, khắp mặt đều hồng rực, híp mắt lắc đầu, lại giống như rất nghiêm túc mà trả lời - "Chị không hiểu đâu...Chuyện này...thực sự quá dài dòng rồi...Không biết, không biết phải nói từ đâu..."

"Không biết nói từ đâu thì đừng nói, dù sao tôi cũng không muốn biết." - Ngoài đường lên đèn vàng vọt, con ngõ nhỏ heo hắt, cách đây một cây số cả câu lạc bộ của đứa nhỏ này vẫn đang tưng bừng tiệc tùng, Daah lại ở đây say khóc - "Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cô, cũng thật là mới mẻ đi."

Daah phì cười, giống như thực sự cảm thấy buồn cười mà ngửa đầu lên - "Nói dối...Không phải chị, không phải chị đã thấy qua...rất nhiều bộ dạng thê thảm của tôi rồi sao...? Giống...giống nhau cả thôi..."

"Không giống."

"Trước đây cô đúng là rất thê thảm, nhưng lại không hề nản lòng, cũng chưa từng có ý định từ bỏ. Tôi đã nghĩ, dáng vẻ lúc cô mình đầy vết thương vẫn mạnh miệng nói lớn rất ấu trĩ, nhưng cũng rất đáng khen. Tại sao lại đột nhiên từ bỏ? Jiyeon đã sắp mở lòng rồi, hay cảm thấy Jiyeon của thế giới thực đã đáp lại cô rồi, nên không cần Jiyeon ở nơi này nữa? Như vậy thì vì cái gì lại đòi thi đấu với Miyoung? Rồi lại vì cái gì chạy đến đây tỉ tê một mình?"

Ánh mắt của Daah vì rượu mà mơ hồ, dưới ánh sáng nhờ nhờ của màn đêm lại càng mông lung không rõ. Thế nhưng vì cái gì em lại dùng lại điệu cười cũ, rồi lại ảm đạm mà đứng dậy, chống hết tất cả sức lực còn tồn lưu trong cơ thể, lảo đảo rời đi - "Bởi vì cái gì cũng đã hiểu, không thể giống với đứa nhóc lúc trước, không biết gì, không đau khổ, vững chân mà bước nữa."

Ở thế giới thực em dùng một tháng trong viện để suy nghĩ, suy đến thần trí cũng mơ màng. Cuối cùng em cũng hiểu ra, tại sao Jiyeon của thực tại lại có bóng lưng tàn khốc đến mức độ đấy, mỗi một hành động đều mang theo rất nhiều tính toán, rút đi rất nhiều đơn thuần. Tại sao Jiyeon của thực tại xung quanh đều là khoái lạc nhưng lại không thể tự tìm vui, bởi vì tất cả đều đã hiểu, tất cả đều tỏ tường, dùng ánh mắt của người trưởng thành, người đau qua nhìn lại, không giữ nổi sơ tâm của đứa nhỏ ban đầu nữa.

Nếu như lòng không còn giữ được kẹo ngọt, sẽ phải tự mình tồn tại với đắng chát.

Bọn họ còn một ngày nữa là trở về Seoul, Jiyeon dạo gần đây tìm đến em đặc biệt nhiều, khiến Daah trốn cũng thật khổ sở.

Thực ra Daah sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ con, dùng cách trốn tránh để đối diện với sự việc không bao giờ là cách làm của người lớn. Daah nghĩ rằng tốt nhất không thể gặp nàng lúc này, khi thi đấu bản thân sẽ rạch ròi hơn một chút. Em dặn bạn cùng phòng nói với Jiyeon mình ra ngoài chơi với bạn, sợ nàng không an tâm, cuối cùng vẫn là chạy ra biển đi lang thang nhặt vỏ sò, nhặt từ sáng đến chiều.

Tiếng sóng biển có tác dụng an thần rất tốt, ngày trước ở nhà em vẫn hay tải xuống mấy file tiếng sóng, khi nào buồn phiền có thể mở ra nghe. Hiện tại đã có hàng thật giá thật trước mặt, không thử cũng thật uổng. Bởi vậy nên mới chọn thi đấu ở đây, nếu như để về Seoul mới đấu, dựa vào năng lực tinh thần của em có khi sẽ chịu không nổi mất.

Daah trong suy nghĩ lại đảo lại một vòng, mình vì đâu lại thích Jiyeon như vậy? Ban đầu, em dựa vào sự thất bại nặng nề trong mối quan hệ với Kim Jiyeon của thực tại mà bất chấp lại gần nàng, mặc cho người nàng thích vốn dĩ là Miyoung. Lại thầm so sánh một chút, tính cách của nàng so với Jiyeon kia thì tốt hơn rất nhiều, năng nổ tinh nghịch, điềm đạm đáng yêu, vậy nên càng không thể phân rõ người mình thực sự thích là Jiyeon nào.

Càng về sau mới càng biết, Jiyeon thực ra không rực rỡ như vẻ bên ngoài. Cũng yếm thế, cũng tự ti, cũng rất dễ buồn khóc, cũng lụy tình đến phát điên như em. Trong thâm tâm của Daah ngoài thương xót còn có vài phần đồng cảm, muốn đưa nàng vượt qua giai đoạn này, dũng cảm đối mặt.

Bản chất của Jiyeon là dịu dàng, cũng có hơi chậm nhiệt, bởi vì nàng rất tốt nên luôn không dám làm đau lòng người khác. Em hay Yoojung cũng thế, nàng đối xử đều rất cẩn thận, vì sợ em tổn thương nên mới không từ chối hẹn hò. Thực ra, kể cả có không còn yêu nữa, chứng kiến em và Miyoung đánh nhau, Jiyeon vẫn đứng ra ngăn cản. Đó đơn giản chỉ là tính cách của nàng rất tốt, rất dịu dàng, không muốn người khác tổn thương, thà chính mình tổn thương.

Daah thật lòng nghĩ, Jiyeon tốt đẹp như vậy, thực sự xứng đáng có được hạnh phúc. Tình cảm của em dành cho nàng không có nửa điểm giả, nhưng Daah muốn nàng cảm thấy vui vẻ, ở bên em nàng có vui vẻ không? Không. Đều chỉ là ảo giác do hai người tự tạo ra, cho dù có hẹn hò thêm một nghìn lần, hôn môi thêm một nghìn lần, thời gian chỉ có thể gia tăng sự bất đắc dĩ, cuối cùng cả hai đều thống khổ.

Nhưng kể cả có được Jiyeon ở thế giới thực chấp nhận hay không, Daah cũng đều muốn mang đến cho Jiyeon ở thế giới này hạnh phúc.

"Daah."

Daah thả rơi con sò mình vừa dùng áo phủi, có chút ngơ ngẩn ngoài đầu về phía tiếng gọi. Ở phía xa có màu váy trắng, gió thổi mạnh làm mái tóc dài rối bời, người kia không ngừng tiến về phía em, nhịp đi bất ổn, ánh mắt đều là mông lung.

"Yoojung! Yoojung, sao cậu lại đến đây?" - Daah vội vàng đứng dậy chạy đến, bắt lấy tay cô. Cả người Yoojung chỗ nào cũng xanh xao, gương mặt tái nhợt, so với lần cuối bọn họ gặp nhau giống như là hai người khác biệt, Daah trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi, lặp lại câu hỏi - "Tại sao lại đến đây?"

"Không phải đến để gặp Daah sao?" - Yoojung yếu ớt mỉm cười, ánh cười có chút dị thường, cảm giác đã không còn tỉnh táo nữa. Daah không biết bằng cách nào cô lại có thể đến được đây, Yoojung lại nhẹ nhàng áp vào lòng em, có chút ngây ngô nói - "Tớ rất nhớ Daah, thực sự...rất nhớ..."

Daah hơi đờ đẫn, cuối cùng lại chọn đứng yên, để mặc đối phương ôm mình. Sự tình trở thành thế này đều là vì em, một cô gái đang tốt đẹp như vậy, đều là bị em đẩy đến đường cùng. Daah không hận mình vì đã không nói cho cô biết sớm, chỉ hận chưa bao giờ đem cô đặt đến ngang bằng với tình cảm đơn phương của bản thân. Choi Yoojung là người bạn đầu tiên mà em có ở thế giới này, và có lẽ cũng là song thế giới.

"Có phải tài xế đưa cậu đến đây không, để tớ đưa cậu về. Cậu không được khỏe, phải nghỉ ngơi dài một chút."

"Không, cậu không thể đuổi tớ đi..." - Yoojung cúi đầu, siết chặt tay hơn một vòng, Daah trong lúc gỡ tay cô ra, phát hiện ra không ít vết kim tiêm còn mới in đầy trên hai mu bàn tay, trong lòng lại càng gợn.

"Tớ rất khỏe, Daah à...liệu chúng ta có thể quay lại như trước đây không...Tớ sai rồi...bây giờ làm cái gì cũng được, bạn bè cũng được, người quen thôi cũng được. Đừng bỏ tớ, đừng mặc kệ tớ...tớ thực sự không thể chấp nhận nổi."

Yoojung nói rất nhanh, rất vội, nhưng lại không giống như người không tỉnh táo, đây có lẽ là những lời tỉnh táo nhất mà Daah được nghe bấy lâu nay. Em không muốn tiếp tục cuộc sống đày ải này nữa, đấu trí, yêu hận, tất cả đều đau khổ. Em muốn cùng Yoojung, cùng Jiyeon quay lại những tháng ngày vui vẻ của bọn họ trước khi Daah tham gia vào nhóm diễn.

Nhưng, đã bước xa đến thế này rồi, còn có thể quay đầu được sao?

"Mà Daah...cậu kì lạ thật...tớ làm gì có tài xế riêng? Chuyện xa xỉ như vậy, tớ có nằm mơ cũng không nghĩ tới." - Tiếng của Yoojung càng nói càng yếu ớt, lẫn lộn với tiếng ho khan, cô hiện tại thậm chí đứng còn không vững, phải dựa vào Daah đỡ lấy mình mới không ngã xuống.

Daah hiện tại mới phát hiện ra, điểm khác biệt mấu chốt giữa Yoojung của hai thế giới. Vì cái gì Yoojung có thể làm được nhiều chuyện như vậy, tự do như vậy, lại có thể phát triển theo khuynh hướng này. Nếu thực sự giữa mối quan hệ lằng nhằng của em và cô, Yoojung uống thuốc tự sát, người đầu tiên tìm đến Daah đánh một trận khẳng định chính là Seung.

Thế giới này không có Seung, không có tài xế riêng hay gia đình giàu có. Hóa ra thứ cô ấy không có ở thế giới thực, chính là khả năng tự do làm tất cả những điều mình muốn làm, vươn tay nỗ lực với lấy thứ mình muốn lấy, có được hạnh phúc giản dị mà sơn son thếp vàng ở thế giới kia không thể cho cô ấy.

Daah không hiểu được, cô ấy ở thế giới này sống đến chật vật, sẵn sàng không cần vật chất, bệnh tật không ai quản, không ai đón đưa, một thân đau ốm đi đến nơi xa xôi như vậy cũng được, khổ sở cũng được, thế nhưng vẫn bứt ra khỏi thế giới thực để đến được đây, thế giới thực của Yoojung rốt cuộc tàn khốc đến mức nào?

"Sau này...tớ muốn...luôn ở bên Daah..."

Yoojung nói còn chưa dứt lời, lại ho ra một búng máu.

Daah không còn thời gian để cân nhắc nặng nhẹ, lập tức bế cô chạy vào đất liền, muốn gọi taxi đưa cô đến bệnh viện, nhưng lại không thấy chiếc taxi nào. Bãi biển này nằm chếch khoảng nửa cây về phía ngoại thành, phải đi một lúc mới ra được đến đường lớn.

Yoojung đã không còn chút tỉnh táo nào nữa, trong lúc cậu vừa bế vừa chạy vẫn không ngừng hàm hồ nói gì đó. Daah nghe không rõ, chỉ tận lực chạy, trước mặt là đường, cảm giác nếu còn chậm một giây, đối phương sẽ không ổn.

"Daah này...có phải tớ đã sai quá nhiều không?"

Daah nghe thấy tiếng của cô phát ra từ trong lồng ngực của mình, cả người em đầm đìa mồ hôi, tai cũng ù đi một chút, không nghe rõ, càng không biết phải trả lời thế nào.

"Nói với Jiyeon, cho tớ xin lỗi nhé."

Khoảnh khắc Daah thoáng thấy bóng dáng xe cộ vụt qua dưới lòng đường, Choi Yoojung đồng thời vượt thoát khỏi vòng tay em, thế nhưng không phải là đứng xuống đơn thuần, mà là lao vào dưới ánh đèn pha chớp nhoáng của xe hơi.

"Tại sao lại cứu nó? Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nó được phép sống?"

"Là nó không muốn sống, là nó tự tìm. Nó thích tôi thì sao, tôi không yêu nó, không yêu nó liền nhảy ra trước mũi xe tự tử sao? Là nó tự chuốc lấy, dựa vào đâu đem người khác chôn cùng?"

"Dựa vào đâu mà không nề hà mạng sống của mình để cứu nó?"

"Vì em ấy là em của chị."

Tiếng mắng chửi của tài xế đi qua, có cơn mưa nặng hạt phủ trùm lên hai người. Daah chậm rãi mở tay ra, trong lòng mình, Choi Yoojung khóc đến lợi hại. Tay của em xước một mảng lớn, thế nhưng so với việc nhận lấy lực đẩy của cái xe kia vẫn là tốt hơn rất nhiều.

"Tại sao...tại sao lại cứu tớ? Tớ không xứng, tớ không xứng..."

Daah nhẹ nhàng xoa đầu cô, tay còn lại gọi với một chiếc taxi từ xa đến. Cánh tay bị xước đau đến không còn cảm giác, bọn họ chỉ có thể tự đứng dậy rồi dìu nhau đi vào, Daah vẫn vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức như sợ cô có thể tan vỡ.

"Vì cậu là người bạn duy nhất của tớ."

Bạn thân, hai chữ này bọn họ từ bao giờ không còn gọi nữa, tất cả những chuyện này từ bao giờ lại rối rắm như vậy. Dùng tình cảm đáp trả tình cảm, có lẽ vẫn là cách tốt nhất. Bảo toàn tất thảy những cảm xúc, bảo toàn cả sơ tâm.

Khoảnh khắc Yoojung được chuyển vào phòng bệnh, vết thương của Daah cũng đã được sơ cứu cẩn thận, từ điện thoại của em bỗng hiện lên một dòng tin nhắn, người gửi đề tên Miyoung.

[Có thể nào thi đấu ngay bây giờ được không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro