s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tối hôm nay, Trọng vẫn chẳng thiết làm gì.

     Bình thường, nó sẽ làm việc rất hăng say khi có một động lực nào đó. Tầm này năm ngoái, bố hứa sẽ thưởng cho nó một em laptop cực xịn nếu nó giành được học bổng cho học sinh giỏi - thứ mà trường chỉ phát cho hai đứa duy nhất trong khối. Khỏi phải nói mùa thi cử ấy nó học hành miệt mài tới cỡ nào, đến nỗi thời gian ngủ của nó ngắn lại chỉ bằng một phần ba ngày thường. Thế nhưng sau cùng, học bổng lại không thuộc về nó. Hình như bởi vì nó đứng thứ ba, hay thứ tư gì đó - nó vốn không quan tâm vì nếu không phải thứ nhất hay thứ hai, thì thứ ba hay xếp chót cũng như nhau - và hai đứa còn lại thì vốn mang tiếng là "kẻ hủy diệt bài tập về nhà" hay "chiến thần nghe giảng" gì đó, nên nó cũng chẳng biết trách ai ngoài trách mình.

     Và điều quan trọng là, một trong hai người đó là thằng Luân.

     Trọng luôn tự nhắc nhở nó bằng những nguyên tắc sống cụ thể. Như, gia đình sẽ là lựa chọn đầu tiên của nó. Và nó chắc chắn, chắc chắn sẽ không bao giờ để thua cuộc đứa mà nó không vừa mắt. Thằng Luân.

     Nhưng nguyên tắc nào cũng sẽ có những ngoại lệ không ngờ. Mà chính thằng Luân, lại là biến số lớn nhất trong cái nguyên tắc mang tên "không bỏ cuộc" của nó.

     Trọng cũng từng là một đứa trẻ. Mà đã là trẻ con ngây thơ trong sáng thì có trở nên hiếu thắng cũng chẳng có gì là bất ngờ. Như hồi cấp hai, nó cũng đã từng phải hết sức vật lộn để có được giải học sinh giỏi môn Anh cấp tỉnh - một cuộc thi quá đỗi khắc nghiệt với những đứa trẻ trạc tuổi nó. Chẳng ngoa khi nói rằng cậu bé Trọng năm mười lăm đã chẳng còn cái vẻ non nớt như những đứa trẻ khác, mà thay vào đấy là một cái vẻ sung sức kỳ lạ, một khát vọng chiến thắng đến háo thắng. 

     Và nó đã làm được. Khoảnh khắc ấy, cảm xúc bên trong Trọng như một quả bóng vốn đã căng tròn do bị bơm đầy bởi nước, và vẫn cứ thế bị ních thêm dù chỉ vài giọt. Nó vỡ ào, vỡ thành những giọt nước mắt chan chứa xúc cảm đầu tiên trong đời, vỡ thành những niềm vui cứ tăng theo cấp số nhân. Trọng trở thành tâm điểm của cái thế giới nhỏ xinh quanh nó - với những lời chúc, hoan hỉ, hẳn sẽ có thật có giả, và những lời ganh ghét.

     Nên nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc. 

     Nhưng thằng Luân thì khác.

     Nó không bao giờ cố gắng chiến thắng một cách tiêu cực như thằng Trọng. Thay vào đó, Luân sẽ cố gắng giúp đỡ thật nhiều người mà chẳng bao giờ đòi hỏi lại chút lời lãi gì. Đã có những lúc, nó vì lớp mà cặm cụi ở lại kê dọn bàn ghế, quét sạch bong nền phòng học, lau đi lau lại những ba lượt nước cho cái bảng đen lúc nào cũng tèm nhem. Lúc ấy, trông nó lấm lem, quặt quệ như một tấm giẻ lau cũ khiến thằng Trọng khó chịu phát điên lên được. 

     Rồi thằng Luân lại làm nó nhớ đến trận đấu bóng hôm đó. Lớp nó xếp bét bảng vì dính phải toàn kèo khó, lại là trận cuối nên tinh thần cả đội cứ ỉu xìu xìu. Thế là một mình thằng Luân băng xả hết góc này tới góc kia để kiếm một bàn danh dự, để rồi bị vần cho thành bã. Sau cùng, Trọng cũng không nhớ rằng chúng nó đã vác thằng Luân về thế nào, chỉ biết rằng trận đấu cuối cùng đó lại là chiến thắng đầu tiên trong cả giải của cả đội. Và nụ cười yếu ớt của Luân dưới nắng chiều, hòa cùng cái vẻ thẫn thờ nhưng dịu dàng của nó cứ như một vết thương nhỏ xíu ở kẽ bàn tay, mỗi lần khẽ chạm tới là lại nứt ra, khiến Trọng khẽ nhíu mày.

     Thằng Trọng chợt nghĩ đến câu chuyện về hai chiếc bình nước nọ: Một rạng rỡ, vẹn nguyên và một thì cũ kĩ, thủng lỗ, và rõ ràng là chẳng ai ngó ngàng tới. Thế nhưng, chính chiếc bình xấu xí ấy lại cho ra đời cả một thảm hoa xinh đẹp bên vệ đường nơi nó được mang qua mỗi ngày. Có lẽ thằng Luân và nó cũng giống hai chiếc bình kia, và một cái bình như thằng Trọng sẽ vỡ tan vào một ngày không xa nào đó - vô danh và chẳng ai đoái hoài, trong khi thằng Luân vẫn xấu xí ở một góc thế thôi, nhưng chẳng phải nó sẽ luôn được nhớ tới hay sao?

     Nó chợt cảm thấy thật trống rỗng.

---

     Một ngày nữa lướt qua đời thằng Trọng một cái ào. Ào ào những hạt nước rơi như những viên đạn, cứ thế che lấp đi khoảng trời trước mắt nó. Nó thấy hơi se se, khi màn trời trắng xóa kéo đến cả một luồng hơi lạnh đang bắt đầu len lỏi vào trong lớp áo sơ mi của nó. Sáng nay nó chủ quan, thấy trời hửng nắng như mọi ngày thì vẫn cứ thế diện bộ đồng phục mùa hè đi học, dù mẹ nó đã cố dúi vào cặp nó cái áo khoác đồng phục màu xanh da trời.

     Bị lạnh bất chợt, nó khẽ co người lại như một con mèo dưới trời đông. Tóc thằng Trọng rung lên theo từng nhịp nó co cụm thân mình lại, trong khi hai tay nó thì bọc ngang ống đồng, tức là nó đang ngồi bó gối lại. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tan học, mà cứ những chiều tự học như thế này thì lớp nó đã chơi từ cả tiếng trước rồi cơ. Thằng Trọng vừa làm xong đống bài tập Đại ngút trời, cũng chẳng muốn động não tiếp dưới cái trời dở dở ương ương, vừa mưa vừa ẩm thế này. Nó dựa lưng vào thành tường, khẽ khép đôi mắt lại, biến cả thế giới huyên náo trước mặt thành một khoảng tối cứ nhập nhòe kì lạ.

     Bỗng dưng nó thấy người nó âm ấm bởi một lớp áo khoác được ai ném vào. Nó biết đấy là đồng phục trường nó, bởi cái lớp ngoài cùng của tấm áo cọ lên nghe loạt soạt đấy chỉ có thể là của đồng phục trường nó thôi. Và một mùi thơm tiến vào trong mũi và trong tâm hồn của thằng Trọng. Thế giới trong mơ của nó bỗng biến đi, để lại chỗ cũ một vườn hoa cúc vàng ươm dưới nắng. Nó cũng chẳng biết gió từ đâu ùa đến, khiến tất cả những bông hoa khẽ lung lay, lắc lư như những mặt cười ấy. Và bầu trời không một gợn mây, êm như nhung trùm lên đầu. Mặt trời chỉ còn một nửa phía chân trời hắt lên cả người và vật một ánh nắng như lời tạm biệt sau một ngày đầy dịu dàng. Thằng Trọng nheo mắt, và chỉ ngay trước khi nó cố ngắt lấy một bông hoa ngay trước mặt thì mọi thứ vỡ tan, nhưng vỡ một cách mờ ảo và không ồn ã.

     Tiếng mưa trở về, khiến nó mở hẳn mắt ra. Trên người nó vẫn là chiếc áo chan chứa cả một thế giới nọ. Chúng bạn đã rục rịch ra về cả rồi, và trước mắt nó là... thằng Luân?

     "Trọng tỉnh ngủ rồi à? Mình về thôi."

     "Ừ..."

     Nó ừ trong mình để mình nó nghe thấy thế thôi, còn thực tế những gì Luân cảm nhận được chỉ là một cái gật đầu, và cái áo khoác nọ tuột xuống đùi thằng Trọng. 

     "Áo ai đây?"

     "Áo tớ. Tớ thấy Trọng ngồi co ro trông thương quá."

     Trọng tự dưng thấy mình bé đi nhiều lắm. Ý là bình thường, nó vẫn tự hào rằng mình đã lớn hơn bố, và cũng không phải dạng nhỏ nhắn gì trong lớp cả. Cũng có rất nhiều đứa cứ thấy nó thì trưng ra một vẻ trầm trồ khó hiểu, nên sau cùng nó cũng tự hào về cái xác này của mình lắm.

     Nhưng trước cái lòng tốt vĩ đại của thằng Luân, nó chợt cảm thấy mình sao mà nhỏ nhen và ích kỷ quá chừng. Nó nhỏ đi, trước cái ánh mắt vẫn sáng long lanh như đựng đến tràn ra những cảm xúc dịu dàng của thằng Luân. Đến nỗi nó cảm thấy mình như đang đứng dưới làn mưa ngoài kia, để nước mưa rơi từng giọt nặng trĩu lên mặt. Và gương mặt nó vô tình nhăn lại, có lẽ sẽ rất khó coi, vì nó thấy Luân như đang sợ nó mất rồi.

     Nhưng trong lòng nó chẳng muốn nghĩ đến những gì nhân đạo hay rộng rãi nữa. Trời mưa vẫn thế, mưa đều đều như những hồi trống dồn đều đều vào thinh không, khẳng định rằng bầu trời âm u này sẽ chẳng bao giờ dời đi. Nó đứng lên, tay phải cầm vào vạt áo khoác hất lên, trong khi tay trái chống vào mặt bàn dưới để đứng dậy. Nó nhổm dậy trước mặt thằng Luân, khoác chiếc áo lên đôi vai mỏng manh của Luân. Trong phút chốc, nó rất muốn được chạm má lên mái tóc nâu đen của thằng Luân.

     "Cần mặc áo cho không?"

     "À...T-Tớ tự làm được rồi!" - Luân khẽ nghiêng mặt sang bên, đôi má nó khẽ nhô lên khi nó mấp máy từng chữ một. Thằng Trọng không rời mắt khỏi cảnh đó, nhưng nó khẽ đặt bàn tay ấm áp của mình lên đầu Luân, vỗ vỗ hai lần.

     "Có về được không, mưa to lắm đấy?"

     "Ừm... Tớ không. Tớ quên ô ở ký túc mất rồi."

     Thằng Trọng thở dài, nó quay lưng lại, rút từ cạnh cặp ra một chiếc ô kẻ sọc. Lạch cạch kiểm tra để xem cái ô còn hoạt động trơn tru hay không cho tới khi chắc chắn là có thể dùng được, nó mới quay lại đánh tiếng với thằng Luân.

     "Đi cùng tôi."

     Thằng Luân đã trùm cái áo lên đầu, định đội mưa chạy về rồi. Trông nó ngốc xít, đến nỗi Trọng phải cốc đầu nó một cái cóc, đính kèm một cái trừng mắt chín phần khó chịu một phần đáng sợ thì thằng Luân mới khẽ gật đầu. Đáng ghét.

---

     "Lần sau đi đâu cũng phải mang cái ô theo. Thế nếu tôi không ở đấy thì Luân định đi mưa về à?" 

     "Tớ có áo khoác mà. Tính tớ không cẩn thận lắm, nên tớ đi mưa quen rồi."
 
     Mưa rơi, vỡ tan trên khung ô, tạo thành những đoá hoa nhỏ trên đầu hai đứa. Trọng là người cầm ô, và nó khẽ nghiêng ô về phía Luân hơn, bởi nó tin đấy là điều-một-người-đàn-ông-nên-làm. Chứ chẳng phải do nó đang cảm thấy nhộn nhạo trong ngực và mỗi lời nó nói ra đều khó khăn đến điên lên được đâu.

     "Có cần phải nhắc mỗi sáng không? Ốm ra đấy-"

     Nó định nói "Ốm ra đấy thì đây không chăm được đâu", nhưng rồi nó thoáng nhận ra mối quan hệ của nó và Luân làm gì đủ rộng lớn để chứa đựng nổi những quan tâm đó của nó cơ chứ. Mưa vẫn lăn dài, kéo thành những sợi mảnh ngang bầu trời trắng xoá. Ánh mắt nó đánh lên vòm trời một cái vèo, lướt qua cả bầu trời trong một cái chớp mắt nhẹ, trước cả khi cái ô lắc lư bởi làn gió đang bắt đầu ùa tới.

     Có lẽ thế này là tốt rồi.

     "Tớ khoẻ lắm, không ốm được đâu."

     "Nếu có Trọng thì tớ cũng không lo lắm."

     Luân thì thào rất khẽ, khẽ như hai chiếc lá cây va vào nhau trong một khu vườn rậm rạp, như cánh bướm khẽ chao qua thế giới chỉ trong một phần một trăm giây.

     "Cái gì cơ?"

     Tiếng mưa át đi tiếng lá, khiến thằng Trọng dậy máu tò mò. Nó đánh tiếng hỏi lại, trước khi nhìn sâu vào trong cái vẻ ngượng ngùng đến nỗi đỏ bừng má như trái cà chua của thằng Luân.

     "Tớ không lo lắng lắm lúc đứng dưới tán ô của Trọng đâu. Tớ đi nhé."

     Luân khẽ nắm lấy mu bàn tay đang giữ chiếc cán ô của thằng Trọng, ấp nhẹ một cái thật điềm đạm rồi định chạy ra khỏi chiếc ô, bước ra với màn mưa nặng trĩu. Nhưng Trọng đã giữ chặt tay còn lại của nó, kéo nó vào bờ ngực của mình, khẽ gục lên đôi vai bé nhỏ của thằng Luân. Nó thở nhẹ, trước khi để màn mưa che đi một câu nói hết sức êm ái đọng lại bên tai thằng Luân.

     Mưa rơi rất nhiều. Luân gật một cái, rồi choàng tay qua cánh tay nó, vòng lên vai Trọng, và đặt mũi lên bờ vai kia. Nó khẽ rướn lên chỉ một chút, để có thể siết chặt hơn vòng tay của mình.

      Và chỉ còn mưa nặng nề. Rào rào.

     Đang rơi trên khung ô. Lộp độp.

     Và còn lại thinh không.

/cont./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro