15. Unsafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phuwin đi làm, lại phát hiện con mèo đang loanh quanh trước thang máy, hình như là muốn đi lên nhưng không dám.

"Anh làm gì đó?"

"Ha...Ủa em người yêu?"

Natachai hình như gọi cái tên này nhiều quá nên quen thói, đôi khi còn quên mất cậu trai trước mặt tên Phuwin Tangsakyen.

"Muốn đến thì đến. Làm gì mà như ăn trộm vậy?"

Phuwin bày bộ mặt phán xét cho người kia, tiện thể bấm luôn thang máy. Natachai lại chẳng muốn đôi co với em nhỏ, nhẹ giọng hỏi:

"Bộ Phuwin ghét anh lắm hả?"

"Ừ ghét chứ, ghét chết đi được."

Natachai nghe xong mà choáng váng một phen, không ngờ có người thản nhiên nói ghét mình, mà nói thẳng mặt. Trong đầu lại suy nghĩ đến viễn cảnh mơ hồ nào đó, buộc miệng hỏi:

"Vậy là Phuwin thích Joong hả?"

"Ừ"

Phuwin cũng chỉ buộc miệng đáp lại, dù hôm trước cắn răng khuyên nhủ Archen, cũng ngầm chấp nhận hắn cứ làm điều mà hắn muốn, nhưng đến khi gặp người đã gieo bao nhiêu khổ tâm cho hắn, Phuwin vẫn là muốn nhúng tay vào trả đũa một chút.

"Vậy nên anh hãy nhớ : 'Nếu anh làm tổn thương sếp tôi một lần nữa, tôi sẽ cướp anh ấy ngay lập tức!'"

Natachai cảm thấy bất an rồi. Để đứng trước mặt anh nói những lời thế này, quả thật Phuwin không chỉ là trợ lí bình thường mà còn có vị trí nhất định trong lòng em trai lớn. Để thuận lợi mà theo đuổi người yêu cũ, vẫn là phải thu phục con mèo bướng này đã.

"Ừm. Anh biết Phuwin luôn có ác cảm với anh, nhưng em yên tâm, sẽ không để em cướp người của anh đâu. Lần này yêu thật, theo đuổi thật!"

"Vậy để xem anh có bao nhiêu chân thành."

Thang máy mở ra, đôi chân thoăn thoắt của Phuwin đi vụt hẳn lên trước, Natachai không biết Joong sẽ làm việc ở đâu, lại may mắn vớ được "em người yêu" đang đi làm, chỉ có ngốc mới không bám theo.

__

"Ơ hay, bê đồ đi đâu đấy?"

Archen uống hụm trà mát lạnh, vị ngọt thanh lan trong khoang miệng khiến con người thoải mái. Phuwin tay cầm một sấp tài liệu, tay còn lại xách túi laptop, lên tiếng cằn nhằn:

"Em không muốn làm bóng đèn đâu. Người ta đến tận đây theo đuổi anh rồi!"

Phuwin đánh mắt qua phía cửa, mái đầu mềm mại của Natachai đang thò vào bên trong cười tươi. Archen chỉ lắc đầu cười trừ, nén lại tiếng thở dài để dặn dò công việc cho Phuwin.

"Em đến đưa hợp đồng cho Pond Naravit được không? Xong tìm chỗ nào đó đi chơi, trưa quay lại ăn trưa với anh."

"Ừ biết rồi, chiều em xin nghỉ nhé. Em sắp thi lấy bằng thạc sĩ, hơi bận bịu."

Phuwin vừa nói vừa ngáp dài một cái, Archen liền gật đầu. Ngày này dù không muốn nhưng cũng đến rồi. Phuwin dù làm việc rất giỏi, nhưng không phải thần thánh để gồng gánh quá nhiều thứ. Archen lại lục ngăn bàn, đưa cho Phuwin một bản hợp đồng:

"Trong thời gian từ giờ đến khi em thi xong thạc sĩ, anh cho em nghỉ việc. Nếu như học thạc sĩ xong vẫn còn muốn làm trợ lí cho anh thì vứt đi, còn không thì kí vào rồi đưa anh."

Phuwin nhận đơn "bãi chức" Archen đưa cho, mở ra còn thấy việc chu cấp tiền lương đều đặn cho cậu dù không đi làm, cảm thấy người sếp này quá tốt rồi.

"Máaaaaa, sếp mãi đỉnh luôn á. Có thời gian rảnh em sẽ đến phụ nhá. Chỉ ba tháng nữa thôi là em thi lấy bằng rồi, nếu suôn sẻ còn nhanh hơn nữa! Nhất định sẽ về chiến đấu với anh tiếp!"

Archen bị Phuwin câu cổ ôm xoay vòng vòng, cảm thấy trời đất điên đảo. Rất nhanh sau đó Phuwin biết ý rời đi, vì còn một con mèo bên ngoài đang đợi được âu yếm.

"Thấy không? Sếp rất cưng chiều em. Đừng để em biết anh làm sếp buồn lòng, em sẽ cướp thật đó."

Phuwin nói với Natachai rồi nhanh chóng rời đi. Anh nhìn theo bóng cậu nhóc khuất sau hành lang, cũng nhớ lại một màn ôm ấp vừa nãy không khỏi suy nghĩ. Thật ra có chút ghen tuông.

__

Lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa, rất nhanh đã nghe giọng Archen nói "Vào đi"

Natachai mở cửa, tươi cười đặt một túi lớn xuống bàn làm việc của Archen, hào hứng nói:

"Cái này tặng em."

"Gì thế?"

"Mấy thứ linh tinh thôi. Trong một năm em đi anh vẫn hay tiện tay mua một phần cho em."

Archen nghe vậy tim lại nhộn nhạo cả lên. Như thế khác gì khẳng định anh vẫn luôn nhớ về em trong suốt thời gian qua?

"Cảm ơn anh."

Natachai giúp hắn để túi quà gọn một bên, không đòi hỏi gì lại ngoan ngoãn ngồi sofa chờ hắn lằm việc. Archen vừa soạn văn bản trên máy tính, vừa cảm thấy có gì không đúng lắm. Không khí im lặng này hắn có chút không quen.

"Dunk"

"Anh nghe?"

"Sao hôm nay lại im lặng thế? Có chuyện gì à?"

"Không có, suy nghĩ chút chuyện thôi, cũng không muốn phiền em làm việc."

"Anh ăn sáng chưa?"

Natachai lắc đầu.

"Vậy thì đi."

Archen gập máy tính, lấy áo vest rồi đi ra cửa. Natachai liền xua tay:

"Không cần, không cần. Hôm nay đến chỉ muốn biết em làm việc gì mà bận bịu thế, để anh biết đường theo đuổi cho đúng thôi. Đói anh sẽ tự gọi đồ ăn."

"Vậy công việc hôm nay của em bao gồm đưa anh đi ăn sáng. Nhanh lên, để em buồn lòng thì theo đuổi sẽ khó đấy."

Natachai cảm thấy bản thân dù được Archen theo đuổi, hay hiện tại theo đuổi lại em, anh vẫn luôn được chiều chuộng hết mực. Không biết đã phải gom bao nhiêu may mắn, cầu nguyện dưới bao nhiêu sao băng, để gặp được một ánh sao sáng ngời, toàn diện, hoàn hảo về mọi mặt như em nữa.

"Joong..."

"Em nghe?"

"Nếu anh không tài giỏi, hiểu chuyện như Phuwin, liệu em có thấy anh phiền phức không?"

"Anh lại suy nghĩ đến gì rồi? Phuwin nói gì với anh à?"

"Không có. Cái này anh hỏi thật..."

"Đi ăn đã, suy nghĩ gì nhiều thế? Anh với Phuwin đâu giống nhau."

Archen cảm thấy anh trai nhỏ có gì uỷ khuất cứ đi sau lưng hắn, hai tay chốc chốc lại bấu chặt vào nhau. Phuwin vẫn luôn là chủ đề quen thuộc với cả hai, Natachai không biết vô tình hay cố ý, luôn so sánh bản thân với Phuwin. Hắn là không biết anh trai nhỏ đã luôn sợ bản thân không đủ tốt, sẽ lỡ mất cơ hội ở bên hắn. Lại biết được hắn và trợ lí đã từng tìm hiểu nhau, trang cá nhân của cả hai cũng xoay quanh nhau, vốn đã hay suy nghĩ nhiều, nay thấy cảnh này, Natachai dù tự tin bản thân vẫn còn giữ vị trí trong tim em, cũng không thể ngừng suy nghĩ.

Đối với Archen mà nói, kể cả Natachai không hoàn hảo vẫn sẽ là trăng trong lòng hắn.

Ngày hôm đó Natachai chủ động ôm hắn vào lòng, hắn đã mặc định đây là chấp niệm cả đời của hắn. Natachai đến bên hắn ngày hắn lạc lõng nhất, lại là tình đầu, người đầu tiên khiến trái tim hắn rung lên mất kiểm soát, sớm đã không thể ngang hàng với bất kì ai trong tim hắn. Vì Natachai được hắn đặt đầu quả tim, là ngoại lệ không ai được phép đụng chạm.

"Đừng tự làm đau mình nữa. Anh cứ là chính mình thì vẫn hoàn hảo nhất trong mắt em."

Em trai nhỏ nắm lấy tay Natachai, nhẹ nhàng từng chút một khiến tim anh tan chảy.

Tay anh trong hơi ấm kia lại tham lam siết chặt hơn một chút. Natachai không biết lòng mình có bao nhiêu xáo rỗng, bao nhiêu lo lắng, nhưng hiện tại đã được xoa dịu rồi.

__

Em Phuwin được cho nghỉ làm, thì bám Naravit hết ngày thôi 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro