17. Enemy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các diễn viên mới của RC chụp ảnh quảng bá, cụ thể là ở New Land. Tiết trời nắng nóng của Bangkok vẫn đang hoành hành trong tháng bảy.

Naravit đã ngừng lại tất cả các cuộc đua xe trong một tháng, để lại đường đua yên tĩnh dành cho các tân binh gà con.

Tám giờ sáng, cái nóng đã tràn đến mọi ngóc ngách của Bangkok, kể cả ngoại ô như New Land cũng không được buông tha. Xe của RC trở một tốp các gương mặt sáng lạng tiến vào sảnh chờ của khu nhà chuyên tiếp khách mà Naravit kì công thiết kế, mọi thứ đều vô cùng bắt mắt.

Chỉ tiếc ngày hôm nay đồng hành cùng RC không được gặp mèo con đanh đá, có chút hụt hẫng. Cũng không thể trách được, học thạc sĩ rất bận rộn.

__

Tân binh mới của RC lần này có tổng cộng năm thành viên, cũng sẽ đóng cùng nhau một bộ phim lấy làm bộ ra mắt. Trong đó Naravit để ý có một cô gái tính khí có chút thất thường.

Nghe mọi người gọi nên hắn biết tên cô gái là Aisa, nhìn gương mặt trẻ trung với bầu má bánh bao được trang phần hồng, đôi mắt cáo hơi sếch, có vẻ chỉ mới mười tám, đôi mươi.

Aisa luôn tìm cách kiếm chuyện với những bạn khác, ngay cả staff trang điểm, làm tóc cho cô nàng cũng không ngoại lệ. Naravit cảm thấy nhức đầu một chút, nãy giờ cô nàng đã ngồi mắng mỏ một mình mười phút rồi. Hắn là chờ Natachai đến cùng đi tham khảo mảnh đất hắn mới "săn" được để kinh doanh quán bar, nếu không thì đã sớm rời đi. Đúng là không thể chịu nổi tính khí của mấy cô nàng mới lớn.

Archen sau một ngày bận rộn giải quyết công việc cũng đến xem tân binh mới có thích ứng kịp với công việc hay không.

Đám trẻ tràn đầy nhựa sống thấy hắn liền chào hỏi luyến thắng, có chủ tịch là người trẻ tuổi, tính tình lại nhẹ nhàng, hoà đồng, đám trẻ cứ thoải mái tám chuyện, Archen mang nước cùng gà rán đến chỉ ngồi cười hưởng ứng. Nhìn từ ngoài vào, chẳng ai thấy hắn giống chủ tịch, chỉ đơn thuần là người anh chăm sóc cho các em thôi.

"Sao rồi? Hôm nay quay có ổn không?"

Aisa vẫn là người nhanh miệng nhất, lại ngồi ngay bên cạnh Archen nên tiếp lời:

"Hôm nay bọn em chỉ chụp ảnh thôi ạ. Mệt lắm anh ơi, có tăng lương không ạ?"

Cảm đám cười phá lên khi thấy Archen giả bộ không quen biết chúng, xong hắn cũng trả lời thành thật:

"Anh biết là mấy đứa bước vào môi trường mới rất khó khăn, nhưng trong công việc luôn phải có hiệu suất. Nếu phim của các em thành công, chắc chắn sẽ được hưởng lợi xứng đáng. Cố lên nhé!"

Sau cùng Archen vẫn không thể nán lại lâu, chỉ có thể cổ vũ một chút rồi rời đi ngay.

Người nhỏ nhìn tiền bối bước ngày càng xa như mang theo hào quang, không khỏi xuýt xoa:

"Không biết P'Joong ăn gì mà hoàn hảo thế nhỉ? Tao là con trai nghe anh ấy cất lời còn thấy xao xuyến nữa. Má ơi, đúng là ngưỡng mộ vãi..."

"Huhu tao thấy kiếp này sống không uổng phí. Lúc nãy ngồi ăn gà anh ấy còn đưa khăn giấy cho tao. Dm, tao rung động."

"Có mấy người giàu mà không kiêu như P'Joong chứ? Bọn mình ngồi đất ăn gà mà anh ấy vẫn ngồi cùng. Tao thề luôn, quần áo anh ấy chăc cỡ mấy chục nghìn baht là rẻ đó..."

"Mày đừng nói nữa, không tao sẽ ôm tương tư mãi đấy. Tình đầu của tao gọi tên anh ấy huhu"

Cả đám cứ nói về trăng trong lòng rồi cười khúc khích, đơn thuần và hồn nhiên, biết mơ mộng, hoài bão và tràn đầy nhựa sống.

Aisa nhìn một màn này có chút quê mùa, cô nàng nhăn mặt phủi bụi cát bám đầy vào chân váy ngắn, lớn tiếng nói:

"Mơ mộng cái gì vậy? Người như P'Joong chỉ hợp với người như tôi thôi. Ban nãy anh ấy cũng tiếp chuyện với tôi rất nhiệt tình, đúng là người cùng tầng mây mới hợp nhau."

Aisa kênh kiệu rời đi trước, để lại bốn mái đầu chụm vào nhau, bắt đầu phẫn nộ:

"Ê, con nhỏ đó có phải bị chập mạch rồi không? Rõ ràng P'Joong nói chuyện với cả năm đứa?"

"Người như P'Joong mà hợp với nó á hả? Con nhỏ này đúng là không sợ trèo cao ngã đau!"

"Tao sợ dùm nè mày."

"Mà tao nghe nói nó cũng là tiểu thư của tập đoàn nào đó, nhưng chắc mới gặp thời, tao chưa nghe danh bao giờ."

"Nhỏ đó chắc mắc bệnh tự kiêu á."

"Ừ, có hơn được ai đâu? Diễn thì dở ẹc."

Mấy đứa cuối cùng phải dừng việc nói vì phải chụp nốt concept khi hoàng hôn buông xuống, chạy nhanh vào trong để dặm lại lớp trang điểm, không hề biết chuyện từ nãy đến giờ đã có người cẩn thận để tâm, ghim từng chút một.

"Đó, mày thấy không? Tao đã bảo con bé đó không bình thường."

Naravit cùng Natachai trở lại New Land vì hắn bỏ quên đồ, lại vô tình thấy Archen rời đi, cũng vô tình nghe được lời nói lỗ mãng của cô bé tên Aisa. Dù biết đó chỉ là lời nói kiêu ngạo, bồng bột của một cô nhóc mới lớn, nhưng Natachai vẫn để tâm không ít.

Ai bảo Archen quá hoàn hảo, vẻ ngoài xuất chúng lại thêm cách nói chuyện khôn khéo, đến cờ đỏ cũng biến thành xanh, thì vệ tinh xung quanh cũng không phải chuyện khó đoán.

__

Archen trở về công ty, lại thấy có hai cuộc gọi nhỡ từ anh trai nhỏ, liền gọi lại. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói có chút hờn dỗi:

"Theo đuổi em khó thật đấy, cứ bận mãi thôi, tin nhắn không đọc, gọi cũng không nghe!"

"Em xin lỗi. Em không để ý điện thoại. Anh gọi em gì thế?"

"Chỉ muốn rủ em đi ăn thôi, về nhà tắm rửa đi, tối nay anh đón em nha."

"Nghe vậy là biết mới mua xe mới rồi nhé."

Nghe giọng Natachai cười hì hì bên kia là đủ biết tỏng tín đồ mê xe lại rước thêm một em "thú cưng" mới về nhà. Lần này không biết sẽ là gì đây?

__

Bảy giờ tối, Natachai lên đồ có chút đáng yêu, ngược lại ngạo nghễ lái chiếc Maybach đen tuyền lướt nhanh trên con phố sầm uất.

Lí do muốn rủ Archen đi ăn một phần là nhớ, cũng bị câu nói bâng quơ của cô bé tân binh làm nhộn nhạo, cũng muốn người đầu tiên được ngồi trên ghế phụ chính là người anh trân trọng nhất.

Nhìn Archen bước từ condo ra với bộ polo và quần đơn giản, không còn là bộ vest nghiêm túc như ở công ty, anh cũng chợt nhớ ra Archen mới chỉ hai mươi ba tuổi, vẫn còn quá trẻ để đảm nhận những việc hết sức lớn lao này. Nhìn lại bản thân trốn tránh việc thừa kế của gia đình, mới thấy Archen đã tài giỏi và mạnh mẽ cỡ nào. Điều này lại khiến anh cảm thấy có lỗi hơn, khi ngày hôm đó, lôi tình cảm của em ra làm trò bông đùa, rồi để trong những đêm mất ngủ, nhận ra không ai chiều cuộng anh bằng em, cũng không ai đủ kiên nhẫn vỗ lưng cho anh chìm vào giấc ngủ. Vậy nên bây giờ, Natachai toàn tâm toàn ý theo đuổi em, sẽ từ từ bù đắp từng chút, sẽ không để em phải thiệt thòi thêm.

"Chờ em lâu không? Em xin lỗi nha, tóc từng nhuộm giờ sấy rõ lâu luôn."

Dunk xoa mái đầu vẫn hơi ẩm nước, vuốt xuống đuôi tóc được Joong tỉa gọn gàng, khẽ lên tiếng:

"Anh đợi em cả đời cũng được."

"Dạo này anh làm sao ấy! Em sợ anh bị ốm quá."

Archen nhìn con mèo trước mặt thay vì kiêu ngạo lại biến quấn lấy mình, có chút không biết làm thế nào. Natachai nhìn em trai lớn lúng túng liền muốn trêu thêm một chút, nghiêng đầu nói bâng quơ:

"Thì anh đang theo đuổi em mà? Không ngọt, làm sao làm tan chảy trái tim em?"

"Em không đùa đâu! Ngại thật."

Archen khẳng định, bản thân tán anh cảm thấy không ngại, còn có chút thành tựu. Giờ mới biết mấy lờn sến súa nói ra thì dễ, người nhận mới khó tiếp nhận. Dù nó rất ngọt ngào, nhưng hạnh phúc quá lại khiến người ta sợ đó chỉ là giấc mơ.

"Joong còn là người đầu tiên được ngồi trên xe mới của anh nhé! Sau này đi với em sẽ dùng chiếc này, để em độc tôn là người chiếm ghế phụ, cũng là độc tôn trong lòng anh."

Archen cảm thấy mũi mình hơi cay. Được người mình thích theo đuổi, đúng là trải nghiệm nhiệm màu nhất mà đời người phải được nếm trải, nếu không sẽ thật uổng phí.

Nhưng trong lòng vẫn có những tâm tư khó đoán. Hắn vẫn sợ một ngày nào đó, khi bản thân dành trọn niềm tin vào anh lần nữa, cũng sẽ có một Natachai sẵn sàng chà đạp niềm tin ấy đến vỡ vụn.

Một lần không phải con số lớn. Nhưng nếu lần ấy đau thật, thì một lần là đủ. Dù hắn có mạnh mẽ đến mấy, cũng chỉ là con người, vẫn luôn sợ cảm giác mình sẽ bị phản bội.

__

Tình địch của Natachai không đếm xuể.Muốn xem anh trai nhỏ đánh ghen đỉnh cỡ nào không nè 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro