31. Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit ba chân bốn cẳng chạy về phía thang máy, Phuwin í ới gọi rồi chạy theo, Archen ngồi im lặng ăn cơm cũng đã biến mất từ lúc nào.

Không quan tâm ai biết tin đầu tiên, nhưng Archen chạy nhanh nhất.

Xuống đến sảnh cũng là ba bốn phút sau đó, Phuwin chặn Archen trước thang máy, Naravit chạy trước.

Có qua cũng có lại, Dunk Natachai cũng có luật của riêng mình.

Không gặp Archen cho đến khi anh vượt qua rào cản tâm lí.

Naravit và Phuwin đều biết, nhưng ban nãy rối quá nên chạy xuống, kéo theo cả con cún mặt đen xì đang bị trợ lí chặn đường.

__

"Dm Pond, mày lâu vãi. Tao mất mấy cái vía liền luôn má. Bọn này mất dạy vl"

Natachai dựa lưng trên cửa xe, nhìn thấy Pond ngay lập tức cụp mắt, mọi mạnh mẽ nãy giờ liền bỏ qua một bên.

"Dm sao đấy? Đứa nào đập cửa xe mày?"

Natachai quay mặt lại, nhìn kính xe bên ghế lại bị đập cho tan nát, kính xe hỗn độn trên ghế, văng cả sang cần gạt số, bất giác nuốt nước bọt.

"Tao không biết. Đang ngủ tự nhiên nghe đập đùng đùng rồi vỡ kính, chúng nó chạy nhanh quá không biết là ai..."

"May vãi, tao mà ngồi ghế lái là giờ tao die mẹ rồi..."

Naravit chạy một vòng quanh người trước mặt, đúng là may thật, không có xước xát gì nhiều. Kính văng vào người cũng chỉ xước ngoài da, không đáng lo cho lắm.

Điều hắn bận tâm bây giờ là ai lại giở trò mất dạy như vậy?

"Để tao xin check cam, tao mà biết đứa nào, chúng nó tới số!"

"Mẹ mày Pond. Bố mày cảm động"

Natachai mỉm cười, cũng thật may mắn nhỉ?

Khi bị dồn vào bước đường cùng, vũ trụ cũng sẽ gửi đến bạn một vị cứu tinh. Naravit không phải là người bạn quen lâu nhất, nhưng là người bạn tốt nhất, chơi hết mình và thật lòng nhất.

Hai đứa đứng ôm vai bá cổ thế hiện tình đồng chí, lại không nhận ra có một con cún hừng hực sát khí và một con mèo mắc mưa lủi thủi đang đến gần.

Cho đến khi Natachai chửi thề một tiếng, mới nhận ra mình đang đứng trước RC, cũng đang đứng trước mặt Joong Archen Aydin.

"Dm Pond? Mày đưa tao đến đây làm gì?"

Natachai trừng mắt nhìn đứa bạn vừa làm mình cảm động một phen, giờ lại thành cảm lạnh rồi.

"Dm... Không phải tại tao đâu. Tại ông trời á..."

Naravit cảm nhận được sát khí ngay phía sau lưng liền dạt sang một biên, cùng với con mèo Phuwin đi lùi về sảnh công ty.

Duyên trời định, cản là nghiệp.

Natachai ú ớ nhìn thằng bạn tồi đang bỏ rơi mình, chỉ muốn đào một cái hố hoặc tìm một cái chổi, quét hết kính trên ghế lái rồi phóng xe đi biệt tích.

Anh đây chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng đó! Ông trời có nghe thấy không?

"Ờ...ờm chào em nha..."

Natachai nhộn nhạo trong lòng, bộ mắc lườm lắm hả? Có làm mẹ gì đâu trời?

"Đứng yên"

Natachai quen Archen đến thời điểm hiện tại là ba năm. Hai năm theo đuổi yêu đương không bị quát, xa nhau một năm càng không bị quát, nhưng gặp lại đã bị quát đến hai lần.

Thù này Natachai ghim. Ghim suốt đời! Có phải người yêu đâu mà quát lắm thế? Đồ cún to đùng đáng ghét!

__

Đùa thôi mò. Kết thúc ở đây mới ác nè 😉

Tật mình viết hay bị chửi bậy ☺️☺️ hoan hỉ nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro