36. Busy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Archen về Thái thì Natachai đã tỉnh.

Hắn đến thăm anh một ngày, ngủ lại một đêm rồi lặn mất hút.

Natachai trong những ngày mệt mỏi nhất, lại không nhận được một chút xoa dịu nào từ người quan trọng nhất.

Dẫu biết là công việc của hắn ngày càng nhiều, nhưng anh vẫn là mong ngóng một chút quan tâm nào đó.

Vẫn chỉ có Phuwin ngày ngày thay mặt Archen đến chơi với anh, nhưng chẳng biết nữa, hình như đi theo để phát cơm chó thì đúng hơn.

Phuwin không đến vì Natachai mà đi theo Naravit.

Ổn thôi ấy mà, Natachai quá quen rồi!

"Archen đâu rồi em người yêu?"

"Đi gặp đối tác từ sáng rồi anh. Cơm còn chẳng thèm ăn cơ, như kiểu thèm tiền ấy. Sợ lắm"

Phuwin vừa nói vừa bĩu môi, miếng dưa hấu mát lạnh tan trong miệng khiến em híp mắt. Tiện thể mở một đống file tài liệu cần xử lí trong Ipad để mách với hai vị ngồi bên cạnh.

"Cú tui, cú tui. Nhìn đi, một ngày mà nhiều cỡ đó, ăn cơm còn phải một tay làm một tay ăn. May mà có tăng lương, không em ở nhà luôn!"

"Rõ ràng là anh đút cho em mà, em có hai tay để làm việc luôn" - Naravit phản bác.

"Stop"

Natachai đã quá mệt mỏi với mấy lời flex vô tình này. Nó diễn ra được một tuần rồi.

"Hay anh gọi điện cho người ta đi. Em quản không nổi, chỉ có anh thôi"

"Nhưng điện thoại hỏng rồi, bảo thằng to xác này đi mua mà nó không mua hộ"

Natachai chỉ Naravit. Naravit giả ngơ. Hắn lo cho con mèo tối ngày làm việc kia, quả thật quên mất vẫn còn một con mèo nữa bị Archen cho ra rìa.

"Điện thoại lần trước anh tặng em đâu? Em nhớ là em không có lấy" - Phuwin cắn nốt một miếng dưa hấu ngon lành rồi nói.

"Cho thằng nhóc Zo rồi"

"Vậy thôi, anh đi mua đi. Để em với P'Dunk nói chuyện tí"

Naravit lần nữa được gọi tên. Nhưng lần này không có gì để trốn, chỉ ngậm ngùi đi thẳng.

"Em đuổi anh hả?"

"Ừ đuổi đó, đi liền đi"

Natachai cười trừ, cả chân và phần đầu đều đang hồi phục tốt, anh có thể tự bước ra mọi ngóc ngách trong phòng bệnh mà không hề gặp khó khăn gì.

Phuwin tranh thủ spam cuộc gọi cho Archen, mãi đến cuộc số bảy mới bắt máy.

"Spam cái gì? Lóc mày giờ?"

"P'Dunk đau chân quá không chịu nổi, em không biết làm gì nên gọi cho anh"

Natachai nghe thấy tên mình liền trố mắt ngạc nhiên, đứng trước mặt Phuwin, tự chỉ vào mình rồi thì thầm "Nói anh đó hả?". Phuwin gật đầu, rồi tiếp tục tỏ vẻ quan trọng:

"Anh! Làm gì bây giờ? Anh ấy sắp khóc đến nơi rồi!"

"Dm tao vừa xin ra nhà vệ sinh. Mày gọi bác sĩ đi, thằng nhóc này? Làm việc thì giỏi mà mấy chuyện này nảy số chậm vậy?"

"Có gì báo cho tao liền. Tao sắp xong việc rồi, sẽ qua ngay!"

Cuộc gọi kết thúc, Phuwin lại bĩu môi, nói:

"Thấy chưa? Không chăm sóc tốt cho anh sẽ bị tỏ thái độ khó chịu liền luôn. Có bảo kê sướng nhá!"

"Haiz, nhưng vẫn ước em ấy dành thời gian cho anh nhiều như Pond dành thời gian cho em. New Land của nó chắc đóng màng nhện rồi cũng nên"

Natachai cười hì hì, thấy trong lòng lại vui buồn lẫn lộn. Phuwin nhìn người ngồi cạnh mình ngẩn ngơ suy nghĩ lại buột miệng tiếp chuyện:

"Từ hôm anh ấy gặp bố mẹ anh ở Đức, anh ấy chăm chỉ hẳn. Kiểu như bán sống bán chết để làm việc ấy. Nên anh thông cảm cho sếp một chút nhé"

"Chen gặp bố mẹ anh à?"

"À dạ..."

Phuwin điếng người, cảm thấy mình mồm nhanh hơn não, lại sắp báo Archen một vố. Việc hắn gặp bố mẹ Dunk là điều cấm kị không được nhắc tới, vậy mà Phuwin lại lỡ nói toẹt ra mất.

"Mà cũng không có gì đâu hihi"

Natachai bán tín bán nghi, nhưng nhìn Phuwin khổ sở toát mồ hôi lại không nỡ hỏi. Báu vật của Naravit mà, anh không dám làm khó.

Nhưng trong lòng tất nhiên không thể ngừng suy nghĩ. Rốt cuộc là gặp vì chuyện gì?

__

Đúng như lời hứa, Archen thật sự xuất hiện ở bệnh viện. Áo sơ mi xộc xệch, với cà vạt nới lỏng và vest khoác trên tay, hắn hít một hơi rồi mở cửa phòng bệnh. Lại thấy Phuwin, Pond và người vốn phải đau đớn phát khóc lại nằm xem hoạt hình cười ha hả.

Phuwin là người nhận ra sự hiện diện của Archen đầu tiên, buột miệng chửi thề một tiếng. Ngay giây sau, cả bốn đôi mắt nhìn nhau chớp chớp.

Archen khoanh tay đứng dựa vào tường, nhếch chân mày như bày tỏ "Hoá ra mày lừa tao à Phuwin".

Phuwin cảm thấy lành ít dữ nhiều, núp ngay sau lứng Naravit. Hai con người hiểu chuyện tự động đứng dậy, ngồi ra sofa im thin thít.

Natachai thấy Archen thì mừng lắm, mắt sáng như sao, cười tươi. Hắn là định trách anh một tiếng, mà chẳng nỡ.

Thôi thì dung túng nốt lần này, lần sau mình tránh mặt thật.

Vì theo lời hứa, Archen giống như phải tuyệt giao hoàn toàn với con mèo xinh đẹp này.

Ai nói hắn không đến thăm? Đều đặn mỗi sáng hắn luôn đến, chẳng qua anh ngủ say nên không biết.

__

"Chennnnn~"

"Nhớ chết đi được"

Naravit nhìn người casting vai chính "Lật mắt 8" liền làm hành động gọi chị Huệ. Phuwin lại không thích phá hỏng không gian riêng của sếp, kéo Naravit ra khỏi phòng.

Natachai ôm Archen chặt cứng, dù người hắn vẫn đang rít mồ hôi, cũng dính mùi của khói bụi.

Con mèo này rất dễ sụt cân, ngày nào cũng như đã giảm mười kí, gầy chết đi được.

"Chân anh thế nào rồi? Còn đau không?"

"Đỡ rồi đó Chen. Anh còn có thể tự đi quanh phòng luôn á"

Archen nhìn người tinh nghịch bước nhanh quanh phòng cũng thở phào một hơi, vậy là không đáng lo nữa.

Lúc nghe bác sĩ bảo chân Natachai có thể không thể cử động, vì bị xe đè vào quá lâu, dây thần kinh không tiếp nhận "mệnh lệnh" của cơ thể nữa, hắn như muốn ngất đến nơi. Hắn còn không chấp nhận được, sao anh chấp nhận được chứ? Nhưng may mắn ngày kiểm tra phản ứng bằng cách đập vào đầu gối, chân của Natachai vẫn hoạt động được, còn báo hại Naravit hóng hớt ngồi cạnh bác sĩ bị đạp thẳng mặt...

"Nhưng mà anh tập đi chán lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Em ôm anh nha?"

Natachai trở về giường, đắp chăn ngoan ngoãn chờ đời sự chiều chuộng thường thấy. Tất nhiên người ốm là ưu tiên số một, Archen không từ chối.

Hắn xoa lưng, xoa đầu anh như mọi khi, mất một lúc nhưng anh không ngủ.

"Sao thế? Khó chịu ở đâu à mà không ngủ được?"

"Đúng rồi đó. Anh khó chịu trong tim. Nhớ em lắm luôn. Em chuộc lỗi đi!"

Natachai chỉ vào môi, đôi mắt dù cố nhắm hờ nhưng không thể che đậy được sự mãn nguyện.

"Anh đúng là lợi dụng luôn ấy"

"Thế em có hôn không? Hay anh bảo thằng khác"

"Lại còn biết doạ người nữa!"

Archen bất lực lắc đầu, rồi cúi xuống hôn một cái thật kêu vào môi Natachai, bonus thêm mấy cái hôn khắp mặt.

Natachai được chiều ý liền vui vẻ dụi đầu lên bụng hắn, đánh một giấc ngon lành.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu"

__

Ngoài hành lang, Phuwin sau một hồi van nài, năn nỉ cũng được Naravit cho đi vệ sinh một mình. Tên này đúng là quá dính người.

Naravit ngồi một mình ngoài hành lang, tiện thể gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, cũng mau chóng cúp máy. Naravit trầm ngâm nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không biết mình có đang làm chuyện đúng đắn hay không.

__

Đố biết gọi cho ai 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro