37. Misunderstanding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natachai hôm nay xuất viện, thay vì có người nhà đến đón, lại chậm rãi đi bộ một mình.

Cũng quen rồi, cô đơn để mạnh mẽ hơn.

Chìa khoá condo cũng mất, điện thoại mới mua chẳng lưu số ai, xe thì chẳng có, giống người vô gia cư lê từng bước trên phố.

Ngày cậu ra viện trời tháng mười một nắng to, sau những ngày mưa phùn ẩm ướt. Nhưng trong lòng thay vì toả sáng, lại tối đen như đón giông tố.

Đêm qua Archen nhắn tin nói không thể đến đón anh vì có việc bận đột xuất, Zo phải theo bố đi hội thảo, Naravit phải đến quán bar, còn Phuwin cũng đi theo sếp của mình luôn.

Vậy là vòng bạn bè bé tí ấy không giúp được anh, phải tự thân vận động vậy.

Ai có ngờ đường về nhà hôm nay lại đau lòng như thế, tưởng chừng dài như hàng nghìn cây số.

Là từ lúc anh thấy một Archen tươi cười ôm cô gái khác, và một Phuwin niềm nở chụp ảnh cho hai người.

Natachai đứng bên đường, dưới cái nắng chói chang của Bangkok lại thấy lòng mình lạnh lẽo. Thì ra bận của em là tóc nâu hạt dẻ, cao đến ngang vai em.

Anh nhấc điện thoại, chưa bao giờ lại thấy mình thảm tới mức này. Run tay nhấn vào tên Archen trong đoạn chat, bấm gọi video, rồi đợi hồi âm. Thật may gần đây có cột wifi free của quán cafe, anh mới có thể nhận được hết tổn thương này đến tổn thương khác.

"Alo"

"Alo"

"Chen, đang ở đâu thế? Có bận không? Em... đón anh được không?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh nghe tiếng hắng giọng, Archen nhỏ giọng xin lỗi:

"Em xin lỗi, em đang bận. Hay anh vào quán cafe nào đó đợi em nhé? Khoảng ba mươi phút nữa em đón?"

"À...thôi. Anh đùa đấy, Pond đón anh rồi nhé... Chen làm việc vui vẻ. Anh yêu em nhé..."

"Em c..."

Archen còn chưa kịp đáp lại Natachai đã cúp máy, Phuwin thấy vậy liền hỏi:

"Dunk gọi hả?"

"Ừ. Dunk bảo tao đón, mà tao bảo bận thì Dunk bảo Pond đón rồi..."

"Ủa? P'Pond đón khách ở quán bar mà? Vừa gửi tin nhắn cho em xong. Tối mới về Bangkok mà?"

"Ủa?"

Archen hoang mang một phen. Vậy ai sẽ đón anh về. Lại quay sang cô gái bên cạnh, không biết nên xử lí sao cho đúng.

"Vào uống với em cốc nước đã. Chiều em bay rồi!"

"À ừ..."

Phuwin ái ngại định níu Archen lại thôi. Cậu không muốn tin mình vừa nhìn thấy một người giống Natachai khuất bóng sau ngã rẽ bên đường.

__

Natachai đi bộ đến khi chân mỏi nhừ, cuối cùng lại bắt xe về nhà.

Mẹ anh mở cửa ra thì bất ngờ lắm, không ngờ có ngày Natachai lại tự động về nhà không cần ai bắt ép.

"Dunk! Con? Dạo này thế nào?"

"Con không ổn lắm mẹ à..."

Natachai biết nhà chẳng còn ai liền nhào vào lòng mẹ mà khóc. Cảm giác bị phản bội lại đau đớn đến thề à?

"Con sao thế? Có gì kể mẹ nghe?"

"Con có phải tin sai người rồi không? Hức..."

Đúng là nghiệp sẽ mãi ở đấy, đợi ngày con người cùng quẫn nhất sẽ ập đến bất chợt. Ngày anh bỏ Archen mưa rơi tầm tã, ngày Archen cứa vào tim anh một vết sâu hoắm nắng lại trải dài.

Đúng là biết trêu ngươi mà!

"Con nhìn thấy người ta ôm cô gái khác, cười với cô ấy, và người thân thiết với người ta, người luôn có ác cảm với con cũng thoải mái với cô ấy, con thua rồi sao..."

"Mẹ ơi, con cứ nghĩ em ấy sẽ yêu con mãi..."

"Dunk, bình tĩnh nghe mẹ nói... Nếu chỉ nhìn thôi chưa thể biết hết sự thật, con hãy đợi người ta cho mình lời giải thích..."

"Con gọi điện, nói người ta đến đón con được không, người ta đã bỏ mặc con... huhu"

Natachai chưa bao giờ nghĩ sẽ khóc trước mặt mẹ như thế, nhưng anh tuyệt vọng rồi, anh cứ nghĩ lần này thật lòng, sẽ tìm được chân tình...

__

Archen gọi điện, nhắn tin nhưng không còn nhận được hồi âm liền muốn nhảy cẫng cả lên.

Cô gái ngồi cạnh Phuwin, đối diện với Archen chép miệng, buông cốc nước trên tay, nói:

"Em gái ngồi trước mặt, chiều bay về Thổ thì không quan tâm, cứ nhìn điện thoại mãi..."

Cô gái có mái tóc vàng - Lenna - em gái ruột của Joong Archen.

Phuwin ngồi cạnh chỉ biết vỗ vai an ủi, bĩu môi than vãn:

"Người ta bị thần tình yêu quật, thông cảm đi"

"Mà Joong, em bảo, ban nãy lúc đứng trước quán, nhìn thấy có người giống Dunk lắm..."

Archen khi này mới chịu ngẩng mặt lên, câu xin lỗi còn chưa kịp gửi đã phải suy nghĩ đến chuyện khác.

"Này Phuwin, mày có nghĩ Dunk thấy tao với Lenna..."

"Ê bây nha, đừng đồn tui người yêu ông này à nha. Đéo! Chê!"

"Không đùa Lenna, nãy mày có làm gì kiểu... ờm... bình thường với bọn mình nhưng mà nó bất bình thường với người khác ấy..."

"Nãy á hả? Phuwin bảo chụp ảnh kỉ niệm nên tui hơi ngựa nè ông. Hôn má nè, ôm eo nè, làm tất cả những thứ có thể làm..."

"Chết mẹ... nếu đấy là Dunk thật, tao tắm mười lần cũng không trôi nỗi oan. Dunk suy nghĩ nhiều lắm..."

"Vậy chúc mừng anh nha, chắc quay vào ô mất lượt rồi đấy..."

Phuwin nhìn tin nhắn Naravit gửi đến càng chắc chắn mắt mình 10/10.

"Dunk nó về nhà mẹ đẻ rồi, khóc nhiều lắm, mẹ nó còn phải gọi cho anh..."

__

Ông Boon: Chưa làm gì thì thời tự tới 🥰 Anh em tao tới nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro