iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết là em đã phải lòng Jeff.

Kể từ ngày gặp mặt, hàng ngày em đều đến nhà Jeff học đàn. Do có năng khiếu cũng như đam mê âm nhạc từ nhỏ, em học rất nhanh.

"Barcode giỏi thật đấy! Sắp giỏi hơn cả anh rồi!"

"Hehe làm gì có"

Mỗi lần được Jeff khen, em đều mỉm cười ngượng ngùng, chạm lên mãi tóc xoăn bồng, nhưng tất cả những lời của anh em đều cất trong lòng, đều giữ làm của riêng.

Chiều nay cũng như bao ngày, em tạm biệt anh trai, nhanh nhẹn tiến đến trung tâm thành phố, không quên cầm theo chiếc bánh ngọt thơm vừa ra lò.

Rất nhanh đã đến nơi quen thuộc, nơi mà em hàng ngày ra vào. Barcode bấm chuông chờ đợi...
______________

Jeff mở rèm cửa, nắng chiếu vào căn phòng nhạc xinh đẹp của anh. Ngồi bên chiếc đàn yêu quý, anh không ngừng suy nghĩ về nụ cười tươi sáng của cậu thiếu niên nọ.

Có lẽ Jeff đã phải lòng em.

Tay anh đánh lên những giai điệu tình yêu du dương, chốc lại cầm cây bút chì chỉnh sửa vài chỗ. Nghe thấy tiếng chuông cửa, anh cất gọn tập giấy đang viết dở, vội chạy xuống.

"Em đến rồi!"

Barcode mỉm cười, nụ cười như tia nắng hạ kéo anh ra khỏi ngục tối.

"Em mang bánh đến cho anh Jeff, loại mới đó ạ!"

"Em vào đi"
______________
Học được một lúc, Jeff bỗng đóng nắp đàn lại. Barcode không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vẫn đợi anh mở lời trước.

"Barcode có muốn đi chơi không?"

Jeff quay sang em. Không đợi em đồng ý, Jeff kéo tay em đi.

Hai người cùng nhau tản bộ vòng quanh thị trấn. Những người nhận ra Jeff đều rất vui vẻ chào anh, có người đến tặng quà, tặng hoa, tặng bánh. Anh đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một buổi diễn ở đây.

Gần đến nhà hát, Jeff và Barcode gặp một cụ già bán hoa, Barcode nhận ra ngay đó là người bán trước cửa nhà hát đêm hôm anh lưu diễn. Em kéo tay anh vào, mua một bông hồng đỏ thắm.

"Cho anh"

Barcode cười, đưa cho anh bông hồng.

"Sao lại cho anh?"

"Thì cứ nhận đi mà"

Đi một vòng thị trấn, em bỗng kéo tay anh đến một bãi cỏ nằm ở rìa ngoài khu dân cư. Jeff là người mới đến, cũng không ra ngoài nhiều, hẳn là chưa từng đến đây. Nhưng đối với Barcode, nơi đây lại chứa đựng tất cả những kỉ niệm đẹp trong đời em.

Barcode nằm bịch xuống bãi cỏ, gió hè thoang thoảng khiến mái tóc xoăn cử động. Jeff ngồi cạnh em, vuốt ve mái tóc bồng bềnh.

"Hồi trước em hay hát ở đây"

Barcode mở lời.

"Em dựng một tấm bìa nhỏ ở gốc cây lớn kia, coi nó là sân khấu nhà hát. Em ngắt hoa cúc ở bãi đằng kia làm micro"

"Em hát lâu lắm, em hát không biết mệt, nhưng lũ bạn em chán nên nài nỉ em ngưng suốt, nhưng em vẫn muốn ca"

"Lớn lên chút rồi em biết đến các loại nhạc cụ. Em lần đầu tiên thấy đàn violin, từ một cụ già hát rong trong thị trấn"

"Cụ mất rồi, do bệnh sốt rét"

Jeff nghe Barcode nói, anh nheo mắt nhìn về phía ánh nắng, rồi nhìn về phía ánh nắng của anh đang nằm kể đủ thứ chuyện trên đời.

Anh mỉm cười, cúi xuống thơm nhẹ vào má em. Đôi má ửng đỏ vì nắng hè, đôi má có mùi thơm thoang thoảng của vani và bơ sữa.

"Anh thích Barcode"

Anh thích em.

Barcode ngây người, rồi em nhận ra đây không phải một giấc mơ. Em cười lớn nhìn Jeff đang quay mặt đi vì ngại sau khi nói lời tỏ tình.

Barcode ngồi dậy. Quay mặt anh về phía mình rồi hôn anh.

Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió hè, nhưng trong tim hai người nghệ sĩ lại bừng lên ánh nắng chói chang.

"Em cũng thích anh Jeff"

Thích chứ, thích nhiều là đằng khác.

Chiều tà, Jeff và Barcode nhà ai về nhà nấy. Trong lòng vui rộn ràng.

"Barcode dạo này cứ đi đâu đấy?"

Đi ngang qua hàng hoa gần tiệm bánh, em bắt gặp anh trai cùng anh hàng xóm đang nói chuyện. Họ thấy em liền gọi lại.

"Em đi học nhạc ạ, anh Apo đang nói chuyện gì với anh Mile mà cười tít mắ-"

Chưa kịp nói hết câu, em lại bị anh trai lườm.

"Chuyện người lớn nhóc không hiểu đâu!"_Mile cười nói.

Gì nói cái gì đấy. Đây hôn môi rồi nhé, có gì mà tôi không biết về 2 người.

"Anh nói cái gì đấy? Barcode, em học nhạc ở đâu mà anh thấy hôm nào cũng đi, mà em lấy tiền đâu ra? Cẩn thận có ngày bị bắt cóc là biết tay anh đấy!"

Cái ông anh này nói linh ta linh tinh.

"Em học ở trung tâm thành phố, anh biết anh Jeff không? Em học ở nhà anh ấy"

Apo nghiêng đầu. Jeff nào? Nào phải qua thăm dò mới được.
______________
@jane

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro