Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Túy Lâu, Kim Trí Tú đang đứng trước cửa phòng của Phác Thái Anh.

* Cốc cốc *

" Thái Anh, Thái Anh muội dậy mau, đi ăn sáng nha".

Phác Thái Anh đang nằm trên giường nghe được bên ngoài ồn ào, nhíu mày khó chịu, theo bản năng đem chăn che đầu, muốn cách ly với âm thanh bên ngoài.

" Thái Anh, Thái Anh". Kim Trí Tú nhìn trái nhìn phải, biểu hiện lúc này của cô rất giống ăn trộm đâu,  ai không biết có khi còn đồn cô muốn cướp sắc đâu.

Phác Thái Anh chăn không ngăn được phân ồn ào không dứt âm thanh kia. Nhíu mày lăn qua lăn lại mấy vòng, vẫn là xuống giường, đi ra.

" Ca, còn sớm đâu, gọi muội làm gì nha ". Phác Thái Anh tay còn lau lau mắt, thoạt nhìn cực đáng yêu.

Nàng một thị nữ,  dạy sớm đã quen nhưng là từ bé ở bên cạnh Trân Ni đều thân như chị em, Trân Ni cũng chưa bao giờ sai việc nàng quá nhiều, dưới thân phận thị nữ Phác Thái Anh phải nói là trải qua mười phần dễ chịu. Bởi vì hôm qua bưng bê là lần đầu tiên nàng làm nhiều việc như vậy cho nên có chút xíu mỏi mệt. Muốn trải nghiệm cảm giác ngủ nướng đâu, cả đời nàng chưa bao giờ ngủ nướng qua đâu,  nhưng mà nàng cái này ca ca mới nhận lại không hiểu. Nàng rất giận đâu.

" Thái Anh, đi ăn sáng, sau đó ta dẫn muội đi tham quan đường phố ". Nhìn Phác Thái Anh phản ứng ngây thơ, lại không một chút đề phòng như vậy làm Trí Tú tâm mềm. Dẫu sao cô vẫn còn là mặc nam trang đâu.

" Đi dạo?" Phác Thái Anh hai mắt phát sáng " Đợi muội một chút "

* Cạch *

Cửa đóng, người mất tiêu.

* Cạch *

Cửa mở, Phác Thái Anh mặt mày sáng sủa, hưng phấn, nàng chuẩn bị tốt để ra đường rồi. Phải biết là nàng còn chưa đi đâu ra khỏi hoàng cung đâu. Lại nói mấy hôm trước không được gọi là đi dạo nha. Chưa đi được mấy bước đã bị phục kích, làm nàng còn có bóng ma tâm lý đâu.

Nghĩ nghĩ một chút, trên mặt Phác Thái Anh tươi cười giảm bớt.

" Nhưng ca ca, ta không có tiền"

Phác Thái Anh đáng thương hề hề mà dừng lại, hai tay còn nắm bỏ nắm bỏ gấu áo.

Kim Trí Tú thấy vậy cười ra tiếng,  này học muội so với trong trí nhớ người kia có điểm khác biệt nha. Thật dễ thương đâu.

" Ta có, muội đi theo ta là được. Ta biết vài chỗ đồ ăn ngon lắm"

Ban đầu Phác Thái Anh ngại ngùng không muốn đi, lại nghe Trí Tú dụ dỗ vài câu liền đi theo rồi.

Cả hai đi một vòng lớn, ăn mỳ bò,  sủi cảo, ăn hồ lô ngào đường, mấy chỗ Trí Tú thấy ăn ngon đều dẫn nàng tới, cuối cùng Trí Tú dẫn nàng đi dạo chợ.

" Thái Anh, bên này có sạp bán túi tiền này, muội lựa một cái đi". Trí Tú tri kỷ muốn tặng Thái Anh một cái túi.

Thái Anh bước tới nhìn nhìn, đúng là mình túi tiền bị lấy mất, cũng nên mua mới... Nhưng mà mình làm gì có tiền mà mua túi đựng....

Thấy Phác Thái Anh trong mắt nghi hoặc, Trí Tú nhanh nhâu giải thích.

" Mỹ Túy Lâu mỗi tháng sẽ phát cho người làm tiền công, muội muốn màu nào cứ nói. Về sau sẽ cần". Trí Tú cười cười nói

" A, vậy muội... muội thích cái màu hồng nhạt" Phác Thái Anh thẹn thùng chỉ chỉ.

Túi tiền lấy tốt, cả hai cùng đi về Mỹ Túy Lâu. Trên đường đi Trí Tú kể rất nhiều chuyện cười, làm Thái Anh vui vẻ đến cười ra nước mắt, đau bụng khom lưng xuýt té ngã. Trí Tú thấy vậy theo bản năng đỡ lấy vai của Thái Anh, đỡ nàng không ngã. Liền một đỡ sau vào đến bên trong cửa lâu liền buông ra.

Bên ngoài Mỹ Túy Lâu phía đối diện sau một góc khuất ở hẻm nhỏ, có một hắc y nhân đã nhìn thấy tất cả chuyện xảy ra. Sau khi thấy hai thân ảnh kia khuất bóng, chớp mắt liền hắc y nhân cũng biến mất.

" Bẩm công chúa, tình hình Thái Anh không xong". Hải Ninh, thủ vệ của Kim Trân Ni, theo thật bẩm báo.

" Cái gì! ". Trân Ni vừa dùng xong xuôi bữa sáng, nàng gấp không chờ nổi đi cứu Thái Anh, lại ngại với ánh mắt người trong cung cho nên mới không vội vàng, nàng làm Hải Ninh đi theo nhìn chằm chằm, hắn lại bẩm báo Thái Anh không xong. " Mau đi thôi "

Nàng lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp thị vệ, đem theo bốn người mặc đồ vi hành liền nhanh chóng tiến về Mỹ Túy Lâu.

" Mỹ nhân, ngồi lại với đại gia một chút, bồi thật tốt, đại gia cho ngươi bạc". Một gã nam nhân thân hình to lớn, nắm lấy tay Thái Anh không thả, buông lời cợt nhả nói.

" Ngài buông ta ra, ta là thị nữ" Thái Anh dùng sức kéo tay mình ra, không được.

" Bồi ta một lúc, đến đây " Nói, hắn kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

" Không thể, ngươi buông ta ra, buông ta ra". Nam nhân sức lực quá lớn, cầm tay nàng niết đến đỏ, tay đau làm nàng mắt ươn ướt, thoạt nhìn như sắp khóc.

Nam nhân thấy vậy ghét bỏ ném tay Thái Anh ra ngoài, lực đạo hắn lớn, ném liền quăng ngã luôn Phác Thái Anh, nàng lúc ngã  xui xẻo té vào cái ghế bên cạnh, đầu đập vào thành bàn chầy một vết nhỏ, rươm rướm máu.

" Nói ngươi bồi liền bồi, liền một đám kỹ nữ, giả bộ tinh khiết cho ai coi, chê ta không có tiền?", nói nói, hắn cầm túi tiền ném vào người nàng, " Không biết đã bị bao nhiêu nam nhân.... "

Bên này động tĩnh quá lớn, thu hút được sự chú ý của cả khách quán, bao gồm Trí Tú.

Cô vừa nãy bị Na Ưn kêu đi phụ lấy đồ, vừa lấy tốt trở về thì nhìn thấy động tĩnh bên đây. Phác Thái Anh bị đẩy ngã và tên nam nhân xấu xí bên cạnh đang đứng nói này đó toàn dơ bẩn từ ngữ. Cô không quan tâm bất cứ thứ gì, liền lao đến cho hắn một đấm, không cho hắn thêm cơ hội nói ra bất cứ lời nào tổn thương Thái Anh nữa. Cái này muội muội liền mới nhận, nhận xong người lại như gia đình, đương nhiên phải bảo vệ.

Một đấm này là cô dùng toàn lực, tất nhiên hắn cũng không gục hoàn toàn, chỉ là bị xô ngã xuống bàn, quét đổ hết thức ăn mới vừa đem lên. Tiếng chén đũa đổ vỡ nhất thời vang lên không ngừng.

Lúc này Mỹ Nhân tỷ tỷ cũng ra tới rồi, Trí Tú thấy Mỹ Nhân, lại nhìn xuống Thái Anh còn đang run cầm cập ngồi dưới đất, trên trân còn có vết xước nhỏ. Không chút do dự đỡ người đứng lên, liền xoay người đi ra khỏi đám đông rồi. Cô tin tưởng Mỹ Nhân sẽ xử lý tốt.

Đi sang bên cạnh một chỗ ít người một chút, Trí Tú đỡ lấy hai vai Phác Thái Anh, lo lắng hỏi thăm.

" Thái Anh, muội không sao chứ?"

" Muội.... " Phác Thái Anh, còn rơi vào hoảng loạn trung, đau đớn trên trán truyền tới làm nàng đầu  hơi choáng váng, chưa kịp trả lời thì nghe được một âm thanh như một người nào đó ngã, sau đó nàng cảm nhận được hai tay Trí Tú không còn trên vai, nàng liền được một người khác đỡ rồi.

* Chát *

Một cái tát thật lực vang lên, cái này lực độ thông qua tiếng kêu liền phải làm người nghe nổi da gà. Bên kia người đang ở Mỹ Nhân giải quyết sự việc chưa xong đều nhìn qua bên này.

Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, Kim Trí Tú chỉ cảm thấy má bên trái nóng rát, cổ vì đột ngột bẻ qua phải cũng ẩn ẩn đau.
Trí Tú theo quán tính ngã lăn ra đất, đôi mắt mê man. Cô biết người bị tát là cô, lại không hiểu tại sao bị tát. Cô sắp hôn mê, cô biết, bởi vì cái tát này liền hôn mê, thật quá không phục. Bởi vì không phục cho nên giữa lúc còn một tia thanh tỉnh, Kim Trí Tú đưa mắt liếc nhìn được rồi người ra tay.

Nàng mặc một bộ đồ màu xanh lá nhạt, chân thật dài, lưng lại thẳng, dáng đứng thật thong dong. Kế tiếp là khuôn mặt, kia đôi môi đầy đặn, đỏ mọng, chiếc mũi nho nhỏ xinh xắn, đôi mắt mèo có hồn, kia dưới chân mày tiểu nốt ruồi cũng thật có ý tứ.

Nàng ấy..... đẹp quá....

Cuối cùng một ý nghĩ trôi qua đi. Tầm nhìn của Trí Tú chỉ còn là màu đen, tâm trí của cô cũng rơi vào mênh mang vô định. Chỉ còn kia khuôn mặt lâu lâu ẩn hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro