Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trí Tú theo giờ cơ thể tỉnh dậy, lại lưu luyến không muốn mở mắt, giường cô nằm đã lâu không có êm quá như vậy, chăn cũng không như vậy dày, như vậy thơm. Lại nói, cô mới vừa nãy còn mơ thấy mỹ nhân đâu. Điều kiện tốt như vậy, không muốn dậy.

Thực tế chứng minh, Kim Trí Tú dám nghĩ dám làm, cô hai tay giữ chăn, tìm được tư thế thoải mái nhất, kéo chăn kín tới cổ, lại tiến vào giấc ngủ ý đồ lại mơ thấy kia thân ảnh mỹ nhân. Nhưng mà sau đó cô cũng chưa mơ thấy lại nữ tử kia, giấc này ngủ đơn giản chỉ là ngủ thật ngon, không mộng.

Lại một lần tỉnh lại đã là giữa trưa, Trí Tú biểu tình ngốc lăng ngồi trên giường, này căn phòng không phải của cô. Cái giường sai, cái bàn không đúng cả cái mền cũng không phải thường ngày cô được dùng đâu.

" Mình biết ngay giường của mình không có êm như vậy mà". Kim Trí Tú hoảng loạn ôm đầu.

Lại phát hiện ra nhiều chỗ nghi vấn. Cô ngoài má trái có chút đau rát ra thì thân thể không sức mẻ gì, có thể kết luận không phải cướp sắc. Cô vì xuyên qua không còn cha mẹ, nên cũng không phải là bắt cóc tống tiền. Còn bắt để mổ nội tạng? Hừ cô còn nhớ này là thời đại nào đây, đến thuốc con nhộng còn chế chưa xong nói gì đến phẫu thuật phức tạp.

" Không phải bắt cóc, vậy chỗ này là ở đâu ", không nhịn được tò mò, cô bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài có một khuôn viên khá lớn, hai bên là các bụi hoa, ở trong góc còn có một cái cây rất to, dưới gốc cây được kê một cái bàn, bên trên cũng có để sẵn một bộ trà.

Chỗ này khung cảnh còn không tồi, này đó hương hoa làm cô cảm thấy thoải mái.

" Chỗ này tốt quá, nếu không thể quay về, có thể mình muốn ở đây... " dưỡng già. Cuối cùng hai chữ chưa nói ra đi, thì trong góc khuất có một thân ảnh quen thuộc đi vào tầm mắt của cô, Trí Tú vui mừng reo lên," Thái Anh "

" Muội cũng ở đây hã, chỗ này là chỗ nào vậy?". Kim Trí Tú chạy đến bên Phác Thái Anh liền hỏi.

" Trí Tú ca ca tỉnh, thật tốt quá". Phác Thái Anh vui mừng, trên mặt khuôn miệng cũng cong thành hình vòng cung, nghĩ đến cái gì, nụ cười thu liễm, quan tâm lên, " Ca còn đâu hay không, ta đến bôi thuốc"

Nói xong Phác Thái Anh xác thật liền đưa tay sờ sờ má trái của Trí Tú. Từ hôm qua đến vừa nãy nàng đã đồ dược được ba lần, chỗ sưng cũng xẹp đi không ít. Phác Thái Anh yên tâm trong lòng.

" Khụ " Kim Trân Ni đang thấy cái gì đây? Một là thị nữ đi theo mình từ nhỏ, một là dân quèn, lại dám lơ đi mình hiện diện. Nàng nhíu mày, tỏ vẻ không vui, hắn còn chưa có hành lễ với nàng đâu. Nhưng nề hà hai người đó cứ không để ý đến nàng đằng sau, nàng liền không nhịn được mà lên tiếng một chút, " Thái Anh"

" A, Công chúa", Phác Thái Anh nghe tiếng Trân Ni liền biết mình đã vô lễ, liền nói " Ca, nàng là tam công chúa Hoa Tử Quốc, nàng tên là Kim Trân Ni, nàng là chủ tử của ta"

Kim Trí Tú mới vừa bị nhắc đến chỗ đau, nào còn tâm trí để mà nghe Thái Anh giới thiệu ai nữa, một ánh mắt cũng không nhìn Trân Ni, dùng giọng nói không cao không thấp nói ra hai chữ, "Xin chào " sau đó lại không tiếp tục quan tâm người ngoài. Đáng thương hề hề mà nói với Thái Anh " Ta má trái đau quá, ta nhớ có ai đó đã tát ta một cái thật mạnh, mạnh đến nỗi ta ngất xỉu"

Càng nói cô càng tiếc hận.

" Lần sau gặp, ta sẽ trả thù"

Lúc này, tâm trí Trí Tú toàn là làm sao để trả thù, còn Thái Anh thì cực kỳ run sợ, nàng liếc mắt nhìn đến nàng công chúa mặt đều đen, thân thể đều ở run.

" Ca ca... " Thái Anh muốn dừng Trí Tú lại.

" Nhất định, ta sẽ tát lại hắn một cái thật mạnh luôn cho xem". Kim Trí Tú quyết tâm.

Chỗ này ba người sau câu nói của Kim Trí Tú đều im lặng, cô thì tràn ngập kiên định trả thù, ánh mắt toé lửa. Thái Anh mặt chớp mắt trắng bệch, nghĩ không cứu nổi. Còn Kim Trân Ni thì cười mỉa.

" Ta liền ở đây ", nàng đường đường là một công chúa, bởi vì sai lầm nhỏ đều đã chịu ủy khuất. Nhưng tên này đòi chết, nàng cũng không cần cứu, nàng cũng không thiện lương nhuế vậy,"Ngươi có thể thử xem ".

" Tên .... " Kim Trí Tú nghe tiếng thì quay sang, nhân lúc lửa nóng lên ngôi, cô một lần liền tính sổ với hắn. Thế nhưng mà liếc mắt lại thấy được.... bóng hình này.... thân ảnh trong mơ. Thật đẹp.

Thân hình đó, khuôn mặt đó, là nàng, nàng là người thật, không phải mình nằm mơ.

Kim Trí Tú ánh mắt đánh giá, thưởng thức, ý xấu không hề giữ lại chút nào, coi đến Trân Ni cảm thấy bản thân đều muốn khoét mắt người này đi.

" Ngươi còn dám nhìn!", Trân Ni thoáng chốc băng lãnh, ánh mắt đằng đằng sát khí đối diện với Trí Tú.

Ách... này ánh mắt nhưng có gì không đúng. Trong mơ người kia dịu dàng thật sự....

Mà khoan đã, nàng nói gì? Ta ở đây? Ai ở đây? Trí Tú nhớ nhớ lại một chút cuộc trò chuyện. Khẩn trương mở trừng mắt.

" Ngươi là người đã tát ta? " Trong giọng nói Trí Tú không giấu được ngạc nhiên, này chuyện gì đâu, nàng còn nhỏ con hơn mình nha.

" Chính xác ". Kim Trân Ni không để ý, ấn theo sự thật khẳng định.
" Là ta "

Này, quá không thể tin tưởng, cô nhìn sang phía Thái Anh, thấy nàng gật đầu, cô đều điên rồi. Nhục nhã quá đáng, nàng bị một người tát đến xỉu, càng quá đáng là người này cùng là nữ tử... còn... còn nhỏ con hơn cả nàng..... Lại nhìn nhìn...hình như còn nhỏ tuổi hơn. Mười hai năm học võ Kim Trí Tú cảm thấy thật xin lỗi bản thân mình.

Thay đổi nhận tri, Kim Trân Ni trong lòng cô cũng không còn là tiên nữ nữa mà thay đổi thành một con hổ có sức lực to lớn. Cái này so sánh chỉ để cô trong lòng dễ chịu hơn mà thôi.

" Không đúng, ngươi vì cái gì mà đánh ta?", Cô nhịn không được lại nhìn nhìn Trân Ni, " Chúng ta chưa gặp qua nhau cơ mà? "

Đúng ha, sao người này lại đánh mình?

" Ta thích thì ta đánh", Kim Trân Ni khó chịu từ nãy đến giờ, nàng nhìn được biến hóa trên mặt Trí Tú, cô ban đầu là trơ trọi nhìn về sau là nhìn mang theo nghiền ngẫm, mà cái nhìn đó còn làm nàng khó chịu hơn, " Ta đánh ngươi, chính là không cần có lý do"

Phác Thái Anh ngây người, công chúa nhà mình hôm nay lại sao thế này, giữa lúc này nàng không biết nói cái gì, liền vẫn im lặng.

" Ngươi.....ngươi.... không biết tốt xấu". Kim Trí Tú đâu chỉ muốn nói nhẹ nhàng như vậy, nàng chửi tục đều đã đến bên miệng, lại nhớ đến Thái Anh bảo người này là công chúa, đắc tội không đến. Cho nên cô tự ủy khuất chính mình, nghẹn họng chỉ nói mấy chữ đó.

" Buồn cười, ta lại cứ không biết tốt xấu", Kim Trân Ni nâng cao đầu, liếc xuống Trí Tú " Ngươi làm được gì ta "

Kim Trí Tú ghét nhất là hạng người luôn thích ỷ vào cha mẹ mà ngông cuồng, cô cũng ghét cả cái ánh nhìn kia nữa. Cô đã nhường nhịn rồi, nàng còn không biết đủ.

" Ngươi đừng nghĩ ngươi là công chúa liền có thể không coi ai ra gì, ta còn là ba ngươi đây". Trí Tú nghĩ nghĩ, không thể đánh, mắng còn có thể đi, mấy câu này cô dùng ở hiện đại đều có thể.

" Hỗn xược", Kim Trân Ni mặt lạnh, nhìn Trí Tú như nhìn người chết.

" Công chúa tha tội, Trí Tú ca ca hắn không hiểu biết việc trong cung, nô tỳ xin công chúa tha tội cho hắn". Thái Anh muốn điên rồi, Trí Tú cư nhiên phạm đến hoàng thượng.

Nàng kéo tay Trí Tú cho cô quỳ bên cạnh nàng, nói nhỏ vào tai cô.

" Ca ca, còn không mau xin lỗi, ngươi phạm thượng nhẹ sẽ bị đưa vào đại lao nặng liền chu di cửu tộc"

Cái gì phạm thượng, cái gì đại lao, cửu tộc. Một câu Trí Tú nghe cũng không hiểu, huống hồ cô xuyên qua chỗ này chết cũng chỉ có một mình. Chỗ nào lôi được ra cửu tộc.

Trí Tú nghĩ mình nói không sai, liền không cúi đầu, vẫn nhìn đối diện Trân Ni.

Kim Trân Ni bị chọc tức đến cười,  cô rõ ràng phạm thượng còn dám nhìn nàng bằng ánh mắt đó. Làm như nàng bắt nạt cô giống nhau.

Trân Ni nhìn bên cạnh vẫn luôn miệng năn nỉ cho Trí Tú, Phác Thái Anh. Nghĩ lại về những gì Thái Anh đã nói, nàng biết tên này không phải là người xấu, nhưng cũng đều không sai biệt lắm đi, ngu xuẩn.

Nàng còn làm trò cười. Hôm nay đến là muốn mời hắn bữa cơm, bởi vì hắn cứu lấy mình xem như thân muội muội. Giờ thì hay rồi, trực tiếp mang mình tức điên.

Trân Ni quay đầu, gọi lên Thái Anh, nói.

" Ta xem ở việc ngươi giúp đỡ Thái Anh cho nên không truy cứu. Ngươi tỉnh liền cút đi cho ta" , nói liền làm, nàng dẫn theo Thái Anh đi mất, không một biểu tình, còn thuận tiện phân phó thị vệ đuổi cô ra ngoài, "Ngươi, mang hắn ra ngoài cung"

Nửa giờ sau, Trí Tú theo thị vệ đưa ra ngoài, hắn đưa vừa ra cổng liền quay về. Cô một người ở cổng hoàng cung, cả người tức run. Lại bị cơn đói làm cho phân tâm, ôm cái bụng đói, đi về Mỹ Túy Lâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro