Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ công chúa, sau đình viện, có một cái hồ nhỏ, trong hồ thả bông sen, bên hồ có một cái đình nhỏ, trong đình thả một bộ bàn ghế, ngày thường có tâm sự Kim Trân Ni sẽ đến đây thư giãn. Giải tỏa thì không đến hết nhưng mà không gian yên lặng, hương sen thoảng thoảng thực làm lòng người thả lỏng.

Rời đi cái kia phòng cho khách, Trân Ni đem theo Thái Anh tới rồi chỗ này. Nàng tức giận, nhưng nàng là chịu ơn người kia, nàng không thể cư sử như những kẻ có quyền thế liền không coi ai ra gì được. Nàng có nguyên tắc của nàng, lại nói nàng chọc người kia trước. Nhưng hắn dám nói lại nàng đó là hắn sai. Vừa tức vừa không có chỗ để giải tỏa, nàng liền đi một mạch tới đây.

Nàng bước vào trong đình, vừa ngồi xuống thì bên cạnh đã có thị nữ đến châm trà.

Phác Thái Anh là đi theo Trân Ni, nàng muốn nói gì đó nhưng lại thấy Trân Ni cả đường đều cau có cho nên đến được chỗ này nàng vẫn chưa nói gì. Đón lấy ấm trà đã pha tốt, nàng theo lệ thường mà rót trà cho Trân Ni. Thấy nàng giữa mày hòa hoãn. Phác Thái Anh đánh bạo nói.

" Công chúa, Trí Tú ca... ". Phác Thái Anh lấy hết dũng khí cầu tình, lại chưa nói xong đã bị cắt đứt.

" Ta sẽ không xử phạt hắn, ngươi yên tâm đi". Trân Ni uống cạn, lại đặt ly trở về, tay xoa xao thái dương, thở dài nói.

Phác Thái Anh đưa ánh nhìn nàng, trong mắt đều là vui vẻ biểu tình. Trân Ni không quá muốn đối diện nàng lúc này, quay đầu hướng về phía hồ sen, thất thần.

Trân Ni quá hiểu thị nữ này của nàng, hai nàng liền biết nhau từ bé, từ lúc nàng tri thức không tròn đã có nàng ấy bên cạnh, bởi vì thân phận khúc mắc, nàng đối Thái Anh còn thân hơn tỷ muội ruột, cho nên nàng đều hiểu. Chỉ là nàng không quá tự nguyện, kia nam nhân thoạt nhìn không phải người tốt, thân hình gầy yếu lại có một trương hao hao nữ nhân mặt, lời nói còn không cố kỵ, chứng tỏ hắn không có học. Nhìn trái nhìn phải đều ra một bộ kẻ lừa đảo, cố tình nàng thị nữ kiêm khuê mật Phác Thái Anh lại nhận tên kia làm ca ca.

Trân Ni biết đến Phác Thái Anh không còn phụ mẫu, họ hàng cũng không thể xác nhận. Cho nên mười mấy năm nay đều chưa nghe nàng nói qua thân nhân. Trân Ni thông cảm nàng liền cùng không nhắc tới, lại không ngờ ngày nàng tìm nàng ấy ở cái kia lâu, Thái Anh lại nói cho nàng nàng ấy có ca ca. Ca ca nàng ấy cực kỳ tốt, cái kia ánh mắt cùng biểu tình, nàng làm sao có thể làm nàng ấy thương tâm đâu.

Thu hồi tầm mắt, lại nhíu mày, sau đó thở dài. Trân Ni đứng lên, quay lại nhìn Phác Thái Anh, nói.

" Về phòng "

Mỹ Túy Lâu phòng ăn nội. Na Ưn đang ngồi uống trà, ở nàng trước mặt là Kim Trí Tú hai tay hai cái đùi gà, ăn lấy ăn để làm nhuế sắp chết đói giống nhau. Na Ưn biết cô ăn nhiều nhưng lại chưa từng thấy ăn như vậy nhiều, hôm nay thật là mở rộng tầm mắt.

" Ngươi làm cái gì ăn như vậy nhiều nha", Na Ưn nhớ nhớ lại hôm qua rõ ràng là người của công chúa đem Trí Tú đi, chẳng lẽ đem đi lâu như vậy đều bỏ đói cô?, " Không lẽ ngươi đắc tội với Trân Ni công chúa, bị bỏ đói?"

Na Ưn hỏi ra cái này vấn đề cũng không có chắc chắn lắm, dù sao Trân Ni công chúa trong thành đều được nói là hòa ái dễ gần, lại là người biết phải trái. Trí Tú đều cứu nàng thân cận thị nữ, theo lý mà nói Na Ưn không nghĩ Trân Ni sẽ đối xử tệ với Trí Tú.

" Ai đắc tội với nàng, ta chửi ta, ta chửi lại. Chúng ta huề nhau", Trí Tú nghe tới tên Trân Ni liền cảm thấy tức giận, cô suy nghĩ một chút lại nói," Không đúng, ta còn chưa có chửi đã miệng đâu", cuối cùng còn hừ một tiếng mới vùi đầu ăn tiếp.

Na Ưn bị bộ dạng tức giận chửi chưa đã thèm của Trí Tú làm cho hoảng sợ. Nàng không có nghe lầm đi, Kim Trí Tú dám đắc tội với công chúa? Chắc nàng nghe lầm, chắc là vậy.... đi.

" Trí Tú, ngươi nói ta không nghe rõ", Na Ưn lựa lựa từ, " Ngươi những lời kia không phải là thật đi?".

Na Ưn cười cười, đúng rồi, sao có thể là thật, ai không sợ chết mới có thể làm chuyện như vậy đi. Kim Trí Tú nhìn có vẻ thông minh lắm nha.

" Cái gì?", Trí Tú dừng ăn, cô tiêu hóa mấy từ kia một hồi, lại nói, " Ta không có lừa ngươi, ta đã chửi nàng, lại cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chúng ta chửi nhau, có qua có lại thôi".

Kim Trí Tú một bộ ta không có gì, đó là lẽ đương nhiên nói. Cô nói chắc chắn như vậy làm Na Ưn suýt chút nữa mắt trợn ngược.

" Ngươi... Ngươi.... Nàng là công chúa a, ngươi không sợ nàng một câu nói đem ngươi giết?"

" Không phải ta cũng không bị giết sao, không nói nàng nữa, ta còn đang ăn đâu, nói tiếp ăn mất ngon", Trí Tú nghe Na Ưn một hai nói đến Trân Ni, thấy phiền.

" Ngươi...ngươi...thật sự không lo sao?" Na Ưn không nhịn được lại nói vài câu.

" Được rồi, ngươi lại nói nữa ta sẽ đánh ngươi, im lặng một chút", Trí Tú sợ Na Ưn lại nói cái gì, trực tiếp nói " Ta thấy nàng giống người biết lý lẽ, nàng sẽ không để bụng, huống hồ ta mới là người tổn thương đi. Ta rộng rãi, liền bỏ qua cho nàng".

Nói xong, Trí Tú quyết định không để ý đến Na Ưn nữa, chuyên tâm ăn uống. Cô hôn mê một ngày đều chưa ăn gì đâu.

Na Ưn nhìn nhìn, thấy cô nói có vẻ sai cái gì, lại thấy cũng hợp lý, lẩm bẩm " Phải không?"

Sau đó Kim Trí Tú cứ bình bình thản thản sống ở Mỹ Túy Lâu, hàng ngày ngủ, ăn, đi chơi, ăn vụng, bán mặt lấy tiền. Cuộc sống phải gọi là không gợn sóng.

Cho đến một hôm nọ, cô như thường ngày đi ăn vụng trở về trên đường thì thấy một bóng đen lén lút mở cửa sổ chui vào căn phòng ở lầu ba Mỹ Túy Lâu.

Trí Tú nhìn nhìn, nàng nghĩ chuyện này nàng phải nói với Mỹ Nhân tỷ tỷ, dù sao thủ vệ của Mỹ Túy Lâu đều có thể đánh tốt.

Nghĩ liền làm, cô đi nhanh về phía hội quán, ở trong khung cảnh đông nghịt người tìm kiếm thân ảnh của Mỹ Nhân tỷ tỷ thì có người vỗ vai của cô, theo bản năng cô quay đầu lại thì nhìn thấy Na Ưn.

" Ngươi thế nào còn ở chỗ này đâu, hôm nay khách rất đông, phụ giúp một chút đi". Na Ưn nói rồi buông tay, chuẩn bị đi thì bị Trí Tú bắt lại.

" Ngươi dừng một chút, hôm nay khách như thế nào đông như vậy nha, ta nhớ từ lúc ta tới còn chưa bao giờ đông như vậy đâu ", Trí Tú nhìn quanh một vòng, đâu đâu cũng là người, hơn nữa bình thường khách có đông cũng không cần sắp thêm bàn. Hôm nay như vậy mà cả lầu một lẫn lầu hai đều đông nghẹt, cô đếm đếm, ngạc nhiên, " Hôm nay thêm đến bốn bàn? Hèn chi ta thấy chỗ nào cũng thật khó thở nha"

Trí Tú không thích quá đông người, sẽ khó thở, hơn nữa hôm nay đống người giang hồ này hình như rất cao hứng, uống rượu không ngừng, đổ đầy lên người, ra sàn, hôi chết được. Cô không tự chủ nhíu mày.

" Ngươi chưa biết a, hôm nay Mặc tỷ trở về". Na Ưn nhìn Trí Tú với ánh mắt không thể tin được, cái này thông tin cơ hồ cả thành đều biết đâu, cô ở trong Mỹ Túy Lâu mà còn không biết, Na Ưn không hiểu được cả ngày cô ở đây làm cái gì.

" Ai nha?" Trí Tú không có ấn tượng.

" Ta điên, ngươi vậy mà không biết Mặc tỷ? Mặc Gia Kiều tỷ tỷ là hoa khôi của Mỹ Túy Lâu nha, ta nhớ ta đã nói cho ngươi rồi mà" Na Ưn ánh mắt như coi tên ngốc cứ vậy nhìn Trí Tú.

" Cũng không phải chỉ là hoa khôi thôi sao, ta hôm nay biết là được rồi, ngươi cũng không cần phản ứng lớn như vậy". Trí Tú bị coi đến khó chịu, chỉ là một hoa khôi, cô ở hiện đại còn nhìn thấy bao nhiêu diễn viên đây, còn có thể đẹp hơn diễn viên chắc.

" Ngươi.... Ta mặc kệ ngươi, suy nghĩ của ngươi lúc nào cũng kỳ lạ, ta không quản", Na Ưn thấy cô hận rèn sắt không thành thép, muốn đi, đi được một bước lại dừng lại nhắc nhở, này bằng hữu tính tình lớn, nàng cảm thấy vẫn là nên nhắc nhở," Bây giờ ta đi rồi, ngươi ở lại đây phụ bưng bê một chút, hôm nay có nhiều khách quý, ngươi đừng có mở miệng, ta nghe nói có cả Bát hoàng tử Kim Khương Chiến tới đâu, ngươi đắc tội người ta Mỹ Nhân tỷ cũng cứu không được ngươi"

" Lại thêm một tên ham mê nữ sắc không tiền đồ". Trí Tú không quan tâm lời dặn, nghe được ngay cả hoàng tử cũng tới, cảm khái một tiếng.

Na Ưn bị cô cái này biểu hiện coi nhẹ làm tức giận, không thèm nói nữa, xoay người muốn đi lại bị tay cô bắt lại.

" Na Ưn, ngươi có biết căn phòng cuối cùng trong góc trên lầu ba là của ai không?". Trí Tú nhớ đến việc ban nãy, liền dò hỏi một chút.

" Của Mặc tỷ ", Na Ưn vốn là không tính phản ứng cô, nhưng nghe được cô hỏi cái gì, lại hừ một tiếng khinh thường mà nói, " Còn nói người khác ham mê nữ sắc, ngươi còn biết cả phòng người ta rồi. Giả dối". Lần này thật sự đi mất.

"...." Ta là có chuyện được hay không.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro