Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Túy Lâu duy nhất đêm nay vô cùng tấp nập, bình thường ngoan ngoãn xếp hàng các khách nhân hôm nay đều không chịu đợi ở ngoài, một hai đòi vô trong, cho nên đợi ổn định được tất cả mọi người thì nô bọc đã phải kê thêm tổng cộng tám cái bàn. Không gian chật hẹp không quá thoải mái. Bất quá khách nhân hôm nay đến đều cùng một lý do, đều thông cảm cho nhau.

Lý do chính là Mặc Gia Kiều về rồi, hôm nay chính thức ra mắt đại gia, sẽ đánh đàn.

Này cái cơ hội tốt kiếm tiền, Mỹ Nhân tỷ tỷ cũng không ngồi không, bà ấy đi qua đi lại đốc thúc mọi người moi được bao nhiêu thì moi, lại chuốc được bao nhiêu rượu liền chuốc, lại ít cũng là tiền. Bởi vì hôm nay Mặc Gia Kiều lên sàn cho nên khách nhân đều hào phóng lên, cho bạc không chớp mắt, lại còn vui vẻ cạn ly.

Trí Tú nhìn nhìn đám này khách nhân một người lại một người vung tiền như nước thấy thật thương tâm hộ này đó cha mẹ, gia đình. Rốt cuộc chỉ là một đoạn đàn, đúng Trí Tú đã hỏi người khác coi coi Mặc Gia Kiều sẽ đàn bao lâu thì được trả lời là chỉ một đoạn. Một đoạn không phải chỉ tầm năm mười phút thôi sao, còn vung một đống tiền, này đó khách nhân thật không thông minh.

Lại nói, Mỹ Nhân tỷ tỷ cả tối hôm nay đều bận không thấy người, Trí Tú cũng chưa có thể nói cho nàng chuyện người mặc đồ đen kia. Không biết người đó có làm cái gì bất lợi cho Mỹ Túy Lâu không, Trí Tú có hơi lo sợ, dẫu sao giờ chỗ này là nhà của mình, phải chông chừng a.

Lúc Trí Tú đang loay hoay tìm kiếm Mỹ Nhân tỷ tỷ thì tất cả mọi người đột ngột im lặng, cô liếc thấy được thậm chí có người chén rượu đến bên môi còn chưa uống, cứ giữ như vậy hoài. Sẽ không mỏi tay sao? Rồi cô lại thấy mọi người cùng nhìn về một phía, hình như là trên lầu. Cô cũng xoay đầu, nhìn nhìn.

* Cộc cộc *

Tiếng guốc gỗ va chạm vào thang gỗ vang lên lộc cộc, rõ ràng nữ nhân kia đã cố gắng đi thật nhẹ nhàng nhưng mà ở trong một không gian yên ắng như vậy thì tiếng va chạm này có nhỏ cũng nghe rõ ràng. Cuối cùng không biết là ai phá vỡ sự im lặng này, chỉ nghe người đó nói.

" Gia Kiều cô nương xuống tới rồi"

Nói rồi cả hội trường lại nhộn nhịp như ban đầu, chỉ khác trước đó mọi người khác nhau sẽ nói về những chuyện khác nhau, thì sau khi Mặc Gia Kiều xuất hiện, bọn họ toàn nói chuyện về nàng mà thôi.

" Gia Kiều cô nương không hổ là hoa khôi, quá đẹp"

" Cái gì kêu hoa khôi, ta cảm thấy nàng đương đệ nhất mỹ nhân đều có thể"

" Ta mà được ở một đêm với cô ấy, muốn mạng ta cũng được"

" Xú, mạng ngươi nàng không thèm, ngươi đương ngươi là ai"

"..."

Bên tai vô vàn tiếng ồn, bình phẩm, khen ngợi, vài câu thô tục. Trí Tú không quan tâm, cô là lần đầu tiên gặp Mặc Gia Kiều, không bàn về sắc đẹp, người này đẹp cô đã được nghe nhiều, còn thấy không sai biệt lắm, cũng không có cảm giác thực khinh diễm, nếu so ra cô còn thấy cái kia công chúa đẹp hơn đâu. Ta thí, thế nào lại nhớ đến kia nữ nhân điên. Thật xúi quẩy, nhớ đến cả người đều không tốt rồi.

Nói chung là Mặc Gia Kiều cho cô có cảm giác người này rất lợi hại, giống như trước đây cô hay thi đấu ở hiện đại, cô nhìn qua đều có thể ước lượng được sức mạnh của đối thủ, coi như bản năng đi. Thì bản năng của cô có thể báo cho cô rằng, cái này Mặc Gia Kiều, tuyệt đối không đơn giản.

Kim Trí Tú lo đánh giá Mặc Gia Kiều cho nên đến khi nàng đi xuống tới rồi sân khấu cô vẫn chưa thu hồi tầm mắt. Mà Mặc Gia Kiều là người rất nhạy cảm với các ánh mắt cho nên với ánh mắt cô không ngừng đánh giá nàng cũng có thể cảm nhận được.  Xuống tới đài khi, nàng theo cảm nhận truy được rồi cô, bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều có cảm giác đối phương nhìn thấu mình.

Người trước dời đi tầm mắt là Trí Tú. Bởi vì cái đó bản năng trước giờ cũng có thể sai, cho nên cô mới yêu cầu đánh giá lâu một chút, nhưng lúc bắt gặp kia đôi mắt, cô liền xác định, bản năng của cô bắt đúng rồi, người này rất lợi hại. Lại nhớ đến lúc này bóng đen với lời Na Ưn nói, Kim Trú Tú rơi vào trầm tư.

Mặc Gia Kiều là sát thủ, nàng không thích cũng không cam tâm bị ai nhìn thấu, nghề của nàng là lừa gạt, bị nhìn thấu thì không còn tác dụng nữa. Cho nên khi nàng bắt gặp ánh mắt kia nàng động sát ý. Nàng muốn giết người này, người này có thể nhìn thấu nàng, nàng không muốn lưu lại cái này nguy hiểm. Nhưng cố tình đây lại là trong kỹ viện cũng là nàng đã xuống tới đài. Nàng không thể động thủ. Cho nên nàng chỉ có thể thời thời khắc khắc quan sát, chờ thời cơ.

" Đa tạ mọi người đã đến, hôm nay Mặc Gia Kiều tôi sẽ đàn cho mọi người nghe một đoạn cầm", Nàng dừng một chút, lại liếc mắt nhìn một vòng khách nhân, "Nhưng mà hôm nay đoạn Gia Kiều đàn sẽ theo ý kiến của đại gia, Gia Kiều sẽ chọn một người để gợi ý, rồi sẽ đàn theo yêu cầu của người đó"

Cả nhà khách nhân ồn ào lên, không khỏi mong chờ xem ai được chọn.

Trí Tú dòng suy nghĩ bị thanh âm trong trẻo của Mặc Gia Kiều đánh gãy, cô liếc nhìn nàng nghĩ, giọng nói thật hay nha.

" Vị này đi ". Mặc Gia Kiều chỉ tay hướng Trí Tú, khóe miệng cong cong, vứt một cái mị nhãn sang đây.

Nhìn thon dài chỉ tay hướng về mình, Trí Tú chết chân. Cô sẽ không yêu cầu nha, chưa nói về việc cô không hề biết đàn, lại nói đến có biết thì cũng không phải đoạn nhạc nào của thời này nha.... Kim Trí Tú đón lấy ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của mọi người xung quanh mà lặng lẽ lau mồ hôi. Cô thật sự sẽ không.

Đúng lúc này, bên ngoài có một đội thị vệ tràn vô trong hội quán, bao vây tất cả khách nhân. Tiếp theo đó có một nam tử mặc giáp đi sau cùng. Tất cả mọi người dời mắt từ cô sang người nọ. Đều bị kinh ngạc chấn định hết rồi.

" Thị vệ hoàng cung sao lại ở đây nha". Một người nào đó lên tiếng, sau đó cả phòng đều xì xầm chuyện này.

Nghi vẫn rất nhanh được nam tử mặc giáp giải đáp.

" Ta là thủ lĩnh thị vệ hoàng cung Tần Sinh, trong cung có thích khách, ta thưa lệnh đuổi bắt thích khách theo chân hắn tới được đây", Tần Sinh nhìn một vòng người toàn nam tử, chau mày, " Tất cả các ngươi đều có thể là thích khách, bây giờ theo ta về đại lao lấy lời khai"

Hắn nói xong, không giải thích là ai bị hành thích, quay đầu ra hiệu cho bọn thủ hạ động thủ thì có một tiếng nói vang lên.

" Đợi đã "

Cái này tiếng Trí Tú quen thuộc, là giọng của Mỹ Nhân tỷ tỷ.

" Trương Mỹ Nhân thỉnh an Tần Sinh tướng quân. Ta là chủ của Mỹ Túy Lâu, ngài đến ta nơi này không nói hai lời liền bắt hết khách nhân của ta đi về sau ai còn dám đến chỗ ta uống rượu nữa chứ đại nhân", bà ta ỏng a ỏng ẹo phân trần

" Ngươi muốn kháng chỉ", Tần Sinh là một nam nhân trẻ tuổi, hắn nhờ có cha hắn nên còn trẻ đã được đề bạt lên chức này, có chút kiêu ngạo. Hắn nghe ra trong câu nói của Mỹ Nhân không đồng tình liền gộp là kháng chỉ.

" Đại nhân chớ nóng giận, lão nương không có nói như thế, ý của lão nương là như thế này. Ngài theo lệnh bắt thích khách mà đến Mỹ Túy Lâu, ta cũng chưa nói không cho bắt, thích khách thì chắc chắn phải bắt, chỉ là ngài một lần trói hết khách nhân của ta đi thì xem thế nào cũng không được đi, rất nhiều người đâu, tra khảo tốn rất nhiều thời gian nha. Hơn nữa ít nhiều người đều không nghĩ đi, nếu ngài cường ngạnh sẽ sảy ra đánh nhau đi, mà thị vệ hoàng cung đánh nhau ở kỹ viện thì nghe không hay lắm", Mỹ Nhân giảo hoạt tươi cười, " Hay là ngài ngẫm lại một chút, thích khách có hay không cái gì nhận dạng nha, như vậy chúng ta liền ở đây tìm, nhanh chóng lại có thể tiết kiệm thời gian, ngài cũng có thể nhanh hơn thời gian bắt thích khách"

Tần Sinh nghĩ nghĩ, đưa về từng này người quả thật tốn thời gian, cho nên vừa nãy hắn mới vừa vô mới chau mày, bất quá nghe xong Mỹ Nhân gợi ý lông mày hắn dãn ra.

" Có thì có, thích khách hắn bị thương ở vai trái, chúng ta thị vệ đã cho hắn một đao", Tần Sinh nói.

" Tốt quá, vậy chúng ta bây giờ chỉ cần tìm cái nào bị thương ở vai sau đó đưa đi liền nhanh rất nhiều ". Mỹ Nhân thổi gió.

" Tốt, người đâu, kiểm tra " . Tần Sinh mặt lạnh, ra lệnh cho đám thủ hạ.

Khách nhân tuy không tự nguyện bị kiểm tra nhưng bị Mỹ Nhân thuyết phục lại lo cho sự trong sạch của bản thân, phản đối một hai câu cũng liền ngoan ngoãn cho kiểm tra.

Kiểm tra đã gần hết khách nhân vẫn không tìm được thích khách, Tần Sinh nóng lòng, hỏi Mỹ Nhân.

" Mỹ Túy Lâu của ngươi còn người nào khác không?"

" Mỹ Túy Lâu không còn ai nha, chỉ còn các cô nương thôi". Mỹ Nhân đáp.

Tần Sinh tâm trạng lập tức xuống thấp, hắn không thể để chạy thích khách. Lúc này thuộc hạ báo cáo.

" Bẩm đại nhân, không có ai trùng hợp với miêu tả về thích khách cả ".

" Ta biết rồi", Tần Sinh nói với thuộc hạ, quay đầu nói với Mỹ Nhân, " Ta có thể lục soát sao? "

" Đương nhiên có thể, tìm được thích khách quan trọng" Mỹ Nhân nghĩ cũng không nghĩ liền một lời đồng ý.

Sau một hồi lục soát, cả khách nhân và cả Mỹ Túy Lâu đều không có một ai khả nghi. Tần Sinh không cam chịu, dứt khoát nói " Kiểm tra cả nữ nhân nữa"

" Đại nhân ", Mỹ Nhân kêu lên, " Ngài đây là chuyện gì, chúng ta nữ nhân cũng không thể vạch lưng cho thuộc hạ của ngài kiểm tra đi

Mỹ Nhân tươi cười lấy lòng, ý cười lại không đạt đến đáy mắt.

" Lúc ấy thích khách thân pháp nhanh nhẹn, ta đều không phân biệt được nam nữ. Tất cả đều là nghi phạm, đều phải tra ", Tần Sinh khô khan nói.

Trí Tú một bên dùng lời nói thuyết phục được kia thị vệ buông tha mình rồi, quay lại lại nghe được lời này của Tần Sinh, này là điên rồi đi?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro