Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại nhân không nên hiếp người quá đáng, chúng ta Mỹ Túy Lâu đều đã hết mình phụng sự, giúp đỡ kiểm tra, cho ngài lục soát, bây giờ ngài còn muốn vạch áo của các cô nương của Mỹ Túy Lâu có điểm quá phận đi, ngài rõ ràng các ngàng không có khả năng là thích khách, chuyện này truyền ra ngoài không tốt lắm đâu", này lời là Mặc Gia Kiều nói, lời nói của nàng có trọng lượng, đa số các khách nhân đều đồng tình.

" Ta thấy kẻ này cũng chỉ có ý đồ xấu"

" Không phải chỉ là muốn ngắm cô nương người ta cởi đồ, còn lại nhiều chuyện như vậy"

" Mệt cho thủ vệ hoàng cung, giữa đêm lấy cớ đến kỹ viện mua vui"

" Cái này đâu gọi là mua vui, hắn còn không có trả tiền đâu "

Mấy lời nói đó chui vào tai của Tần Sinh, hắn mặt chuyển xanh chuyển trắng sau chuyển đỏ. Hắn quyết không tha, nói.

" Tra cho ta, ai ngăn cản đem về đại lao "

" Hay cho một tên thị vệ quèn, dám đến đây giả bộ chính nghĩa làm việc hèn hạ gián đoạn việc nghỉ ngơi của ta ", Kim Khương Chiếc đi từ phía sau mọi người ra đằng trước, nhìn Tần Sinh, tay cầm quạt phe phẩy trên mặt, nhẹ nhàng nói.

" Bát hoàng tử ", Tần Sinh hoảng sợ quỳ gối, " Thuộc hạ không có làm chuyện hèn hạ, thuộc hạ được lệnh đến đây truy bắt thích khách"

" Ai bị ám sát ", Khương Chiến hỏi.

" Cái này.... ", Tần Sinh suy nghĩ, hắn được lệnh không được lộ ra thông tin, " Thuộc hạ không thể nói "

" Kể cả ta cũng không thể?", Khương Chiến lên giọng, nhíu mày, hiển nhiên hắn không vui, chỉ là một tên lính quèn cũng dám không trả lời câu hỏi của hắn.

" Thuộc hạ không thể nói ", Tần Sinh không thể tiến cũng không thể lui, hắn cực ký khó xử, lệnh vua không thể cãi, cái này trước mặt hoàng tử cũng khó đụng.

" Vậy được, bây giờ ngươi và ngươi thuộc hạ lui về đi", Khương Chiến hiểu hiểu được cái gì, mặt không đổi sắc ra lệnh lui binh.

" Thuộc hạ..." không dám. Tần Sinh như nói hết thì nghe Khương Chiến ẩn ẩn tức giận quát.

" Ngươi im miệng, làm ra sự việc lớn như thế này, mặt mũi hoàng gia còn gì nữa. Ngươi cứ trở về, ta sẽ chịu trách nhiệm", Khương Chiến giả vờ trượng nghĩa, hắn không lo về hậu quả, hắn đã có sẵn kế hoạch để không phải liên lụy.

" Lui đi ", Khương Chiến lại nói một lần, lần này hắn không đợi trả lời cũng không cho Tần Sinh cơ hội trả lời, quay qua nói với Mỹ Nhân tỷ tỷ, " Mỹ Nhân tỷ tỷ, việc hôm nay ta sẽ về điều tra lại, trả cho Mỹ Túy Lâu trong sạch", chỉ vào Tần Sinh, "Hắn cũng vì chức trách mới làm như vậy, mong Mỹ Nhân tỷ tỷ không chấp nhặt"

Làm như chính nghĩa, hắn vừa hứa giải quyết việc Mỹ Túy Lâu bị nghi ngờ, cũng xin giữ lại mặt mũi cho Tần Sinh. Hai bên đều xử lý thật tốt, bề ngoài quả thật là người tốt việc tốt, còn bên trong hư thối chỉ mình hắn biết được.

" Đa tạ bát hoàng tử, ta đây đợi ngài " Mỹ Nhân thấy mục đích đạt được cũng thu liễm, nếu làm đến cùng mất nhiều hơn được, " Thật sự xin lỗi các đại gia, hôm nay Mỹ Túy Lâu gặp chuyện, ta tin đại gia hứng thú cũng đã giảm. Chi bằng tối nay dừng ở đây, đại gia trở về nhà nghỉ ngơi, tối mai Mặc Gia Kiều cô nương sẽ như cũ biểu diễn. Mong được gặp lại"

Lúc này khách nhân quả nhiên hứng thú không còn, nào có ai đi uống rượu thưởng cầm còn bị lột đồ kiểm tra đâu. Đợi sau khi Mỹ Nhân tỷ tỷ nói câu này, cũng đều lần lượt ra về rồi.

" Mặc Gia Kiều cô nương, hẹn gặp lại ", Khương Chiến đợi người đi hết rồi hướng đến Mặc Gia Kiều ôn nhu nói.

" Được bát hoàng tử thưởng thức là vinh hạnh của Mặc Gia Kiều, tái kiến", Mặc Gia Kiều không mặn không nhạt đáp lời.

Khương Chiến quay đầu hắn ra lệnh cho thuộc hạ bằng giọng điệu lạnh lẽo, cùng với Tần Sinh những cái đó thị vệ, " Hồi cung ".

Trong cung có thích khách đột nhập, tin nóng nhanh chóng truyền khai, chưa đến nửa giờ toàn bộ nội thị hoàng cung đều biết trong cung có thích khách, tuy nhiên lại không biết được ai bị ám sát cũng là có thành công hay không. Trong cung vì vương vị không thiếu đánh chém lẫn nhau các hoàng tử, cũng như có các gã quan lớn hàng ngày canh thời lật đổ hoàng vị, đổi người thay tên lập nên thời đại mới.

Bởi vậy cho nên, mấu chốt của tất cả mọi người là, người bị ám sát là ai, đã chết hay chưa. Đã chết liền thiếu đi mất một đối thủ. Đến việc thích khách là ai, cũng không ai quan tâm mấy.

" Bẩm công chúa, tứ hoàng tử bị ám sát", Hải Ninh từ trong bóng tối báo cáo cho Trân Ni.

Kim Trân Ni tay đang cầm sánh hơi ngưng, nàng vừa nãy nhận được thông tin có thích khách, sách còn không có buông. Nàng sống trong cung đã lâu, nhìn thấy cũng không chỉ ngày một ngày hai các hoàng huynh lẫn nhau chém giết, đều không xa lạ. Cho nên nàng không quá bất ngờ, cho đến khi nàng lệnh cho Hải Ninh điều tra xem ai là người bị ám sát, thì được kết quả là Kim Khang làm nàng khá bất ngờ.

Cái này tứ ca suốt ngày hoang dâm vô độ, ăn chơi tiêu sài, chính là một trong số hiếm không đua đòi ngai vàng, vậy thì lý do tại sao có người lại muốn hắn chết?

" Kết quả như thế nào? Tra được ai làm không?", Trân Ni trong đầu có rất nhiều nghi vấn.

" Tứ hoàng tử hàng ngày hoang dâm vô độ, không có võ công, bị chém thích khách chém hai nhát, được ngự y nhanh chóng xử lý, hiện còn sống nhưng thuộc hạ quan sát có lẽ sống không được bao lâu", Hải Ninh chậm rãi nói ra những thông tin mình thấy được, " Về phần thích khách, có tám người, bảy người bị tứ hoàng tử thị vệ giết chết, một người bị thương chạy thoát, bất quá nghe trong miệng các thị vệ thì hắn chỉ bị chém sượt qua vai trái một chút, sẽ sống".

Hải Ninh dừng một chút, lấy từ trong áo ra một cái ngọc bội dính máu đưa cho Trân Ni.

" Thuộc hạ ở hiện trường thấy được cái này. Thuộc hạ phán đoán có lẽ là do Sát Vô Thiên làm"

Trân Ni nhận lấy cái kia ngọc bội,  nàng biết tổ chức này, Sát Vô Thiên là một tổ chức ám sát thuê. Sát Vô Thiên cao thủ vô số, nổi danh chưa bao giờ sai lầm, chỉ cần yêu cầu được thông qua, tiền đưa tới đầy đủ trong vòng một tuần, Sát Vô Thiên sẽ giết được người. Tuy nhiên tổ chức này thần thần bí bí, không phải ai cũng có cơ hội được thuê, mà điều kiện tiếp nhận nhiệm vụ cũng cực kỳ khó khăn, giang hồ đồn đãi rằng, đưa ra yêu cầu có một trăm người thì Sát Vô Thiên chỉ nhận có một người, tiêu chuẩn từ đâu không một ai biết. Cho nên có tiền cũng chưa chắc thuê được tới.

Mà cái này tổ chức trước nay chưa bao giờ ám sát hoàng cung người, lần này sao lại phá vỡ quy tắc? Trân Ni không hiểu, hơn nữa  nàng cũng không hiểu được ai bỏ ra số tiền lớn như vậy để giết một tên vô dụng? Quá nhiều nghi vấn chưa được giải đáp khiến Trân Ni nhức đầu. Nàng buông sách, xoa xoa thái dương.

" Ngươi đi điều tra Tứ hoàng tử có làm chuyện gì trong bóng tối hay không, cũng tiện thể nhìn xem Sát Vô Thiên". Trân Ni ra lệnh cho Hải Ninh.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, nàng có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi.

" Phát hiện chuyện gì thì báo cho ta, lui đi". Nói xong, Trân Ni xoay người đi vào phòng ngủ.

" Thuộc hạ tuân mệnh". Hải Ninh một lần nữa ẩn người vào bóng đêm.

Ở Mỹ Túy Lâu sau khi đám người cuối cùng về hết, trong Mỹ Túy Lâu bây giờ chỉ còn lại toàn là nhân sự nội bộ, được Mỹ Nhân tỷ tỷ phân phối sau mọi người đều lần lượt về phòng. Có lẽ hôm nay là ngày duy nhất được ngủ sớm đâu.

Kim Trí Tú lại không muốn về phòng, lòng cô có nghi vấn, về cũng không ngủ được, do đó, lén theo Mặc Gia Kiều về phòng.

Mặc Gia Kiều hồi trong phòng, lại không đóng cửa, nàng chậm rãi đi đến bàn nhỏ ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên ngoài cánh cửa, nói.

" Ra tới "

Kim Trí Tú không cảm thấy bất ngờ, cô không biết tại sao nhưng cô có trực giác Mặc Gia Kiều đã biết cô đi theo từ lúc ban đầu, nhưng nàng làm bộ không nhận ra cho nên cô cũng không lộ diện. Bây giờ  được gọi, cũng nên bước ra, cô còn nhiều điều muốn hỏi lắm đâu.

* Cạch *. Trí Tú bước vào trong phòng sau đó liền đóng cửa, cô nghĩ cuộc nói chuyện sau đây lộ ra ngoài không tốt lắm.

" Ngươi là thích khách có đúng hay không? ". Trí Tú hỏi trực tiếp.

" Ngươi là người mới?". Mặc Gia Kiều không trả lời mà hỏi lại, mặt cũng không biến một chút nào. Nàng biết cô đã đoán được ngay từ ánh nhìn đầu tiên cho nên việc này không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều cần thiết là nàng muốn biết người trước mặt là ai.

Trí Tú không nghĩ là cô sẽ bình tĩnh như vậy, chuyện này lộ ra đều không sao hay sao? Lại trong tình huống không chuẩn bị trước bị hỏi lại, Trí Tú có vài giây ngơ ngẩn, theo bản năng trả lời.

" Đúng vậy, ta mới tới đây được hai tuần thôi "

" Ngươi tên gì, là người của ai?". Mặc Gia Kiều tiếp tục hỏi.

" Kim Trí Tú, đang làm việc ở Mỹ Túy Lâu ". Trí Tú theo thật trả lời.

" Ai sai ngươi tới đây? "

" Hã, ta ăn xong thiếu tiền bị bắt làm việc trả nợ ", Trí Tú ngu ngơ trả lời.

" Không nói cũng không sao, ta cũng không cần người chết thừa nhận cái gì". Mặc Gia Kiều biểu cảm phút chốc lạnh lẽo, nàng cảm thấy cái này nam nhân cho rằng nàng là kẻ ngu, tùy tiện tìm cớ đều có thể lừa dối qua đi. Nàng dò hỏi chỉ là muốn biết được một số thông tin, hắn lại bỡn cợt nàng, vậy nàng liền không hỏi trực tiếp giết chết là tốt rồi. Về phần hắn là ai, xong việc nàng lại làm thuộc hạ đi tra.

Dứt lời, Mặc Gia Kiều rút kiếm từ phía dưới gầm bàn không báo trước đâm thẳng hướng Trí Tú.

Kim Trí Tú còn đang ngơ ngác khi ánh sáng trên lưỡi kiếm lóe qua mắt, cô theo bản năng liền di chuyển, cô né sang trái tránh mũi kiếm. Một kiếm này trượt qua Trí Tú đâm thẳng vào cửa gỗ đằng sau lưng của cô, cả người Trí Tú lạnh lẽo. Kiếm không hề có ý muốn dừng lại, cái này điên nữ nhân muốn giết cô diệt khẩu.

Nhịn xuống sợ hãi, Trí Tú bước sang trái thêm hai bước các xa mũi kiếm, lướt mắt nhìn xung quanh xem có cái gì có thể dùng tự vệ được hay không. Chớp mắt Trí Tú vơ được cái một cái ghế thì bên kia Mặc Gia Kiều cũng vừa thu hồi được kiếm, lại thêm một lần chém tới đây. Trí Tú nhanh nhạy đưa ghế lên đỡ nào ngờ ghế chất lượng quá kém liền bị kiếm của Mặc Gia Kiều xẻ làm đôi.

Trí Tú không hiểu tại sao câu chuyện lại đi đến bước này. Không phải là quá sai rồi hay sao? Rõ ràng trong tưởng tượng của cô câu chuyện sẽ là cô đi theo, bắt quả tang, sau đó Mặc Gia Kiều bị bắt quả tang lâm vào sợ hãi, năn nỉ cô không lộ tin tức ra ngoài? Không phải phát triển như vậy mới là lẽ thường hay sao, tại sao bây giờ lại là Mặc Gia Kiều thẹn quá hóa giận muốn giết người diệt khẩu, cầm kiếm đuổi giết cô, còn cô vừa chạy vừa né miệng trăm ngàn lần xin tha mạng?

--------
Mình sửa rồi sửa cho nó trơn tru hơn, gọn gàng hơn, xong không hiểu sao nó dài hơn.....

Mình nghĩ là truyện sẽ dài lắm, tầm 50 chương hơn ấy. Mấy bạn có đọc dài như vậy không huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro