Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối mùa xuân, mặt trời không quá oi bức, thời tiết vẫn còn mát mẻ, ba giờ chiều với thời tiết ngồi ở đình viện uống trà thưởng hoa, cuộc sống như vậy có bao nhiêu là hạnh phúc? Trí Tú không biết, cũng không có cái phúc phận này.

Trong phủ công chúa, cũng ở đình viện, giữa không gian thoang thoảng hương hoa sen, Trí Tú nằm nhoài trên bàn. 

Trí Tú khuôn mặt trắng bệch, dưới mắt thâm đen, cả người rơi vào một trạng thái hủ bại. Quanh thân đều đều tỏa ra một loại chết chóc khí tràng. Cô không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, có lẽ hai tiếng, hay năm, sáu tiếng cô cũng không biết nữa.

Đáng ra người phải uống trà thưởng hoa bây giờ lại như một cương thi không chút sức sống mặt úp sấp xuống bàn. Trên bàn không có trà, sen trong hồ khoe sắc cũng không một người nhìn ngắm.

Kim Trí Tú mơ màng ôm bụng, cô nghĩ nghĩ, cảm giác chết đói là như vậy sao? Cũng không đau đớn lắm, chỉ là đói... rất đói.

Trong cơn đói Trí Tú nghĩ, nếu cô có thể quay ngược thời gian, có chết cô cũng không sẽ đắc tội Trân Ni, không, cô sẽ không đồng ý Thái Anh đến phủ công chúa làm thị vệ. Không, nếu có thể quay về, cô ngay từ ban đầu liền có chết cũng không nhận lời vào cung.

" Na Ưn chết tiệt, dám lừa mình. Đồ lừa gạt, lừa gạt chết tiệt". Đồ ăn ngon cái gì chứ, ở đâu sườn, bò, gà? Đơn giản hạt cơm trắng cô còn chưa thấy đâu? Ăn ngon để làm gì, sau này chết rồi ăn dở cũng không được đâu.

" Mình đột nhiên nhớ mẹ quá, cả ba nữa, nếu có thể gặp lại thì tốt rồi, nếu có thể quay về.... "

" Ngốc, mình xuyên qua đây một mình, chết đi cũng sẽ một mình..."

" Sống hai đời đều không ai yêu...mình thật thảm hại"

" Chết bằng cách nào cũng có thể, lại chọn chết nhảm như vậy, mình không phục"

Trí Tú càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt không kiềm được từ khóe mắt chảy ra. Đúng lúc này có người lên tiếng...

" Trí Tú, ngươi làm sao vậy?", Na Ưn được Mặc tỷ nhờ cậy đến xem Trí Tú, nàng không biết cô được phân đến đâu cho nên đã tìm kiếm cũng mất kha khá thời gian.  Na Ưn không ngờ đến người mà suốt ngày cười không ngớt miệng, cả người năng lượng dồi dào bây giờ lại thoạt nhìn như sắp không cứu được đến nơi. Na Ưn cũng phải đến gần mới nhận ra Trí Tú.

Na Ưn bước đến đối diện mặt của Trí Tú, nàng đứng nhìn xuống cô đang ngồi, khóe mắt đỏ, nước mắt chưa khô? Kim Trí Tú khóc? Na Ưn bị dọa sợ rồi, người này gặp phải cái gì đến mức đều phải khóc. Na Ưn khó có được một lần lo lắng gấp gáp.

" Kim Trí Tú ngươi bị cái gì, tại sao khóc? "

Trí Tú chết lặng rồi, cô nghĩ thà cô trực tiếp chết luôn cũng còn đỡ hơn phải va vào tình huống này. Chết tiệt Na Ưn sớm không tới, trễ không tới cứ nhất định đợi cô không nhịn được rớt nước mắt là tới. Nói nàng không cố ý cô không tin.

" Ta không có khóc ", Trí Tú làm bộ trấn định, giơ tay tự nhiên quẹt hết nước mắt đi, lại tò mò hỏi, " Ngươi làm cái gì ở đây nha, mà sao ngươi vào được không phải nói hoàng cung khó vào lắm sao? "

Na Ưn thấy Trí Tú mạnh miệng, giả bộ không có chuyện gì mới cân bằng một chút. Cái này mới là Trí Tú hàng ngày đi, nếu mà tự nhiên cô khóc bù lu bù loa lên mới là có quỷ.

Na Ưn cũng là người nhanh nhạy, nếu cô đã không muốn nói, nàng cũng không ép.

" Mặc tỷ nói ta tới xem ngươi. Nàng lo lắng ngươi sống chung với một đám nam nhân không quen, sợ ngươi bị lộ. Ta khinh công tốt nhất, thích hợp đến xem ngươi", xong Na Ưn nhớ đến cái gì, uể oải nói, " Mà ngươi tại sao lại ở phủ công chúa? Nói tốt làm thị vệ, ta tới đó tìm không thấy ngươi, sợ ngươi ra chuyện cho nên chạy qua chạy lại, tìm ngươi nửa ngày lâu có vài lần còn xuýt bị phát hiện đâu. Ngươi thì hay rồi ở trong đình mát mẻ thưởng hoa còn ngủ quên"

" Thưởng hoa cái đầu ngươi". Trí Tú lửa giận lên tới đầu, nàng thấy có ai thưởng hoa bộ dáng thê thảm như ta sao? Còn nói là nhanh nhạy cái gì đâu, chỉ giỏi lừa người," Ta lại muốn hỏi ngươi, ngươi nói tốt mỹ vị đâu ta không thấy, xui xẻo đi vào cái phủ công chúa này còn phải làm việc cho một cái điên nữ nhân, nàng phạt ta ba ngày không được ăn. Mới có một ngày rưỡi ta đều sắp đói chết "

Trí Tú kể khổ, cô đáng thương hề hề mà nhìn Na Ưn trong mắt một bộ ngươi còn không biết đường mua đồ ăn cho ta nhanh lên, làm cho Na Ưn rất cảm thấy mình lo lắng dư thừa. Nhìn thấy Trí Tú nàng còn nghĩ bị khi dễ tới rồi, cư nhiên cô chỉ là nhịn ăn uống có chưa đầy hai ngày lại thảm rồi đến cái mức độ này. Na Ưn khịt mũi coi thường.

" Chỉ có như vậy ngươi lại ra cái dáng vẻ này? "

Trí Tú cảm thấy cái ánh mắt coi thường kia thật là làm người khó chịu đâu, cô nhìn đâu có tệ lắm. Trí Tú nghĩ vậy, lại thử nhìn một vòng bản thân, được rồi, có một chút thê thảm, nhưng là do đói bụng nha. Người mà không ăn thì có gì hảo sống.

" Ngươi có thể mang đồ ăn cho ta chăng?"

Trí Tú đem ra vũ khí bí mật, mắt cún cưng.

Cái này vũ khí có thể làm cho nam nhân chết ầm ầm đi, nhưng mà Trí Tú cũng chỉ nghĩ đến đó... Cô còn chưa nghĩ tới, cô đang ăn mặc nam nhân y phục lại còn bị đói đến bệnh, thoạt nhìn da chính là trắng trắng vàng vọt cái kiểu này. Bởi vậy cho nên mắt cún con hiện tại có hơi....

" Ghê tởm ", Na Ưn ghét bỏ nói, " Ngươi không phải giỏi ăn vụng lắm sao, sao không lên vào bếp mà ăn?"

Na Ưn cảm thấy cô là làm quá, đói thì đi trộm ăn, dù sao ở Mỹ Túy Lâu cô cũng là như vậy làm, theo như nàng hiểu thì Kim Trí Tú chẳng bao giờ tự ủy khuất mình.

" Còn phải hỏi, ta cũng muốn ăn vụng chứ, nhưng mà nàng, cái điên nữ nhân Kim Trân Ni kia, nàng....nàng cho thị vệ canh cửa bếp... ", Trí Tú mới vừa nói còn to, càng về sau càng nhỏ, " Ta không đánh lại bọn hắn, vào không được.."

Na Ưn nháy mắt hiểu rõ, quả nhiên Trí Tú đã làm, nhưng mà làm không được, Na Ưn nghĩ đến bộ dáng cô đứng ngoài canh những cái đó canh cửa sơ hở liền nhào vào bếp nhưng không được,  cảm thấy có chút buồn cười. Cười  xong nàng nhìn lại đáng thương Trí Tú, đúng là bị đói đến bệnh, thôi thì nàng tốt bụng một chút.

" Được rồi, đợi ta, ta đi mang về cho ngươi đồ ăn", nói xong nàng quay người nhảy một nhảy liền qua được tường cao 5m sau đó biến mất rồi.

Trí Tú ở lại đợi vẫn còn nhìn theo  Na Ưn bóng dáng, trong lòng ngưỡng mộ không được.

Võ công a, thật là phương tiện đâu.

Thật ra Trí Tú lúc trước sau khi được Mặc Gia Kiều nói cho cô hiểu biết về võ công liền thấy hứng thú. Cô một lòng hướng đạo, cực kỳ muốn học, cô lấy hết vốn liếng da mặt mà trèo kéo đu đeo Mặc tỷ không rời muốn nàng giáo cho cô võ công, ba ngày, ba ngày vứt mặt năn nỉ cuối cùng cô cũng đợi được Mặc Gia Kiều một tiếng đồng ý.

Nhưng là....

Cái phân này cố gắng sau bị vứt không....

Mặc tỷ nói cô không có điều kiện học được võ công, chính là một loạt cái gì gì đó không có được khai thông kinh mạch rồi còn cái gì không thể lưu chuyển nội công các kiểu một chút cô đều không hiểu. Cái chính đó là Mặc tỷ rất chắc chắn cô không có cách nào có thể học võ công. Cô nhớ lúc đó cô còn buồn bã mấy ngày liền. Nếu cứ cố gắng cho một thứ không đem lại kết quả, Mặc tỷ khuyên cô lại học thêm một chút cưỡi ngựa bắn cung, dù sao nội lực không có, khinh công không thể học, cưỡi ngựa còn có thể chạy đâu.

Cho nên hiện tại võ công Trí Tú là không điểm, nhưng là cưỡi ngựa bắn cung có một chút kinh nghiệm, cần thì tùy thời có thể làm khá tốt. Dù sao cũng học được một cái mới, Trí Tú lúc này mới hòa hoãn lại đây.

" Trí Tú ca, hôm nay có thể ăn cơm ", Thái Anh bưng mâm đồ ăn vui vẻ đến từ Trí Tú sau lưng lên tiếng.

Trí Tú nghe đến Thái Anh đưa cơm loại này thực phiền muộn. Muội muội này nhờ cậy nhiều một chút đều có thể nhưng là cô nói chuyện nhiều chút thì cái kia Trân Ni lại kỳ quái lên, nàng ta sau đó liền chỉnh Thái Anh. Cô là người không muốn liên lụy người khác, mình bị phạt cũng không muốn Thái Anh đi theo bị phạt.

" Ta không ăn, ta cứ phải nhịn ba ngày không thì cái kia điên công chúa lại nổi điên, lại nói muội cũng đừng đem cơm đến nữa, ta không muốn muội bị phạt chung. Ba ngày không ăn ta cũng không chết, đều là nam nhân nam tử hán đâu" mới là lạ, cô đói muốn chết. Cả đường không dám quay lại nhìn cái kia mâm cơm, cô sợ hãi không giữ được mình, " Nàng không cho ta ăn ta liền không ăn, xem nàng còn có thể làm gì được ta, chỉ là một cái công chúa, ta không tin nàng có thể làm ta chết"

Thái Anh tay bưng mâm cơm run lẩy bẩy, nàng nghĩ tại sao cái mâm hôm nay nặng như vậy đâu. Mặt khác nàng nhìn qua bên cạnh Trân Ni lại nghĩ, làm sao nàng lại nhận cái này hư nam nhân làm ca ca đâu. Do thiếu thân nhân sao, hay do lúc ấy ở kỹ viện liền não không hoạt động? Nói tốt Trí Tú về sau bảo hộ nàng còn đâu không có, nàng vì cái này ca ca không biết bao nhiêu lần cầu xin công chúa đâu.

Thái Anh câm như hến, nàng nhìn Trân Ni, khí tràng thật sự quá lớn, áp đến nàng chân đều run, nàng cái kia ca sao cảm giác lại không đến?

" Hắn không ăn liền tính, Thái Anh, đem cơm đổ bỏ, đi về". Trân Ni bị chọc tức rất muốn một kiếm liền thọc chết Trí Tú, nhưng nàng còn nàng gia giáo, hình tượng, nhẫn rồi lại nhẫn. Nàng nghĩ nàng sẽ không để tên này quá đến rất tốt. Về sau lại từ từ tính. Nghĩ đến về sau có nhiều cơ hội, Trân Ni giãn mặt còn vươn khóe môi, gợi lên một cái ác cảm tươi cười.

Trí Tú nghe đến thanh âm sau cả người liên lạnh, thế nào đưa cơm cũng phải đi hai người. Thái Anh trước nay đều đi một mình đâu, cứ phải trùng hợp đến mức này tính?

Kim Trí Tú thật lòng rất là sợ Trân Ni, chẳng qua cô bên ngoài ngạch chống thôi. Ai cũng muốn có vẻ mặt đẹp...chỉ là cô không ngờ....vả mặt lại đến nhanh như vậy.

Não Trí Tú hoạt động hết năng suất, ngay lập tức tìm ra giải pháp. Giải pháp này hơi hèn, nhưng mà hèn cũng còn tốt, người ta không phải còn hay nói miếng ăn là miếng nhục hay sao, cô bỏ được mặt.

" Ta sai rồi, ta thực sự không có ý đó", Trí Tú lập tức quay đầu, quỳ xuống, cô nắm lấy vạt áo của Trân Ni khẩn thiết mà nói, " Ta thật sự sai rồi, ta sẽ không nói xấu ngươi nữa, ngươi là công chúa có thể bỏ qua ta dân hèn không?"

Thái anh: "...." Hảo ca ca. Có gì đó không đúng nhưng bước đầu nhận lỗi thực không sai.

Trân Ni: "...." , nàng nhìn xuống đang quỳ Trí Tú cũng tiện lướt qua cái tay cô đang nắm lấy vạt áo của nàng. Nàng có thể nhận thấy cô hạ mình nhưng mà không cảm nhận được sự hối lỗi một chút nào? Hơn nữa cây nói cuối kia là như thế nào, làm như nàng phải tha thứ cho cô là chuyện đương nhiên? Chỉ vì nàng là công chúa? Trí Tú tên này rốt cuộc là do không giỏi nói chuyện hay là thực có ý khiêu khích nàng?

Trân Ni còn đang suy xét bên này. Trí Tú đang muốn tự tát vào miệng mình, rõ ràng nói tốt là hạ mình đâu, ai biết được nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia cái miệng lại như vậy nhanh, còn dám nói mỉa nhân gia? Bây giờ hối hận không kịp, Trí Tú chỉ có thể mong Trân Ni không hiểu, căng da đầu lại nói.

" Ta thật sự biết sai, lần sau cũng sẽ không làm ra chuyện tương tự,  cũng không nói xấu ngươi một lần nữa. Chúng ta hai người hảo hảo có được không?", Trí Tú vừa nói vừa nhìn qua Thái Anh bên kia mâm cơm, thơm quá. Điên nữ nhân sao còn chưa nói gì nha, quỳ đều đã quỳ, còn muốn cái gì, " Nếu không ta... ta về sau đều làm theo lời ngươi nói được không?"

Trân Ni thật ra có điểm dao động,  nhưng mà Trí Tú lại tự dâng mình, nàng có ngốc mới không nhận.

" Ngươi sẽ làm theo lời ta nói? Tất cả?", Trân Ni cười, lần đầu tiên không phải là cười khinh cười mỉa, nàng đơn thuần vui vẻ cười với Trí Tú.

Nhưng Trí Tú thì không thấy vui vẻ, cô không cảm nhận được thiện ý, có thể nói là cô ác ý nghĩ, nhưng thật sự bất an.

Thái Anh bên cạnh cũng cảm thấy không tốt, nàng bên cạnh Trân Ni bấy nhiêu năm, hiển nhiên là thấy qua vô số lần Trân Ni cười. Nhưng không hiểu sao lần này Thái Anh cảm giác lạnh cả người, nàng đưa mắt nhìn về phía Trí Tú, đồng cảm nghĩ, " Ca ca ngươi cố lên "

Trân Ni tươi cười vẫn chưa hạ xuống, nàng giữ nguyên để đợi Trí Tú trả lời.

Trí Tú lùi không được cũng không dám tiến!!!! Trong khoảng khắc đó cô tự tưởng niệm không biết bao nhiêu lần bản thân, kết quả đều rất không tốt.

Nuốt nuốt nước miếng, lau lau mồ hôi, Trí Tú căng cứng người đồng ý.

" Tất cả ", nói xong lại thấy không tốt quá, tự thương lượng một chút lợi ích không quá đáng đi, rốt cuộc có quá nhiều việc cô sẽ không làm, cũng không làm được, nếu nàng bảo cô đi chết thì sao, tất nhiên là không thể, cho nên là Trí Tú lại nói tiếp, " Chỉ cần ta có thể làm ta sẽ làm, nhưng có những việc trái với lương tâm hay phạm tội ta muốn ngươi biết trước, ta là thà chết không làm"

Đúng vậy, cái này là giới hạn cuối cùng của cô, bán thân cũng không thể bán cả hết đi, phải giữ lại một chút làm vốn chứ.

Trân Ni tươi cười lại thêm tỏa sáng, nàng thoải mái chấp nhận điều kiện của Trí Tú, nàng đương nhiên sẽ không bắt cô làm cái gì sai trái, nhưng khi dễ cô còn không được?

" Tốt ta tha cho ngươi ", Trân Ni nhìn nhìn Trí Tú bộ dạng thê thảm, ghét bỏ nói,  " Ăn cơm đi, xong thì thay đồ, ngươi hôi quá "

" Còn nữa lần sau không được nghi ngờ ta, ta giống người sẽ ép ngươi làm việc xấu sao?", Trân Ni cảm thấy nên giải thích một chút, lại nói cô không vui khi bị nghĩ là người xấu.

Trí Tú :"...." Tin được cái quỷ.

------

Gần 3000 chữuuu. Mình tự cảm thấy mình siêng, thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro